Chương 69: Anh Muốn Bảo Hộ Em Cả Đời

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua một năm, lúc này tóc EunJung đã ra dài qua khỏi vai, nhìn cô rất ra dáng nữ nhân hiền thục, mặc dù như vậy thân hình gầy nhom của EunJung cũng không thay đổi, sức khỏe chỉ cầm cự được chứ không khá hơn, cô phải dùng thuốc hàng ngày để đầu cô không bị đau. Vì ảnh hưởng của tai nạn năm đó bác sĩ nói không có vấn đề gì, nhưng do EunJumg không ăn uống đều độ còn thường xuyên dùng thuốc ngủ một phần nào đó ảnh hưởng đến não của cô, cho nên một năm qua những viên thuốc đắng kia vẫn theo cô từng ngày nếu không uống đều thì trời trở lạnh đầu cô sẽ đau nhức không chịu nổi. Soo Hyun anh luôn biết đều này nên anh thường xuyên nhắc nhở EunJung phải uống thuốc thật đều, EunJung cũng không nghĩ tới cả đời cô lại được gặp người quan tâm chăm sóc cho mình như vậy, ngày trước là cô ngu ngốc chăm sóc cho người ta, bây giờ nhận được sự chăm sóc của người khác dành cho mình EunJung cảm thấy khác lạ.

Qua một năm rưỡi rồi, dù bên ngoài cô có nói sẽ quên đi nhưng cho đến bây giờ vẫn không buông bỏ được, chỉ là tâm cô có thể lạnh lùng mà tiếp tục sống nhưng rất khó có thể quên đi. Một năm qua cô hiểu tình cảm Soo Hyun dành cho mình, và hơn hết cô phải cảm ơn anh rất nhiều vì thời gian qua có anh cô mới có thể tiếp tục bước đi, cô vẫn chưa thể mỡ lòng được, sâu thẳm bên trong cô vẫn còn gọi tên ai kia, cô tin chỉ cần Soo Hyun bên cạnh cô thêm một thời gian nữa cô sẽ có câu trả lời tốt nhất với anh, cô tin Soo Hyun sẽ cảm hóa được mình, và cô sẽ một lần nữa mỡ lòng của mình để anh bước về phía cô.

"EunJung hôm nay anh dẫn em đến một nơi. Em đi với anh nha" Soo Hyun ngồi bên ghế lái, dịu dàng nhìn EunJung một cái rồi hỏi.

"Được, em đi với anh" EunJung nhẹ nhàng trả lời.

Soo Hyun nắm tay EunJung dẫn cô và nghĩa trang mà rất nhiều người yên nghĩ nơi đây. Đi đến ngôi mộ, phía trên lúc nào cũng có hoa tươi, và xung quanh rất sạch sẽ, phía trên mộ bia có ghi dòng chữ Park Shin Hye, EunJung nhìn mộ bia xong rồi nhìn đến tấm nhìn nhỏ nhắn kia, cô giật mình, cô gái đó sao giống cô như vậy, cả người cô hơi run lên sao lại có người giống cô như vậy chứ!!...( 😥)

"EunJung em đừng hoảng sợ. Cô ấy là vợ của anh, có phải rất giống em không?" Soo Hyun nắm tay EunJung xoa dịu.

"Vợ anh? Cô ấy sao lại giống em như vậy?" EunJung nhíu mày nhìn Soo Hyun hỏi.

"Bọn anh yêu nhau 3 năm, sau đó tiến đến đám cưới, sau một năm cô ấy mang thai. Bọn anh rất hạnh phúc bên nhau, nhưng ông trời lại để anh và cô ấy mãi mãi xa cách nhau, sau khi sinh con được một tháng, cô ấy gặp tai nạn và qua đời, người đáng chết là anh nhưng anh không chết ngược lại cô ấy vì anh mà chết. Cuộc sống sau đó của anh rơi vào địa ngục, nhưng anh nhìn lại con gái mình mà tiếp tục sống, sau đó ông trời cho anh gặp em và được yêu em, EunJung anh muốn nói tất cả với em để em không phải chịu thiệt, sau khi anh nói hết em muốn ghét anh cũng được, anh đã giấu em về chuyện này suốt một năm qua. Anh xin lỗi" ánh mắt tội lỗi và thành thật nói ra của Soo Hyun, EunJung nhất thời chưa tiếp thu kịp cô bị hình ảnh của người con gái trên mộ dọa cho sợ rồi.

"Anh còn có con gái sao? Đứa nhỏ đó bao nhiêu tuổi rồi?" EunJung hít một hơi sau đó hỏi Soo Hyun.

"Con bé được 1 tuổi rồi, sức khỏe của nó cũng không tốt sau khi Shin Hye qua đời" Soo Hyun thở dài nói, anh là một người ba không ra gì, anh không để con gặp mặt mình nhiều hiện tại con bé có ác cảm với anh, từ khi sinh ra con bé đều ở với bà nội.

"Vậy anh vì em giống với cô ấy nên mới yêu em?" EunJung nhìn Soo Hyun  hỏi một câu làm lòng Soo Hyun cảm thấy có lỗi.

"EunJung anh thừa nhận lúc thấy gương mặt em anh nghĩ ông trời đem Shin Hye trở lại bên anh, nhưng thời gian qua chính em đã làm lòng anh ấm áp và tim anh một lần nữa được sống lại, anh thật sự yêu em" Soo Hyun lo lắng giải thích anh hiện tại nhìn rất mắc cười, cả gương mặt hoảng hốt nhìn không giống như ngày thường.

"Haha..." EunJung không nhịn được cười lớn.

"Em cười gì?" Soo Hyun nhíu mày nhìn EunJung anh thì sợ cô sẽ giận anh còn cô nhìn anh cười thật quá đáng.

"Em đâu phải người như vậy! Em chỉ đùa anh thôi mà, em hiểu tình cảm của anh. Chúng ta hẹn hò đi, em không biết mình có yêu anh nhiều bằng anh yêu em không! Nhưng em sẽ cố" ánh mắt dịu dàng nhìn Soo Hyun, cô nên đáp lại tình yêu của người đàn ông này rồi anh ấy là một người tốt, cô cũng nên cho mình một cơ hộ thử xem sao.

"EunJung em... EunJung cảm ơn em đã chấp nhận anh, anh hứa sẽ yêu em thật nhiều sẽ không để em phải đâu khổ" Soo Hyun không kiềm được cảm xúc anh ôm cô vào lòng, nụ cười trên môi liền nở ra hết cỡ.

Cuộc sống sau hẹn hò EunJung và Soo Hyun rất vui vẻ bên nhau, Soo Hyun là người đàn ông ấm áp anh luôn dành những đều tốt nhất với EunJung, anh còn đi học nấu ăn để làm những món ngon bồi bổ cho bạn gái. Nhìn người EunJung chút thịt cũng không có anh thật đau lòng, còn EunJung dạo này cô bận học rất nhiều nên không có thời gian lo cho bản thân mình và lo việc ăn uống cho Soo Hyun. Nên Soo Hyun mới làm đồ ăn sẵn cho EunJung đem đến trường, từ hồi anh quen EunJung tới giờ hiện tại cũng phải đem cô ra mắt ba mẹ, anh và ba mẹ không ở cùng nhau, ba mẹ anh ở xa chỗ anh, chạy xe khoảng một tiếng, ông bà sống ở vùng ngoại ô. Gia đình Soo Hyun cũng rất danh giá, anh là công tử, từ nhỏ đã không lo về cái ăn cái mặt, ba anh làm quân nhân cấp bậc rất cao hiện giờ ba anh đã về hưu nghĩ dưỡng chỉ nhận tiền hưu hàng tháng, từ nhỏ Soo Hyun đã được ba mình nghiêm khắc dạy dỗ, anh luôn học theo ba mình làm gương, không ăn chơi, không đòi hỏi mà tự mình tìm tòi học hỏi, hiện tại anh cũng đã có sự nghiệp cho riêng mình. Thời gian qua mẹ anh thường bảo anh hãy về thăm con gái để hai ba con có thể bên nhau nhiều hơn, Soo Hyun lo công việc và gặp tai nạn của EunJung mà vẫn chưa có cơ hội trở về, lần này anh đem món quà tốt nhất về gặp ba mẹ.

"Dạo này người đang yêu tâm trạng có khác nha" Joong Suk bên cạnh nhìn thấy gương mặt tươi sáng của Soo Hyun cất tiếng trêu chọc.

"Tớ với EunJung chỉ mới bắt đầu, tớ nghĩ dẫn cô ấy về gặp ba mẹ luôn" Soo Hyun bỏ tài liệu xuống và nhìn Joong Suk nói.

"Cậu đánh nhanh rút gọn muốn đem cô người ta về dinh sớm vậy hả" Joong Suk tiếp lời trêu chọc.

"Ba mẹ cũng hối tớ đi thêm bước nữa, hiện tại EunJung và tớ quen nhau nên có thể sau này cô ấy là vợ tớ" Soo Hyun nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói, anh nhức đầu với ba mẹ mình ông bà điện thoại cho anh toàn bảo anh đi xem mặt, nhưng anh bảo mình có bạn gái rồi, ông bà một hai đòi gặp cho được EunJung.

"Vậy cậu xem kiếm ngày dẫn EunJung về gặp họ xem sao" giọng nói nghiêm túc của Joong Suk.

"Uhk, chắc phải thế rồi"

EunJung ở trong thư viện đang đọc sách có một nam sinh viên người ngoài quốc đi đến bên cô đưa ra trước mặt EunJung một bó hoa và lên tiếng nói.

"Cậu làm bạn gái tớ nhé" anh chàng ngoại quốc kia mỉm cười rất tươi nhìn EunJung.

Còn EunJung chỉ chăm chăm đọc sách của mình, khi nghe có tiếng nói, cô mới ngước nhìn có một anh chàng cười rất tươi còn chìa hoa ra trước mặt cô. EunJung biết anh ta đang tỏ tình, ánh mắt không quan tâm, đem sách gấp lại đứng dậy nói.

"Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi" nói xong EunJung bỏ đi để lại anh chàng tội nghiệp bị thất tình.

EunJung không hiểu sao dạo gần đây lại có nhiều nam nhân đến tỏ tình với cô nhưng cô và Soo Hyun dang hẹn hò. Đối với những người khác EunJung không có chút cảm giác nào, còn Soo Hyun thì khác anh mang cái ấm áp đến cho cô, soi dịu cái lạnh lùng bên trong cô vì thế EunJung lạnh lùng với mọi người còn Soo Hyun thì không.

Lúc về nhà buổi tối EunJung kể cho Soo Hyun nghe lúc chiều có anh chàng thổ lộ với cô, Soo Hyun méo mặt, mặt phụng phịu tức giận, anh còn nói sẽ trối cô ở nhà không cho cô đi ra ngoài câu dẫn người khác. EunJung chỉ nhỏ nhẹ trả lời cô không quan tâm đến ai khác, hiện tại cô và anh đang hẹn hò còn ghen cái gì. Soo Hyun không chịu anh ôm lấy eo EunJung nũng nịu nói.

"Em xem có nhiều tình địch như vậy anh làm sao không sợ mất em nha"

"Anh đó đã lớn rồi còn như đứa trẻ lên ba" tay EunJung nhéo mũi anh, cô không nghĩ đây là hình tượng tổng giám đốc của một công ty thời trang đâu nha.

"Anh chỉ là đứa trẻ đối với em thôi" Soo Hyun nũng nịu ôm lấy EunJung chặc hơn.

"Dẻo miệng" EunJung mỉm cười ôn lại anh.

"EunJung, em cùng anh về gặp ba mẹ nha!!" Soo Hyun tận hưởng cái ôm của EunJung rồi anh cất tiếng hỏi.

"Soo Hyun ak. Có quá sớm không? Em chưa chuẩn bị" EunJung rời khỏi cái ôm Soo Hyun nhìn anh nói, vẻ mặt có chút lo lắng.

"EunJung, không sao đâu em, có anh đây mà. Ba mẹ anh rất thân thiện, ông bà biết anh đang quen em nên bảo anh dẫn em về ra mắt" Soo Hyun yêu chìu nhìn EunJung giải thích ba mẹ anh rất tốt, vả lại ông bà rất mong được gặp Eunjung.

"Khi nào chúng ta đi, em muốn chuẩn bị quà một chút" mặt dù lo lắng nhưng khi nghe Soo Hyun nói như vậy cô an tâm hơn một chút.

"Chiều mai nha, buổi sáng anh dẫn em đi lựa quà"

"Được"

Buổi sáng mua quà xong, buổi chiều lập tức khởi hành đến nhà mẹ Soo Hyun. Đường đi hơi xa nên Soo Hyun bảo EunJung chộp mắt một chút đến nơi anh sẽ gọi cho cô. EunJung ngoan ngoãn nhắm mắt mình lại, tâm trạng hiện tại của cô rất hồi hộp, mặc dù nghe Soo Hyun nói ba mẹ anh rất thân thiện nhưng trong lòng cô cũng rất lo lắng, đây là lần đầu cô đi ra mắt mẹ của bạn trai, thì ra cái cảm giác mà nữ nhân cảm thấy khi lần đầu tiên ra mắt ba mẹ của bạn trai là có cảm giác này EunJung cũng giật mình khi mà chính mình cũng không nghĩ tới cô lại có thể qua lại với nam nhân. Ngày trước vì JiYeon nên nam nhân đối với cô thật không có chút cảm tình nào, nhưng nay lại khác người đàn ông này bước đến cuộc đời cô như một định mệnh được sắp đặt sẵn. Anh cho cô biết bên ngoài kia còn nhiều đều mà cô cần học hỏi, và cũng cho cô biết phải yêu thương bản thân mình vì người bên cạnh bạn, và người thân yêu nhất của mình, đều này làm EunJung suy nghĩ đến ba mẹ mình vì thế cô đã mạnh mẽ tiếp tục bước đi. Cũng vì anh mà cô biết cuộc sống phải do mình làm chủ và nắm bắt, đừng vì một ai kia mà tổn thương chính mình, được sống đã khó khăn rồi chúng ta nên trân trọng thật tốt những ngày chúng ta được sống. Bên ngoài còn những người muốn được sống nhưng không thể họ phải chóng trội với bệnh tật và cái đối, trong khi đó cô lại có tất cả nhưng tự mình muốn vứt đi, người coi thường mạng sống cũng có tội, vì thế hãy sống thật tốt vì bạn vì xã hội và vì cả người thân yêu nhất của mình.

-------

Cứ nghĩ 6 năm bên Mỹ chuyển giới r chứ ai dè đc anh đẹp trai cảm hóa 😂

Hết Jung đẹp trai r nha, giờ là Jung bánh bèo 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top