Chương 63: Chuyện Tình Tay Ba
Trong phòng khách, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ. EunJung sau khi uống thuốc sắc mặt cũng hồng nhuận trở lại. Cô im lặng ngồi kế bên Boram, cố gắng coi như không nhìn đến JiYeon, người từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi cô lúc nào. Trong lòng cô dù có hoảng hốt nhưng vẫn mang vẻ mặt bình thản che giấu đi nội tâm đau nhói. Không ai biết lòng bàn tay cô đã thấm đẫm mồ hôi. Qua khóe mắt nhìn đến JiYeon và JB, EunJung không khỏi cười tự giễu. Xem ra đến giờ bọn họ đã chính thức bên nhau rồi, ngay từ đầu họ đã là một đôi, chỉ có cô khi xưa bị sự ngu ngốc che mờ mắt mà không biết. Vết sẹo nơi cổ tay lại đau nhức. Mảnh ký ức năm nào tựa như khói bụi, chập chờn trong trí nhớ.
Những ký ức đã vùi sâu hôm nay lại hiện về, mọi chuyện tựa như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tình yêu, ngu si và sự ngốc nghếch của cô đã chết từ ngày hôm đó. EunJung rũ mi mắt, nhìn đến Yoo Jung vẫn luôn im lặng ngồi trong lòng mình, tay liền lới lỏng nâng lên ôm nhẹ lấy con gái. Ít nhất bên cô hiện giờ còn có Yoo Jung, chỉ cần nghĩ tới con gái lòng Yoo Jung cũng yên ổn trở lại.
"Thật không ngờ cô Mandy Ham lại là Ham EunJung mà bạn tôi vẫn luôn nhắc tới."
Qri tựa tiếu phi tiêu nhìn EunJung nói, cô thật không chịu nổi bầu không khí trong phòng hiện giờ. Mọi chuyện đến quá đột ngột làm cô vẫn chưa kịp thích ứng. Mandy Ham cư nhiên lại là Ham EunJung, người mà JiYeon vẫn luôn tìm kiếm, đồng thời cũng là người mà HyoMin đang theo đuổi. Tâm tình Qri nhất thời không rõ tư vị ra sao. Hai người bạn thân nhất của cô lại yêu chung một người, còn là cô gái đã có con. Liếc mắt xuống nhìn bé gái trong lòng EunJung con bé thật có nét giống EunJung lắm, cô ấy có chồng rồi sao?
Nhìn đến HyoMin ngẩn người, SoYeon cảm thấy trong lòng đầy nghi vấn. HyoMin liệu có phải đã biết Mandy là EunJung không? Chắc chắn là biết bởi vừa rồi cô ấy gọi EunJung là Jungie thay vì Mandy. Phải chăng là biết từ khi mới quen?.
SoYeon có thể hiểu vì sao HyoMin giấu bọn cô, trên đời ai mà không có sự ích kỷ. Ngay chính bản thân cô cũng thế, lúc trước cô thấy EunJung và Boram thân mật với nhau chính là trong lòng ghen tuông buồn bực dẫu biết cả hai không có gì với nhau.
"Mấy năm qua cậu sống tốt không?" SoYeon lên tiếng hỏi, trước tiên nên hỏi tham sức khỏe của EunJung trước sau đó sẽ nói rõ mọi chuyện vào 6 năm trước cho EunJung nghe.
"Tớ sống rất tốt" EunJung đè đi cái sự đau đớn nơi tim, ép buộc mình nói ra những lời giả dối. Bao năm qua cô sống tốt không hả? nhìn cả bản thân cô cô còn không tin chính mình lại thành ra bộ dạng yếu đuối sao bao năm sống ở mỹ. Vì cái gì mà thành ra như vậy? một người mạnh mẽ như cô đây mà thành ra cái dạng đẩy nhẹ là ngã, đi bộ một chút thì không chịu nổi, kích động một chút thì bị tuột huyết áp. Từ một người mạnh mẽ sức lực tràn đầy, mà giờ đây thành người nhiều bệnh....( tội nghiệp 😥)
"EunJung, tớ rất nhớ cậu tớ rất lo cho cậu bao năm qua không biết cậu như thế nào. Tớ từng ngày đều trong cậu trở về" Boram nắm lấy tay của EunJung, mắt đã ứa ra rồi. Nhìn người gầy nhom trước mắt mình Boram không tin đó là sự thật.
"Boram tớ xin lỗi là tớ không liên lạc với cậu" EunJung lau nước mắt trên má Boram, mỉm cười chấn an Boram.
"EunJung, đứa nhóc này là con của cậu?" GyuRi nhìn tới Yoo Jung sau đó nhìn EunJung hỏi, nãy giờ lúc thấy EunJung đi vào cả người GyuRi cũng ngây ra, 6 năm gặp lại cô không nghĩ EunJung thay đổi đến như vậy, nhìn từ nãy giờ cô đều hiểu tại sao EunJung thay đổi nhiều như vậy. Cả người EunJung đều tảng ra băng khí, làm cho người ta rất khó gần, GyuRi nhìn đến cũng thấy xa lạ.
"Phải, con bé là con của tớ. GyuRi cảm ơn cậu vì 6 năm trước, nếu không bây giờ tớ cũng không có con bé" gương mặt tỏ vẻ biết ơn của EunJung nhìn GyuRi đều này làm GyuRi cảm thấy ái nấy hơn với JiYeon.
"EunJung à chuyện này...tớ" GyuRi định nói gì đó nhưng JiYeon đã lên tiếng.
"Giờ tớ mới biết cậu là bạn tốt đấy Park HyoMin." Ánh mắt JiYeon tức giận nhìn HyoMin.
HyoMin tránh ánh mắt của JiYeon chỉ biết cười khổ một tiếng nói
"Tớ cũng không ngờ là Jungie chị ấy lại quen với mọi người."
"Thật sự không biết sao?" JiYeon nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo vài phần chế giễu.
HyoMin mím môi, trầm mặc không nói.
Bầu không khí nhất thời toàn mùi thuốc súng. GyuRi là người cảm thấy khó xử nhất. Cô chính là người đem EunJung rời đi nếu như cô chậm một chút mọi chuyện không thành ra như vậy. Cô không biết phải làm sao bây giờ. Bữa tiệc tưởng chừng vui vẻ không ngờ lại biến thành như này. Giữa lúc này, giọng nói non nớt hơi e dè của Soram vang lên
"Ba ba, mẹ, mọi người sao vậy? Chúng ta không ăn tiệc nữa sao?"
Nghe con gái nói, SoYeon liền mỉm cười, cảm thấy con gái cô xuất hiện thật đúng lúc. Đứng dậy hướng về mọi người nói
"Thôi nào, khó khăn lắm chúng ta mới có buổi đoàn tụ. Mọi người đừng nhìn nhau mãi như vậy. Đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi, vào ăn thôi không nguội. Hai đứa trẻ cũng đói cả rồi phải không?"
Boram nhìn SoYeon. Cô cảm thấy SoYeon nói cũng đúng, bọn cô không thể cứ ngồi mãi như này được. Cô có rất nhiều điều muốn nói với EunJung, nhìn xuống Yoo Jung, tâm tình Boram càng trở nên phức tạp. Cô không ngờ tới Yoo Jung lại là con EunJung. Đứa nhỏ này thật sự là con của EunJung sao?
"Sau này không cho cậu rời khỏi tớ nữa. Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không? Hôm trước còn dám đưa sai số điện thoại cho tớ. Tớ còn chưa xử cậu đâu. Giờ đi ăn trước đã. Nhìn cậu gầy quá, phải tẩm bổ nhiều mới được. Lần này tớ phải mua cái xích thật to, xích cậu lại để cậu luôn trong tầm mắt của tớ."
EunJung cười nhẹ nhìn cô bạn vừa rồi còn lo lắng cho mình giờ đã mít ướt rồi. Sự quan tâm của Boram làm cõi lòng EunJung không khỏi ấm áp. Đời này có được một người bạn như vậy còn mong gì hơn nữa. Cô càng cảm thấy có lỗi vì đã mấy năm không liên lạc với Boram.
"Được rồi là lỗi của tớ, lát nữa đưa cho cậu số điện thoại nha" EunJung mỉm cười nói.
"Được rồi, tớ nhận lời xin lỗi của cậu, đêm còn dài chúng ta tha hồ mà tám" Boram cười hí hửng.
Mọi người ngồi vào bàn ăn Boram để EunJung ngồi cạnh mình, sau đó là SoYeon, JiYeon định đi đến ngồi kế EunJung, nhưng chưa đi đến EunJung đã lên tiếng bảo HyoMin đi tới ngồi gần cô. Đường đường là chủ tịch tối cao, vậy mà lại để mình bị quê trước mọi người, tất cả mọi người đều là người quen, nếu để người ngoài biết được, đều này chính là tiêu điểm cho giói báo chí và cả Đại Hàn này.
Từ khi EunJung đẩy JiYeon ra, JiYeon chỉ biết đứng đó mà nhìn lúc EunJung ngã xuống cô cũng định đỡ cô ấy nhưng HyoMin lại nhanh hơn cô. JiYeon chỉ biết chơ mắt ra nhìn người con gái mình chờ đợi suốt 6 năm nằm trong vòng tay của người khác mà ngươi đó lại là bạn thân của cô. Đau nhói, nơi ngực trái của JiYeon đau nhói, cô ấy vẫn chưa biết nguyên nhân mà, có phải có sự xuất hiện của JB ở đây nên EunJung hiểu lầm cô không? Cô định giải thích nhưng nhìn đến ánh mắt băng lãnh của EunJung, cùng sự lạnh nhạt của EunJung thì cô không biết nên nói sao? JiYeon vẫn chỉ biết nhìn EunJung suốt từ nãy, rốt cuộc bao năm qua EunJung sống thế nào sao lại gầy đi nhiều thế? Nhìn cô ấy thịt không có chỉ toàn xương với da, JiYeon đau nhói trong lòng, lúc nãy ôm EunJung cô cảm thấy cơ thể cô ấy thật sự không có sức lực, tại sao EunJung lại yếu như vậy, tất cả là lỗi tại cô.
JiYeon trầm mặc ăn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm lại dậy sóng. Một mặt, cô cảm thấy giận dữ vì HyoMin không nói chuyện về EunJung cho cô. Qua cách biểu hiện của HyoMin, cô tin rằng cậu ấy đã biết EunJung chính là người cô luôn tìm kiếm. Tâm tình khó chịu đến nỗi cảm thấy thức ăn cũng trở nên nhạt nhẽo, khó nuốt. Dù có là bạn thân nhiều năm nhưng khi đứng trước tình yêu của bản thân thì cũng sẽ đều trở nên ích kỷ, có phải hay không? JiYeon không biết bản thân lúc này là đang tức giận hay thất vọng nữa. Có điều sâu trong lòng cô lại có một nỗi sợ không tên, cô sợ EunJung sẽ động tâm trước HyoMin. Cô và HyoMin, vậy mà lại cùng yêu một người.? Vì cái gì mà ông trời lại trêu đùa bọn cô như vậy?
Mặt khác, trong lòng JiYeon lại mừng như điên. Ánh mắt không tự chủ nhìn EunJung vài lần rồi lại nhìn sang Yoo Jung, đứa nhỏ này cô không biết lai lịch, có thật là con của EunJung không? Nhưng cô sẽ không quan tâm đứa nhỏ này là con ai, nếu nó là con của EunJung cô vẫn sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. EunJung thay đổi rất nhiều, không còn nét nam tính, dịu dàng như ngày xưa nữa mà trở nên càng xinh đẹp, lạnh lùng tựa như đóa hoa hồng đỏ rực cao quý đầy gai góc, cao ngạo nổi bật giữa vườn hoa làm người ta chỉ dám mê đắm nhìn không dám đụng vào, sợ gai nhọn làm bị thương, nhưng cô nguyện bị thương để chạm vào cô ấy một lần nữa. Bao mong mỏi nhớ thương mấy năm qua cuối cùng cũng được gặp lại, JiYeon rất muốn chạy lại ôm lấy EunJung nhưng cô lại không đủ can đảm, cô rất sợ phải đối diện với ánh mắt thờ ơ, nhàn nhạt như không quen biết của EunJung. Giờ khắc gặp lại lần nữa, ngay tại nhà mình lại khiến lòng cô hỗn loạn. Nhưng hiện tại cô làm gì có tư cách mà ghen cơ chứ? Tình yêu của bọn cô đã bị chính cô bóp nát, khó mà vãn hồi... JiYeon sẽ cho người đều tra những gì liên quan đến EunJung bao năm qua, nếu EunJung đã trở lại cô tuyệt đối không để cô ấy chạy mất, tuyệt đối không.
JiYeon không quan tâm đến JB nên anh ta tự biết thân phận mà đi về. Nhưng SoYeon lên tiếng bảo anh ta ở lại ăn cùng mọi người, bao năm qua anh ta tận chung làm việc cho JiYeon để bù đắp lại lỗi lầm năm xưa. SoYeon là người có mắt nhìn rất tốt, anh ta không phải người xấu, công lao bao năm cho nên coi như cũng là cái đáp khi anh ta từ Trung Quốc bàn công việc trở về.
Không khí trong bữa ăn được SoYeon và GyuRi Qri làm cho vui vẻ hơn chứ không phải ảm đảm như vừa rồi. Chỉ có JiYeon yêm lặng nhìn EunJung chằm chằm, cô còn chủ động gấp thức ăn cho EunJung nhưng nhận lại là cái lạnh lùng như giết chết con tim cô. JiYeon biết EunJung hận cô, lỗi lầm của cô thật khó tha thứ, cô không muốn nhìn thấy cái ánh mắt xa lạ của EunJung nhìn mình, nó làm tim cô như có ngàn mũi dao đâm khó chịu lắm nhìn EunJung có thể nói chuyện vui vẻ với HyoMin cô thật ghe tỵ và khó chịu.
"EunJung, tớ thật không ngờ chúng ta lại là hàng xóm của nhau đó. Vậy mà lại không biết. Cơ mà không sao. Từ nay chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi. Tốt quá phải không?"
Boram mỉm cười nhìn EunJung nói, trong ánh mắt mang theo một tia buồn bã cùng hoài niệm. Thời đi học, cả hai luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện, cùng nghĩ ra rất nhiều lý tưởng cho tương lai. Vậy mà bạn cô sau chuyện kia liền đột ngột biến mất không một lời từ biệt, không hề liên lạc với cô hay bất kỳ ai. Boram thậm chí còn cho rằng EunJung đã nghĩ quẩn, cô vừa giận lại vừa lo.
Nhìn vào ánh mắt của Boram, EunJung cũng hiểu được cảm giác của bạn cô. Điều này khiến cô cảm thấy có lỗi. Mấy năm không liên lạc với Boram, EunJung vẫn luôn day dứt và cảm thấy có lỗi. Lần này gặp lại, nhìn người bạn thân của mình có cuộc sống hạnh phúc cũng khiến cô an ủi phần nào. Ít nhất bạn cô hạnh phúc với người mà cô ấy chọn. Nhìn cái cách SoYeon chăm sóc Boram, EunJung có thể thấy được SoYeon rất yêu và chiều chuộng bạn cô khiến cô vừa mừng thay cho bạn lại thấy ngưỡng mộ tình cảm của hai người bọn họ. Khóe môi khẽ gợn lên một nụ cười nhẹ, EunJung nhìn Boram nói
"Boram, thật có lỗi với cậu bao năm qua điều để cậu lo lắng cho tớ" ánh nhìn hối lỗi của EunJung, tay cô nắm tay Boram.
"EunJung, bao năm qua cậu sống tốt chứ sao thành ra như vậy cơ thể của cậu?" Boram nhìn bạn mình mà không khỏi đau lòng vì cái gì mà EunJung ốm yếu như vậy?
EunJung chầm mặt không nói, nổi đau đó thật không ai thấu cho cô, lúc đó cuộc sống của cô chỉ toàn màu đen xám xịt, cô thật không thể nhìn thấy được con đường để mình bước đi. EunJung không muốn nhắc lại, đã là quá khứ hãy để nó ngủ yên đi, cô khó khăn lắm mới vượt qua được, đừng khơi lại nổi đau tận xương tủy kia.
Tình yêu trong cô đã sớm tàn lụi rồi. EunJung chưa hề nghĩ tới việc cô sẽ lại mặc váy cưới, cùng người con gái năm đó cô yêu tha thiết, bước vào lễ đường. Nhưng sau đó cô lại bước vào lễ đường với người đàn ông khác, nhưng cảm giác lúc đó rất đỗi bình tĩnh, không có chút gì hồi hộp của một cô gái sắp gả về nhà chồng cả. Cuộc hôn nhân ấy tựa như tình thân chứ không phải tình yêu, nhưng đâu đó trong tim cũng vì người đàn ông này mà cô tìm lại cuộc sống của chính mình, và cũng nhờ anh ấy cô mới biết sự tồn tại của Yoo Jung thật tuyệt vời với cô. Nhớ tới người chồng trên danh nghĩa của mình EunJung không khỏi đau lòng, anh ấy chắc bây giờ đang hạnh phúc cùng cô gái đó ở một nơi rất xa....( OMG Jung có ck rồi 😂)
"Boram sau này tớ sẽ kể cho cậu nghe được không?" EunJung mỉm cười nhìn Borom né tránh.
EunJung đứng dậy để kết thúc cuộc nói chuyện về quá khứ với Boram, cô đi lấy chút nước ấm cho Yoo Jung. Lúc EunJung bước ra phòng khách muốn lấy nước ấm cho Yoo Jung uống thì hình ảnh JiYeon đơn độc ngồi trên sô pha uống rượu khiến cô khựng lại. Bụng của Yoo Jung không tốt bác sĩ bảo sau khi ăn tối xong nhất định phải cho con bé uống nước ấm trước khi đi ngủ, nếu không về đêm khuya con bé sẽ đau bụng. Thế nên mỗi tối khi ăn cơm xong cô đều phải lấy nước ấm cho con bé uống, trước khi đi ngủ cũng phải để Yoo Jung uống thêm một cốc sữa pha hơi ấm để cho cơ thể con bé được lưu thông máu, tay chân không bị lạnh. Thời tiết đã về cuối thu, buổi tối sẽ hơi lạnh nên EunJung rất chú ý tới sức khỏe của Yoo Jung. Vì phòng khách không có nước nóng nên EunJung buộc phải ra phòng khách dù biết có JiYeon ở đó nhưng cô biết mình không thể trốn tránh mãi được. Có điều nhìn một JiYeon bộ dạng ủ rũ không ngừng rót rượu uống làm bước chân cô không thể tiến thêm, chỉ lặng yên đứng một góc nhìn JiYeon. Đây là lần đầu tiên EunJung thấy JiYeon có bộ dạng mệt mỏi và u sầu như vậy, cả người tản ra cỗ khí ưu thương mất mát làm trái tim cô cũng như bị siết chặt. Gương mặt nhợt nhạt ẩn hiện vài sắc hồng do rượu, đôi mắt màu nâu hiện lên sự uể oải cùng thống khổ. Nhìn người này bây giờ trông còn tiều tụy hơn lần đầu EunJung gặp lại từ sau khi trở về Hàn. Một vài sợi tóc rơi xuống sườn mặt JiYeon nhưng không khiến JiYeon để ý mà chỉ chuyên tâm uống rượu. Chai rượu gần đầy ban đầu giờ đã bị uống vơi đi hơn nửa. Trong lòng EunJung không rõ là đang buồn bực hay tức giận khi thấy JiYeon đang hủy hoại chính sức khỏe của bản thân. Có điều cô phải thừa nhận dù JiYeon ở trong trạng thái nào cũng rất cuốn hút. Ngày trước JiYeon luôn ăc mặc rất nữ tính, nhưng bây giờ EunJung có thể thấy cô cũng rất ngạc nhiên với dáng vẻ hiện nay của JiYeon, thân hình mảnh mai, sắc mặt rất xanh sao, đều EunJung chú ý nhất là phong thái lạnh lùng, cùng đôi mắt đau khổ kia, EunJung nghĩ JiYeon biết đau khổ sao? Về những gì Jiyeon gây ra cho cô, cô mới hiểu con người giả tạo cũng biết đau khổ sao? Hay cô ta và JB đang giận dỗi nhau nên mới có vẻ ưu buồn như vậy? Chắc là như vậy rồi! Trên đời này chỉ có anh ta mới khiến JiYeon hết lần này đến lần khác tổn thương cô đến tàn nhẫn. Ngay cả khi cô ấy đau buồn thì không gian xung quanh cũng trở nên u ám. EunJung không nghĩ sau 6 năm cô vẫn bị dáng vẻ của xinh đẹp của JiYeon cuốn hút, hiện tại JiYeon không giống trước, trên người JiYeon đều toát lên vẻ lạnh lùng và cô đơn, đều này làm người khác rất khó gần. Tình yêu của cô có biết bao chân thành nhưng đổi lại chỉ là sự giả dối. Đau đớn cùng phẫn uất, thất vọng bi thương và hận thù cắn xé lấy tim cô. Bây giờ vì cớ gì nhìn bộ dạng đau khổ của người kia lại khiến cô thương tâm chứ?....( Chỉ là hiểu lầm thôi 😥)
EunJung tự cười với chính mình ông trời thật trêu cô, 6 năm qua lâu rồi nhưng tâm vẫn dao động, rõ ràng cô không buông được. Vì cái gì mà qua lâu như vậy cô vẫn chưa quên, cuối cùng ông trời vẫn bắt cô nhìn về người con gái đã khiến tim cô vụng vỡ. Đây là lần gặp đầu tiên sau 6 năm, tim cô vẫn dao động, nhưng EunJung lại bắt chính mình không được mềm yếu, nếu ngu ngốc mềm yếu một lần nữa cô sợ mình không thể vượt qua được.
Tay siết chặt chiếc cốc khiến các đốt ngón tay đều trắng bệch lòng EunJung cũng trở lên lạnh băng. Cô việc gì phải đứng đây mà lo lắng và nghĩ về Park JiYeon, cần gì phải đau lòng vì một người đã làm tổn thương cô chứ? Sự lo lắng của cô là quá thừa thãi rồi. Cô đau lòng cho cô ta, ai sẽ đau lòng cho cô đây? Một lần là quá đủ rồi. EunJung sẽ không quên, vào đêm đó 6 năm trước, cô đã được chứng kiến cảnh ân ái của JiYeon và JB, nó như cuốn phim suốt 6 năm bao lấy cô, sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta tuyệt đối không, EunJung quai người bỏ đi.
--------
Cớ sao 2 đứa cứ làm khổ nhau vậy a 😂
Ngược vậy được k ta, hay ngược thêm nha 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top