Chương 52: Sáu Năm Rồi. Em Rất Nhớ Chị

Hai tuần sau cổ phiếu của JiYeon đã mua tăng lên gấp 20 lần, JiYeon chính là đợi có giây phút này. Cô hài lòng mỉm cười, cuối cùng có thể hoàn thành được đều cô mong muốn. Toàn bộ cổ phiếu của mình, JiYeon đem nó đi thành lập công ty riêng của chính mình, đây là con đường mà cô muốn đặt chân đi lên. Quyền lực và tiền tài tất cả sẽ đến thôi cứ chờ đi....( em chờ mà 😂)

Thành công của Park JiYeon thật sự ngoài sức mong đợi sau một năm thành lập công ty với trí lớn và sự thông minh của cô chính là đem công ty không có tên tuổi có tên trong danh sách những công ty thành công nhất của năm. Không những thế cô còn đánh bại tất cả những công ty có thâm niêm cao hơn mình, một bước leo lên ngôi vua.

6 năm sau

Hai năm sau công ty của Jiyeon đã nằm trong danh sách những công ty quyền lực nhất Châu Á, và người Hàn lẫn người quốc tế không thể không ngưỡng mộ vị chủ tịch tài ba kia chỉ trong 3 năm đã đem công ty từ nhỏ nhất thành bá vương của thế giới. JiYeon chính là một trong những danh nhân trẻ thành đạt nhất năm đó. Nhưng người Hàn và những người Quốc Tế không thể biết được diện mạo của vị chủ tịch tài ba này. Tất cả đều được Park JiYeon che dấu, không công khai mình cũng không trả lời phỏng vấn của phóng viên, nhà báo, chủ đề của Park JiYeon được đặt lên hàng đầu.

Cả Châu Á này đều biết Hàn Quốc chính là nơi đào tạo Idol số một, Park JiYeon chỉ là doanh nhân nhưng cô còn nổi hơn cả Idol trên mạng có những tài khoản FC của cô. Họ không có ảnh của cô nhưng lại rất cuồng nhiệt hâm mộ cô, chỉ cần một thông tin nhỏ của chủ tịch Park được lộ ra ngoài thì cả Đại Hàn này nháo nhào cả lên, sức hút của Park JiYeon là không cưỡng lại được....( đẹp hết phần ng 😂)

Nhiều người trên mạng, hâm mộ Park JiYeon họ vẻ ra gương mặt tuyệt vời của nữ chủ tịch. Người ta kể chủ tịch Park diện mạo, mê người phong thái suất thần, và đều đặc biệt gương mặt lạnh lùng như yêu tinh mê hoặc cả nam lẫn nữ...

Còn nhiều người ghen tỵ thì kể chủ tịch Park là bà cô già xấu xí, cho nên không dám để diện mạo của mình cho ai biết...

JiYeon không chỉ đem vốn đầu tư cho mình ở trong nước mà những doanh nhân nước ngoài cũng đầu tư vào công ty của cô. Trụ sở chính nằm ngay trung tâm giàu bật nhất Seoul, ai đi ngang cũng phải chầm chồ khen ngợi, thật là tráng lệ, thật to lớn. Những sinh viên mới ra trường đều muốn đặc chân đến đây nhưng muốn vào cũng không phải dễ gì! Còn một khi bị đuổi thì chính là không còn bất kì công ty nào nhận vào làm, cho dù người đó thật sự có năng lực....( khó ăn dữ ak 😂)

Tất cả công ty ở Hàn Quốc đều muốn một lần cùng EY thị của JiYeon hợp tác. Bởi vì khi một tác với EY thị công ty của họ dù là nhỏ nhất cũng sẽ thành lớn. Bởi vì họ biết vị chủ tịch tài ba kia sẽ giúp họ có chỗ đứng trong giới kinh doanh, được hợp đồng của EY thị chính là thứ béo bỡ nhất mà các công ty ở Hàn Quốc lẫn nước ngoài mong muốn nhất.

Tòa nhà trọc trời 67 tầng kia, là trụ sở chính EY thị, đây là tên mà JiYeon đặc từ tên mình và EunJung. Bởi vì có cô ấy Park JiYeon mới thành công như ngày hôm nay. Việc kinh doanh của JiYeon không nằm chủ yếu là một trị trường, cô đầu tư tất các thị trường khác nhau, tất cả đều được JiYeon xem xét rất kĩ. Thị trường chứng khoán là thị trường đầu tiên giúp cô đi đến ngày hôm nay. Ngoài thị trường chứng khoán còn có hơn 50 nhà hàng lớn, 60 khách sạn sáu sau, than đá và xăng dầu, kim cương và trung tâm mua sắm, tất cả đều được trãi dài trong nước lẫn nước ngoài.

Hiện tại công ty EY đang thêm thị trường âm nhạc và thời trang, thị trường âm nhạc là thị trường khá tốt gần đây của công ty EY, bởi rất nhiều diễn viên, ca sĩ, và nhóm nhạc thành công rực rỡ sau khi debut tại công ty con này, mỗi năm đều có hơn 5.000 thí sinh đăng kí debut, nhưng tiêu chuẩn của công ty rất cao nên con số đạt tiêu chuẩn thì rất ít. JiYeon không thể đảm nhiệm tất cả hạng mục, cho nên cô giao công ty con ở thị trường âm nhạc này lại cho GyuRi làm giám đốc và cai quản phụ cô....

Sau khi ra trường GyuRi không biết mình nên chọn công ty nào để thử nghiệp, sau đó thử nghiệp ở một công ty, vì làm bị người khác ức hiếp về sau GyuRi đổi hết việc này sang việc khác, việc làm của cô suốt 3 năm không ổn định. Lúc GyuRi còn làm công việc bán thời gian, thì Park JiYeon đã thành công rất nhiều rồi, JiYeon đến tìm GyuRi bảo cô về giúp cho cô ấy. GyuRi theo JiYeon 2 năm sau đó được JiYeon cho làm giám đốc của công ty âm JJ, năng lực của GyuRi JiYeon không nhìn sai, công ty cô mở ra cô không động tay vào, tất cả đều do GyuRi một mình làm, bây giờ đã bậc nhất tại Hàn Quốc rồi, người bên ngoài biết công ty âm nhạc này là thuộc sở hữu của EY thị cho nên lúc lên sàn đấu không ai dám động tay động chân...( Ngon nhào vô 😂)

Trên thương trường mặc dù không nhìn thấy mặt vị chủ tịch của EY thị nhưng người ta biết, cô là người nói một lần không nói hai lần. Đã quyết rồi sẽ làm, rất tàn bạo, nếu ai có ý đồ xấu thì vị chủ tịch của EY thị sẽ không để yên qua ngày mai. Những người muốn đối đầu với EY thị thì phải trả cái giá rất đắc, cho nên hiện tại không ai dám động đến EY thị, chỉ cái búng tay EY thị cũng cho họ biết cái giá phải trả là như thế nào...( ghê chưa 😂)

Tại tòa nhà trọc trời EY thị, tầng cao nhất của công ty, nằm tận trên trời cao, bên trong căn phòng khang trang như phòng tổng thống. Người con gái mặc âu phục đen, đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi đều gì đó. Suốt sáu năm qua, không một ngày nào mà cô không nhớ, hai năm trước với thế lực của cô chính mình có thể tìm thấy EunJung, nhưng đã hai năm cả cái tin tức cô ấy ở đâu cô cũng không thể đều tra. EunJung như bốc hơi khỏi thế giới này, người cô cử đi chính là những thám tử giỏi nhất thế giới, và tiền chi cho họ không phải con số nhỏ để tìm EunJung. Suốt hai năm qua là chuyện đau đầu nhất mà JiYeon nghĩ tới.

Nhịp sống hiện đại khiến chúng ta làm việc gì cũng vội vả chưa bao giờ chậm rãi thưởng thức điều gì, cũng giống như một cuộc chạy đua của mỗi người trên hành trình sống của mình để rồi bỗng có lúc dừng chân lại suy nghĩ để ta đều thốt lên hai chữ "giá như..."

Cô sợ EunJung không quay lại nữa, cô sợ sẽ không còn được gặp người con gái mà cô nhung nhớ suốt sáu năm qua. Chỉ cần EunJung vẫn còn trên thế giới này cô vẫn hi vọng, vẫn hi vọng. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng rõ làm phá vỡ suy nghĩ của EunJung.

"Mời vào"

JiYeon tiến lại phía ghế sofa của phòng làm việc khang trang của mình.

"Hey, JiYeon trưa rồi đi ăn với tớ không?" Cô gái bên ngoài đi vào giọng nói có phần trẻ con.

"Cậu không có việc sao mà qua đây?" JiYeon nhìn người con gái chạc tuổi mình mà như đứa trẻ.

"Chán muốn chết, về Hàn chưa được hưởng thụ lại phải tiếp quản công ty cho ba. Tớ thật sự chưa chơi đã" cô gái kia không giữ lịch sự nằm dài trên sofa trong phòng lam việc của JiYeon.

"Cậu xem bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi. Ba cậu còn có bệnh, nên nghe lời ông ấy" JiYeon nói xong gương mặt lạnh lùng nhìn cô gái.

"Yaaa đừng có dùng cái mặt lạnh lùng khó ưa của cậu nhìn tớ. Chỉ có 7 năm mà cậu thay đổi đến tớ phát sợ luôn" Cô gái chán nản nhìn JiYeon lạnh lùng mà mình phát ớn.

"Con người thời gian sẽ thay đổi" JiYeon nói xong con mắt ưu buồn nhìn xa xa. Cô thành ra như vậy, bởi vì không có EunJung không có hơi ấm, và không có cái ôm ấm áp của cô ấy. Thời gian xa nhau của cô và EunJung đã nuôi cô thành người vô cảm với người khác.

"Cậu như thế ai mà yêu. Không có gia vị gì hết, nhạt nhẽo" cô gái nói rồi đưa tay rót ly trà cho mình.

"Hyomin, cậu về đây một năm rồi, công ty cũng đang hợp tác với tớ nếu còn không làm việc cho dàng hoàng tôi hủy hợp đồng" JiYeon nói xong lạnh lùng đứng lên hướng ra cửa đi.

"Yaa cậu đối sử với tớ như vậy hả" Park HyoMin nghe bạn của mình nói tuyệt tình như vậy nên ba chân bốn cẳng chạy theo.

Park JiYeon quay đầu lại nhìn HyoMim môi nhếch lên cười. Sáu năm qua cô không cười nhiều nhân viên làm việc trong EY thị cũng rất ít thấy chủ tịch của mình cười. Mặc dù chủ tịch của họ không cười nhưng đã vô cùng thu hút, gương mặt lạnh lùng của chủ tịch Park đã làm nam nhân nữ nhân trong công ty phải đổ như đếu đổ, nếu mà cười lên thì ai chịu cho nổi, chủ tịch mà cười chắc người người quỳ xuống chân cô mà cầu xin tình yêu.

Park JiYeon và Park HyoMin là hai người bạn thân từ cấp hai, cuối cấp hai HyoMin theo ba mẹ qua nước ngoài sống. Hiện tại chỉ mới về Hàn được một năm mấy.

Đi đến căn tin dành cho nhân viên, nhân viên gặp Park JiYeon đi xuống thì rất ngạc nhiên chủ tịch làm gì đi xuống căn tin dành cho nhân viên như họ chứ, chẳng phải có phòng ăn kiểu 6 sáu dành cho những người cấp cao sao? Sao chủ tịch xuống đây, bởi vì ở căn tin dành cho nhân viên cấp thấp rất rộng, giờ này đang ăn nên người rất đông. Có người gặp JiYeon còn không biết là ai chỉ thấy quá đẹp nhưng rất lạnh lùng, những người biết mặc chủ tịch thì cuối chào, và nhanh chóng tìm chỗ thích hợp vừa ngồi vừa ăn vừa ngắm người trong mộng của họ. Những người chưa biết mặc chủ tịch bài ba của họ thì đây lần đầu được chiêm ngưỡng, ai ai cũng chầm chồ khên ngợi, chủ tịch quả như lời đồn thật đẹp quá đi.

--------

Chúc Mừng Năm Mới 😍
Chúc các bạn năm mới An Khang, Vạn Sự, Mọi điều tốt lành.

Đẹp hết phần người 😂

Chào mừng Min đã xuất hiện 😂


Văn phòng làm việc của Jiyeon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top