Chương 34: Đi Làm Thêm

Sáng hôm sau EunJung đi làm sớm, tới trưa lại bị SoYeon bắt gặp trong quán ăn đồ nướng. SoYeon hôm nay có khách hàng, nên hẹn ra ăn rồi bàn bạc công việc, SoYeon lúc gặp EunJung cô không ngạc nhiên cho lắm. Lúc bàn bạc xong việc, SoYeon ra nói chuyện với EunJung.

"Cậu không đi học sao?" SoYeon khoanh tay nhìn EunJung.

"Tớ được nghĩ sau buổi thuyết trình" EunJung cầm chén cất vào kệ.

"Cậu cần tiền?"

"Tuần sau sinh nhật JiYeon" EunJung chỉ nói thế SoYeon đã hiểu ra chuyện rồi, nên không hỏi thêm, SoYeon chào EunJung rồi rời đi.

EunJung nhanh chóng trở lại làm việc của mình, cô nên tranh thủ thời gian buổi tối JiYeon sẽ trở về ký túc xá. Cô nhớ cô ấy sắp điên mất, cả hai đêm điều một mình ngủ, cô đơn hiu quạnh, không ngủ được.

Chiều SoYeon về nhà, lại kể cho Boram nghe chuyện mình gặp EunJung đi làm thêm. Boram đã lập tức điện cho EunJung hỏi cho rõ ràng, Boram giận dỗi trách móc EunJung. Cô cần tiền sao không điện cho Boram, không cần cực khổ đi làm bên ngoài.

*Boram cậu không cần phải khẩn trương, tớ ổn mà* EunJung tay đang nấu đồ ăn, tay còn lại cầm điện cho nói chuyện với Boram. Bữa nay EunJung tan làm sớm, cô cũng mua một chút đồ ăn ngon về nấu cho JiYeon.

*Tại sao không gọi cho tớ khi cậu cần việc làm?* Boram vẫn giọng nói trách móc EunJung.

*Tớ có thể tự kiếm được mà, cậu bận rộn tớ không muốn làm phiền cậu* EunJung biết SoYeon với Boram rất bận rộn, mỗi người điều có việc riêng của nhau.

*Cậu không xem tớ là bạn nữa sao? Cho dù bận chỉ cần cậu nói tớ sẽ giúp*...( bạn tốt 🤣)

*Không phải như vậy, Boram cũng không cần nhiều đâu mà, tớ chỉ làm hai tuần thôi. Cũng  sắp xong công việc rồi* EunJung nhanh chóng giải thích cho cô bạn của mình, Boram luôn quan tâm lo lắng cho EunJung.

Cô không nhờ Boram giúp là vì cô ấy sẽ dẫn cô vào nhà hàng của Jeon gia làm việc, gia đình Boram kinh doanh nhà hàng. Rất nhiều nhà hàng năm sau đều là của gia đình Boram ngày trước cô cũng muốn đi làm, Boram dẫn EunJung vào nhà hàng của mình cứ nghĩ mình sẽ làm như nhân bình thường. Nhưng không EunJung vào nhà hàng làm việc như bà hoàng, nhân viên không cho cô làm, anh quản lý còn cung kính cô như cô là cấp trên. Bởi vì Boram nói rằng cô là bạn thân của cô ấy cho nên, nhân viên, quản lý cũng không dám đắt tội với EunJung. Chính vì vậy mà EunJung không muốn nhờ Boram, cô có thể kiếm việc và làm từ chính đôi tay của mình. Cô không muốn mình thực dụng như thế, nhờ vả  người khác còn cậy uy quyền của người ta....( gia thế của Ram tỷ khủng ghê chưa 😂)

JiYeon trở về, đã ôm chầm lấy EunJung, cả người dựa hết vào EunJung. EunJung dùng sức ôm lấy JiYeon, đem cô ấy ôm gọn trong lòng ngực, mũi lại dụi dụi vào cổ JiYeon.

"Jungie, nhớ Jungie quá" JiYeon hai tay ôm cổ EunJung, môi chu chu

"Jungie, cũng nhớ em" EunJung mỉm cười hôn phớt lên môi JiYeon.

"Có đói không? Jungie nấu cơm rồi. Mau đi tắm rồi ăn" EunJung đẩy JiYeon vào nhà tắm, còn mình sau đó dọn cơm ra.

Buổi tối có canh, có vài món dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe, không dầu mỡ nhiều, bởi vì JiYeon bụng không tốt nên không được ăn nhiều dầu mỡ. Hôm nay họ sẽ ngủ rất ngon, EunJung không còn, lăn lộn một mình, khó ngủ nữa. Cô ôm JiYeon cứng ngắt ở trong lòng mình, sợ buông ra cô ấy sẽ biến mất.

----------

Cũng rất nhanh gần đến cuối tuần hôm nay là thứ năm. JiYeon ở trường điện cho EunJung nói là buổi chiều cô về sớm, lúc JiYeon nói làm EunJung giật mình không thôi, JiYeon còn nói buổi tối ra ngoài ăn với đi dạo luôn, buổi chiều còn làm nhà hàng chắc cô phải xin về sớm để về dẫn công chúa đi ăn. EunJung xin bà chủ về sớm, sao đó mình chuẩn bị một chút, JiYeon về vừa kịp xong....( Tội Jungie phải tìm đủ đường 😂)

Cả hai đi ăn bên ngoài trung tâm, JiYeon là người tuyên phong dẫn EunJung đến khu chợ đêm ở trung tâm thương mại. Buổi tối ở đây rất vui nha, có rất nhiều quầy bán đồ ăn, và người qua lại tấp nập, có những bạn sinh viên nhảy đường phố, có những người hát đường phố, còn có vẻ tranh chính mình lấy liền, và ảo thuật đường phố.

JiYeon ra vẻ am hiểu, dẫn người quê mùa như EunJung không biết chợ đêm là gì. Cô thao thao bất tiệt, giới thiệu hết cái này cái kia cho Eunjung biết, nhưng thực tế EunJung biết hết rồi, làm tại trung tâm này gần hai tuần chẳng lẽ cô không biết. Tuần trước JiYeon về thăm ba mẹ, EunJung đã hẹn GyuRi đi ăn để cảm ơn cô ấy về việc tìm việc làm cho EunJung. Việc này EunJung đâu dám nói cho JiYeon nghe, cô mà nói JiYeon nhất định tìm GyuRi tính chuyện cho coi, với lại nếu nói cho JiYeon biết, chuyện cô sẽ làm bí mật về sinh nhật của cô ấy cũng sẽ bị bại lộ luôn. Tốt nhất nên yêm, EunJung mặt JiYeon lôi mình hết chỗ này đến chỗ kia, trên môi cô chỉ nở nụ cười hạnh phúc, gương mặt cũng tỏ vẻ, ngơ ngác không biết nơi này để phố hộp với JiYeon...

JiYeon ăn không ít đồ ăn vặt, mặt dù họ đang ngoài đường, nơi này có nhiều người nhưng người ta cũng không để ý cho lắm, ai nấy đều tận hưởng niềm vui bên trong mình. JiYeon hết ăn cái này đến cái kia, cả hai rất vui vẻ ăn đồ nóng, và cay JiYeon đúc cho EunJung, ngược lại EunJung đúc cho JiYeon ăn. Nhìn họ như cặp đôi hạnh phúc, nhưng cũng không ai để ý đến bởi vì ở Hàn Quốc bạn bè hay chị em họ yêu thương nhau đều thể hiện ở bên ngoài như thế ở ngoài đường cũng có thể ôm nhau. Không chỉ EunJung và JiYeon ở nhiều người khác cũng như thế, cả hai đi xem đồ lưu niệm và những tiện bán quần áo, rồi lại vui vẻ cùng xem ảo thuật. Vui vẻ và hạnh phúc, EunJung nhìn người con gái có nụ cười như thiên thần đang xem ảo thực mê say, tay phải ôm chặt lấy eo JiYeon, cô chỉ muốn có thể mãi mãi nhìn thấy nụ cười của cô gái nhỏ này. Cô cũng không biết mình sẽ ra sao khi không có JiYeon.

Lặng lẽ đi bên nhau, nơi bờ xong Hàn lãng mạn, hai đôi tay đan vào nhau. Cảm nhận hơi ấm của nhau, buổi tối ở Hàn Quốc thì lạnh, EunJung nắm chặt tay của JiYeon để truyền hơi ấm cho tay của JiYeon.

Phong cảnh lãng mãn, EunJung nhìn xung quanh sau đó đem JiYeon ôm vào lòng, làm JiYeon giật mình. JiYeon không cự tuyệt, mà ngược lại rất hưởng thụ ở trong lòng EunJung. EunJung mở lời phá tan không khí yêm tĩnh của cả hai.

"Yeonie, tôi thật hạnh phúc khi có em" EunJung nhẹ nhàng, mà giọng nói rất yêu thương và sủng nịnh dành cho JiYeon.

"Jungie" JiYeon không nói nhiều chỉ gọi tên cô gái to sát đang ôm mình, trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc.

"Yeonie, em hãy tin tôi, sau này sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Tình yêu của tôi, con tim này, thân xác này đều là của em. Sẽ để em chở thành người hạnh phúc nhất thế gian" EunJung hôm lên trán JiYeon, đôi mắt như chứa cả nổi lòng của mình xoáy sâu vào đôi mắt JiYeon.

"Jungie, đang cầu hôn em, tại sao không có nhẫn vậy?" JiYeon biểu môi, tỏ vẻ không hài lòng, người ta cầu hôn phải quỳ, và có nhẫn chứ!!!

"Em muốn có nhẫn sao?" Hôn lên môi đang chu chu ra của JiYeon EunJung hỏi ngược lại.

"AA, sao đây nhưng bây giờ lại không có. Thôi được bổn cô nương sẽ đồng ý tạm, sau này em muốn nhẫn kim cương thật lớn" JiYeon vẻ mặt đắt trí hai tay đưa ra, thể hiện cô muốn kim cương thật to.

"Được, sau này cái gì cũng cho em" EunJung buồn cười với biểu hiện của JiYeon.

"Không phải như thế không đâu nha. Sau này Junhie lấy em về, phải nghe lời em, không được cải lời em, không được dối em, không được lớn tiếng với em, không được nhìn các cô gái khác. Em luôn là nhất, Jungie có chịu không?" Tay JiYeon đưa ra, một ngón, hai ngón như điều khoản trước khi kết hôn EunJung phải đồng ý....( khác nào lm osin cho chế 😂)

"Được, tất cả nghe em" EunJung mỉm cười, JiYeon không nói những thứ đó cô điều thực hiện. Bởi vì chưa kết hôn, chỉ cùng JiYeon ở cùng một chỗ như thế này, cô cũng đã sủng cô ấy đến ngất trời rồi.

JB mặt dù không đến gặp JiYeon, nhưng anh chưa bao giờ rời ánh mắt theo dõi JiYeon. Nhớ tới chuyện xảy ra gần đây, càng nghĩ càng phẩn nộ hơn, cảm giác bị hai nữ nhân lừa gạt, nhìn cảnh hai nữ nhân ôm ấp, hôn hít thật làm anh kinh tởm. Hình ảnh thân mật làm hôm ở ký túc xá anh nhìn thấy làm trái tim của anh đau đớn, nhìn về phía hai thân ảnh cách đó không xa đang hôn môi ngọt ngào, toàn bộ tức giận ghen tuông, bàn tay hung hăn mắn chặt vô lăng, gân xanh lộ rõ ra ngoài, hai con tiện nhân chết tiệt, anh sẽ không buông tha tùy các nàng tiêu dao khoái hoạt. Anh thề sẽ làm cho hai nữ nhân không còn chỗ ở chung với nhau, anh thề....( bị đien rồi hả cha 😡)

Sau màn cầu hôn trước, cả hai cho nhau nụ hôn ngọt ngào, trên bờ sông lãng mạn. Nhưng họ đâu biết ở nơi nào đó ai kia đã nhìn thấy, được màn hôn nhau của hai nữ nhân. Gương mặt người đó rất tức giận, mặt nghiêm nghị không chút sắc, khí lạnh hừng hừng. Làm cho người nào đó bên cạnh, phải run sợ....đều cảm nhận được sắp xảy ra chuyện lông trời lở đất ( biết ai đó rồi 😥)

---------

Hôm nay sinh nhật au tặng, men nào vẫn theo dõi Fic hãy dơ tay cho au pk đi nào 😂

Haizzz có làm sinh nhật bất ngờ mà cực khổ thấy ghê😂

Ba của Ji thấy rồi sao? 😓 Coi như sống gió đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top