Chương 5: Nỗi Lo Của Park JiYeon
EunJung chạy một mạch đến nơi mà cô cùng JiYeon hẹn ước. Chỗ này cả hai cùng hứa rằng dù sao này ra sao cũng sẽ cùng nhau vượt qua, nhưng EunJung biết để được cả hai bên nhau thì không phải chuyện dễ, còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn phía trước. Sông Hàn về đêm rất đẹp, buổi tối sông Hàn rất nhiều người qua lại EunJung ngồi xuống ghế nhìn dòng người qua lại, các cặp trai gái trong tay nhau rất hạnh phúc, còn cô hạnh phúc sẽ không có cho cô khi mà cô yêu một phụ nữ.
Cô chỉ muốn đường đường chính chính cùng người cô yêu đi đến cuối con đường. Nhưng khó quá khi mà xã hội còn nhiều khắc khe như vậy, sống thật với giới tính của mình là sai sao? Đồng tính không phải là một cái tội
EunJung cứ đi rồi suy nghĩ về tương lai của cô và JiYeon. EunJung đi ngang qua một quán ăn rất dễ thương nơi này cũng là nơi cô và JiYeon lần đầu gặp mặt, ngày trước JiYeon rất dễ thương EunJung vừa gặp JiYeon cô liền không nghĩ rằng JiYeon bên ngoài lại hồn nhiên vô tư như thế.
Chỉ lần gặp đó EunJung đã nghĩ JiYeon là người con gái cuối cùng cô yêu. EunJung vô tư bước vào quán và ngồi vào vị trí mà cô và JiYeon hay ngồi. Hình ảnh JiYeon cùng cô nói chuyện vui đùa lại uà về trong ký ức EunJung cả hai cùng ngồi ăn bánh ngọt, cô đút một miếng cho JiYeon, rồi JiYeon lại đút một miếng cho cô. Như ngay lúc này JiYeon lại không bên cạnh cô mà lại bên cạnh người đàn ông đường đường chính là bạn trai JiYeon.
EunJung ganh tỵ , cô ganh tỵ với JB vì có thể cùng JiYeon người cô yêu hẹn hò, ăn những đồ ăn mà họ yêu thích, được nắm tay JiYeon, được ôm JiYeon, được hôn JiYeon. Một giọt nước mắt của EunJung rơi xuống, cô trả hẹn hò với ai cả chỉ đơn giản cô không thể chịu nổi cảnh mình ngồi trong nhà một mình mà chờ người mình yêu đi chơi với bạn trai cô ấy về. EunJung mình cho mình một lý do hẹn hò để con tim cô dễ thuở hơn.
Chắc bây giờ JiYeon và JB rất vui vẻ với nhau. JiYeon có nhớ rằng EunJung là người yêu của cô không. EunJung chợt giật mình khi có ai đó kéo cô về lại hiện tại.
"EunJung" ai đó gọi cô. EunJung giật mình quay lại.
"GyuRi là cậu sao cậu đang làm việc ở đây sao?" EunJung ngước nhìn GyuRi rồi hỏi
"Uhm tớ làm ở đây được một tuần rồi" GyuRi vừa ngồi xuống ghế vừa trả lời EunJung .
GyuRi là bạn cùng lớp với EunJung, hai người không thân cho lắm. Dạo này cả hai cùng làm nhau làm một bài thuyết trình nên gặp nhau thường xuyên và nói chuyện cũng rất nhiều.
"Cậu không sao chứ tới đang làm thấy sắc mặc cậu không tốt nên tớ đến hỏi" GyuRi lo lắng hỏi EunJung.
"Không tớ không sao mà" EunJung trả lời rồi cười cười cho GyuRi đừng lo.
" Thật không? Thôi cậu đợi tớ, tớ xong việc rồi, tớ lấy đồ rồi mình về chung. Tớ không an tâm để cậu về một mình" GyuRi nói rồi không để EunJung trả lời đi một nước vô trong. EunJung chỉ biết thuở dài.
Tại Trung Tâm Mua Sắm
JiYeon cùng ở với JB nhưng tâm trạng cô hiện giờ rất hoang mang hồi chiều EunJung bảo cô ấy đi hẹn hò trước đó JiYeon chưa thấy người nào bên cạnh EunJung cả cô ấy cũng chỉ có mình cô mà sao bây giờ lại nói đi hẹn hò. JiYeon hiện giờ rất bức bối cô ghen. EunJung chỉ là của cô không thể là của ai khác được. Gương mặc khó chịu của JiYeon làm JB khó hiểu anh hỏi cô.
"JiYeon em làm sao nữa vậy dạo này đi với anh em cứ nghĩ đâu đâu. Bạn trai của em ở đây em phải nghĩ về anh chứ" JB cười nham nhỡ nhìn JiYeon
"Không có em có nghĩ gì đâu" JiYeon cười cho qua
" Tốt vậy mới là bà xã ngoan của anh" ( mắc ối 😞)
" Chúng ta qua kia đi anh bên đó có gì vui thì phải" JiYeon kéo JB chạy qua bên lộ. JiYeon muốn kiếm cớ chơi thật nhiều để cô thật mệt như thế cô sẽ diện cớ về nhà sớm mà không để JB nghi ngờ. Tâm tình cô không tốt, chỉ muốn về nhà xem EunJung đã về chưa. Nghĩ đến EunJung cùng người con gái khác vui vẻ là máu ghen của cô nổi lên rồi.
Dọc đường đi về nhà EunJung và GyuRi không nói gì cả họ yên lặng nghe tiếng gió, vừa đi vừa nhìn các cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau. Hàn Quốc về đêm rất lạnh GyuRi khẽ rùng mình cô hôm nay quên đem áo khoác nên chỉ mặc áo thun mỏng. EunJung lúc này nhìn thấy theo phản xạ cô cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho GyuRi.
"Cậu khoác áo vào đi để không bị cảm lạnh" EunJung nói rồi mỉm cười.
"Không tớ không sao đâu cậu cũng lạnh mà" GyuRi từ chối cô trả lại áo cho EunJung .
" Được rồi cậu ốm yếu như thế nên mặc vào nhìn tớ thế chứ tớ mạnh lắm" EunJung vừa nói vương hai tai ra hiệu cho GyuRi biết mình rất mạnh khỏe. GyuRi cười rồi cả hai trở lại trạng thái yêm lặng như lúc nãy. GyuRi bỗng phá vỡ bầu không khí này cô quay qua hỏi EunJung.
"EunJung cậu suy nghĩ về việc đi Mỹ chưa?, tớ nghe thầy Choi nói, cậu có khả năng nhận học bỗng rất cao. Tớ cũng tin cậu có thể làm được". GyuRi
"Tớ không biết nữa, tớ sẽ xa những người tớ yêu thương, tớ không muốn điều đó". EunJung khó khăn trả lời
"EunJung cơ hội cũng chỉ có một lần, rất nhiều người muốn có nhưng không thể, tại sao câu lại chần chừ như vậy. Phải chăng vì người yêu của cậu?" GyuRi khó hiểu hỏi, cô còn nghỉ trong lòng EunJung có người yêu rồi sao? Người đó là ai, cô không còn cơ hội nữa sao, nhưng liệu EunJung biết cô thích cô ấy, cô ấy sẽ ghét và khinh bĩ một người bệnh hoạn như cô không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu GyuRi. Chỉ suy nghĩ tới EunJung cùng người khác vui vẻ trái t cô đã đau nhói lên.
"Tớ làm gì có người yêu. Tại vì tớ vẫn chưa có quyết định rõ ràng thôi, còn ba mẹ của tớ nữa. Tớ sợ đi xa ông bà sẽ lo cho tớ" EunJung lấy đại một lý do nào đó trả lời GyuRi. Cô và JiYeon làm gì có thể gọi là hẹn hò như trai gái bình thường. Yêu nhau lén lúc, không khai nhưng đối với EunJung như thế coi như là đã ưu ái cho cô lắm rồi.
"Thật sao, cậu không có người yêu. Thật tốt quá cậu khong có người yêu" GyuRi như bắt được vàng bộ dạng như một tiểu hài tử chưng cái mặt hình trái tym nhìn EunJung.
"Là thật, tớ gạt cậu làm gì" EunJung khó hiểu nhìn bộ dạng của GyuRi. "Nhưng cậu sao vui vậy, tớ không có người yêu cậu vui vậy sao... biểu cảm của cậu thật mắc cười aaaa...hahaha" EunJung khong thể nhịn cười với bộ dạng này của GyuRi mà cười hết độ đẹp của mình chưng ra cho GyuRi thấy.
"Tớ không...không phải vậy... Chỉ là.... aaaa cậu đừng cười nữa..." GyuRi hai bên má đỏ như trái cà chua. Gương mặc ngại ngùng cuối xuống. Ai đời đi nói người ta không có người yêu thì tốt quá, cái đó chẳng phải đi chế nhiễu người ta sao.aaaa thật là ngốc.
"Được rồi tớ không cười nữa mà. Tới ký túc xá rồi cậu vào đi. Hẹn gặp lại cậu trên lớp" EunJung quay lại đối diện với GyuRi rồi nói. GyuRi nhìn lại nãy giờ chỉ mới đi thôi sao nhanh tới như vậy cô muốn thời gian chậm một chút để cô có thể bên EunJung lâu một chút.
"Uhm. Tớ vào nhé, tạm biệt cậu" GyuRi cười vui vẻ vẩy tay chào EunJung đợi GyuRi khuất sao hành lang EunJung nặng nề đôi chân bước về phòng mình. Căn phòng tối ôm cô ấy vẫn chưa về, cô ấy bên người đó lâu như thế với cô thì 2 tiếng cũng không có. EunJung chỉ ước một lần cùng JiYeon nắm tay đi trên đường đơn giản như bạn bè cũng được chỉ cần ở bên JiYeon lâu một chút. Chỉ một lần thôi nhưng điều đó không bao giờ có.
Có lần JiYeon và cô có 1 chút thời gian nên cô lên tiếng hỏi JiYeon cùng mình ra ngoài đi dạo một chút cả hai sửa soạn xong ra tới ra thì tên nam nhân kia lại xuất hiện xen ngang cô và JiYeon tất nhiên JiYeon sẽ cùng đi với anh ta vì anh ta là người yêu chính thức của JiYeon. Còn cô chỉ mang tiếng là bạn cùng phòng lấy quyền gì mà giữ JiYeon lại. Ngay lúc đó EunJung đã nắm chặt tay mình cô thật sự muốn nắm tay JiYeon lại và chỉ thẳng mặc tên Nam nhân đó nói rằng" JiYeon là của tôi, cậu cút đi" lời vừa tới cổ họng nhưng lại nuốt ngược vào trong bụng, cô không có can đảm và rồi để JiYeon cùng người Nam nhân đó rời đi. Chỉ nghĩ đến ngày tháng sau này cô và JiYeon sẽ không có tương lai EunJung lại nhói tym. Cô gạt đi nước mắt rồi bước vào phòng tắm.
"Em tới rồi anh về đi, tạm biệt anh" JiYeon quay đi nhưng JB lại nắm tay cô.
"Em đi như thế sao, hôn tạm biệt anh đi bà xã" JB nhắm mắt đưa mặc lại gần JiYeon.
"Không được mọi người sẽ nhìn thấy, hơn nữa EunJung về rồi cậu ấy sẽ nhìn thấy" EunJung nhăn mặc nhìn gương mặc rất gần của JB.
" Thấy thì có sao, chúng ta là người yêu, hôn nhau là bình thường. Nếu em không hôn thì anh sẽ không về, em chọn đi một là hôn anh hai là anh ngủ lại đây" JB ra lệnh cho JiYeon chẳng phải cả hai là người của nhau sao sợ người nhìn thấy anh nhiêu mày nhìn JiYeon.
"Được rồi em hôn là được chứ gì" JiYeon thay vì hôn cho nhanh để JB di về cứ vòng vo nhu thế không hay. Cô còn phải vào trong hỏi EunJung chuyện khi chiều đi hẹn hò. Nếu EunJung nhìn thấy thì cũng không hay nên nhanh rồi kết thúc. JiYeon nói rồi hôn lên môi của JB cô nhẹ nhàng đặc lên nhưng JB lại đem môi cô hôn mạnh bạo lên nó JiYeon vì thế mà trao đảo hôn đáp trả cũng yếu ớt mặc cho JB hôn. Ông trời thật ác với EunJung ngay lúc EunJung vừa tắm ra như đập thẳng vào mặc cô hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau đắm đuối như một nhát dao đâm vào tym cô. EunJung ôm lấy ngực mình vì sao vì sao lại để cô nhìn thấy hình ảnh này EunJung như không đứng vững cô khụy xuống đất khó thở quá làm sao đây " Tại sao Park JiYeon, cậu là đồ độc ác, tại sao lại đối sử với tôi như thế"
-------------------
Xl ship nha Au lm biến quá nên ngưng tạm thời fic nen fic hơi chậm. Với lại au không có 1 chữ nào trong đầu cho fic này nên phải để tư tu mới có chữ mà viết. Viết típ fic này au mắc 1 tháng luôn 🤣 fic sau chắc 2 tháng sau nữa 3 tháng sau sau nưa là tháng càng lên. Cho au y kiến nhau mấy Men au viết tiếp hay là thôi 🤔
Au viết fic này thấy nó hơi sàm sàm. Thấy chán chap này thì au ngưng fic nha buồn buồn viết chơi thôi nên fic chán thì au ngừng 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top