Chương 43: Cơ Hội Đi Du Học



Hôm sau GyuRi gặp thầy Choi trên lớp cô hẹn thầy ra nói chuyện một chút. Bởi vì thầy còn có việc nên chỉ có thể đứng ở trường nói chuyện, mà  không thể đi ra quán nước ngồi được. GyuRi cũng chỉ xin thầy khoảng 10' là đủ, nên không cần ra quán nước.

"Em có chuyện gì sao GyuRi?"

"Thưa thầy, về chuyện nhận học bổng bên mỹ bây giờ còn có thể tham gia không thầy?" GyuRi vào hỏi vấn đề chính cô không nên làm chậm thời gian.

"Em muốn tham gia sao.?Nếu như hiện tại thì vẫn còn kịp ngày mai nữa là đóng hồ sơ cho dù là còn thời hạn" Thầy Choi ngạc nhiên khi GyuRi hỏi về vấn đề này.

"Dạ không, nếu còn thời hạn thì tốt quá thưa thầy" GyuRi vui mừng, xem ra lần này cô sẽ quyết đinh làm luôn.

Tối hôm qua cô tới bệnh viện thăm EunJung, vẫn nhìn thấy ánh mắt đau khổ của EunJung. GyuRi cùng EunJung nói chuyện qua lại, GyuRi có hỏi sau này EunJung tính làm sao? EunJung không trả lời, cô chỉ nhìn xa xa, trong ánh mắt không còn sức sống. Đối với EunJung hiện tại chính là cực hình của cô khi phải đối diện với sự thật JiYeon đã không bên cạnh cô nữa.

Sau buổi nói chuyện với EunJung GyuRi đã có quyết định thay cho EunJung. Cô sẽ dùng tư cách làm bạn để thay EunJung quyết định một lần cho dù cô ấy có giận cô hay hận cô.

"Thưa thầy, đây là bài dự thi đã làm xong rồi ạ. Thầy giúp em đăng ký tên và tham gia thi nha thầy" GyuRi đem bài thi của Eunjung trong cập mình lấy ra, đưa cho thầy Choi.

"Cái này... là EunJung làm sao?" Thầy Choi ngạc nhiên hỏi GyuRi.

"Dạ thưa thầy"

"Nhưng em ấy chẳng phải đã từ chối rồi sao?" Thầy Choi xem sơ qua bài dự thi rồi nhìn GyuRi hỏi.

"Dạ, cậu ấy suy nghĩ lại rồi thầy. Bài cũng hoàn thành, thầy giúp cậu ấy nộp bài nha thầy" GyuRi nhanh giải thích.

"Sao em ấy không trực tiếp đến gặp tôi?" Thầy Choi tiếp tục hỏi.

"Aa. EunJung đang ở quê không về kịp cậu ấy bảo em đem đến cho thầy" Chuyện này GyuRi đành nói dối thôi, cô đâu thể nói EunJung đang trong bệnh viện được, còn có việc cậu ấy không biết gì hết, là tự em đem đến nộp.

"Vậy sao, tốt lắm thầy sẽ cố nộp giúp EunJung" Thầy Choi mỉm cười nhìn GyuRi. Vốn vĩ ngay từ đầu thầy Choi rất muốn EunJung tham gia, nhưng EunJung lại từ chối, bây giờ EunJung tham gia thầy Choi rất phấn khởi.

"Dạ em cảm ơn thầy" GyuRi cúi đầu cảm ơn thầy Choi.

"Được rồi, tôi đi trước. Có tin tôi sẽ báo lại cho EunJung"

"Dạ thầy đi."

Dự thi nhận học bổng này không cần trực tiếp đến thi, chỉ cần thí sinh nộp bài qua nhà trường là được. Đều này GyuRi không khó giúp EunJung.

Sau khi thầy Choi đi GyuRi, nhẹ nhõm cả người nếu thành công, nếu EunJung được nhận có phải là tốt lắm không!! Cô ấy có thể rời khỏi nơi đau lòng này mà bắt đầu một cuộc sống mới. Biết đâu qua đó EunJung sẽ quên JiYeon và tìm được cho mình hạnh phúc mới.

GyuRi biết mình không có cơ hội để cùng EunJung rời đi, chỉ có thể dùng tư cách làm bạn giúp EunJung một lần. Sau này nhất định sẽ gặp lại, cô chỉ không muốn EunJung ở lại nơi đau lòng này mà thôi.

Bác sĩ bảo EunJung có thể xuất viện. EunJung sẽ trở về ký túc xá đau lòng kia, cho nên Boram khong cho cô về đó, nhất quyết bắt EunJung về nhà mình. EunJung có từ chối cũng như không thôi! Cho nên đành phải nghe lời

Ở nhà Boram được Boram chăm lo từng chút một, bởi vì sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục Boram không cho cô làm gì hết. Được Boram nấu toàn đồ tẩm bổ, EunJung nhớ lại trước đây cô mỗi ngày đều chăm JiYeon giống vậy, mỗi ngày đều lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ của JiYeon, bản thân mình còn không lo lắng như vậy. Cô nghĩ đến chỉ cảm thấy mình ngu ngốc hết tưởng tượng được. Người khác thì lại cho lắng cho sức khỏe của cô, cô thì coi nó không thành vấn đề chủ yếu là JiYeon.

Lúc về nhà Boram GyuRi cũng ghé qua thăm cô, cô biết GyuRi cũng rất quan tâm lo lắng cho cô. Nếu được cô có thể chọn GyuRi làm người yêu thì tốt quá, nhưng ông trời lại trêu người như vậy. Để cô chọn người làm đau khổ mình, khi thời điểm không đứng về phía bạn, cho dù bạn cố chấp, mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Bởi vì ngay từ đầu, mọi chuyện đã định trước phần nhiều là không có kết quả.

Hai ngày sau, thầy Choi trực tiếp gọi điện cho EunJung, bởi vì cô không lên lớp, nên thầy Choi gọi cho cô. Nói rằng cô đã chúng tuyển du học bên mỹ, chi phí được Đại Học bên Mỹ lo hết. Học sinh chỉ cần qua đó học, lúc EunJung nghe xong cô giật mình, cô đã tham gia khi nào chứ? Bài dự thi là cô làm rồi, nhưng lại cất đi, cô chưa từng đưa cho thầy Choi mà!! EunJung không hiểu chuyện gì diễn ra, khi thầy Choi nhắc đến GyuRi thì cô mới hiểu, vậy là GyuRi đã thay cô nộp bài cho thầy Choi.

EunJung không cần điện thoại cho GyuRi cô ấy cũng tự đến nói rõ với EunJung.

"Chuyện này, là tớ làm. Hôm lấy bài báo cáo, tớ vô tình thấy, và tớ đã nộp bài cho thầy Choi" GyuRi ngồi trên sopha nhà Boram tự mình nhận lỗi với EunJung.

"Cậu sao không hỏi tớ"

"Tớ nghĩ chỉ muốn cậu đi thật xa. Để quên hết mọi chuyện đau buồn cho nên tớ không nói"

"Nhưng tớ..." EunJung định nói gì đó Boram đã chen vào.

"EunJung, tớ thấy GyuRi làm vậy là rất đúng. Đây là cơ hội cho cậu EunJung, cậu rời khỏi nơi đau lòng này cũng là cách tốt giúp cậu không thấy nhớ đến chuyện đau khổ kia nữa" Boram nắm tay EunJung, khuyên Eunjung nên chấp nhận đi.

"Boram tớ không thể...."

"EunJung nghe tớ, cậu nên nghĩ cho bản thân mình một chút được không? Cậu như thế này tớ rất lo lắng"

"Tớ biết cậu lo lắng cho tớ..."

"Cậu định như thế nào khi vẫn tiếp tục ở đây nhìn Park JiYeon với tên nam nhân kia hạnh phúc bên nhau sao?" GyuRi không nhịn được nữa, cô lên tiếng nói chuyện nghiêm túc với EunJung, người con gái này tại sao lại cứng đầu như vậy...

"Tớ muốn suy nghĩ.." EunJung ôm đầu mình, khi nghe tới JiYeon, cô có thể sống mà không có cô ấy sao?

"Được từ đây đến ngày đi, còn 3 ngày nữa. Cậu nên suy nghĩ cho thật kĩ" GyuRi đứng dậy nói với EunJung thời gian để suy nghĩ xong rời đi.

"EunJung..." Boram quay qua định nói nhưng Eunjung đã đứng lên.

"Tớ về phòng..."

Boram chỉ biết nhìn bóng dáng của EunJung khuất sau cánh cửa. Cô nên thúc đẩy thật nhiều để EunJung rời đi khỏi đây thật nhanh, đây là cơ hội có 1 0 2. Cô đã nói rồi, nếu JiYeon làm tổn thương EunJung cô nhất định sẽ khiến Eunjung biến mất.

EunJung ngồi một góc trong phòng, thẩn thờ suy nghĩ, cô nên làm gì đây? Liệu rời đi cô sẽ quên JiYeon không? Liệu có sống nổi khi khôbg có cô ấy. Quá nhiều suy nghĩ trong cô, nhưng mỗi lần nhớ đến cảnh JiYeon cùng JB chung một giường, nhớ lại những hẹn ước mà JiYeon nói, nó như dao đâm thẳng vào tim cô một nhát, cho tới tận bây giờ cô mới nhận ra bao lâu qua JiYeon không hề yêu cô chỉ đem cô ra làm trò đùa hết lần này đến lần khác. Những điều cô làm cũng vì JiYeon, tất cả vì cô ấy. Nhớ đến ngày mà chính JiYeon đâm cô một nhát, mọi thứ xuanh quanh cô như sụp đổ rồi, JiYeon đâu còn cần tới thứ tình cảm bệnh hoạn của cô.

Nỗi đau thể xác này đâu thấm thía chỉ là vết thương ở ngoài da, đâu bằng nổi đau nơi trái tim tan nát. Đây đâu phải là lần đầu JiYeon mang lại cho EunJung, EunJung chịu đựng được hết, có phải mỗi lần JB và JiYeon giận nhau JiYeon tìm về bên cô để cô xoa dịu mỗi khi JB làm Jiyeon đau.

Tất cả đều như thói quen mặc dù nổi đau một mình cô đếm, JiYeon vô tình, JiYeon hờ hững, JiYeon đâu còn sợ làm cô đau. Nếu như trước đây JiYeon sẽ theo cô mà nan nỉ, nhưng bây giờ JiYeon đâu còn cần chạy theo nan nỉ để cả hai lạc mất nhau.

"Park JiYeon!! Trả lại cho tôi đôi mắt ngây thơ và cả trái tim chưa lần lỡ nhịp. Tôi khó thở quá, đau lắm, thật rất đau" EunJung chỉ biết ôm đầu mình, và lắc liên tục.

Cô có thể vì JiYeon làm tất cả nhưng đừng bắt cô rời xa JiYeon. Dù JiYeon không còn cần tới cô nữa cũng đâu cần tuyệt tình với cô như vây chứ! Mấy ngày nay JiYeon cũng không có đến tìm cô, cô thật sự rất nhớ cô ấy.

Cô không có can đảm để hất JiYeon ra nên tự mình ôm bao phiền phức, dù đã có đôi lần cô hét thật to vì nổi đau lên đến cùng cực, nhưng cô không thể  sợ dây vô hình nào đó đang siết chặt khiến cô không thể rời bỏ người cô thương.

Cô không thể chấp nhận được, đã từng yêu nhau cho nhau tất cả giờ JiYeon bỏ cô thật sao? JiYeon đã từng hứa không bao giờ buông vậy mà sao JiYeon không làm được, hay là JiYeon chỉ hứa xuông rồi đến cuối cùng vẫn quay mặt bước. Hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều vậy cô ấy còn hứa làm chi? Chỉ có đứa ngốc như cô đây vẫn tin rồi yêu cô ấy tha thiết.

Nếu đã không còn giữ được nữa, cô nên buông tay thôi! Nếu cô không buông thì nên làm gì để đối diện với JiYeon hạnh phúc bên JB. Nếu đã chấp nhận đi, sau này gặp lại nhất định sẽ không còn là người đã từng quen biết nữa. Cái kết cuối cùng là đau đến tận cùng của đau đớn.

"Rồi người thương cũng hóa người dưng".

EunJung lau đi nước mắt, không đêm nào cô có thể ngủ ngon, đều nằm thấy cơn ác mộng mà JiYeon mang đến. Tốt hơn nên cho mình một cơ hội để làm lại, để không phải đau đến tột cùng như vậy.

Mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ buông tay rời khỏi nơi đau lòng này. Rời khỏi người con gái vốn vĩ từng là tất cả của cô.

----------

Cốc cốc

"Mời vào"

"Lão gia"

"Anh nói đi"

"Mấy hôm nay Ham tiểu thư nhập viện, cô ấy xuất viện rồi về nhà của SoYeon tiểu thư" Anh vệ sĩ khai báo thông tin một tuần nay của EunJung.

"Thì ra là cùng một bọn bệnh hoạn ở chung với nhau" Ông Park chỉ biết cười khinh bỉ.

"Còn chuyện gì nữa không? Nếu không có việc gì nữa anh có thể lui xuống"

"Thưa lão gia, 3 ngày sau Ham tiểu thưa đi mỹ du học" chỉ mới đây anh nhận được thông tin này từ nhà trường.

"Sao cơ? Đi mỹ à" Ông Park bỏ sắp tài liệu xuống khi nghe EunJung sắp rời Hàn.

"Dạ"

"Tốt, tôi không cần phải đưa Jiyeon sang nước ngoài. Sau này cũng không lo hai đứa nó có quan hệ nữa" Ông Park cười sảng khoái, đây là tin tốt ông không cần phải rời đi nữa. Chỉ cần Ham EunJung rời đi thôi.

"Anh lui xuống đi" ÔngPark hắc tay mình ra dấu

"Vâng" Anh vệ sĩ nói rồi cuối chào ông Pảk.

---------

Gặp lại sau 5 năm nửa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top