Chương 45: Tạm Biệt, Người Con Gái Tôi Yêu
Mọi người ngồi ở phòng khách lấy đồ ăn ở quê mà ông bà Park đem lên. Bà Park xuống bếp nấu vài món thôn quê mà ngày trước bà thường nấu cho EunJung và Boram ăn. Phía trên phòng khách không khí vui vẻ khi SoYeon và Boram gặp mấy món mà trên Seoul này có tiền mà không mua được ( bởi vì không ai bán) mùi vị hương quê vẫn là ngon nhất.
Boram như sáng mắt, khi nhìn toàn thứ tuổi thơ cô và EunJung đã được thưởng thức, EunJung ngồi một bên nói chuyện phím với ba mình. Cũng lâu rồi hai ba con không cùng nói nhiều chuyện như vậy, ngày trước khi ông đi làm gần về nhà EunJung luôn ra đồng phụ giúp ông cầm đồ đạc. Ông ân cần vuốt tóc con gái, còn có những cái vuốt mặt yêu thương như một người ba ruột dành cho con gái. EunJung nhớ lại mà lòng không khỏi đau nhói, cô đâu phải là người đáng thương nhất, chẳng phải ông trời đã giành hai người tuyệt vời này cho cô sao? Họ là ba mẹ nuôi, nhưng yêu thương cô vô bờ bến, cho cô những thứ mà cô đã từng mơ ước khi ở cô nhi viện.
Ông bà cho cô biết thế nào là một gia đình, thế nào là tình yêu thương của ba mẹ, cô còn mong muốn gì nữa? Cuộc đời này cô phải vì họ mà báu hiếu chứ, chứ không phải đâm đầu vào thứ không đáng kia. ( Là Ji tỷ 😂)
Buổi tiệc bắt đầu không lâu, GyuRi cũng đến cùng nhập tiệc, buổi tiệc diễn ra trong tiếng cười và hạnh phúc. Cả buổi tiệc, mọi người đều cười rất tươi, chỉ có EunJung là cười ngượng cô không muốn phá vỡ bầu không khí. Chỉ là cô không thể cười thoải mái như mọi người được.
11h khuya tại sân bay Inchoen
Hee Chul buổi tối không đến ăn tiệc được, nhưng anh cũng chanh thủ thời gian khuya đến tiễn EunJung. Bạn bè có, ba mẹ có chỉ là không có ai kia, EunJung chỉ biết mỉm cười với mọi người cho mọi người đừng lo lắm. Những lời chúc mừng và những lời dặn dò giữ gìn sức khỏe.
"Hành khách của chuyến bay TARA số 6 đi mỹ xin nhanh chân vào cửa" lo thông báo chuyến bay của EunJung được nói lên.
EunJung đem balo đeo lên vai mình, nhìn lại mọi người một lần nữa. EunJung ôm ba mẹ mình một lần nữa, cô ôm chặt lấy hai người.
"Con không bên cạnh ba mẹ, ba mẹ giữ gìn sức khỏe, nhớ mặc thêm áo ấm vào mùa đông" EunJung căn dặn ba mẹ mình, cô không thể chăm sóc ông bà vào thời gian sắp tới.
"Con không cần lo, ba mẹ biết chăm sóc cho mình mà. Con cũng phải giữ sức khỏe và chăm sóc cho mình, đừng để bị ốm" ông Ham mỉm cười chấn an Eunjung, ông không muốn con gái nhìn thấy sự yếu đuối của mình cố không để nước mắt rơi.
"Con là niềm tự hào của ba mẹ EunJung" gương mặt ôn nhu của bà Ham nhìn con gái.
EunJung mỉm cười lại nhìn mẹ mình
"Cậu yên tâm tớ sẽ hỏi thăm hai bác thường xuyên giúp cậu. Cậu phải giữ gìn sức khỏe, qua đó nhớ ăn uống đều vào không được bỏ bữa đâu đó" Boram không kiềm được nước mắt vừa nói hai dòng lệ đều tuông ra.
"Cảm ơn cậu Boram. Boram nhờ cậu chăm sóc SoYeon" EunJung đưa tay lau nước mắt của Boram rồi nhìn SoYeon nói.
"Uhm, tớ biết rồi. Cậu yên tâm giữ gìn sức khỏe" SoYeon mỉm cười vỗ tay lên vai EunJung, ôm lấy Boram.
SoYeon muốn giữ EunJung lại cũng không được rồi. Cô không tìm được JiYeon, làm thế nào giữ lại, vả lại EunJung cũng đồng ý rời đi. Đây cũng là cơ hội để EunJung phát triển tốt, cô cũng không thể ích kỉ mà giữ EunJung cho JiYeon. Cứ coi đây là thời gian để cả hai hiểu nhau hơn, cô không biết chuyện này là có vấn đề gì không nhưng đã tới nước này cũng không thể giữ được nữa.
"GyuRi, hôm đó xin lỗi cậu tớ không cố ý nói lớn tiếng với cậu" EunJung nhìn GyuRi hối lỗi, cô ấy vì cô cũng đã làm rất nhiều, nhưng cô lại xem như không có gì!
"Không sao! Cậu qua đó là tốt rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe" giọt lệ ở phía mắt đã trào ra, GyuRi tự mình cắn môi nhưng không thể mặtcho nước mắt rơi.
EunJung không chần chừ ôm lấy GyuRi thật chật, cô chỉ biết làm thế thôi, chỉ biết ôm lấy GyuRi ngoài ra không biết làm gì để cảm ơn hết những gì mà cô ấy đã làm cho cô. Sau đó EunJung buông cái ôm với GyuRi đột nhiên hôn lên trán của GyuRi làm cho GyuRi hơi giật mình, nhưng cũng nhắm mắt tận hưởng.
"Cậu đừng khóc, sẽ không đẹp" mỉm cười trêu chọc GyuRi.
"Hứa với tớ nhất định phải mạnh mẽ, đừng mềm yếu, phải sống thật tốt" GyuRi đưa tay mình áp vào mặt EunJung, rồi nói
"Tớ hứa"
"Cậu đi bình an, giữ gìn sức khỏe" Hee Chul vỗ vai Eunjung.
"Cảm ơn cậu" mỉm cười với Hee Chul
EunJung bước lui về phía sau chào mọi người lần cuối, rồi bước vào trong phòng cách li. Cô đưa vé cho kiểm soát viên, quay đầu nhìn lại cảnh vật của quê hương một lần nữa, đây là lần cuối cũng không biết khi nào sẽ trở lại, cô không biết qua đó rồi mình còn đủ tự tin quay về hay không.
JiYeon đã quá ăn sau vào tim cô, cho nên đau khổ nhất chính là từ bỏ người mình yêu. Muốn quên đi một người mà từng là tất cả với mình thì không phải nói quên là quên, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Thôi thì mình chia tay nhau từ đây tổn thương trong tôi cũng nhiều rồi. Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là kĩ niệm, sẽ không còn những yêu thương của ngày hôm đó.
"Tạm biệt nhé quê hương tôi, và tạm biệt nhé người con gái đã từng là tất cả của tôi" EunJung mỉm cười một lần nửa, rồi quay bước đi.
*Thưa lão gia, Ham tiểu thư đã lên máy bay rồi ạ* phía ngoài sân bay, người đàn ông mặc đồ vest đang báo cáo tình hình qua điện thoại cho ông Park.
*Tốt, các anh xong nhiệm vụ rồi. Có thể trở về* ông Park cười thỏa mãn, cái vật cản ông muốn bỏ đã bỏ được rồi, bây giờ ông có thể thả con gái mình ra cũng không sợ hai đứa nó gặp được nhau.
*Bây giờ anh có thể thả JB ra* ông Park cúp điện thoại của vệ sĩ lại gọi điện cho ông Kim là ba của JB.
*Tôi hiểu rồi. Tôi thả nó ra* ông kim nghe lời của ông Park giật đầu qua điện thoại.
Hôm đó ông nhận được điện của ông Park bảo cho người đến khách sạn đoán JB, nhưng ông hỏi chuyện gì thì ông Park bảo sau khi ông đem JB về nhốt trong nhà khoảng hai tuần, qua ngày sau ông Park sẽ nói rõ mọi chuyện với ông Kim. Sau khi biết chuyện ông Kim bất ngờ, những cũng rất thích thú khi ông Park có vẻ muốn hợp tác cho JB và JiYeon đến với nhau, chuyện này đương nhiên có lợi ông dại gì mà không tham gia chứ. ( thứ tham lam 😥)
Hai tuần qua JB cũng như JiYeon bị giam giữa suốt không được ra ngoài, anh cũng hiểu chuyện gì, nhưng khi nghe ba mình nói khi nào EunJung rời Hàn ông sẽ thả anh ra. JB có thể đoán JiYeon cũng chung số phận như anh, chỉ là hôm đó khi gặp ông Park ở ngoài cửa xong rồi sau đó anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại sao EunJung rời đi, cô ấy chẳng phải yêu JiYeon lắm sao, có phải sau khi anh ngắt đi đã có chuyện gì xảy ra dẫn đến hiểu lầm?.
Cánh cửa được mở ra, ông Kim đi vào, JB lúc nghe cánh cửa mở ra anh đã chạy lại trách mắng ba mình.
"Sao ba lại nhốt con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải JiYeon cũng giống con không?" Sau khoảng hai tuần bị nhốt anh có nhiều đều muốn hỏi ba mình, những gì anh suy nghĩ có phải là sự thật hay không?
"Thời gian sau này con phải biểu hiện thật tốt với ba của JiYeon. Cái danh con rể Park gia con nắm chắc rồi đó con trai" ông Kim hưng phấn khi nghĩ sau này công việc của ông nhất định thành công trên mong đợi, nếu JB và JiYeon kết hôn.
"Ba ý ba là sao? Con với Jiyeon? Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?" JB không còn kiên nhẫn nữa, anh và JiYeon không thể nào. Ngày hôm đó ánh mắt cương quyết và dứt khoác của JiYeon anh biết mình không còn hi vọng nửa rồi, vả lại trong đôi mắt của Jiyeon đã không còn hình bóng của anh nữa mà đó là EunJung. Và hôm đó anh cũng buông tay, anh chúc phúc cho JiYeon và EunJung. Nhưng lúc anh tỉnh lại thì bị ba mình nhốt một cách vô lí như vậy. Anh có thể đoán ba JiYeon là không bỏ cuộc.
Ông Kim ngồi xuống kể lại toàn chuyện hôm đó cho JB nghe. Ông chầm ngâm, cũng nổi lên vẻ mặt kinh bỉ EunJung và JiYeon, hai đứa con gái lại làm ra loại chuyện đáng khinh bỉ như vậy. Đúng là bệnh hoạn, nhưng ông bỏ qua cũng vì lợi ích cho Kim thị. JB nghe xong anh như sụp đổ, hết rồi cái màn kịch đó là anh suy nghĩ ra cho ông Park chỉ nhất thời anh muốn chiếm hữu JiYeon nên đã suy nghĩ ra cái màn kịch bỉ ổi đó. Cho dù anh và JiYeon không có gì với nhau nhưng nếu cô ấy biết nhất định không tha thứ cho anh.
"Hôm đó cơ hội tốt như vậy! Mà con lại không động thủ với JiYeon. Con đúng là ngu ngốc" ông Kim bình tĩnh ngồi ghế trách mắng JB.
"Ba, sao ba lại muốn con làm chuyện khốn nạn đó với JiYeon. Cô ấy sẽ hận con cả đời" JB không nghĩ ba mình lại trách mắng mình vì chuyện khốn nạn đó.
"Nếu hôm đó, con với JiYeon trải qua một đêm. Thì ngay bây giờ hai đứa có thể đám cưới rồi, chuyện này có lợi cho công ty có lợi cho ba và con. Con còn không biết nắm bắt" ông Kim tức giận khi con mình ngu ngốc thời cơ tốt như vậy mà không biết nắm bắt.
"Ba, sao ba lại nói ra những lời đó. Trước đây là con không tốt với cô ấy. Nhưng hiện tại con yêu cô ấy bằng chính con tim mình, và con sẽ không làm đều khốn nạn đó với người con yêu" JB đáp trả lại lời nói vô quá đáng và tham lam của ba mình ba anh sao lại vì lợi ích mà cùng tham gia với ông Park làm đều này. Người đau khổ nhất không phải là JiYeon sao. Anh hận chính mình sao lúc đầu không chịu suy nghĩ mà cùng ông Park suy nghĩ ra cái màn kịch khốn nạn này.
-------
Jungie đi rồi,🤣
AẢnh minh họa EunJung lên máy bay đi mỹ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top