Chương 60: HyoMin Tỏ Tình

Hôm nay EunJung và HyoMin có chuyến công tác tại Bunsan. Sau khi thu xếp dặn dò Yoo Jung ở nhà nghe lời ông bà ngoại thì EunJung mới yên tâm cùng HyoMin đến Busan. Suốt gần mười ngày liên tiếp hai người đều rất bận rộn đi hết nơi này đến nơi khác chọn mẫu vải cùng những đồ trang sức đi kèm rồi phải xã giao đàm phán ký hợp đồng gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Những bữa tiệc không tránh khỏi phải tiếp rượu, tửu lượng của EunJung không cao nhưng cô rất giỏi trong mấy chuyện ứng phó này. Mấy năm bên Mỹ tôi luyện cho cô rất nhiều thứ bao gồm cả chuyện này. Thế nhưng mỗi lần bị đối tác mời rượu khi cô chưa kịp nhận hay nói gì thì ly rượu đã bị HyoMin đoạt lấy rồi đứng chắn trước cô, thay cô uống ly rượu đó. Cách HyoMin bảo vệ và chăm chút cô thật cẩn thận khiến mọi người hiểu ý sau đó cũng không tiếp tục mời rượu cô nữa. EunJung đưa ánh mắt cảm ơn về phía HyoMin đáp lại cô là ánh mắt nhu hòa cùng nụ cười ấm áp khiến tâm EunJung khẽ loạn. Người này không phải thích cô đấy chứ? EunJunh thật lòng không muốn phá vỡ tình cảm đồng nghiệp hiện tại giữa cả hai. Cô thật hy vọng tất cả đều do cô nghĩ nhiều mà thôi. Cô lặng yên đi phía sau dõi theo HyoMin đến từng bàn tiệc chào hỏi mọi người, cả người cô ấy lúc này toát ra thần thái của một tổng đài tài giỏi, khéo léo. Mấy ngày qua đi cùng HyoMin xã giao, EunJung mới biết mình thực đánh giá quá thấp cô gái này. Bình thường luôn mang vẻ trẻ con, vô tư nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc và thấu đáo, biết nhìn xa trông rộng. EunJung bây giờ mới tin tưởng chức vị hiện nay của HyoMin đều là nhờ vào nỗ lực của chính cô ấy. Xem ra cô phải nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác....( k phải Jung cảm động rồi yêu min luôn đó chứ 😏)

Gần 10 giờ tối bữa tiệc mới kết thúc, hợp đồng lần này bàn bạc cũng rất thuận lợi, giờ chỉ còn ký kết và làm một số thủ tục nữa thôi. Bước ra khỏi nhà hàng một trận gió ùa đến khiến EunJung khẽ rùng mình. Nhà hàng này gần biển nên gió thổi đến mang theo vị mặn của muối biển làm cho EunJung thật muốn ra biển đi dạo. Một chiếc áo khoác choàng qua vai, trên áo vẫn mang theo hơi ấm của người vừa mặc cùng mùi nước hoa nhàn nhạt giúp EunJung không còn lạnh nữa.

"Ở đây về đêm lạnh lắm. Chị mặc tạm áo khoác của tôi đi. Còn sớm chúng ta xuống biển đi dạo nhé. Dạo này chạy đi chạy lại chẳng có thời gian mà ngắm cảnh gì cả"

Rì rào... Rì rào... Rì rào....

Cả hai không ai nói câu nào chỉ yên lặng sóng vai bên nhau đi trên bờ cát vàng lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Nhìn phía ngoài khơi không còn thấy màu xanh ngắt của ban ngày mà chỉ thấy một một đen cùng những ngọn sóng trắng xóa liên tục dạt vào bờ, xa xa có ngọn hải đăng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Biển về đêm yên tĩnh nhưng đầy sóng ngầm. EunJung rất thích biển vì mỗi lần đứng trước biển cô cảm giác như được hòa mình vào đại dương sâu thẳm kia. Biển tạo cho cô nhiều cảm hứng nhưng cũng mang đến cho cô sự cô đơn cùng lạc lõng.

"Cô thích tôi?"

Lòng EunJung thoáng lạnh xuống, nhìn bộ dạng kia lúc nãy của HyoMin khiến cô không khỏi hoang mang. EunJung để ý dạo này cách xưng hô và cả quan tâm của HyoMin dành cho mình Yoo Jung rất đáng nghĩ. EunJung đã đóng trái tim mình lâu lắm rồi, bên cạnh cô không phải là không có người, rất nhiều nữa là khác. Bọn họ sẵn sàng bao dưỡng EunJung, cho co tất cả những gì mà cô thích chỉ cần cái gật đầu của EunJung là mọi thứ đều cho cô, thậm trí sao trên trời bọn họ cũng hái xuống cho cô.

Nhưng EunJung không dám bước đến hai chữ gọi là tình yêu kia nửa, nó đã giết chết cô một lần rồi, đau thấu tâm can, lúc đầu nói yêu rất dễ dàng và sau đó thay lòng cũng rất dễ dàng, cô không muốn vướng vào cái bể khổ của năm xưa, cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường và nuôi dạy Yoo Jung khôn lớn. Cô chỉ quen biết HyoMin chưa bao lâu và cô ấy cũng không hiểu về cô cho lắm cũng không nên qua lại nhiều tốt nhất là giữ khoảng cách càng xa càng tốt.

HyoMin mở to mắt nhìn EunJung. Cô không khỏi bất ngờ khi EunJung lại thẳng thắn như thế. Mặt càng thêm đỏ, đầu hết lắc lại gật

"Phải mà cũng không phải. Tôi yêu chị chứ không phải thích. Chị hãy cho tôi một cơ hội để tôi chăm sóc mẹ con chị nhé. Được không EunJung?"

Ánh mắt nhìn xa xăm, đáy mắt EunJung trầm xuống, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo

"Yêu? Cô hiểu bao nhiêu về tôi mà nói yêu? Chúng ta chỉ mới biết nhau mà thôi. Cô cho rằng tôi tin lời yêu của cô sao?"

HyoMin mím môi, điều EunJung nói cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Dù thế lòng cô vẫn thật mất mát và đau đớn. EunJung đúng là không tin vào tình cảm của cô. Có lẽ do cô quá vội vàng. Nâng mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, ánh mắt ánh lên sự nghiêm túc.

"Tôi biết là quá vội vàng nhưng xin chị hãy tin tôi. Tôi không biết quá khứ chị gặp chuyện gì nhưng hãy để tôi phụ trách tương lai của chị. Tôi muốn bảo vệ chăm sóc chị cả đời. Tôi..."

"Đủ rồi."

EunJung lên tiếng cắt ngang lời nói của HyoMin. Cô thật sự không muốn quan hệ đồng nghiệp cả hai lại rạn nứt như này nhưng cô không muốn tiếp nhận thêm một thứ tình cảm nào nữa. Thế nên chỉ còn cách chặt đứt nó từ khi mới chớm nở. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. EunJung không hiểu một người muốn có tài sắc hay địa vị đều có như HyoMin sao lại yêu cô? Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời hoặc ham muốn mới mẻ mà thôi.

"Cô không kì thị đồng tính? cô nghĩ tôi thích phụ nữ? Tôi là phụ nữ đã có con" EunJung nhìn HyoMin với ánh mắt do xét.

"Thời đại này rồi làm gì còn chuyện kì thị, tôi yêu chị và muốn bảo vệ chị. Vả lại bạn tôi cũng có hai người kết hôn đồng tính. Chuyện này không phải là chuyện lạ, tôi thấy mình nên sống thật với chính mình. Cho dù là con chị và người tôi vẫn xem nó như con mình" HyoMin thành thật nói với EunJung, cô biết xã hội còn kì thị đồng tính nhưng bọn họ là bọn họ còn cô là cô, cô sống và làm việc của cô, họ đâu có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô. Bọn họ nói gì mặc kệ miễn sao cô sống không thẹn với lòng là được.

"Gia đình của cô thì sao? Họ chấp nhận?" EunJung khoanh tay trước ngực, nhìn HyoMin cô hơi ngạc nhiên khi HyoMin nói có bạn cũng là người đồng tính, và còn có kết hôn với nhau rồi. Đều này làm cô nhớ lại Boram và SoYeon, bọn họ cũng là bạn cô, đều là những người kết hôn ngầm vì ở Hàn Quốc không có chấp nhận hôn nhân đồng giới.

"Chuyện đó thì...." HyoMin không biết ba mình nghĩ như thế nào cũng không biết ông có chấp nhận hay không? Cô sẽ đấu tranh hết mình để giành hạnh phúc.

"Đừng nói nữa!! Với địa vị cùng tài sắc như cô thiếu gì người theo đuổi. Vậy nên không cần phải để ý tới một người phụ nữ đã có con như tôi. Tôi chỉ coi cô là bạn mà thôi, còn tình yêu từ lâu nó không còn tồn tại trong tôi nữa. Vì vậy tôi sẽ coi như lời cô nói là trò đùa. Chúng ta hãy tiếp tục làm bạn cho đến khi tôi hoàn thành công việc và về Mỹ." EunJung đưa tay ra hiệu ngưng lại cô không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, chỉ muốn dừng lại ngay lúc này, khó khăn lắm cô mới vượt qua không thể ngu ngốc thêm nữa.

Nói xong EunJung cởi áo khoác trên người trả lại cho HyoMin định rời đi thì bị HyoMin giữ tay lại. Dù EunJung giãy thế nào cũng không ra, cô buồn bực nói

"Buông."

HyoMin trầm mặc nói

"Không buông."

EunJung không kiên nhẫn nói

"Park HyoMin. Tôi đã nói như vậy cô còn không hiểu sao?"

Ánh mắt lạnh lùng như băng sơn đâm thẳng vào ánh mắt đau buồn của HyoMin. EunJung không cho mình cơ hội cũng như không cho HyoMin một cơ hội là vì cô không muốn tiếp tục con đường tội lỗi của ngày xưa. Tha cho cô cô không muốn tiếp tục yêu đương nữa, cô mệt lắm rồi, không đủ sức để chống trội nữa.

HyoMin vẫn nhất quyết không buông tay EunJung ra. EunJung hết cách đành đem chuyện đau lòng của mình ra mà nói, cô không muốn nhắc lại, chỉ thêm đau lòng mà thôi.

"Thấy gì không? Vết sẹo này chính là minh chứng cho sự ngu ngốc của tôi vì đã tin vào cái tình yêu chó má kia đấy. Tôi ngày xưa vì tin vào nó mà đem cả trái tim dâng hết cho người kia. Cuối cùng thì sao? Bị người đó xem như con rối mà trêu đùa, người mà người đó yêu ngay từ đầu không phải tôi. Tôi đến cùng chỉ là người thay thế. Thậm chí còn không bằng, tình cảm bị đem ra làm trò chơi hết lần này đến lần khác, tim tôi từng lần một vỡ vụng, tha thứ rồi tha thứ. Sau đó chính là cái bất ngờ cuối cùng người đó mang lại cho tôi, có đáng hận hay không? Cuối cùng tôi giống như một con búp bê rách bị vứt bỏ vậy. Thế nên mỗi lần nhìn vào vết sẹo này tôi liền nhớ đến sai lầm của bản thân. Vết sẹo này cũng là thứ nhắc nhở tôi đừng để tiếp diễn thêm một sai lầm nào nữa. Một lần là quá đủ rồi. Vì vậy cô hãy từ bỏ đi, bằng không người tổn thương chỉ có cô mà thôi."

Nói xong EunJung dứt khoát rời đi bỏ lại HyoMin vẫn còn đang khiếp sợ. HyoMin chỉ biết sững sờ nhìn bóng EunJung khuất dần sau cánh cửa, cô muốn đuổi theo nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhấc lên được. Cô vẫn luôn thấy EunJung đeo chiếc vòng kia, khi thấy chiếc vòng cô chỉ đơn giản nghĩ là cô ấy thích chiếc vòng đó. Là một nhà thiết kế thời trang thường phối thêm phụ kiện đi kèm là rất bình thường, Qri và cô cũng vậy. Điều HyoMin không ngờ nhất chính là bên dưới chiếc vòng đó lại là một vết sẹo thật sâu bắt ngang cổ tay như vậy. Tâm can HyoMin đau đớn cô không biết quá khứ EunJung phải trải qua thế nào mà khiến cô ấy tuyệt vọng đến mức phải tự cắt cổ tay như thế. Có lẽ vì vậy mà cô ấy đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. HyoMin chưa bao giờ thấy hoang mang như hiện tại. Bao tự tin trước đó đều tàn lụi khi nhìn thấy vết sẹo kia. HyoMin không biết phải làm sao nên làm gì để khiến EunJung tin tưởng cô. Cô sẽ không từ bỏ. Càng nhìn một EunJung thương tích đầy người như vậy càng làm HyoMin muốn dùng cả đời này để bảo vệ, yêu thương, bù đắp những thương tổn cho cô ấy. HyoMin bỗng nhiên thấy hận thấu xương kẻ đã gây ra thương tổn cho EunJung. Kẻ đó không đáng nhận được tình cảm từ EunJung. Nếu cô có thể gặp EunJung trước kẻ đó thì thật tốt. Cô biết hiện tại mình không nên vội chạy theo tìm EunJung. Cô muốn cô ấy bình tĩnh lại sau đó cô vẫn sẽ nói với cô ấy là cô không từ bỏ.

Sau khi lộ chuyện mình thích thầm EunJung, HyoMin thổ lộ với EunJung, nhưnh bị từ trối mốt cách đau lòng. Không vì như thế HyoMin bỏ cuộc, cô chính là mặt dày ăn bám, đu quài không buông. Kết thúc công tác ở Bunsan, EunJung đã né tránh HyoMimmn bất kể ở đâu, nếu vô tình gặp mặt đều là EunJung bỏ đi, thậm trí HyoMin có giác cái mặt đến trước mặt EunJung thì giọng nói băng lãnh của EunJung vang lên trước đó, nói xong là EunJung lạnh lùng bỏ đi không thèm nhìn HyoMin dù một lần.

EunJung cũng đánh giá quá thấp về độ lì và nhây của HyoMin. Cô nghĩ với tính cách tiểu thư như HyoMin bị mình nói những lời ở Bunsan đã phần nào làm tác động được cô ấy chứ ai dè không những thế cô ấy như vong hồn không tan cứ đu theo EunJung suốt mà không buông. EunJung bị HyoMin làm cho quay vòng vòng, rốt cuộc cô mắt nợ cô ấy kiếp trước sao?

"Cô thôi cái trò tặng hoa đi có được không?" EunJung đem bó hoa mà HyoMin tặng cô suốt mấy bữa nay đặc lên bàn trước mặt HyoMin.

"Chị không thích hoa này hả? Vậy em đổi hoa khác nha" HyoMin vui vẻ đứng dậy nhìn EunJung, cuối cùng chị ấy cũng chịu nói chuyện với mình rồi.

"Được rồi HyoMin. Những gì tôi cần nói đã nói hết rồi cô không hiểu sao?" EunJung nhíu mày nhìn HyoMin.

"Em không bỏ cuộc đâu. Em sẽ chứng minh cho chị thấy, Park HyoMin này sẽ chăm sóc chị cả đời" HyoMin hai chóng lên bàn làm việc, ánh mắt kiên định nhìn EunJung...( mạnh miệng quá ngố 😂)

"Tùy cô, muốn làm gì thì cứ làm đừng làm phiền tôi là được" EunJung nói rồi không thèm đôi cô thêm với HyoMin bỏ đi ra ngoài.

HyoMin nhìn EunJung mà mỉm cười, cô đã nhìn chúng HyoMin rồi. Cô ấy đừng hồng thoát khỏi tay cô, HyoMin cười hí hửng như đứa khùng.

Tâm trạng HyoMin vui vẻ trở lại chứ không giống mấy ngày trước, cô đã suy nghĩ kĩ rồi, cô sẽ thu phục được tảng băng kia cho mà xem chờ đó đi. Park HyoMin này không dễ chịu thua đâu....( cố lên nha chị 😂)

HyoMin vui vẻ lái xe đi đến công ty JiYeon, cô qua đó cũng bàn công việc với JiYeon về tuần thời trang sắp tới, mà người thiết kế là EunJung. Tâm trang phải nói là cực vui vẻ của HyoMin nhìn ai trong công ty JiYeon cũng vui vẻ chào hỏi làm mọi người ngớ ra.

Cốc cốc

"Mời vào"

HyoMin vui vẻ bước vào nhìn thấy có đông đủ mọi người ở đây. Cô hào hứng đi đến Sofa ngồi xuống

"Có chuyện gì mà cô vui vậy" GyuRi nhìn HyoMin tươi gối đi đến.

"Không có gì, tâm trạng thoải mái thôi" HyoMin chéo chân vui vẻ ngã lưng về phía ghế trả lời GyuRi.

"Coi bộ tình yêu của em chốn nở thêm rồi phải không?" Boram ngồi cạnh nhìn HyoMin. Gia đình Boram kinh doanh nhà hàng, mà người đầu tư vốn cao của nhà hàng hiện tại là JiYeon đây, từ khi JiYeon đầu tư cho nhà hàng truyền thống của Jean gia thì gia đinh cô cũng lên thêm một bậc vì được hưởng cái danh của EY thị đầu tư. Việc kinh doanh thuận lợi trên sự tưởng tượng của cô, tất cả đều nhờ JiYeon mà truyền thống về muốn xưa của nhà cô được phát triển cao hơn.

"Không hẳn là như vậy, nhưng sẽ có kết quả tốt trong tương lai thôi. Mọi người chờ xem nha" HyoMin gương mặt tỏ vẻ hạnh phúc khi nghĩ cô và EunJung về chung một nhà.

"Vậy thì tốt rồi" JiYeon nhìn HyoMin không cười chỉ là giọng nói có chút ghen tỵ. Hầu như ngày nào vệ sĩ cũng tình báo cho cô về thông tin của EunJung nhưng không có chút nào tinh tức. Chỉ mong cô ấy bình an vô sự.

HyoMin thôi cười nhìn JiYeon bạn mình mà lòng cô cũng đau thay, mình vui vẻ nhưng JiYeon mỗi ngày đều nhớ về một cô gái không biết tin tức. Cô thật là giận cô gái đó 6 năm rồi không quay lại, mọi chuyện của ngày xưa chỉ là hiểu lầm, cô ấy chừng phạt JiYeon như vậy cũng quá đủ rồi đi. Sao lại nhẫn tâm lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện.

-------

HyoMin đánh nhanh ghe tỏ tình rồi đa 😂 nhưng mà Jung từ trối 😂

Jung xuất hiện là cả ba đau khổ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top