Chương 41: Tổn Thương Quá Nhiều

Thời gian trôi qua hai ngày EunJung vẫn ngồi đó gương mặt thê thảm, còn JiYeon mỗi ngày đều đập cửa. Hai ngày nay cơm của JiYeon cũng chính ông Park đem vào, cô ôm lấy ba mình hỏi tại sao ông nhốt cô. Ông Park không trả lời, chỉ nói cô làm lỗi, nên tự trong phòng mà kiểm điểm. JiYeon suy nghĩ cô đã làm sai chuyện gì khiến cho ba phải nhốt cô mấy ngày như vậy!! JiYeon nhớ lại, hôm sinh nhật mình đã xảy ra chuyện gì, cô không có mặt ở ký túc xá chắc EunJung rất lo lắng và thất vọng, cô đã hứa sẽ quay về mà. Hiện tại hai ngày cô đã không về ký túc xá, EunJung nhất định rất lo lắng cho cô, ba định nhốt cô tới khi nào đây?

Hai ngày EunJung không ra ngoài, hai ngày cô không ăn uống, chỉ biết uống rượu cho tym đừng đau nhói. Có phải tình yêu của cô đối với JiYeon vẫn chưa đủ không, cô đã cho hết tình yêu của mình cho cô ấy rốt cuộc cô ấy muốn thế nào đây? Hay cô môi tim mình cho cô ấy cô ấy mới tin hay sao?. Tại sao lại đùa giỡn với cô, tại sao lại đối với cô tàn nhẫn như vậy.

EunJung vừa nghĩ, tay lại đưa trai rượu lên uống. Cả căn phòng hiện tại rất bừa bộn, ly thủy tinh bị vỡ ra ở trên sàn rất nhiều, nếu vô ý sẽ bị cắt lúc nào không hay.

Vì EunJung không ra ngoài, cho nên GyuRi không thể liên lạc với cô, điện thoại cũng không bắt máy. Chẳng qua là EunJung nhận bản báo của nhóm, nhưng hai hôm rồi cô vẫn chưa đưa lại cho thầy. GyuRi cũng chung nhóm với EunJung, thầy Choi biết GyuRi quên biết thân thiết với EunJung, thầy Choi nhờ GyuRi liên hệ với EunJung giúp thầy, GyuRi cũng hơi ngạc nhiên EunJung từ đó giờ đâu có phải người hay trốn tiết học chứ, mặc dù không ôn nhiều nhưng EunJung vẫn đến lớp đều. Mà hai hôm EunJung không lên lớp, GyuRi cảm thấy sốt ruột, cô gọi cho EunJung rất nhiều mà không nhận được tin nào từ EunJung, lo lắng được tăng cao, GyuRi đi tìm EunJung chỉ khi đến ký túc xá, cô mới thấy Ham EunJung trong như người khác hoàn toàn, đó không phải EunJung vui vẻ mấy ngày trước cô đã gặp nữa. Mà là một người thần sắc nhợt nhạt, đôi mắt xưng to.

Nhìn đến căn phòng bừa bãi, hỗn loạn, GyuRi có thể đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Cô đi nhanh đến xem EunJung có sao hay không!! Ánh nhìn lơ đãng của EunJung làm GyuRi không khỏi đau lòng.

"EunJung, cậu nghe tớ nói chứ? EunJung đã xảy ra chuyện, sao cậu lại như vậy?" GyuRi lây người EunJung, nhưng EunJung không có phản ứng, cứ nhìn xa xâm, mà lãm nhảm tên
"JiYeon"

"Cậu nói gì? JiYeon làm sao?" GyuRi không biết EunJung nói cái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

GyuRi đưa tay đỡ lấy EunJung đứng dậy khỏi sàn nhà bởi vì trên sàn nhà có quá nhiều miếng vỡ thủy tinh, sẽ rất quy hiểm. Lúc GyuRi đưa tay của mình chạm đến cánh tay phía bên trong rách tường, cô mới hoảng hốt cảm nhận chất lỏng màu đỏ, mùi tanh của máu bóc lên. Tay của EunJung bị chảy máu, bên dưới sàn nhà máu của EunJung đã chảy ra một vùng. GyuRi hoảng sợ, cô nâng EunJung lên nhưng sức của cô là có giới hạn, không thể nâng EunJung lên.

GyuRi đứng dậy định đi gọi người đến giúp, EunJung bên này đã ngất đi. Nổi lo lắng của GyuRi càng lớn, cô gọi điện cho xe cứu thương đưa EunJung đến bệnh viện.

Đứng ở phòng cấp cứu, GyuRi hai tay nắm chặt, chân bước tới lui, ánh mắt nhìn vào trong phòng lo lắng cho EunJung. Nãy giờ cô cầm điện thoại gọi cho JiYeon nhiều lần nhưng không có tín hiệu. Trong đầu GyuRi đã phần nào đoán ra được chuyện gì không hay, lúc này phía xa có hai bóng dáng gương mặt hối hả chạy tới phía GyuRi.

"EunJung làm sao? Cậu ấy bị làm sao?" Ánh mắt lo lắng của Boram nhìn GyuRi hỏi.

"Tôi không biết! Bác sĩ đang cấp cứu cho cậu ấy" Gương mặt không biết rõ nguyên nhân chuyện của GyuRi.

"Bà xã em bình tĩnh lại EunJung sẽ không sao đâu" SoYeon ôm lấy Boram ăn ủi vợ mình.

Sau một hồi cấp cứu, ánh đèn cũng tắt, vị bác sĩ bước ra, ông hướng ánh mắt về phía người nhà bệnh nhân.

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ham EunJung?"

"Bác sĩ, là tôi! Bạn tôi không sao chứ?" Boram hấp tấp chạy lại.

"Hiện tại đã qua quy hiểm, do cô ấy hai ngày liên tục không ăn uống, chỉ uống rượu. Cộng thêm việc, ở tay mất máu làm cho cơ thể không chịu nổi nên ngất đi. Chúng tôi đã sơ cứu, rửa ở dạ dầy cho cô ấy. Khi nào tỉnh lại các cô nên để cô ấy ăn nhiều để bồi bổ lại sức khỏe" vị bác sĩ cởi khẩu trang, nói rõ sự việc khiến EunJung ngất xỉu, ông nói rồi, rời đi.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Sao EunJung lại như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu EunJung" Boram nắm tay EunJung mà đau lòng, nhìn người con gái không còn sắc thái, gương mặt trắng bệch, xanh sao. Boram không khỏi thắt lòng.

"Cậu tìm thấy EunJung ở đâu?" SoYeon nhìn GyuRi rồi hỏi.

"Tớ điện thoại cho cậu ấy không nghe, tớ đến ký túc xá xem sao! Ai dè vừa đến thì đã thấy cả căn phòng gối tung lên. EunJung thì thất thần ngồi dưới sàn, trên sàn còn có mảnh vỡ thủy tinh, tớ nghĩ cậu ấy cắt tay mình bằng thứ đó" GyuRi nhìn SoYeon vừa nói, ánh mắt lại dời xuống phía EunJung vẫn nằm yêm chưa tỉnh.

" Sao trong phòng lại bừa bộn? Park JiYeon đâu? Sao không thấy cô ta?" Boram ngước nhìn GyuRi hỏi.

"Tớ đã gọi cho cô ấy nhiều lần nhưng không được, cho nên tớ mới gọi cho hai cậu"

"Tớ, có để ý trong phòng, có bánh kem, và bong bóng. Có phải EunJung đã làm sinh nhật cho JiYeon không?" GyuRi suy nghĩ nhớ ra lúc EunJung nhờ cô tìm việc làm, có đề cập đến vấn đề này.

"Phải!! 3 ngày trước là sinh nhật của JiYeon" SoYeon đáp lời GyuRi.

" Vậy tại sao không thấy cô ta?" Boram lại hỏi.

Lúc Boram nhìn SoYeon và GyuRi hỏi, EunJung đã tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn xung quanh, thân thể như vỡ ra làm trăm mảnh khiến EunJung nhăm mặt khó chịu.

"EunJung cậu tĩnh rồi! Cậu thấy trong người thế nào?" Boram cúi người hỏi EunJung.

"Đây là đâu?" EunJung cố gượng dây hỏi.

"Đây là bệnh viện, cậu đã ngất xỉu ở trường tớ đã đưa cậu vào bệnh viện" GyuRi nói cho EunJung nghe.

"Cậu làm tớ lo lắm biết không!!" Boram ngồi xuống tay mình nắm tay EunJung.

"Cậu đừng lo tớ không sao" EunJung mỉm cười chấn ăn Boram.

"Đã xảy ra chuyện gì EunJung? Sao lại dại dột cắt tay mình, cậu có biết nguy hiểm lắm không. Nếu thầy Choi không bảo tớ tìm cậu, để lấy bản báo cáo, thì sẽ không ai biết cậu ra sao. Chuyện khinh khủng gì sẽ xảy ra tiếp đó" GyuRi ánh mắt đau lòng nhìn EunJung, trong giọng nói có cả phần trách mắng.

"Tớ xin lỗi, tớ đã làm mọi người lo lắng" EunJung ái ngại nhìn những người bạn thật sự quan tâm lo lắng cho mình.

Buổi sáng trước khi GyuRi đến, EunJung đã suy nghĩ rất nhiều, nếu không có JiYeon cuộc sống của cô thật sự là địa ngục. Tim cô thắt chặt lại, ngay lúc đó cô muốn chấm dứt đi cái cảm giác khó thở, và tim như vỡ ra của mình. Cầm lấy miếng thủy tinh bị vỡ gần đó, EunJung đưa lên tay mình và, cắt mạnh, thứ máu chất lỏng đỏ tươi lập tức trào ra, mùi tanh của máu bay lên mũi của cô. EunJung chỉ biết mỉm cười đau đớn, buông tay mình mặt cho máu chảy. Sau đó cô không biết gì nữa chỉ thấy phía trước màu đen và cô chìm vào nó.

" EunJung, nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra?" Boram nhìn EunJung hỏi lần nữa.

"Boram không có chuyện gì" EunJung ánh mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác.

"Cậu không xem tớ là bạn nữa sao? Cậu nói xem chuyện hôm nay nghiêm trọng như vậy, tớ có thể để cậu một mình?" Boram cương quyết hỏi tiếp, cô sẽ không bỏ qua chuyện hôm nay.

"Boram tớ..." EunJung ngập ngừng nhìn Boram.

"Tớ sẽ kể cho cậu nghe" EunJung hít một hơi rồi quyết định kể cho Boram nghe.

Ánh mắt không hồn của EunJung kể lại sự việc, cô thật không muốn nhớ đến, nhớ đến chỉ thêm đau lòng và thù hận. Chỉ nghĩ đến việc JiYeon không một mảnh vải nằm dưới thân của JB, chỉ nghĩ đến thôi nó như một cơn ác mộng cứ tua đi tua lại trong đầu cô. Cô trả lại cho JiYeon sự tự do, cho cô ấy về nơi bắt đầu. Cô sẽ cố gắng tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua.

Chuyện tình cảm vốn dĩ rất khó nói. Có thể giây phút này người ta vẫn còn yêu bạn tưởng như chết đi sống lại, nhưng chỉ ở giây tiếp theo thôi là hai người đã chở thành những kẻ xa lạ không quên, không biết.

Khi nói xong, ánh mắt thù hận và đau đớn của EunJung bộc lộ ra ngoài. SoYeon nhìn thấy, cô không tin JiYeon lại làm vậy! Theo biểu hiện của JiYeon, dạo gần đây thì cô đoán JiYeon sẽ nắm chặt EunJung chứ không buông. Nhưng chuyện hôm sinh nhật tận mắt EunJung thấy, thì cô nên biện hộ cho em mình thế nào đây. Là em cô đã để một cô gái như EunJung hiện tại sống dỡ chết dở, xém nữa là không giữ được mạng. Trong chuyện này có ẩn tình gì không? SoYeon đâm chiêu suy nghĩ.

Còn Boram nghe xong, thân hình cô phát hỏa, cô vốn vĩ không thích JiYeon, càng không muốn EunJung và JiYeon đến với nhau. Từ 3 năm trước khi bắt đầu, cô đã không có niềm tin giao EunJung cho JiYeon. Nhưng chỉ vì EunJung quá yêu JiYeon nên Boram đành âm thầm quan sát. Nhưng bây giờ thì sao, cô ta đã làm cái gì thế này? Thật sự rất quá đáng, cô sẽ không tha thứ cho Park JiYeon, cô đã từng cảnh báo JiYeon rồi! Cô ta đừng mong sẽ gặp lại EunJung một lần nào nữa.

Chỉ mới tỉnh dậy EunJung vẫn còn yếu, nên Boram và SoYeon cùng GyuRi ra ngoài nói chuyện. Để EunJung có thể thoải mái nghĩ ngơi.

Cả ba ra ngoài công viên đứng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của nhau, Boram phá vỡ bầu không khí.

"Sso, tìm JiYeon cho em. Em muốn nói chuyện rõ ràng với cô ta" Ánh mắt sắc bén của Boram nhìn SoYeon. Cho dù là em gái của SoYeon, Boram cũng không bỏ qua đâu.

"Được Sso sẽ gọi cho con bé, nhưng chuyện này Sso cảm thấy có vấn đề" SoYeon có ý nói tốt cho JiYeon, Boram nghe xong đã không kiềm được mà nhìn SoYeon trách mắng.

"Sso còn muốn binh cho cô ta! Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, cô ta đúng là giả dối" Nhìn SoYeon với ánh mắt tức giận, chính là em của Sso đã làm cho cô bạn tri kĩ của em phải đau khổ như vậy, còn binh cho cô ta, đừng hồng em tha thứ cho Sso.

"Bà xã, không phải, ý Sso không phải như vậy...!!" SoYeon thấy vẻ mặt tức giận của Boram, SoYeon hoảng sợ nhanh chóng giải thích.

"Sso binh cô ta thì đi theo cô ta luôn đi" Boram nói xong, bỏ đi một nước.

"Aaaa, tôi khổ quá mà!! GyuRi nhờ cậu chăm sóc EunJung nha, làm phiền cậu rồi. Tớ sẽ đến thăm cậu ấy sao, tớ đi trước" SoYeon nói nhanh với GyuRi rồi nhanh chạy theo Boram.

"Bà xã đợi Sso với" SoYeon chạy theo sau gọi tới.

------

Nếu k có Gyu tỷ, thì Jungie ra sao đây? 😥

Tất cả là hiểu lầm thôi.😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top