Chương 37: Kế Hoạch Của Ông Park

Ông Park cho người hẹn JB ra nói chuyện. Lúc đầu JB rất khó tin không nghĩ ông Park tìm mình, vì là bạn của ba anh nên anh đã đến gặp ông.

Anh đến nơi hẹn của ông Park, lễ phép chào ông, rồi mới ngồi xuống ghế.

Ông Park vẫn mặc nghiêm nghị nhìn JB, làm JB cũng khó chịu.

"Cậu biết tôi gọi cậu đến đây có việc gì không?" Ông Park vẫn vẻ mặc lạnh lùng.

"Dạ không ạ!" JB lắc đầu không biết.

"Cậu biết JiYeon là con gái tôi không?" Ông Park tiếp tục hỏi JB.

JB giật mình, anh không nghĩ JiYeon lại là con của ông Park. Dáng vẻ bất ngờ của JB, làm ông Park khá thú vị.

"Con không biết"

"Cậu với con gái tôi quen được bao lâu?" Ông Park vô vấn đề chính.

"Được 3 năm, nhưng JiYeon đã chia tay con rồi, con với cô ấy bây giờ không còn gì nữa" vẻ mặt buồn bã của JB khi anh nghĩ về JiYeon hiện tại không còn là người phụ nữ của anh nữa.

" Sao cậu lại phản bội con gái tôi?" Ông Park tiếp tục hỏi.

JB một lần nữa giật mình, anh bất ngờ hết lần này đến lần khác, sao ông Park lại biết chuyện này. Quả nhiên không dấu được chuyện mình đã làm, trừ khi đừng làm đã làm rồi thì dấu thế nào cũng bị bại lộ.

"Con, con nhất thời nông nổi, đã làm chuyện có lỗi với cô ấy!! Con rất hối hận" JB nói ra cảm nghĩ trong lòng mình cho ông Park nghe, nếu có thể anh ước thời gian quay lại anh sẽ không làm chuyện có lỗi với JiYeon.

"Tôi không trách cậu!! Nếu cậu yêu con gái tôi. Cùng tôi diễn một vở kịch, sau đó JiYeon tự động quay về bên cậu, về sau cậu đừng làm con gái tôi tổn thương nếu không, chính tay tôi sẽ bóp chết cậu" ánh mắt sắc bén, cùng lời nói sắc lạnh của ông Park JB không khỏi rùng mình....

Đến đây JB cũng đoán được ông Park đã biết chuyện JiYeon và EunJung rồi. JB biết ông Park không bao giờ chấp nhân chuyện này, nó đi trái với đạo lý. Nhìn tình cảnh của SoYeon năm đó anh cũng biết ông Park là người nói được làm được, rất quyết đoán.

"Cậu cũng hiểu tôi nói gì đúng không?"

"Dạ, con hiểu"

"Thế cậu muốn con gái tôi về bên cậu không?" Ông Park một lần nữa hỏi JB.

"Dạ, con đương nhiên là muốn rồi. Con yêu cô ấy!!" Một lần nữa JB khẳng định tình yêu mình dành cho JiYeon với ông Park.

"Tốt, vậy cùng tôi diễn một vở kịch vào chính ngày sinh nhật của JiYeon" ông Park nở nụ cười nham hiểm.

Ông Park nói rõ kế hoạch của mình cho JB nghe, và JB chỉ làm theo lệnh của ông. JB nghe xong cũng hơi choáng không nghĩ rằng muốn chia cắt JiYeon và EunJung ông Park lại đem trêu trò bỉ ổi này. JB cũng do dự, sau một hồi anh quyết định dành lại JiYeon, bởi vì anh yêu cô anh cũng sẽ không từ thủ đoạn...

----------

Buổi chiều hôm sinh nhật JiYeon, EunJung có việc lên trường, cô cũng tranh thủ thời gian, để về ký túc xá. Mà JiYeon lại có ở ký túc xá cô định gọi điện nhờ SoYeon rủ rê JiYeon qua nhà cô ấy chơi để EunJung có thời gian trang trí phòng, cô sẽ làm cho buổi sinh nhật này thật đáng nhớ với JiYeon. Lúc EunJung đem điện định gọi cho SoYeon, nhưng vừa lúc đó điện của JiYeon gọi đến cho mình, EunJung không chần trừ bấm nghe điện thoại.

*Yeonie sao vậy em?* EunJung dịu dàng hỏi.

*Jungie, em có một người bạn, cô ấy hẹn em ra ngoài một lát. Em đi rồi sẽ về, Jungie có về ký túc xá thì hãy đợi em nhé!!* miệng thì nói một đằng, nhưng gương mặt của JiYeon có đều gì đó không ổn.

*Được em cứ đi nhé!! Tối nhớ về, Jungie đợi em* trên môi EunJung luôn nở nụ cười hài lòng, tối nay cô sẽ cho JiYeon một bất ngờ, bất ngờ này sẽ làm cho cô ấy nhớ cả đời.

Bởi vì JiYeon đột nhiên có việc ra ngoài, đều này là mấy mắn cho EunJung, cô không cần gọi cho SoYeon nhờ nữa. Điều còn lại cô sẽ làm trong thời gian JiYeon ra ngoài gặp bạn, EunJung nhanh chóng trở về ký túc xá 

Sau khi cúp tắt máy với EunJung, JiYeon đi lòng vòng ở ký túc xá, do dự không biết có nên đi hay không. Nhưng nếu không đi, thì anh ta sẽ còn làm phiền cô đến bao giờ đây!! Coi như lần này đi sẽ là lần cuối cùng của cô và anh ta gặp nhau. Chuyện là hồi trưa JiYeon có cuộc gọi từ JB, anh ta muốn hẹn cô khoảng 5h gặp tại một quán nước, muốn nói chuyện với cô, anh chỉ xin cô lần gặp cuối cùng này rồi anh ta không làm phiền cô nữa. JiYeon đã từ chối, cô không muốn đi, nhưng JB nan nỉ, ỉ ôi, anh ta nói sẽ là lần cuối cùng anh ta gặp cô, rồi sau đó sẽ biến mất. JiYeon suy nghĩ một hồi, rồi đồng ý đi, JiYeon điện cho EunJung nói dối cô ấy là đi gặp cô bán gái mà không nói gặp JB. JiYeon sợ Eunjung sẽ hiểu lầm, cô đối với JB hiện tại không còn tình cảm gì nữa, hiện tại cô chỉ yêu EunJung. EunJung và JiYeon không nghĩ đây là lần cuối họ được nói chuyện và  sáng hôm đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng, cho đến tận 5 năm sau.

Lúc bước vào nhà hàng theo địa chỉ của JB đưa cho cô, JiYeon đã cảm thấy rất lạ. Nhà Hàng không có khách, còn có lúc đi vào nhân viên bên nhà hàng đứng hai bên chào cô rất thịnh trọng. JiYeon định mở miệng hỏi, nhưng một anh chàng quản lý đi ra đưa tay lên miệng tỏ vẻ bảo cô đừng hỏi anh ta chào cô rồi đưa tay mời JiYeon đi theo anh ta. JiYeon đi theo anh ta, mà không hỏi thêm gì, nhà hàng này nhìn sơ ngang rất sang trọng, và đắt giá. Cô đi theo lối mà anh ta chỉ, buổi chiều 5h ở Hàn Quốc vẫn chưa tối mặc dù 7h thì bên ngoài trời vẫn sáng như lúc 5h, lời tiếc mùa hè của Hàn Quốc là vây. Nhưng bên trong được bật đèn theo ban đêm, ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm người ta cảm thấy tò mò, và hồi hộp. Dọc trên đường đi, JiYeon còn để ý hai bên đường có hoa mà cô thích nhất, JiYeon càng nghĩ không biết JB đang chơi trò gì. Lúc đến một căn phòng lớn, JiYeon nhìn xung quanh, không có ai chỉ có một bàn dài, được trang trí khá sang trọng, trên bàn là hai ly rượu hai bên, ở giữa có nến và rượu. JiYeon quay qua định hỏi anh quản lý nhưng anh ta đã đi mất, JiYeon nhìn khắp phòng, lúc này JB bước ra, trong anh rất lịch lãm. Nhìn anh ta ăn mặc lịch sự, JiYeon không khỏi chua sót, cô thì ăn mặc đơn giản không cầu kì, anh ta định dở trò g? Xem ra anh ta vẫn chưa buông bỏ, cô cũng không biết đó là thật hay anh ta giả vờ để cô quay về bên anh ta.

Anh ta đi lại gần cô, đem bó hoa trên tay mình đưa trước mặt cho cô.

"Tặng em, sinh nhật vui vẻ" anh ta nói trong nụ cười hạnh phúc.

Lúc JiYeon nghe anh nói đến sinh nhật cô mới giật mình. Cô còn không biết là hôm nay sinh nhật mình nữa, JiYeon đưa tay lên trán, xoa xoa thái dương, cô thiệt là đảng trí sinh nhật của mình cũng không nhớ, vậy mà anh ta nhớ. Nhưng JiYeon không vui chút nào, cô một chút vui vẻ cũng không có, chỉ cầm cho có lệ. JiYeon còn nghĩ chắc ai kia cũng chuẩn bị cho cô, buổi tối về cô nhất định nhận được từ người con gái kia, JiYeon suy nghĩ trên môi nở nụ cười. Nụ cười của  cô làm JB hiểu lầm anh ta suy nghĩ JiYeon đã bị anh làm cảm động rồi, bao năm bên cạnh JiYeon anh còn không hiểu cô sao, sinh nhật của cô chưa bao giờ cô nhớ. Cho nên lần này anh tạo cho cô bất ngờ lớn để cô có thể tha thứ cho anh mà quay về bên amh....( mơ chắc 😂)

"Em thích phải không?" JB hai tay bỏ vào túi quần của mình nhìn JiYeon hỏi.

"Anh đang làm cái gì?" JiYeon đang chìm trong suy nghĩ, nghe JB hỏi ngước nhìn JB hỏi lại.

"Hôm nay là sinh nhật của em, anh tạo cho em một bất ngờ. Anh biết em chưa bao giờ nhớ sinh nhật mình mà" JB trả lời ngọt ngào, ôm eo JiYeon đi về phía bàn ăn.

"Anh làm gì? Bỏ tôi ra" JiYeon khó chịu với cái ôm thân mật của JB.

"Tôi đến đây chỉ để nói rõ với anh, chúng ta sau này đừng liên hệ với nhau nữa. Chúng ta kết thúc rồi" JiYeon một lần nữa khẳng định với JB.

"JiYeon, anh xin em, chỉ hôm nay thôi, một chút thôi cùng anh ăn một bữa. Coi như đây là lần cuối anh xin em" JB không còn cách nào anh ta quỳ xuống trước mặt cô, mà van xin. JiYeon hơi ngạc nhiên, nam nhân này từ bỏ cả tôn nghiêm của một công tử thiếu gia mà quỳ xuống trước mặt cô.

--------

Nếu Ji k đi có lẽ đã k xảy ra bi kịch như thế này 😓

Sao lại dấu Jungie, chỉ cần nói sự thật thì đã k phải đau khổ suốt 5 năm 😓

Trong tình yêu chúng ta nên thành thật như thế sẽ k xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc 😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top