Chương 36: Gặp Mặt Ba Jiyeon

"Lão gia, hôm nay cô Ham không đi cùng đại tiểu thư" anh vệ sĩ, cuối chào ông Park rồi báo cáo tình hình.

"Lão gia còn chuyện này nữa ạ" gương mặt anh vệ sĩ còn có chuyện muốn báo với ông Park

"Chuyện gì. Anh mau nói"

"Trước đây đại tiểu thư quen với cô Ham. Đồng thời cũng quen với một anh chàng" anh vệ sĩ nói xong ông Park nghĩ con gái mình không hẳn là bệnh hoạn con bé còn có thể có bạn trai. Về điểm này ông vui mừng.

"Nhưng...."

"Nhưng gì..." ông Park nhíu mày nhìn anh vệ sĩ.

"Đại tiểu thư và anh ta đã chia tay được một tháng trước"

"Lý do vì sao?" Ông Park hỏi thêm.

"Là do anh ta, lăng nhăng bên ngoài"

"Không sao. Chắc chỉ giận hờn nhất thời con bé không bên hoạn là được. Nó quen cô ta chỉ để vui qua đường" ông Park mỉm cười hài lòng với những gì anh vệ sĩ báo cáo.

"Danh tính của anh ta là ai?"

"Anh ta là con trai của chủ tịch Kim thị. Tên là Kim JB"

"Thì ra là người quen, chận này tôi thắng rồi".

"Hiện tại cô ta đang ở đâu?" Ông Park nhìn bỏ tài liệu trên tay mình  xuống, nhìn đồng hồ rồi hỏi anh vệ sĩ.

"Cô ấy đang trên đường đến trung tâm mua sắm" anh vệ sĩ khai báo thành thật.

"Chúng ta lập tức đến đó, tìm một chỗ kính đáo cho tôi và cô ta nói chuyện" ông Park mặt nghiêm nghị, hôm nay ông sẽ bắt EunJung phải rời xa JiYeon.

EunJung đến trung tâm mua sắm để mua quà sinh nhật cho JiYeon. Cô đi một vòng xem sơ qua sau đó đi đến chỗ bán trang sức, nhìn sơ qua tất cả đều là hàng hiệu, bởi vì là trung tâm nên rất mất. EunJung xem một hồi, thấy được chiếc nhẫn kia rất đẹp giá tiền lại hợp vơi cô, EunJung bảo cô nhân viên lấy cho mình xem.

Chiếc nhẫn lấp ánh, EunJung cầm chiếc nhẫn xem mà lòng hạnh phúc không thôi. JiYeon sẽ rất thích cho em, chiếc nhẫn này là mồ hôi nước mắt của cô, chắc chấn JiYeon sẽ xem trọng.

"Cô gói lại dùm tôi, tôi sẽ lấy nó" EunJung đưa chiếc nhẫn lại cho cô nhân viên, kèm theo thẻ tín dụng của mình.

"Vâng, xin quý khách chờ một chút" cô nhân viên nhận lại chiếc nhẫn từ tai EunJung, sau đó tiến đến quầy gói hàng và gói cẩn thân vào hộp.

"Của quý khách đây ạ!! Cảm ơn quý đã ủng hộ" EunJung nhận lại hộp nhẫn, cảm ơn cô nhân viên sau đó rời đi.

Buổi sáng JiYeon có lên lớp EunJung tranh thủ khi Jiyeon đi cô đến trung tâm chuẩn bị quà sinh nhật trước cho cô ấy.

EunJung vừa ra khỏi trung tâm đã có một người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô. EunJung không quên ông ấy, người đàn ông lên tiếng hỏi.

"Cô là Ham EunJung?"

"Vâng, ông là?" EunJung nhíu mày đáp lời ông ấy rồi hỏi lại.

"Lão gia chúng tôi muốn gặp cô, xin cô cho chút thời gian".

"Tôi không quen lão gia của ông"

"Cô đến đó sẽ biết ông ấy là ai" người đàn ông trung niên lịch sự đưa tay mời EunJung lên xe.

EunJung cũng không từ trối, lên xe đi theo người đàn ông trung niên. Xe dừng lại một quán nước khá yêm lặng và ít người. EunJung tò mò không biết là ai muốn gặp cô, trong lòng có cảm giác không ổn định. EunJung được dẫn vào căn phòng kín, người đàn ông trung niên bảo cô chờ một chút.

Ngoài cửa lúc này, có một người đàn ông khác bước vào, EunJung theo tiếng động của cánh cửa nhìn theo. EunJung nhìn gương mặt người đàn ông cao gáo, gương mặt ở tuổi trung niên nhưng kì lạ tuấn tú.

"Mời cô ngồi, cô Ham" ông Park bước lại bàn nhỏ được chuẩn bị, đưa tay mời EunJung ngồi, ông đánh giá EunJung qua vẻ ngoài, con gái mà ăn mặc như đàn ông, tóc lại được cắt ngắn, nghĩ đến ông càng khinh bỉ loại bệnh hoạn không ra thể thống này...( quá đáng mà 😕)

"Ông là?" EunJung bước lại ghế ngồi đối diện ông Park.

"Tôi là Park Jin Young, là ba của Park JiYeon" gương mặt lạnh lùng khi nói của ông Park rất đáng sợ.

EunJung nghe đến cả người cô toát mồ hôi, hai tay nắm chặt, cô thở cũng không dám thở. Nhịp tym đập lên xuống, ánh mắt lo sợ của EunJung không dám nhìn ông Park. Nổi lo sợ lớn nhất của cô và JiYeon đã đến rồi, chính là người đàn ông này, người đàn ông mà từ cháu gái ruột của mình, chỉ vì cô ấy yêu con gái. Còn cô hiện tại yêu con gái ruột của ông ấy, chuyện gì xảy ra sắp tới cô không thể nào đoán được.EunJung nghĩ ruốt cuộc ông Park làm sao biết chuyện này? Cô và JiYeon sẽ bị chia cắt, cô không thể sống thiếu JiYeon.

"Thưa... bác" đôi môi run rẩy của EunJung khi phát ra.

"Cô không cần, phải lo sợ. Tôi chỉ muốn nói vài chuyện của cô và con gái tôi" ông Park thấy EunJung lo sợ, ông chấn an EunJung, mặc dù ông có tiền, chỉ một tay cũng có thể bóp chết EunJung. Nhưng ông không làm vậy ông chỉ muốn EunJung rời khỏi con gái mình, và không có bất cứ quan hệ nào với JiYeon.

"Cô biết gia cảnh của JiYeon? Biết gia thế của nó như thế nào không?" Ông Park rót trà, tay đưa ly trà cho EunJung gương mặt nhìn cô hỏi.

"Vâng, Con biết ạ" EunJung lễ phép thưa, tay cô nắm chặt thành ra đỏ luôn rồi.

"Cô biết, vậy mà con qua lại với con tôi. Cô cũng biết Park gia tôi sẽ không chấp nhận loại tình cảm bệnh hoạn này" ông Park bưng ly trà nháp một miếng rồi nói.

"Con và JiYeon yêu nhau thật lòng. Con xin bác hãy tác hợp cho hai đứa con" EunJung dùng hết can đảm, ngước nhìn ông Park gương mặt cầu xin ông ấy.

"Cô nghĩ con gái tôi yêu cô thật lòng sao? Cô biết nó có bạn trai không?" Sau khi nghe EunJung cầu xin mình tác hộp với JiYeon, mặt ông nghiêm lại, đặc ly trà lên bàn, hỏi EunJung.

"Con con... nhưng cô ấy và anh ta kia đã chia tay" EunJung thành thật trả lời ông Park.

"Cô quen con tôi bao lâu mà hiểu nó hơn tôi? Con gái là do tôi sanh ra, và nuôi lớn, tôi còn không hiểu con mình sao?" Ông Park thấy EunJung rất tinh tưởng JiYeon, ông muốn đánh đòn tâm lý với EunJung chứ không đưa ra vấn đề bảo cô rời đi. Đánh đòn tâm lý chiêu này hèn hạ nhưng hiệu quả lại cao lắm.

"ý bác là sao?" EunJung khó hiểu với câu nói của ông Park. Cô tin JiYeon sẽ không lừa gạt tình cảm của cô một lần nữa. Cô tin hiện tại JiYeon là thật lòng với mình.

"Hay là vầy đi. Tôi cùng cô cược một việc. Nếu JiYeon yêu cô thật lòng, nếu JiYeon không lừa gạt cô quay lại với bạn trai của nó. Tôi sẽ chấp nhận cho cô và JiYeon bên nhau" ông Park lại dùng chiêu khiêu khích EunJung. Ông sẽ làm tất cả để EunJung và JiYeon không thể ở cạnh nhau.

"Con...." EunJung do dự, cô ngập ngừng không biết nên làm sao. Nếu cô đã tin tưởng thì sao lại không dám cá với ông Park. Nếu vượt qua được thử thách này cô và JiYeon không còn lo ngại gì về chuyện quan hệ lén lút này.

"Con đồng ý!! Chúng con sẽ vượt qua được thử thách của bác, đến lúc đó bác nhớ phải giữ lời" EunJung mỉm cười tự tin nói với ông Park, sau đó cuối chào ông ra về...( cố lên bèo ơi 😁)

Trước khi đi ông Park còn nói với EunJung một câu không được nói vơi JiYeon chuyện hôm nay cô và ông gặp nhau. Cứ để tự nhiên như vậy, EunJung gật đầu với ông, rồi rời đi. EunJung không biết sau khi đi nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi ông Park. Nếu ông đã ra tay thì mọi chuyện sẽ thể nào mà không thành công được.

Mặc dù trong lòng EunJung rấ lo lắng. Nhưng khi về ký túc xá thấy JiYeon, cô ấy lại nhõng nhẽo với EunJung, đều này EunJung chắc chắn sẽ nắm phần thắng trong tay rồi.

------

Thôi tiêu k pk chuyện tiếp theo sẽ là gì 😓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top