Chương 30: Ba Jiyeon Trở Về
Sân bay Inchoen
"Park lão gia mừng ông trở về" người đàn ông lịch sự cuối chào
"Nhanh trở về nhà" ông Park không nhìn mặt người quản gia nhanh chân bước đi...( ba của Ji )
Ông Park lên xe nhanh chóng chở về dinh thự Park gia, vẻ mặt rất nghiêm của ông làm cho tài xế trên xe cũng phải đổ mồ hôi. 15' sau xe được đậu trước cửa dinh thự khang trang của Park gia, thiết kế phải nói là đọc đáo, theo phong cách tây âu. Nơi đây được coi là khu giành người giàu có, Park gia là một gia đình danh giá, việc ở nơi này coi ra rất dễ hiểu. Những gia đình giàu có thường chọn thiết kế nhà theo phong cách nội thất Châu Âu bởi nó là biểu tượng của sự sang trọng, đẳng cấp và quý phái.
Nhẹ nhàng với nước sơn kem sáng, phối tông đa dạng làm nên nét hài hòa. Màu sắc xen kẽ nhau tôn lên đường nét trang trí mảnh dẻ và đơn giản nhưng không quá nổi bật. Công trình được thiết kế theo lối nhiều khối nhà nhỏ, hoành tráng. Chiếc tum nhỏ dựng theo khối trụ, mang hơi hướng cổ điển, hoàng gia giúp ngôi nhà thêm đặc sắc với sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại.
Tận dụng mọi diện tích để mang đến không gian sống rộng rãi, tiện nghi nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật cho dinh thự hai tầng. Ngôi nhà có sảnh khá rộng và cửa lớn. Vào trong dinh thự đầu tiên là một phòng khách khá thoáng. Tiếp trong là bàn ăn cạnh bếp thuận tiện đi lại.
Việc bước vào ngôi nhà và ngỡ như bước vào một vương quốc nhỏ, hoặc một thế giới hoàn toàn khác, tráng lệ và sang trọng.
Lúc này một người phụ nữ gương mặt hiền lành, phúc hậu bước ra đoán ông Park.
"Chào mừng mình đã trở về" bà mỉm cười dịu dàng cuối chào ông Park. Bà ấy chính là Park phu nhân....( mẹ của Ji 😊)
Ông Park không có biểu cảm vui mừng khi gặp lại vợ mình, gương mặt vẫn rất nghiêm bước đi qua khỏi bà Park. Bà Park không ngạc nhiên gì, bà đã quên với đều đó rồi....( tánh kì ghê 😏)
"Mình về mệt không? Tôi đã nấu cơm những món mình rất thích" bà Park cầm lấy túi sách của ông Park, đặc lên bàn, sau đó vui vẻ đi lấy cơm cho ông Park.
Đối với một người vợ được nấu cho chồng mình những món ăn do chính mình làm, thì còn gì hạnh phúc hơn. Mà bà Park thì lại khác những người phụ nữ khác bà tận tình, yêu thương chồng, nhưng lại không được bên cạnh ông như những người phụ nữ được bên cạnh chồng mình. Một năm qua ông Park không có ở nhà ông ấy ở New York công tác, lúc đầu đi bà Park cũng xin với ông sẽ cùng ông qua New York để tiện việc chăm lo bữa ăn cho ông Park nhưng bà Park nhận được từ ông Park hai chữ "không được". Bà Park buồn tủi ngày đêm chỉ biết nhớ nhung chồng, bà ăn cơm cũng ít. Nhưng bây giờ ông ấy đột ngột quay về, bà có nhiều đều muốn nói với ông Park lắm....
Đổi lại ông Park rất nghiêm trang, không có chút gì là nhung nhớ bà Park. Ông không hỏi han hay nói những lời thăm dò với bà Park, chỉ ngồi yêm ăn cơm, sau đó lên phòng sách của ông. Bà Park chỉ biết nhìn chồng mà buồn bã, bà chỉ cần ông nói "bà có khỏe không?" Chỉ nhiêu đó thôi là đủ với bà lắm rồi, nhưng bao năm qua cử chỉ quan tâm của ông đối với bà cũng không có hai người là vợ chồng nhưng coi nhau như người xa lạ.
Buổi tối bà Park đem ly sữa vào thư phòng cho ông Park. Vẫn thấy ông miệt mài làm việc, bà nhẹ nhàng đặc ly sữa lên bàn cho ông Park...
"Mình uống sữa đi! Khuya rồi mình nghĩ ngơi cho sớm hôm nay mình ngồi máy bay cũng mệt mà. Ngày mai hãy làm tiếp". Bà Park nhẹ nhàng nói sau đó ra ngoài.
"JiYeon con bé đang ở đâu?" Ông Park ngừng đọc sổ sách bưng ly sữa của bà Park uống một ngụm sau đó cắt tiếng hỏi...
"Con bé ở ký túc xa của trường, nghe nói tuần này nó bận học nhiều lắm, còn làm bài kiểm tra nữa" bà Park nói rõ cho ông Park tình hình của JiYeon.
"Cuối tuần bảo nó về ăn cơm đi" ông Park vừa uống hết ly sữa sau đó nói tiếp.
"Được tôi sẽ bảo nó về" bà Park mỉm cười đi đến lấy ly sữa của ông Park, nghe ông muốn gặp con gái bà mừng còn không kịp là.
----------
EunJung đang đứng trước quán ăn vặt mà GyuRi làm, cô có việc muốn nhờ GyuRi giúp đỡ. 5' sau GyuRi bước ra.
"EunJung câu tìm tớ có việc gì sao?" GyuRi bước đến EunJung.
"Aaa. GyuRi tớ muốn cậu giới thiệu cho tớ vài việc làm bán thời gian" EunJung gãi đầu nói....
"Cậu cần tiền hả?"
"Tuần sau sinh nhật của JiYeon, tớ muốn làm cái gì đó bằng tiền của tớ kiếm ra" EunJung vừa nói trong lòng cảm thấy hạnh phúc lạ thường....( thì ra là vì chị nhà 🤣)
"Vậy ak!!" GyuRi chỉ biết trầm mặt, nhưng sau đó lấy lại nụ cười vui vẻ chỉ cho EunJung một vài nơi đang cần người làm bán thời gian.
"Cậu không học sau? Mà đi làm" GyuRi cùng EunJung đi tới khu trung tâm thương mại.
Nơi này được mở rộng mặt bằng xây thêm khu những gian hàng bán đồ ăn cho buổi tối ( còn được gọi là chợ đêm). Cho nên mọi người muốn bán thức ăn gì cũng được chỉ cần đăng ký khu vực muốn bán sau đó là được phép bán. Nhiều gian hàng được mở ra, thu hút khách quá lại không có người phụ cho nên cần sinh viên, học sinh, làm việc bán thời gian. GyuRi cũng đến xem, nhưng lại trái lịch học của cô nên cô không thể làm. Nay EunJung cả tuần được nghĩ, chắc cô ấy làm được nhiều việc.
EunJung và GyuRi đi xem mấy khu ăn vặt cũng rất thích hợp, xem được vài khu EunJung quyết định đến hỏi xin việc mỗi thời gian đề khác nhau. Ở Hàn Quốc những quán ăn vật họ thường không bán quá nhiều món, chủ yếu bán một món, như thế chủ quán không cần phải làm nhiều. Những lúc đông khách không phải bị nhầm, không phải quán bán một món là thực khách không đông, Hàn Quốc rất ưa chuộng quán một món. Họ thường ăn một món và thức ăn kèm chung với nhau, đó là hương vị riêng và khác biệt của người Hàn..
EunJung vào xin làm cho một quán ăn bán mì lạnh ông bà chủ đồng ý một ngày làm 4 tiếng được bao ăn bao một buổi thời gian từ 9h sáng đến 1h trưa. Mì lạnh ở Hàn quốc rất được ưu chuộng, đặc biệt những ngày nóng của mùa hè thì thực khách tìm đến quán ăn mì lạnh đông không đếm hết.
"GyuRi trước buổi sáng 9h tới muốn làm thêm những việc khác chẳng hạn như phát tờ rơi. Cậu giúp tớ tìm nha" EunJung nhìn thời gian như vậy cô phải làm nhiều, như thế từ đây đến sinh nhật JiYeon sẽ như ý muốn của cô. ..( làm chi nhiều vậy?)
"EunJung cậu làm nhiều như vậy có được không?" GyuRi nhìn EunJung lo lắng cô ấy được nghĩ một tuần, sao không nghĩ ngơi cho tốt, đã học nhiều như vậy rồi mà còn không nghĩ ngơi mà còn đi làm bán thời gian. Cô ấy không yêu bản thân mình sao? Cô nghĩ đến lại thấy ghen tỵ với JiYeon. Trên đời này ai yêu JiYeon bằng Ham EunJung ngu ngốc này chứ!!!.
"Tớ khỏe lắm không sao? Cậu giúp tớ nhé!" EunJung biêt GyuRi lo cho mình, cô làm được cho nên mới dám nói.
"Tớ biết một chỗ có thể phát tờ rơi" GyuRi dẫn EunJung đến một nơi mới khai trương là cửa hàng bán kem. Ông chủ nhận EunJung làm một tiếng rưỡi vào buổi sáng từ 7h đến 8h30.
Từ chỗ làm phát tờ rơi đến trung tâm thương mại không xa EunJung chỉ mất 5' đi lại rất thuận tiện. Tiếp theo đi tìm việc vào khoảng 2h đến chiều 5h...
Đến một quán đồ nướng, người Hàn rất thích ăn đồ nướng, cho nên ở Hàn Quốc những quán ăn đồ nướng nhiều là không hề lạ. Rất dễ dàng được nhận EunJung mỉm cười khi bà chủ quán ăn nhận cô làm từ 2h đến 5h. Hôm nay có vẻ rất may mắn nha, công việc dễ dàng xin được EunJung cũng thấy trong lòng mình rất thoải mái.
"GyuRi cảm ơn cậu hôm nay giúp tớ, sau vụ này tớ sẽ mời cậu một bữa ăn nha" EunJung tâm tình vui vẻ, lên tiếng mời GyuRi.
"Cậu không cần cảm ơn tớ, chúng ta là bạn mà" GyuRi chỉ biết mỉm cười.
---------
Chúc mừng năm mới 😂
Hổm nay au quên mất, Chúc mọi người Năm Mới có nhiều tiền tài, An Sự như Ý
Ngươi yêu tốt thế là cùng. làm nhiều như thế cũng vì JiYeon. Dám yêu dám làm 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top