Chương 57: HyoMin Tiến Bước
HyoMin bước lại bàn làm việc của EunJung hào hứng nói
"Mandy tối nay cô qua nhà bạn tôi với tôi dự party nhé."
Đôi mắt vẫn không rời màn hình vi tính EunJung hờ hững đáp
"Sao tôi phải đi với cô? Bạn cô đâu phải bạn tôi"
"Nhưng đó là hàng xóm đối diện với nhà cô mà. Lẽ nào cô không muốn qua hỏi thăm?"
Bàn tay đang di chuyển con chuột chợt dừng lại, EunJung trừng mắt nhìn HyoMin, hai tay khoanh trước ngực, nghiến răng nói
"Park tổng này. Bạn cô ngay đối diện với nhà tôi? Vậy sao đêm qua cô không qua nhà bạn cô ngủ mà ngủ lại nhà tôi?"
Mấy câu sau EunJung nhấn mạnh làm HyoMin bất giác thấy lạnh người, đưa tay gãi đầu cười cầu hòa
"À là do bạn tôi không thích bị làm phiền"
Kiềm chế lửa giận trong lòng, liếc mắt nhìn HyoMin, EunJung hừ lạnh đáp
"Vậy tôi thì không phiền hay sao hả Park tổng?"
"Thôi cô đừng keo kiệt như thế chứ Mandy. Dù sao tôi cũng ở lại nhà cô rồi mà. Thế tóm lại tối nay cô có qua nhà bạn tôi không?"
Không thèm nhìn HyoMin nữa, EunJung tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình máy tính phun ra một chữ duy nhất
"Không."
HyoMin sửng sốt nhìn EunJung, thật không thể nghĩ cô ấy có thể từ chối nhanh như vậy.
"Tại sao chứ? Họ là hàng xóm của cô mà."
"Tôi không ở đây lâu nên cũng không quan trọng chuyện có hàng xóm hay không?"
Nghe EunJung nói vậy trong lòng HyoMin có chút mất mát, cô ấy không dự tính ở đây lâu sao? Cô không phải là không biết chuyện này bởi trước đó khi EunJung đến cô cũng đọc rõ các thông tin và yêu cầu của EunJung, EunJung đến đây chỉ để hợp tác hoàn thành bản thiết kế giữa tập đoàn họ Park và EY thị. Xong công việc cô ấy sẽ trở lại Mỹ, cô ấy có thể làm việc ở đây luôn nhưng cô ấy lại thẳng thừng từ chối dù phía công ty cô có đặt ra cho cô ấy rất nhiều lợi ích. Nhiều lúc cô tự hỏi cô ấy là người Hàn sao không ở đây luôn mà cứ nhất quyết trở về Mỹ - nơi đất khách, không cùng ngôn ngữ, lại chẳng phải quê hương của mình. Cô thật lòng mong muốn cô ấy sẽ tiếp tục làm việc ở đây mãi mãi.
"Mandy sao cô không làm việc luôn ở Hàn mà cứ nhất quyết xong bản kế hoạch lần này sẽ quay về Mỹ?"
Nhíu mày, EunJung chán nản nhìn HyoMin như muốn bảo cô ấy rời đi
"Park tổng, hình như cô quá tò mò chuyện riêng của nhân viên thì phải. Cô không thấy tôi đang làm việc hay sao? Tôi mong cô đừng làm phiền tôi nữa."
"Được rồi không hỏi thì không hỏi nhưng tối nay cô qua nhà bạn tôi đi, có đáng mấy bước chân đâu, bạn tôi thực sự muốn mời cô mà. Hơn nữa tôi đã nhận lời rồi. Cô đừng từ chối được không? Đặc biệt hàng xóm của cô chính là a di của Soram nữa nhà Soram không gần cô nhưng chỉ đi mắt 5' là tới, lẽ nào cô không muốn Yoo Jung vui vẻ. Con bé sẽ bất ngờ lắm nếu thấy Soram ở ngay gần nhà mình."
HyoMin làm mặt năn nỉ, giọng nói kéo dài, tay không ngừng lắc tay EunJung làm nhân viên trong công ty không khỏi liếc mắt nhìn qua, chú ý vào cả hai.
HyoMin biết vũ khí cuối cùng chính là nhóc tiểu quỷ Yoo Jung kia. Lần này cô tin chắc chỉ cần liên quan đến Yoo Jung thì EunJung sẽ đồng ý.
Thở hắt ra, lấy ngón tay ấn nhẹ vào hai thái dương, lúc này EunJung có phần lưỡng lự, cái giọng của HyoMin cùng hành động của cô ấy làm cô không khỏi nổi da gà. EunJung tự hỏi cái con người này thực sự bao nhiêu tuổi đây, đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà cư xử không khác một đứa trẻ con. Đưa mắt nhìn thấy mọi người đang nhìn cả hai che miệng cười, liếc mắt thấy cái mặt mếu máo chờ đợi của HyoMin làm EunJung có chút xấu hổ, cô căn bản là rất ghét khi trở thành trung tâm chú ý như này. Lời đề nghị của HyoMin đối với cô cũng không phải quá khó khăn, dù sao là hàng xóm người ta không lên tiếng còn có thể coi như không quen nhưng đằng này người ta lại lên tiếng mời như vậy khó có thể từ chối. Dù cô cũng không xác định sẽ ở đây nhưng ít nhiều cũng nên chào hỏi một câu. Hơn hết, nghe đến Soram cô lại có chút vui trong lòng, Yoo Jung và cô bé có vẻ khá thân, nếu cho Yoo Jung qua chơi với cô bé thì con bé nhất định sẽ rất vui mừng. EunJung gật nhẹ đầu đáp
"Được. Vậy tối nay tôi qua nhưng hiện tại cô có thể đừng làm phiền tôi làm việc được hay không?"
Chỉ cần nghe được câu này HyoMin cười toe, dù trong lòng thoáng buồn bởi EunJung muốn cô đi, không muốn cô tiếp tục ở lại tiếp chuyện
"Được. Được. Vậy tối nay tôi qua đón cả hai. Giờ tôi về phòng làm việc."
Nói xong quay lưng bước đi, vừa cười, vừa huýt sao khiến EunJung nhìn theo lắc đầu mỉm cười
"Có cần phải vui đến thế hay không?"
Đến giờ ăn trưa EunJung nhìn đồng hồ, cô muốn ra chỗ Yoo Jung nhưng như vậy sẽ không kịp giờ làm việc, đành thở dài, thôi để tối cô sẽ đi đón con bé. EunJung muốn xuống căn tin ăn nhưng chợt nghĩ ra mình cần qua siêu thị mua một số đồ để phục vụ cho việc thiết kế, đành thu dọn đồ lấy túi xách liếc mắt nhìn qua lịch làm việc phát hiện tối nay lại có ca trực, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, miệng lẩm bẩm
"Sao mình lại không nghĩ ra chứ? Phải làm sao đây? Tối nay ai sẽ đón và ở cạnh Yoo Jung? Mình không an tâm để con bé ban đêm ở nhà một mình được."
Bước vội đi lấy xe đến siêu thị cô không ngừng suy nghĩ phải nhờ ai. Ở Hàn không phải cô không có bạn bè thân quen nhưng nhờ họ thì cô không muốn. Vì bọn họ cũng quen biết người kia mà cô lại không muốn liên quan đến con người đó. Nhờ người lạ cô lại không thể tin tưởng an tâm giao Yoo Jung cho họ được. Bỗng dưng trong đầu cô nghĩ đến một người.
Lúc này EunJung đã ở trong siêu thị cô mua xong một số đồ rồi, liền bước vào cầu thang điện một tay xách đồ, tay còn lại lục túi xách đeo trên vai, tìm điện thoại chú tâm tìm số. Thật may vì là nhân viên nên cô phải lưu số của tổng giám đốc để tiện liên lạc về công việc. Tiếng chuông đầu bên kia vừa kêu, không để cô phải đợi lâu đã có người bắt máy ngay, thanh âm truyền đến giọng có vẻ rất vui
"Mandy cô muốn gọi tôi ăn trưa cùng hay sao?"
Khóe mắt khẽ giật, EunJung không hiểu sao con người này lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn được. Thở dài một cái cô lãnh đạm đáp
"Không phải"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lên tiếng, giọng nói có phần thất vọng
"Vậy sao đột nhiên cô lại gọi cho tôi?" EunJung lúc này không biết có nên nói hay không? Cô và HyoMin mới gặp nhau cô ấy cũng ngủ nhờ nhà cô một đêm, ăn hai bữa liệu cô nhờ đường đột như vậy có được hay không nhưng ngoài cô ấy ra cô không biết nhờ cậy hay tin tưởng ai cả mà Yoo Jung lại quý cô ấy nên cô chỉ có thể an tâm mà giao Yoo Jung cho cô ấy trông giúp cô mà thôi. Giọng nói chậm rãi.
"Là có chuyện muốn nhờ cô."
"Mandy là chuyện gì? Cô nói đi dù là chuyện gì thì tôi cũng sẽ tìm cách giúp cô. Mà cô đang ở đâu vậy? Sao tôi không thấy cô ở công ty?"
"Tôi đang ở siêu thị mua chút đồ. Cũng không phải chuyện gì quá khó với cô. Chỉ là tối nay tôi không thể dự party chỗ bạn cô được."
Chưa để EunJung nói hết thì ở đầu máy bên kia HyoMin đã hét lên thảnh thốt làm EunJung phải bỏ máy ra xa tai một chút
"Tại sao? Rõ ràng cô đã nhận lời rồi mà sao giờ lại đổi ý?"
Chờ HyoMin ngừng nói, EunJung mới đưa điện thoại lại gần bình tĩnh giải thích
"Không phải mà bởi tối nay tôi có ca trực, hơn nữa có vài mẫu thiết kế cần sửa đổi nên không dự party bạn cô được cho tôi gửi lời xin lỗi, để bữa khác sẽ gặp mặt tạ lỗi sau. Tôi gọi muốn nhờ cô buổi chiều có thể đến trường Yumi học mà lần đầu chúng ta gặp đón con bé được hay không? Vì hôm nay tôi phải làm đêm sẽ về khá muộn nên muốn nhờ cô cho con bé ăn và chơi với nó buổi tối được không?"
"Mandy, tôi có thể giúp cô hủy lịch làm việc tối nay mà"
Ngay lập tức EunJung ngắt lời, dù cô muốn bên Yoo Jung nhưng không vì thế mà nhờ quen biết để trốn tránh trách nhiệm bản thân. Có nhiều người khác họ cũng có trách nhiệm gia đình nhưng vẫn thực hiện đúng bổn phận công việc, không riêng gì cô. Hơn nữa sau này còn nhiều ca đêm là không thể tránh khỏi nên cô nhẹ nhàng từ chối
"Không được. Đây là công việc còn nhiều người phải làm giống tôi nên tôi không thể bỏ được. Mọi người sẽ dị nghị. Tôi cần có trách nhiệm với công việc của mình, cô hiểu không?"
HyoMin im lặng trước những lời nói của Mandy, cô gái này thật đúng khác biệt, cô ấy không giống nhiều người ỷ quen biết mà trốn tránh đùn đẩy công việc, luôn có nguyên tắc, chính điều này làm cô càng nể phục và có tình cảm với cô ấy hơn, nghĩ vậy cô liền mỉm cười
"Vậy cô yên tâm, cứ giao Yoo Jung cho tôi."
Giọng EunJung đầy cảm kích
"HyoMin thật sự cảm ơn cô, mới quen biết đã phiền cô như vậy. Tôi rất áy láy nhưng ngoài cô ra tôi không tin tưởng ai được. "
"Cô nói gì vậy? Tôi rất vui vì cô đã tin tưởng tôi. Cô yên tâm Yoo Jung cứ để tôi lo."
"HyoMin, tôi chỉ có thể tin tưởng giao Yoo Jung cho mình cô thôi. Khi về công ty tôi sẽ đưa cô chìa khóa nhà cho cô. Vì hôm nay tôi đi làm về khá muộn nên phiền cô lần nữa có thể ở bên giúp tôi cho con bé ngủ được không?"
Chỉ cần nghe câu chỉ có thể tin tưởng mình cô của EunJung mà làm HyoMin vô cùng vui mừng. Có lẽ trong lòng EunJung cô cũng tồn tại một sự tin tưởng rồi, ít nhiều cô ấy không còn coi cô là người xa lạ nữa. Yoo Jung đối với EunJung rất quan trọng nhưng cô ấy lại giao con bé cho cô trông coi. Vậy có nghĩa là cô ấy đã tin tưởng cô. Mỉm cười vì điều này, HyoMim đáp
"Mandy cô đừng nói vậy, giữa chúng ta đừng nên khách khí như vậy được không?"
"Được vậy phiền cô. Hẹn gặp lại ở công ty."
Cúp máy bỏ điện thoại vào túi xách, vừa lúc thang máy đi xuống tầng EunJung bước ra đi về phía cửa để ra về mà không biết phía tầng hai có một người vội vã đuổi theo cô.
JiYeon đang loay hoay muốn mua ít đồ chuẩn bị cho party tối nay. Chợt đôi mắt cô nhìn về phía cầu thang điện ngay lập tức sững lại khi thấy hình ảnh EunJung đang đứng nghe điện thoại trên cầu thang đi từ tầng hai xuống lối cửa chính. Chẳng kịp suy nghĩ cô nhanh chóng chạy về phía cầu thang hướng EunJung, mặc cho va hết người này đến người kia nhưng cô vẫn không quan tâm mà lúc này đôi mắt không ngừng nhìn quan sát từng động tác của EunJung.
Cô không buông bỏ dù chỉ một giây bởi cô sợ chỉ buông một giây thôi thì EunJung sẽ khuất khỏi tầm mắt cô. Đã 6 năm trôi qua nét đẹp nam tính của EunJung đã thay đổi, JiYeon nhìn đến ngây ngất người con gái có mái tóc ngắn ngày trước bây giờ là một cô gái với mái tóc dài thật đẹp, cô không phải chưa thấy EunJung để tóc dài chỉ là sau 6 năm cô ấy đẹp đến quỷ dị thu hút hơn trước nhưng hình như cô ấy đã gầy hơn rất nhiều.
Người con gái cô chờ đợi suốt 6 năm một lần nữa xuất hiện trước mắt cô. Lần này cô tuyệt đối không thể để cô ấy biến mất trước mắt mình như lần trước được. Mím môi JiYeon cố chạy nhanh hơn khi thấy EunJung bỏ điện thoại vào túi và bước ra khỏi thang điện tiến về lối ra.
Lúc xuống đến nơi thì JiYeon mất luôn dấu EunJung, cô chạy ra ngoài cửa chỉ thấy dòng người xa lạ bước ngang qua mình, thẫn thờ nhắm khờ mắt, hai bàn tay nắm chặt rồi JiYeon đấm mạnh vào chân mình, đôi mắt ánh lên niềm đau đớn.
"Đôi chân chết tiệt sao mày không chạy nhanh hơn. Mày lại để mất dấu cô ấy lần nữa ngay trước mắt rồi, biết không hả?"
Vì đến đón Yoo Jung nên HyoMin bảo SoYeon không phải đón Soram mà cô sẽ đón luôn cả hai, lúc không thấy EunJung đến đón cô nhận rõ sự thất vọng trong đôi mắt của Yoo Jung. Hình như con bé đứng đợi cổng trường rất lâu và đợi mẹ nó. Một đứa bé mới 5 tuổi nhưng bóng dáng thật cô độc khiến HyoMin không khỏi đau lòng.
Cô đưa gói kẹo mút mà mình trên đường ghé mua cho con bé rồi xoa đầu giải thích vì sao EunJung không đến đón nó được. Cô thật ngạc nhiên khi con bé không hề vòi vĩnh, mè nheo, khóc nhè đòi mẹ như cô tưởng tượng mà im lặng ngật đầu ngoan ngoãn theo cô lên xe cùng Soram. Cô cảm tưởng đứa bé này dù 5 tuổi nhưng lại rất biết suy nghĩ, dù luôn gọi nó là tiểu quỷ nhưng cô thực sự yêu mến đứa trẻ này. Mỉm cười cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thấy con bé bắt đầu lấy lại sự vui vẻ đùa nghịch với Soram trên xe.
Vừa đến nhà JiYeon thì Soram đã dắt Yoo Jung chạy ùa vào nhà, HyoMin lắc đầu bước theo sau. Nhìn trong nhà, cô thoáng ngạc nhiên bởi không khí bên trong khá trầm lặng. SoYeon và HyoMin ngồi im lặng trên sô pha nhìn JiYeon, còn JiYeon trầm lặng dáng ngồi đơn độc bên ô cửa sổ. HyoMin không khỏi nhíu mày thắc mắc
"Mọi người sao vậy?"
SoYeon nhìn HyoMin thở dài
"JiYeon nhìn thấy Jungie nhưng lại để vụt mất cô ấy lần nữa. Từ lúc về cứ như vậy thôi."
HyoMin trầm lặng cô cũng không biết nói gì để an ủi bạn mình, nếu nói thì không may lại động đến nỗi đau của JiYeon. Có lẽ tốt nhất là im lặng để cô ấy nguôi ngoai. SoYeon ngó đằng sau ngạc nhiên hỏi
"Bạn em đâu HyoMin? Sao không thấy?"
"Cô ấy có ca trực nên gửi lời xin lỗi hẹn lần sau, mình đưa con gái cô ấy tới."
"Lúc này SoYeon và Boram mới chú ý đến cô bé xinh xắn tóc buộc lệch một bên, mặc chiếc váy màu vàng có ren, chừng bằng tuổi Soram đang đuổi nhau với Soram Boram thốt lên
"Trời ơi đáng yêu quá."
"Sau này sẽ thành mỹ nhân cho coi. Cơ mà thật lạ càng nhìn mình càng có cảm giác như gặp đứa bé này ở đâu rồi thì phải?" Soyeon cũng gật đầu tán thành.
Soram chạy lại ôm lấy Boram líu lo
"Mẹ đây là bạn con Yoo Jung mà con vẫn kể đó. Mẹ cậu ấy xinh lắm mà lại nấu ăn rất ngon, cô ấy toàn làm thêm phần cơm cho con nữa đó."
Boram mỉm cười ôm Soram rồi bước tới ôm lấy Yoo Jung đang nhìn hai người thì ra đây là cô bé mà Soram đi học về hay kể, quả thực rất đáng yêu nhìn là muốn nựng má và ôm vào lòng, cô mỉm cười dịu dàng
"Cháu là Yoo Jung hả? Đúng là mẹ xinh đẹp nên con cũng vô cùng dễ thương."
"Vâng con chào cô. Cô cũng rất xinh đẹp nhưng với mẹ con là xinh đẹp nhất quà đất. Và bà cô già HyoMin là xấu tính nhất quả đất." Yoo Jung cười híp mắt.
"Cái này cô tán thành với con" Qri đột nhiên lên tiếng hùa theo Yoo Jung chọc tức HyoMin
Mọi người bật cười, còn HyoMin tức tối giơ nắm đấm
"Ya nhóc tiểu quỷ này."
Yoo Jung rời vòng tay chạy ra le lưỡi HyoMin không may lại va phải một người vừa bước lại, làm nó suýt ngã may mà được người đó đỡ kịp, giọng quan tâm.
"Con có sao không?"
JiYeon sẽ vẫn như vậy nếu không phải nghe tiếng trẻ con ồn ào, cô quay lại hình như ngoài Soram ra còn có thêm một bé gái nữa. Lòng cô thầm nghĩ chắc là con gái của cô gái HyoMin thích, cô nghĩ bản thân không thể cứ như vậy, sẽ làm bạn cô lo lắng và khiến không khí trở nên không vui. Nghĩ vậy nên cô liền bước lại thì bị cô bé kia đụng phải nhanh tay đỡ cô bé rồi hỏi xem cô bé có sao không nhưng lúc cô bé ngước mắt nhìn cô thì JiYeon lại bất động hoàn toàn bởi đôi mắt đen láy, thuần khiết, trong sáng kia. Đôi mắt thực sự rất giống EunJung. Ở cô bé làm JiYeon ngay lập tức lại có một sự gần gũi kỳ lạ, JiYeon ngẩn người đến khi tiếng nói không ngừng vang bên tai
"Cô ơi cô sao vậy?"
Lắc nhẹ đầu mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Yoo Jung, giọng cô nhẹ nhàng
"Cô không sao. Mẹ con đâu? Sao không đi cùng con?"
Yoo Jung nhíu mày, rồi mỉm cười nhìn con bé quả thực rất đáng yêu
"Mẹ con phải đi làm. Mẹ đi làm để kiếm tiền mua đồ chơi cho Yoo Jung."
JiYeon bật cười đứa trẻ này thực ngoan, SoYeon và Boram cũng đã có con. Nếu như ngày ấy cô không phạm sai lầm thì có lẽ giờ đây cô cũng sẽ có con bằng tuổi cô bé này. Trong lòng bỗng nhiên có ước muốn có một đứa con với EunJung giống như Yoo Jung thì hạnh phúc biết bao.
"Con đúng là một đứa trẻ ngoan."
Dường như có thêm sự xuất hiện của Yoo Jung làm không khí vui hẳn lên, JiYeon mỉm cười nhìn Yoo Jung nô đùa với Soram không hiểu sao trong lòng cô lại vui theo. Chợt Sor quay sang hỏi Yoo Jung.
"Yoo Jung, ba cậu đâu? Sao mình không bao giờ thấy cậu nhắc tới."
Mọi người đều sửng sốt bởi câu hỏi của Soram, thật muốn ngăn con bé lại nhưng cũng tò mò muốn biết câu trả lời của Yoo Jung nên đồng loạt quay sang nhìn con bé. Yoo Jung đứng ngẩn người ra một lúc rồi khẽ nói, đôi mắt đen láy mang một tia buồn bã cúi đầu, giọng nhỏ lại
"Mình không có ba"
"Ai chẳng có ba mình cũng có nè. Cậu nói dối. Mẹ mình nói nếu nói dối sẽ bị mọc sừng trên đầu." Soram thắc mắc hỏi.
Yoo Jung bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngắt ngao nhìn Soram rồi hét lên
"Đã nói mình không có ba mà. Mình cũng không cần ba. Mình ghét người đó. Mình chỉ cần mẹ mà thôi. Mọc sừng thì mọc sừng."
--------
Đứa nhỏ này k pk có phải con Jung k? Nếu các ship muốn pk hãy theo dõi Fic thường xuyên nha 😂
Vài chap sau EY gặp lại nha 😂
EunJung sẻ k tha thứ cho JiYeon cho dù là hiểu lầm của 6 năm trước 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top