Chương 48 Bi Kịch
"Anh đưa tôi về" JiYeon dùng ánh mắt lạnh như băng của mình nói với JB, cô đã biến thành người khác.
JB nhìn ánh mắt của JiYeon anh cảm thấy xa lạ, người con gái này không phải JiYeon. Có phải nổi đau quá lớn đủ để thay đổi cả một người luôn vui vẻ và hoạt bác như JiYeon.
"Chúng ta về nhà" JB dìu JiYeon lên xe, quần áo của cả hai đã ước hết rồi.
Ở sâu trong tim Jiyeon, nổi hận càng lớn đối với ba mình. Rõ ràng cô là con ruột của ông tại sao lại đối sử tàn nhẫn với cô như vậy. Có người ba nào lại đem chính con gái ruột của mình dâng hiến cho người khác không?.
JB chỉ liếc nhìn JiYeon một cái rồi yêm lặng lái xe, ánh mắt vừa rồi hoàn toàn có thể thấy, không có EunJung JiYeon không còn là chính mình nữa. Mà thay vào đó một con người khác.
Xe dừng lại trước cổng nhà JiYeon, JiYeon chỉ nói một câu bảo JB về đi. Cô lạnh lùng nói xong nhanh bước vào nhà.
JB nhìn bóng dáng JiYeon khuất sao cánh cửa, anh chỉ biết đau lòng, cùng ân hận mà lái xe rời đi.
JiYeon vào đến phòng khách, ánh mắt lơ đãng nhìn khắp nhà, bà Park nghe có tiếng mỡ cửa nên đi ra xem là ai! Lúc bà gặp JiYeon trong trạng thái quần áo ước nhẹp, hai mắt xưng to, nhìn cô lúc này rất yếu ớt. Bà Park lo lắng chạy lại hỏi xem cô có sao hay không...
"JiYeon làm sao vậy con? Sao quần áo ước hết vậy nè? Mau đi thay đồ không sẽ cảm lạnh"
Bởi vì lạnh cơ thể JiYeon không ngừng run lên, cô đã dầm mưa rất lâu rồi. JiYeon không trả lời mẹ mình cũng không bước đi, ánh mắt câm hận nhìn hướng lên lầu, phía trên lầu ba của JiYeon đang bước xuống, ông không nói gì vẫn phong thái ung dung, mà nghiêm khắc. Ông nhìn JiYeon cũng có thể biết, JiYeon đã biết hết mọi chuyện, cả việc EunJung rời đi. Tốt như thế ông không cần tốn sức thêm làm gì, cái gai được rỡ bỏ thì quan tâm chi những chuyện cỏn con.
"JiYeon mẹ nói con có nghe không?" Bà Park hỏi thêm một lần nữa, nhưng JiYeon vẫn giữ yêm, ánh mắt không dời đi vẫn chăm chăm nhìn người đàn ông tàn nhẫn kia.
"Tại sao ba làm vậy?" JiYeon mỡ miệng hỏi ông Park khi ông Park ngồi xuống ghế.
"Lên lầu thay đồ không sẽ bị cảm" ông Park không trả lời, tay với lấy ấm trà rót ra ly.
"Trả lời con" JiYeon không màng đến lời ông Park mà hỏi lần nữa.
"Khi nào tốt nghiệp, con cùng JB hẹn hò đi" ông Park vẫn không trả lời, mà lại nói qua cái khác, đều này làm JiYeon đã giận lại càng giận hơn.
Cho đến bây giờ ông ấy cũng không từ bỏ việc đem cô giao cho tên nam nhân khốn nạn kia.
"Con với anh ta không thể nào. Con không yêu anh ta" JiYeon từ trối lời nói của ông Park.
"Vậy mày đi yêu con nhỏ kia thì được hả? Đúng là thứ bệnh hoạn, kinh tởm, hai đứa con gái ngoài đường ôm hôn. Mày định để cái nhà này bị người ta khinh bỉ hay sao?" JiYeon đã chọc tức sự giận dữ của ông Park, ông Park tức giận đứng dậy quát lớn.
Bà Park ở bên cạnh JiYeon nghe ông Park lớn tiếng la mắng, bà lo sơ cho con gái, rốt cuộc JiYeon và ba nó có chuyện gì? Bà không hiểu chuyện gì đang diễn ra hai tuần qua, hiện tại hai ba con đang cải nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Vậy người ba đáng kính như ba thật tốt. Đem chính con ruột của mình dâng hiến cho người ta. Cái này đồn ra ngoài, người ta nói Park lão gia là hạn người gì đây?" JiYeon cũng rất ganh ma, cô đáp trả ba mình như đang nói ông là người đàn ông xấu xa.
"Mày.... đứa con bất hiếu, mày đã bị SoYeon lây bệnh rồi hả? Không yêu ai đi yêu một đứa con gái. Nếu chuyện này tao không vô tình bắt gặp, mày định qua lại với cô ta đến khi nào?" Ông Park nói xong do tức giận JiYeon mà hơi khó thở ông ôm ngực mình.
"Mình... mình cẩn thẩn, đừng kích động" bà Park thấy ông Park ông ngực bà lo lắng di lại đỡ lấy ông.
"Yêu một nữ nhân không phải là cái tội, con yêu cô ấy bởi vì cô ấy chính là cô ấy, chỉ có cô ấy mới khiến con hạnh phúc"
"Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận chuyện hoang đường này sao? Bệnh hoạn, tao sẽ không bao giờ chấp nhận. Mày đừng nghĩ sẽ được bên cạnh nó" ông Park một lần nữa bị JiYeon làm cho kích động, ông chính là đang tức chết đây? Con gái hư đốn không làm gì ra hồn mà còn làm cho ông đây phải la mắng.
"Con bệnh hoạn, vậy ba là gì của cái đứa bệnh hoạn này? Vậy cả nhà chúng ta đều là bệnh hoạn. Con luôn kính trọng ba nhưng khi ba tàn nhẫn tước đoạt hạnh phúc của con thì đứa con này cũng không kính nể gì ba nữa, ba lại hèn hạ dùng đến cái màn kịch khốn nạn đó Park lão gia ngài hài lòng chưa? Cô ấy bỏ đi rồi, chúc mừng ngài" JiYeon nói đến đây nước mắt không kìm chế được mà rơi ra.
"Mày... Mày dám nói tao như vậy hả? Tao đánh chết mày" ông Park ôm ngực do kích động của mình mà bị đau ông định đi lấy goi mây đánh JiYeon nhưng bước đi một bước thì bị ngã lại xuống ghế sofa.
"JiYeon con đừng kích động ba con, ông ấy có bệnh" bà Park đỡ ông Park quay qua nói với con gái mình.
"Cho dù ba có đánh chết con thì cũng không thay đổi được, người con yêu là Ham EunJung, cả đời này cũng chỉ yêu mình cô ấy" JiYeon nói xong cô đi lên phòng, mặc kệ cho ông Park có gọi cô đi nữa
"Mày đứng lại, đứng lại cho tao" ông Park định nói nhưng JiYeon lại coi lời nói của ông không nghe thấy. Đứa con này ông đã không nghiêm khắc với nó. Cho nên càng ngày càng ngang ngược, bây giờ còn học cái tính bệnh hoạn của chị nó mà yêu nữ nhân.
"Mình bình tĩnh, có chuyện gì thì từ từ nói" tay bà vỗ ngực cho ông Park ổn định lại.
"Bà bảo tôi bình tĩnh, con hư là tại mẹ, nó hư đốn như vậy là do bà mà ra.. haiz" ông Park nói xong cũng đứng dây đi về phòng mình.
Jiyeon đóng chắc cửa mình sau khi về phòng, JiYeon ngồi bịch xuống sàn nhà ôm mặc khóc. Cô thật sự rất nhớ EunJung, cô thật sự chỉ muốn ngay bây giờ được xà vào lòng của cô ấy. Đến cuối cùng cô cùng cô ấy ở hai nơi, đau quá, cảm giác không có người mình yêu thật tàn nhẫn.
Từng có người yêu tôi sâu đậm, nhưng tôi lại không biết trân trọng, đợi đến khi mất đi rồi thì hối hận cũng đã muộn. Nếu còn có cơ hội, tôi nguyện nói với cô ấy ba chữ " Em yêu Jungie"
"Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ có thể nào quay ngược thời gian..." Sao con người ta biết vậy mà luôn làm những điều khiến bản thân phải hối hận? Tình yêu, đâu phải dễ dàng có được, tại sao cứ để vụt mất rồi quay lại kiếm tìm trong muộn màng, tiếc nuối? Hối hận...có thay đổi được gì không?
Đôi mắt mơ màng, cùng sự ân hận trong lòng JiYeon, cô thẩn thờ nhìn một hướng, cứ thế ngồi mãi một góc, mặt cho nước mắt rơi.
Sáng hôm sau mẹ JiYeon mở cửa phòng cô không được, nên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Bà đi vào và nhìn ở góc cửa sổ, đứa con gái của bà ngồi thẩn thờ, miệng lãm nhảm. Từ hôm qua tới giờ JiYeon không thay đồ mặc cho nước mưa thấm vào da thịt, không có EunJung những thứ khác đối với cô thật vô nghĩa. Bà Park nhìn con gái mà đau lòng, đi đến chỗ JiYeon.
"JiYeon, sao con không thay đổ sẽ bị cảm lạnh, hôm qua giờ con không ngủ sao?" Bà Park vuốt lấy gương mặt đau khổ của con gái, buổi sáng lúc ông Park đi làm bà có lén điện thoại cho SoYeon, để hỏi cho rõ mọi chuyện. Bà không nghĩ đứa con này lại yêu một cô gái sâu đậm như vậy, tình yêu khiến con người ta phải đau khổ, như chết đi sống lại.
"Mẹ con đau quá, con thật nhớ cô ấy" JiYeon lại nói, nước mắt lại rơi.
"JiYeon con xem cô gái đó đã đi rồi. Con đau khổ cũng không làm được gì. Nghe mẹ đi con, ngoan đi xuống ăn một chút gì đó đi" bà Park ôm con mình vào lòng, nhìn con bé như vậy lòng bà thật khó chịu.
"Mẹ là lỗi của con, con làm tổn thương cô ấy. Con không nên lừa dối cô ấy" ôm lấy mẹ mình mà kể lễ tội của mình, mẹ cô thì không giống ba cô, bà không cấm con cái mình chọn người yêu như thế nào, nhưng bà ấy lại không dám làm trái lời ông Park. Ông Park nói gì bà đều nghe.
"Con xem không phải lỗi của con. JiYeon con phải chấp nhận thôi, không thể thay đổi được lời của ba con đâu. Rồi thời gian con sẽ quên cô ấy thôi"
"Mẹ con không thể sống mà thiếu cô ấy. Con sẽ chết mất, trái tim con đang từng chút từng chút xé nát ra. Con hận ông ấy, tại sao ông ấy lại đối sử tàn nhẫn với con như vậy, con hận ông ấy" JiYeon khóc lớn hơn lúc nãy.
"JiYeon cho dù ba có làm sai! Thì ông ấy cũng là ba con, con không nên hận ông ấy" bà Park nghe JiYeon nói hận chính ba ruột của mình bà nhói lòng, cho dù ông ấy tàn nhẫn nhưng vẫn là ba của cô. Phận làm con không được hận ba mẹ bởi vì đó là tội lỗi, bất hiếu.
"Con không biết thời gian sau này sẽ sống như thế nào? Nhưng con sẽ không thể yêu ai khác ngoài cô ấy. Con sẽ đợi cô ấy trở lại"
Bà Park không nói gì thêm, chỉ biết ôm con gái mình. Bà biết một khi đã yêu ai đó rồi thì khó mà buông bỏ, cho nên bà yêm lặng an ủi con gái.
--------
Chúng ta nên trân trọng những thứ đang có đừng để khi mất r mới thấy hối tiếc 😑
Ảnh minh họa JiYeon đứng dưới mưa hối hận vì đã để mất EunJung 😓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top