Chương 39: Chúng Kế

Jiyeon bước xuống xe, cô nhanh chạy vào ký túc xá đang có ai kia đợi cô. Vẻ mặt tươi cười của JiYeon, cô chỉ mong nhanh đến ôm chầm lấy Eunjung, chỉ muốn xà vào lòng của EunJung mà làm nũng. JiYeon đi đến cổng trường, trong bóng tối có hai người đàn ông mặt đồ đen rất nhanh đi ra ôm lấy JiYeon, sau đó bịch kính miệng cô bằng khăn thuốc mê....( thôi rồi lượm ơi 😂)

JiYeon lúc bị tóm, cô la lên nhưng chưa kịp đã bị ngắt đi vì ngấm thuốc mê. Hai người đàn ông nhanh chóng bế JiYeon lên xe rồi rời đi.

Phía trong phòng ký túc xá, EunJung vẫn ngồi yên trên bàn, tay cầm chiếc nhẫn, môi vẫn nở nụ cười. Trong lòng hồi hộp không biết JiYeon sẽ phản ứng thế nào đây!!!

JiYeon đã gần kế bên nhưng cô vẫn không thể gặp được EunJung, cũng vì thế mà bi kịch nói tiếp bi kịch sẽ xảy ra. JiYeon cũng không biết rằng chỉ vì mình đi gặp JB đã đẩy cô và người con gái cô yêu phải xa nhau 5 năm, không những thế, cô ấy lại càng hận cô đến tận xương tủy....( đau lòng 😥)

EunJung cũng không nghĩ rằng, chỉ sau đêm nay, cuộc sống của cô thay đổi qua một trang mới. Cô hận, hận vì mình quá ngu ngốc, hận vì mình quá tin tưởng vào người ta để rồi nhận lại là đau đớn đến chết đi sống lại.

JiYeon được đưa đến khách sạn mà ông Park sắp đặc, cô bị đặt lên giường, sau đó hai người đàn ông đi ra ngoài. Bên ngoài ông Park cùng với JB cũng đến, hai người vệ sĩ thấy ông Park lập tức cúi chào.

"Lão gia"

"Đã đưa đến rồi sao?"

"Vâng, tiểu thư đang ở bên trong"

"Được rồi, hai anh lui xuống đi" ông Park dơ tay ra hiệu cho hai anh vệ sĩ lui xuống.

"Dạ" hai anh vệ sĩ nhận lệnh lui xuống.

Ông Park quay lại nhìn JB, nhìn anh với đôi mắt thất vọng, kế hoạch của ông không thể nào thất bại được. Sau chuyện này ông sẽ đưa JiYeon đi Pháp, tuyệt đối không cho JiYeon và EunJung có bất cứ mối quan hệ nào nữa.

"Việc còn lại cậu hoàn thành cho tôi. Cậu mà làm thất bại đừng trách tôi. Con gái tôi hiện tại là của cậu, bên trong vào nhanh đi" ông Park nắm áo JB đẩy vào phòng....( 😥)

JB không quan tâm tới ông Park nói gì vẻ mặc thất thần, anh bị đẩy vào trong nhưng cũng không quan tâm tới. Một người phụ nữa bên trong thấy JB đi vào bà liền lập tức đi ra.

"Thưa ông, đồ của tiểu thư đã được cỡ ra. Đây là điện thoại của cô ấy". Người phụ nữ nói xong đưa chiếc điện thoại về phía ông Park....( cởi đồ Ji chi vậy. Đừng nói là 😡)

"Tốt, bà lui xuống đi"

"Dạ"

Ông Park cầm điện thoại của JiYeon, miệng nhếch lên đầy tự tin và nham hiểm.

"Tôi chính là người thắng chận này... Haha" ông Park cười lớn.

"Chúng ta lui xuống"

"Dạ lão gia"

Bên trong phòng JB vẫn ngồi thất thần, anh nhìn phía trên giường, có người phụ nữ mà anh yêu. JB vô thức đi về phía JiYeon trên giường, anh ngồi bên cạnh JiYeon nhìn gương mặt kiều diễm của cô. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn nà của JiYeon, JB nhìn JiYeon đến đâu thắt con tym. Anh cảm thấy rất khó chịu, anh cảm thấy ghen tỵ với EunJung, anh cũng chưa từng được chạm vào thân thể cô. Vậy mà, Ham EunJung đã làm gì với JiYeon và JiYeon đã làm gì với cô ấy anh hiểu rõ hết. JB nắm chặt tay mình, anh khóc to hơn, anh biết anh sai nhưng JiYeon cũng không thể lừa dối anh suốt gần ấy năm như vậy. Tại sao không phải là anh, tại sao lại là một nữ nhân...( k yêu thì lm jk cũng vậy thôi 😏)

" JiYeon em nói đi, anh có điểm gì không bằng cô ta? Em nói đi anh sẽ thay đổi vì em" JB kích động anh nắm chặt ga giường.

"Tại sao lại là cô ta!! Tại sao?"

"Anh sẽ không để em rời khỏi anh, anh sẽ biến em chở thành người phụ nữ của anh" JB đứng dậy nhìn xuống bờ ai trắng nõn của JiYeon.

Là nam nhân ai không thích cái đẹp của nữ nhân, mà người phụ nữ họ yêu là càng không thể cưỡng lại. JiYeon trước mắt JB đã quá xinh đẹp và mùi hương của nữ nhân chính là thứ quyến rủ nhất. JB đứng dậy cỡi lấy áo của mình, sau đó nhìn JiYeon với ánh mắt say mê, yêu chìu. Anh cúi người hôn lên môi của JiYeon, đây không phải lần đầu hai người hôn nhau nhưng nó là lần đầu anh thấy ngọt ngào, và hạnh phúc. Kết thúc nụ hôn anh nhìn xuống, sau đó dời đôi mắt xuống bờ ngực căn tròn của cô, nó vẫn được tre lại bởi cái chăn, nhưng vẫn lấp ló khiến cho thân nhiệt của JB nóng lên. Anh đưa tay đến, định đem cái chăn kéo xuống nhưng lại dừng lại, anh nhắm mắt lắc đầu.

"JB mày không thể làm thế với cô ấy, không được".

Lúc mở mắt ra anh mới hoãn loạn, bật dậy như cái lò xo, nếu anh làm như vậy JiYeon sẽ càng hận anh hơn, anh làm vậy chẳng khác nào anh cũng giống mấy thằng đàn ông khốn nạn bên ngoài. Mặc dù anh yêu cô, mặc dù anh muốn cô là của anh, nhưng không thể vì thế mà làm chuyện có lỗi với cô ấy. JB rời giường, anh chạy vào nhà tắm, để mình ngâm trong nước lạnh, để cơ thể không nóng lên mà làm chuyện bậy bạ....( cũng biết chừng mực 😏)

Phía bên ngoài khách sạn ông Park, cầm điện thoại của JiYeon và JB. Ông đem điện thoại của JB cầm lên, nhưng sau đó lại bỏ xuống và nhìn điện của JiYeon, môi nhếch lên nụ cười nham hiểm...( định lm jk v? Dừng lại đi quá đáng lắm rồi 😓)

EunJung ở nhà vẫn ngồi chỉnh tề trên ghế đợi JiYeon, cô lúc nhận được điện JiYeon sắp về. Lòng cô như lửa đốt, tim cũng đập nhanh không tưởng, cô nghĩ JiYeon sẽ về nhanh nhưng không, 20' sau cũng không thấy, EunJung vẫn chờ, 1 tiếng sau vẫn không thấy EunJung hơi sốt ruột. Cô cần điện thoại gọi cho JiYeon nhưng cô ấy không bất máy, EunJung gọi lại nhiều lần sau đó nhưng JiYeon vẫn không bất máy. EunJung lo lắng đứng dậy, cô nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ đóng cửa ký túc xá rồi. Sao JiYeon lại lâu như vậy, không biết có chuyện gì không nữa....

EunJung lấy lại bình tĩnh chấn an mình chắc không sao đâu! Cô ấy hứa về mà, sẽ không gạt mình đâu sẽ không đâu....

EunJung cầm chiếc nhẫn lên để lấy lại tinh thần đã chảy qua 1 tiếng 30' rồi. Đồng hồ vẫn tích tắc chạy, nhưng JiYeon vẫn không thấy về. Hai tiếng trôi qua, EunJung cảm thấy có gì đó không tốt, trong lòng cô thầm nghĩ cầu mong JiYeon không sao, cũng cầu mong cô ấy sẽ không lừa gạt mình. Cô không biết mình sẽ ra sao khi Jiyeon gạt mình một lần nữa, cô đã tha thứ, cô đã tin tưởng JiYeon nhiều đến như vậy. Chỉ mong cô ấy đừng làm cô tổn thương thêm một lần nào nữa!!

Đột nhiên điện thoại EunJung có tin nhắn. Cô nhanh chóng mở ra xem. Là của JiYeon.

*Nếu cô muốn biết tôi đang ở đâu. Hãy đến khách sạn V-Queen's số phòng 1267 trên đường xxx* chỉ một tin nhắn ngắn ngủi như vậy tay EunJung run lên, những gì cô đoán không phải là sự thật đâu.

EunJung nhanh chóng nhắn tin lại, JiYeon không trả lời, cô cũng gọi lại cho JiYeon, nhưng không nhận được tính hiệu. EunJung sợ hãi, cô gọi cho JiYeon nhưng không được.

Linh cảm của cô không thể nào như vậy, EunJung ngồi một hồi, cô nhanh chóng ra ngoài bắt taxi đi đến địa chỉ trong tin nhắn của JiYeon

Ông Park cùng vệ sĩ đi lên phòng của JiYeon và JB trước EunJung, lúc JB quắn cái khăn đi ra mở cửa cho ông. Ông nhìn anh, miệng cười hài lòng, quả nhiên ông đoán không sai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chỉ cần, tạo tình huống thì chuyện gì xảy ra cũng có thể biết...( bỉ ổi, ông là ba của c ấy đó 😥)

"Thưa bác,"

JB bên này anh tắm xong đi ra lau đầu. Nhìn JiYeon vẫn còn mê trên giường, chắc mai mới đưa cô ấy về được, tối nay để cô ấy ở lại đây. Mai về cũng không muộn, anh đi lòng vòng kiếm điện của mình nhưng không thấy, loay hoay bên ngoài có người rõ cửa. Anh đi đến mở cửa thì gặp ông Park.

"Cậu không làm tôi thất vọng. Con rể tương lai" ông Park nhếch miệng nhìn JB cười.

"Chuyện đó.... chúng con vẫn chưa làm gì ạ" anh thành thật khai báo với ông Park.

"Cậu nói cái gì?" Ông Park nhăn mặt, hai tay ôm cổ JB rì xuống.

"Con không thể"

"Khốn kiếp" ông Park buông JB ra sao đó ra lệnh cho vệ sĩ.

"Con nghĩ chuy..."

Bốp~~~

JB chưa nói xong câu anh đã xỉu trên tay mấy anh vệ sĩ. Ông Park khoác tay cho vệ sĩ đưa JB lên giường nằm kế JiYeon.

Sau đó ông cùng vệ sĩ đi ra ngoài đứng sau vách tường, cánh cửa phòng cũng không đóng lại mà mở hé ra, bên ngoài ta chỉ cần đi phớt ngang cũng thấy được hình ảnh bên trong. Ông Park cố tình để như vậy, ông xem EunJung đến sẽ như thế nào đây!! Một người tinh tưởng và yêu JiYeon nhiều như Ham EunJung, tận mắt thấy người mình yêu cùng nam nhân khác không mặt đồ trên giường, thì nhất định sẽ không tha thứ cho JiYeon. Đây là điều ông Park muốn...( 🤨)

EunJung đứng trước khách sạn tâm trạng cô khá là lo lắng cô không biết chuyện gì xảy ra với JiYeon. Chỉ mong những gì cô nghĩ sẽ không phải, là do cô nghĩ sai đi, đừng cô chỉ xin JiYeon đừng làm thế.

EunJung bước vào khách sạn không đi đến quầy tiếp tân mà trực tiếp đi đến thang máy. Cô bấm số lên tầng 12, thang máy chuyển động đi lên, tym cô cũng chuyển theo.

Thang máy dừng lại ngay tầng 12, hai chân của EunJung bước ra chầm chậm, hai tay cô nắm thật chặt. Mồ hôi trên trán không ngừng đổ ra, tym cô không ngừng đập mạnh, EunJung đi dọc hành lang, sau đó đi tiếp đến căn phòng cuối dãy, EunJung dừng lại một chút cô không dám bước tiếp, cô rất sợ, sợ những gì diễn ra không không như ý cô muốn, cô sợ phải chứng kiến hình ảnh mà mình chưa bao giờ muốn nó xuất hiện. Hai tay lao mồ hôi trên trán, EunJung dùng sự can đảm, và lòng tin tưởng tuyệt đối với JiYeon.

-----

Ba Ji quá nham hiểm rồi, con gái vẫn còn đi học vậy mà lm những chuyện bỉ ổi này. Sau này Ji rất hận ông ấy 😏

JB coi ra cũng là ng tốt đó anh ta chịu đựng k lm jk Ji là tốt rồi 😂

Còn Jung tội quá tr. 😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top