Chương 68: Là Anh Cứu Lấy Đời Cô
Buổi chiều Joong Suk đến bệnh viện, anh định nói với Soo Hyun về nghĩ ngơi anh sẽ thay Soo Hyun chông chừng EunJung tối nay. Nhưng Soo Hyun không đồng ý, anh là người gây ra tai nạn cho EunJung anh phải ở đây chăm sóc cho cô, trong lòng anh cũng không muốn rời xa EunJung. Anh muốn ở lại để lo lắng và chăm sóc trò chuyện với EunJung, vả lại tâm lí hiện tại của EunJung không ổn bác sĩ bảo phải cùng cô ấy nói chuyện nhiều nếu để cô ấy cô đơn một mình thì nhất định sẽ dẫn đến trầm cảm. Bệnh trầm cảm rất nguy hiểm, nó là bệnh mà con người ta không thể kiềm chế được bản thân sẽ làm ra đều ngu ngốc gì để tổn thương bản thân, thậm trí sẽ tự mình kết liễu cuộc sống, cũng giống như EunJung có ý định tự tử, hiện tại không nghiêm trọng biết sớm sẽ dễ dàng đều trị và mau hết, nhưng đừng để bệnh nhân cô đơn một mình.
"Tớ không sao, tớ sẽ ở lại chăm sóc cô ấy, cô ấy bây giờ không thể ở một mình được rất nguy hiểm. Việc ở công ty giúp tớ nha" Soo Hyun ngồi chéo chân trên Sofa giọng nói chầm ấm phát ra.
Hiện tại EunJung đã ngủ buổi chiều cô ấy vừa ăn xong uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ, cả buổi hôm nay Soo Hyun nói rất nhiều chuyện với EunJung, nhưng chỉ có mình anh nói còn EunJung thì không lên tiếng hay đáp lời anh. Soo Hyun mặc dù nói rất nhiều làm cho anh khô cả cổ, nhưng anh vẫn kiên quyết nói chuyện qua lại với EunJung.
"Cậu thật là, nhìn cô ấy cậu nhớ Shin Hye phải không?" Joong Suk ngồi xuống cạnh Soo Hyun nhìn Soo Hyun hỏi.
"Tớ không biết, chỉ muốn chăm sóc cho cô ấy, người con gái này rất đặc biệt, lại có nhiều đau khổ như vậy. Tớ muốn giúp cô ấy thoát khỏi cái bóng lạnh lẽo kia" anh nhìn EunJung có dáng vẻ đau buồn giống anh của ngày trước, ngày mà ông trời cướp đi người con gái anh yêu, Soo Hyun biết EunJung đang có chuyện gì đó không thể thoát được, anh sẽ giúp cô thoát khỏi cái bóng đáng sợ đó.
"Tớ hiểu rồi, tớ giúp cậu trong coi công ty. Cậu hảo hảo lo cho người đẹp đi" Joong Suk miệng mỉm cười trêu chọc Soo Hyun. Anh thấy bạn mình nữa năm qua đây mới là dáng vẻ của một Kim Soo Hyun mà anh quen.
"Cậu mau về đi, mẹ tớ có hỏi hãy nói tớ đi công tác"
"Uhk, vậy tớ về," Joong Suk nói rồi bỏ đi, anh cũng không quên nhìn EunJung trên giường bệnh.
Một tuần sau, băng trên đầu EunJung được tháo ra, bác sĩ đưa cô đi kiểm tra tổng quát xem coi có vấn đề gì không. Tất cả đều rất tốt, vị bác sĩ cũng không quên nói với Soo Hyun, EunJung cũng có thể xuất viện nếu anh muốn đưa cô ấy về nhà tịnh dưỡng. Hiện tại đầu của EunJung bây giờ chọc lóc, nhìn rất giống ni cô, lúc Soo Hyun đẩy cô đi qua một tấm gương ánh mắt cô nhìn vào trong gương không khỏi giật mình, người trong gương là cô sao? Nhìn cô người không ra người, ma không ra ma, cả cơ thể ốm yếu, gương mặt hốc hác xanh sao, nhìn đến đầu mình không còn tóc cô đưa tay đem cái nón tháo xuống, nhìn cả phần phía trước bóng lóa, thật giống ni cô. Soo Hyun nhìn EunJung lấy nói cỡ ra, anh lại đem nón của cô đội lại, cho dù bây giờ không sao nữa nhưng cũng phải cần thận nếu không sẽ có vi khuẩn bu bám vào vết thương thì không hay.
"Cô xem sao lại đem nón cỡi ra? Mau đội vào, cô chỉ mới khỏe lại thôi" Soo Hyun đi đến trước mặt của EunJung quỳ một chân trước mặt cô dịu dàng đội nón ngay ngắn lại cho EunJung.
"Người trong gương là tôi sao?" EunJung châm châm nhìn vào bên trong gương mà không rời mắt.
"Cô nghĩ xem!! Cô thấy rất ngạc nhiên sao? Vì sao lại hành hạ bản thân mình ra nông nổi này, nếu cô không quan tâm nó thì cũng đừng làm thế. Người khác nhìn vào rất đau lòng cô biết không?" Soo Hyun nhìn vào gương, rồi nhìn lại EunJung không còn được bao nhiêu ki gô gam.
"Tại sao tôi hành hạ mình? Cũng vì hai chữ "Ngu Ngốc" cho dù tôi có ra sao thì sẽ không ai để ý tôi đau khổ thế nào đâu" ngửa cổ lên trần nhà để nước mắt không ngơi ra, cô vì người con gái đó mà đem chính mình làm ra như thế này, người ta có đau đớn khi thấy cô như vậy không? Hay chỉ mình cô làm rồi tự mình cô chịu.
"Tại sao không, nếu cô có thể nhìn về người ta, thì người đó sẽ đem cô thoát khỏi cái đau khổ của người trước mang lại cho cô. Bên ngoài kia còn rất nhiều người yêu cô không phải chỉ có một người đó" Soo Hyun không tự chủ nhìn EunJung như thế tim anh đột nhiên nhói lên, đưa tay vút lấy gương mặt của EunJung, để trao cái ấm áp của anh cho ngươi con gái tội nghiệp này.
"Anh đang tỏ tình với tôi?" Đưa ánh mắt do xét của mình về phía Soo Hyun, một tuần qua cô có thể cảm nhận được cái quan tâm chăm sóc của Soo Hyun đối với mình, cô không biết có thể thật hay không nhưng tới đây cô thấy ánh mắt của anh dịu dàng với cô bất cứ lúc nào.
"Nếu tôi nói, tôi thích em thì sao?" Soo Hyun trả lời câu hỏi của EunJung.
"Anh chỉ quen biết tôi một tuần, với lại anh biết tôi là người như thế nào không mà nói thích tôi?"
"Tôi không biết nhiều về em, nhưng tôi biết mình có thể mang cho em hạnh phúc. Hãy để tôi thay người kia yêu em và che trở cho em đến suốt cuộc đời này" Soo Hyun nắm tay EunJung ánh mắt thật lòng nhìn EunJung.
"Tôi không biết, tôi sợ lắm" EunJung rút tay về đối với cô một lần là quá đủ rồi, cô cũng không biết mình có thể tiếp tục yêu ai ngoài Park JiYeon hay không, cô thấy sự thật lòng của Soo Hyun đối với mình, nhưng tim cô đã quá nhiều tổn thương nhất thời không thể mỡ lòng với bất cứ ai.
"Anh không ép em, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em về sau này" Soo Hyun mỉm cười, anh đã quá vội khi thổ lộ với cô rồi, nhưng mà nhìn ánh mắt bi ai của cô anh không kiềm lòng được mà muốn bảo vệ cô.
Cả hai không nói nhau bất cứ gì sau đó Soo Hyun vẫn quỳ bên EunJung anh yêm lặng nắm tay và nhìn cô. Còn EunJung chỉ biết đâm chiêu suy nghĩ về những thứ phức tạp kia đang đeo bám cô từng ngày và từng giờ.
Ngày EunJung xuất viện cô không biết nên đi đâu, kí túc xá của trường sao? Cô đã nghĩ hai tuần rồi có phải bị đuổi học luôn không? Nếu bị đuổi học, cô phải làm sao để chống trội ở đất nước xa lạ này đây? Ngay lúc cô định đi đến trường thì Soo Hyun vừa kí tên nạp viện phí xong đi ra nhìn thấy cô bước đi anh vội chạy theo.
"Em đi đâu EunJung? Đi theo anh trở về"
"Tôi không biết, tôi hiện tại không còn chổ ở nữa, ở phía bên nhà trường chắc đã đuổi tôi rồi" EunJung nhìn xa xăm trong đầu cô bây giờ trống rỗng.
"Em đừng lo, anh đến đó giúp em tạm quản việc học rồi. Em cũng đừng lo không có chỗ ở, anh cũng đã chuẩn bị xong, anh đưa em đi xem" Soo Hyun nắm tay EunJung dẫn cô ra xe.
Ngồi trên xe yêm lặng một chút EunJung lên tiếng hỏi Soo Hyun.
"Sao anh lại tốt với tôi như vậy?" Ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ EunJung cất giọng.
"Anh chẳng phải nói với em rồi sao! Anh chịu trách nhiệm về cuộc sống của em" Soo Hyun đang lái xe nghe EunJung hỏi anh mỉm cười trả lời.
"Tôi không đáng để anh làm vậy"
"Sao không đáng!! Anh muốn giúp em, và muốn theo đuổi em, cho nên những đều anh làm tất cả đều xứng đáng" Soo Hyun không suy nghĩ anh trả lời rất nhanh.
Xe rất nhanh chạy đến ngôi nhà nhỏ ở thành phố phồn hoa của Mỹ này, anh đã chuẩn bị trước đó cho EunJung, bởi vì anh biết EunJung không có bất cứ ai ở Mỹ cũng không có tiền, anh cũng nghỉ để cô quay lại kí túc xá. Nhưng anh nghĩ quay lại kí túc xá thật khó cho anh đến thăm cô, nếu để cô ở kí túc xá một mình không ổn, bệnh tình của cô không tiến triển mà ngược lại rất xấu đi. Để cô ở một nơi bên ngoài như thế này, anh dễ dàng chăm sóc cho cô, và đến trò chuyện với cô cũng rất tiện.
"Em xem chỗ này được không?" Soo Hyun đưa EunJung vào nhà, sau đó để cô ngồi xuống ghế sofa, nhìn cô hỏi.
EunJung nhìn quanh ngôi nhà, cô thật thích phong cách mà ngồi nhà này tạo ra, không cô đơn, không ưu tối, không lạnh lẽo, ram màu phối hợp rất hài hòa, rất dễ chịu.
"Sau này tôi ở đây sao?" EunJung nhìn xung quanh nhà có đầy đủ tiện nghi, không gian không chặc không hẹp, rất thoải mái.
"Phải, em thích không, anh đã nhờ người trang trí nhà, giúp em thoải mái mà không cô đơn" Soo Hyun mỉm cười nhìn EunJung, anh biết phải để EunJung ở một nơi có nhiều ram màu sáng như thế này, rất tốt cho sức khỏe và tâm lí của cô ấy, nên anh nhờ người làm nhanh nhất có thể.
"Tôi rất thích, cảm ơn anh" mỉm cười nhìn Soo Hyun, đây là nụ cười đầu tiên mà EunJung dành cho Soo Hyun. Soo Hyun ngây ngất nhìn nó, sau đó không tự chủ đưa tay nhéo mũi EunJung.
"Em không cần khách sáo, cứ thoải mái ở đây, nghĩ ngơi thêm một chút nữa, khi nào em muốn đi học lại hãy nói với anh". Soo Hyun mỉm cười nói.
EunJung quay lại cuộc sống hàng ngày, hiện tại cuộc sống của cô đột nhiên thay đổi nếu nữa năm trước chỉ sống cô đơn một mình trong kí túc xá thì nay cô lại có nhà riêng của mình tại Mỹ mà không những thế trong nhà lại có sự góp mặt của người đàn ông mà cô chỉ quen anh ta qua tai nạn cô cũng không nghĩ anh ta lại bão dưỡng mình. EunJung nghĩ cô giống như người tình của anh ta, anh ta không ở lại nhà mà anh ta qua nhà EunJung buổi tối chỉ ghé ngang qua cùng EunJung ăn cơm, cả ngày đều đi làm chiều về lại ghé qua ăn cơm rồi trở về nhà riêng của anh ta, nếu người ngoài mà nhìn vào chất chắc sẽ hiểu lầm cô là người vợ đảm đan, không biết vì sao cô vẫn nấu dư một phần cho anh, EunJung nghĩ anh ta không quen ăn đồ của mình nấu chỉ nấu đơn giản thôi vậy mà anh ta ăn ngon lành, còn bảo ngày nào cũng phải nấu cho anh ta ăn. Đột nhiên EunJung lại chịu trách nhiệm về việc ăn uống buổi tối của một người đàn ông xa lạ mà cô không biết rõ gì về anh ta.
Mỗi ngày Soo Hyun đều qua nhà cùng EunJung ăn uống trò chuyện, hiện tại tâm trạng EunJung rất ổn rồi cô không còn ưu buồn nhiều như trước, một tháng tạm hoãn việc học, EunJung cũng đã trở lại học tiếp cô suy nghĩ rất nhiều, đời này cô không nên tiếp tục nhung nhớ về hình bóng của người con gái kia nữa, có lẽ Soo Hyun nói đúng bên ngoài kia còn rất nhiều thứ đang đợi cô, nhất là ba mẹ ở Hàn, nếu để ông bà biết cô có bộ dạng người không ra người ma không ra ma thì sẽ thất vọng cỡ nào. Cô đã không báo đáp được ân nuôi dưỡng của họ thì cũng phải sống cho thật tốt, dạo gần đây EunJung không biết sao tâm trạng cô rất tốt, có thể nhờ Soo Hyun mà tâm trạng của cô rất thoải mái, khi cô nói trở lại trường, và sẽ không tự hành hạ chính mình nữa thì anh mới an tâm, lúc EunJung trở lại trường chuyên tâm học trở lại, cô thay đổi hẳn đi đối với người ngoài cô chính là giữ cho mình lạnh lùng nhất có thể, chỉ riêng Soo Hyun cô nhẹ nhàng, EunJung không muốn bất kì ai cùng mình có quen biết, Soo Hyun khi không có việc anh vẫn thường đến trường đưa rước EunJung. Anh tin tưởng EunJung sẽ làm được, nhìn một Ham EunJung hoàn toàn thay đổi mặc dù anh thấy sự lạnh lùng của cô đối với người khác nhưng đối với anh thì cô không như vậy, anh rất vui vì trong lòng cô anh vẫn có vị trí.
--------
Tới lun 2 anh chị 😂 kiểu này Ji bị cho ra rìa r 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top