Chương 42: Buông Tay Đi Ham Eunjumg

GyuRi nhìn theo bóng dáng của SoYeon và Boram. Hai tay cô nắm chặt, lúc nãy nghe EunJung kể lại, trong lòng cô tức giận không thôi! Sao JiYeon có thể nhẫn tâm như vậy, EunJung đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, hi sinh rất nhiều vì cô ấy. Rốt cuộc trái tim của Park JiYeon làm bằng gì vậy? Sao cô ta không một chút thương cảm, mà đối sử tệ bạc với EunJung như vậy. Lúc trước cô đã từng cảnh cáo JiYeon, nếu còn làm tổn thương EunJung, thì cô sẽ không để JiYeon có cơ hội với Eunjung một lần nào nữa. 

GyuRi đến căn tin của bệnh viện mua một chút đồ ăn cho EunJung. Hai hôm rồi cô ấy vẫn chưa ăn gì, nếu cứ tiếp tục cô không biết Eunjung sẽ thành bộ dạng gì? Cô chỉ có thể nhìn, mà không có cách nào để giúp EunJung thoát ra khỏi cái đau khổ mà tình yêu của trần gian này mang đến. Con người trên trái đất này, chỉ có thể đau khổ với 1 chữ "Tình" còn loại đau khổ nào ngoài đau khổ này chứ.

Vừa vào phòng thấy EunJung vẫn còn ngồi đó, ánh mắt nhìn xa sâm ngoài cửa cô chỉ biết lặng lẽ đi vào, GyuRi đi vào ngồi vào ghế mà Eunjung vẫn không có phát hiện. GyuRi vẫn giữ khong khí yêm lặng, cô lặng yêm nhìn ánh mắt bi ai của EunJung mà tim nhói lên từng cơn. Người con gái này, tại sao lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại tự làm khổ bản thân mình, tại sao không nhìn đến người khác, vẫn còn có người yêu cô rất nhiều mà. Tại sao phải đâm đầu vào những thứ luôn làm mình tổn thương, con người ta rất ngu ngốc dẫu biết đó là gai nhọn chạm vào rất đau, rất rát, vậy mà cứ đâm đầu vào mà không suy nghĩ.

Giọt lệ phía mắt của GyuRi rơi xuống, cô không cầm được nước mắt. Chỉ biết để mặt cho nó rơi, đến khi âm thanh sóng mũi của GyuRi phát lên. EunJung mới giật mình hoàng hồn, cô quay nhìn GyuRi, thấy trên mặt GyuRi lại tèm lem nước mắt, đưa tay lau đi.

"Sao cậu lại khóc?" EunJung nhìn GyuRi hỏi.

"Có phải rất đau không?" GyuRi đến giờ vẫn chưa thấy EunJung khóc, có phải đến khi sự yêu thương bị đem ra làm trò đùa đạt đến cực hạn thì nước mắt cũng trào ra là vô nghĩa. Cô chỉ thấy ánh mắt bi ai cùng nổi đau không tả nổi của Eunjung, đều đó làm người khác nhìn đến đau lòng. Cô thà Eunjung một lần khóc cho thoải mái như thế cô ấy sẽ không đau đớn nhiều.

"Tớ ổn" EunJung chỉ mỉm cười rồi rút tay về.

"Đừng gạt tớ! Đều đã thể hiện ra bên ngoài hết rồi"

"Thì ra tớ không giỏi giấu cảm xúc" EunJung ngửa cô lên trần nhà, để những giọt nước mắt sắp trào ra, chạy ngược vào tim.

"Nếu muốn khóc hãy khóc đi! Tớ ở đây cùng cậu khóc" GyuRi nắm tay EunJung, rõ ràng là muốn khóc cớ sao lại đem nó nuốt vào trong.

"Cảm thấy tuyệt vọng thì hãy khóc thật to, trút hết oan ức và tủi hờn ra để khóc, trút hết sự câm giận  ra mà khóc.  Để rồi khi nước mắt cạn có thể giấu nỗi đau vào tim, bình thản mà tiếp tục sống". GyuRi nói tiếp

Chỉ nghe được câu nói này của GyuRi xong, lệ trong mắt EunJung không tự chủ được nữa, cứ vô thức trào ra liên tục.

GyuRi ngồi yêm nắm chặt tay của EunJung, yêm lặng nhìn EunJung khóc. Nếu khóc được mà không đau thì hãy khóc nhiều vào, khóc đến không còn nhớ nữa thì thôi.

Buổi tối, GyuRi đem đồ ăn cho EunJung ăn, cô ngồi cạnh để canh chừng EunJung nhất định ăn hết. Bệnh viện không cho người nhà ở lại, GyuRi đành phải về, mai cô còn lên lớp. Lúc đi EunJung còn bảo GyuRi về phòng ký túc xá của mình lấy bản báo cáo, nộp lại cho thầy. GyuRi gật đầu, trước khi đi còn ra lệnh cho EunJung phải ngủ sớm, dưỡng sức.

"Tớ biết rồi. Cậu đừng lo"

"Mai xong việc, tớ vào thăm cậu. Cậu ăn gì tớ mua cho cậu"

"Cảm ơn cậu, tớ ăn cái gì cũng được".

"Được, vậy tớ về"

"Uhm, cậu đi nhé"

GyuRi rời đi chỉ còn lại EunJung, con tim cô đơn, cô nhớ lại mấy hôm trước là những ngày vui vẻ, hạnh phúc nhất của cô, JiYeon ngoan ngoãn ở trong lòng cô làm nũng, những cái ôm cái nắm tay, những cái hôn môi nhẹ nhàng và những đêm sanh ca mảnh liệt của cả hai. Vậy mà ngày đó cô lại được Park JiYeon cho xem cảnh tượng kinh hãi, khủng khiếp và là nổi ám ảnh của cô. Cô ấy có yêu cô không? Hay chưa từng yêu cô.

EunJung ôm mặt mình khóc lớn lên, nước mắt của cô không ngừng rơi, nhưng tim cô vẫn không ngừng đau. JiYeon thật nhẫn tâm, cô hi sinh, làm tất cả cho cô ấy vậy mà nhận lại, cái thứ đau đớn mà cô ấy cho. Dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu em thôi, rồi tôi nhận được gì? Tim tôi đau nhói từng cơn, tôi đã không đủ sức để giữ em lại được nữa, tình yêu của chúng ta có phải nên đi đến kết thúc rồi không? Cuộc tình này đã như nước đổ đi thì khó mà hốt lại!! Sao lại nhẫn tâm làm tổn thương người yêu em như vậy Park JiYeon. Em thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn, tôi đã yêu em nhiều thế cơ mà!!

--------

JiYeon bên này đã mấy ngày rồi cô vẫn bị ba nhốt trong nhà, tâm trạng của cô bây giờ rất lo lắng và lo sợ. Cô đã không về ký túc xá, cũng không có cách nào liên hệ với EunJung, chắc chắn cô ấy rất lo cho cô. JiYeon đã cố xin ba mình để cô trở lại trường, nhưng ông ấy nhất quyết không cho, còn việc học của cô nữa, có vẻ ông ấy không quan tâm cho lắm.

JiYeon có nói chuyện với mẹ mình nhưng bà ấy lại không dám làm trái ý ba cô. JiYeon biết từ đó giờ mẹ cô luôn sợ ba cô, bởi vì cái tính gia trưởng và độc đoán của ông cho nên mẹ cô không có tiếng nói. Cô chỉ biết ở trong phòng mà chờ đợi. 

GyuRi lên lớp, sau đó trở lại ký túc xá của EunJung để lấy bản báo cáo, mà EunJung đã giữ, trong phòng vẫn bề bộn như vậy. GyuRi không thể dọn đi hết đóng đồ này cô chỉ có thể dọn dẹp dưới sàn nhà, dọn đi những mảnh vỡ thủy tinh, còn phía trên giường và bong bóng cả chữ dán sinh nhật dành cho JiYeon, GyuRi không đụng đến.

Lúc dọn gần bàn học của EunJung, phía trong góc có một sắp tài liệu được dấu bên trong, GyuRi lấy ra để phía ngoài, cô lấy ra cho việc dễ dọn những mảnh thủy tinh còn xót lại. GyuRi cầm tài liệu, cẩn thận để lại lên bàn, quay đi dọn tiếp nhưng chưa đầy  3s GyuRi quay lại nhìn sắp tài liệu. Cô xem từng trang một, xem đến trang thứ 5, GyuRi trầm tư suy nghĩ

"Đây không phải là bài dự thi nhận học bổng qua mỹ sao?" GyuRi vẫn nên coi lại cho chắc.

Sau khi chắc chấn là bài dự thi học bổng bên mỹ. EunJung đã  làm xong rồi nhưng cô ấy lại từ trối nộp bài, GyuRi có thể đoán là vì JiYeon EunJung đã làm xong nhưng lại từ bỏ. Park JiYeon ơi là Park JiYeon trên đời này ai yêu cô bằng Ham EunJung cơ chứ!!!.

GyuRi để bài dự thi lại bàn, cô cắn tay suy nghĩ một hồi rồi đem bài dự thi bỏ vào cập mình. Nếu làm như vậy EunJung sẽ giận cô, nhưng cô sẽ làm, cô sẽ làm thử một lần vì Ham EunJung.

Sắp xếp cho gọn ràng mọi việc, GyuRi chở lại công việc làm thêm của mình, buổi tối cô mới có thể vào thăm EunJung. Hiện tại chắc cũng có Boram hay SoYeon vào thăm EunJung rồi.

Buổi sáng Boram đem đồ ăn vô cho EunJung rất sớm căn dận Eunjung phải ăn cho hết. Rồi sau đó cô trở lại công việc của mình, buổi trưa Boram không đến cô gọi cho SoYeon, bảo SoYeon đem đồ an qua EunJung, và bắt EunJung ăn hết. SoYeon đâu dám cải lời, cô nhanh đi mua đồ ăn cho EunJung và chạy đến bệnh viện cô ngồi lại chờ EunJung ăn hết rồi mới trở lại công ty.

Việc đối mặt với Eunjung bây giờ rất khó khă với SoYeon. Bởi vì em gái của cô đã làm cho EunJung ra nông nổi này, cô nên nói gì với EunJung đây? Xin lỗi hay là yêm lặng.

SoYeon ngồi trên xe suy nghĩ, qua giờ cô đã gọi cho Jiyeon không biết bao nhiêu lần mà không được. Cô cho người tìm cũng không gặp, kể cả việc tìm JB cũng không thấy. Rốt cuộc JiYeon đang trốn ở đâu chứ, cô có nghĩ đến việc đến nhà JiYeon, nhưng chưa chạy tới cổng thì bị bảo vệ đuổi không thương tiếc.

Boram hẹn giờ cũng cho người tìm JiYeon, nhưng bên phía cô ấy cũng không có tin tức gì. SoYeon một lần nữa suy nghĩ đến vấn đề gì nằm trong chuyện này, nếu JiYeon đã tuyệt tình như vậy thì tại sao lại không thấy bóng dáng của cô ấy mấy ngày nay chứ. Có phải đường đường chính chính với JB công khai thì tốt hơn sao!! Nổi nghi vấn được đặt lên cao nhất, nhưng chỉ có cô tin em mình Boram làm gì tin, Eunjung càng không thể.

------

Au muốn bỏ Fic quá 😥
Đang viết ngon lành cành đào vậy mà chỉ một cái bấm tay bản thảo viết ra đùng một cái tan tành mây khối không còn 1 chữ

Au nên làm sao đây? Viết lại au k nhớ gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top