Chương 28: Ăn Tối Bên Ngoài
Qua một đêm yêu nồng nhiệt của JiYeon hôm qua EunJung đã mất khá nhiều sức lực. Buổi sáng cô cũng đi không nổi nhưng cũng phải cô gắng gượng, bởi vì buổi đi chơi của cả nhóm vẫn chưa kết thúc, họ vẫn còn nhiều địa điểm để tham quan. Sau khi tham quan những địa điểm danh lam thắng cảnh, mọi người mới chính thức trở về, vừa lên xe EunJung và JiYeon đã không nói tiếng nào, tựa vai nhau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả hai người họ đi chơi thì lo chơi đi buổi tối còn sanh ca cho nên sức lực hiện tại đã cạn kiệt...
Mọi người sau chiến đi nghỉ mát cũng thân thiết hơn, bọn họ hẹn nhau sau này sẽ gặp mặt nhiều và sẽ tổ chức những chiến đi nghỉ mát như thế này trong tương lai. JiYeon thì không thích chút nào cô chính là không thích đi chung với GyuRi, cô chỉ muốn cùng EunJung ở riêng một chỗ
Sau khi về đến nhà trời cũng đã hơi tối, buổi chiều trên đường về mọi người cũng đã ăn xong. Cũng nào khi Jiyeon và EunJung về đến ký túc xá kịp thời, ngay lúc chú bảo vệ vừa đóng cửa thì cả hai đã nhanh chạy vào trong. JiYeon đến phòng liền lăng lên giường nằm dài ra đó, cả buổi đi chiều ngồi trên xe thật không thoải mái về đến ký túc xá được nằm thẳng cẳng thẳng thật là dễ chịu. JiYeon lăn qua lăn lại gương mặt thỏa mãn tươi cười.
"Aaa. Thật là thoải mái quá đi, Jungie đừng dọn nữa qua đây nằm chung đi" JiYeon nằm sấp gương mặt quay nhìn EunJung đang loai hoai soạn đồ dơ của cả hai đi giặt.
"Em mệt sao? Nếu muốn ngủ đi tắm trước hả ngủ" EunJung mỉm cười căn giận.
"Jungie, em mệt quá không đi nỗi, hôm nay ở dơ đi, ở dơ một bữa cũng không chết đâu nha" JiYeon lười biếng nhắm chặt hai mắt nói vu vơ.
EunJung nhìn JiYeon chỉ biết cười với con heo lười này của cô, nhưng trong lòng thấy hạnh phúc cũng bởi vì cô nuông chìu JiYeon quá cho đến cô ấy mới sanh ra lười biếng thế này.
JiYeon chìm vào giấc ngủ rất nhanh, EunJung bên này dọn dẹp xong cô cũng không còn sức mà đi tắm nhanh chóng tiến lại giường chỉnh sửa cho JiYeon nằm trong lòng mình rồi ôm cô ấy cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau JiYeon vẫn còn ngủ cô thì có tiếc học buổi chiều còn EunJung lên lớp để biết kết quả về bài thuyết trình của cả nhóm đã làm.
"Bài thuyết trình của các em tốt lắm, về điểm này mấy em không cần lo sẽ thiếu điểm tốt nghiệp" Vị giáo sư nhìn cả nhóm của EunJung mỉm cười nói.
"Tôi xem kĩ lại EunJung vẫn là người vượt trội hơn, phần thuyết trình của em tốt nhất, lý luận rất sắc bén" Vị Giáo sư già nhìn EunJung rồi nhìn lại các học sinh khác của ông.
"Sau này các em nên học hỏi EunJung, tiết học hôm nay kết thúc hẹn gặp lại các em" Giáo sư mỉm cười tạm biệt các học trò rồi rời đi.
Sau khi giáo sư đi các bạn khác hớn hở khen ngợi EunJung.
"EunJung bọn tớ làm sao đấu lại cậu đây? Giáo sư lúc nào cũng khen cậu" bạn A nhìn EunJung ghen tỵ.
"Phải đó, cần phải học hỏi EunJung nhiều rồi" bạn B tiếp lời.
"Các cậu đừng khen tớ, các cậu rất giỏi mà" EunJung nhìn các bạn mình tay cầm sách cất vào cập.
"Tớ ước mình được như cậu EunJung" bạn C gương mặt thèm muốn giỏi giang như EunJung lên tiếng, bạn này là người kém nhất nhóm nên luôn muốn được giỏi giang. Nhưng cố gắng thế nào cũng không thể.
"Cậu đừng nản trí, phải cố gắng và kiên trì nhất định sẽ thành công thôi" EunJung vỗ vai bạn mình.
"Tớ đi trước hẹn gặp lại các cậu" EunJung tạm biệt mọi người rồi rời đi.
EunJung nhìn đồng hồ giờ này chắc JiYeon đã thức rồi, trở về sẽ nấu đồ ăn của cô ấy buổi chiều JiYeon có tiết học. Còn cô buổi chiều thì rất rảnh rỗi.
Cạch
Tiếng cửa mở ra EunJung đã thấy thân hình to bự của ai kia lười biếng nằm trên giường coi tv, cô ấy nhìn thấy cô cũng không ngồi dậy, chỉ đưa tay ra dấu ngoác cô lại gần cô ấy.
"Em sao lại không xuống giường, đã trễ rồi, nhanh đi rửa mặt, tôi đi nấu cơm cho em" EunJung cỡ cặp đặt trên giường, sau đó tiến lại gần JiYeon ngồi trên giường vừa nói tay thuận tiện vuốt mặt cô ấy....( riết như heo 😂)
"Jungie sao hôm nay Jungie về sớm vậy?" JiYeon lười biếng ngáp vài cái hỏi EunJung.
"Buổi thuyết trình xong rồi tôi rảnh cả tuần" EunJung dịu dàng hôn lên trán JiYeon.
"Thật sao? Vậy chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau rồi" JiYeon mỉm cười thỏa mãn ôm EunJung.
"Nhanh đi tắm tôi nấu cơm cho em ăn"
"Jungie bế em" JiYeon mặt làm nũng.
EunJung bó tay với cô gái nhỏ của mình, EunJung đứng dậy cuối người hai tay bế JiYeon lên tiến vào phòng tắm. Sau đó tiến lại phòng bếp chuẩn bị bữa ăn cho JiYeon.
Sau đó tiễn cô ấy đi học, EunJung dọn dẹp phòng một chút sau đó mới trèo lên giường nghĩ ngơi.
JiYeon lười biến bước vào lớp nằm dài trên bàn, cô chán học lắm, cô không thích học chút nào nhất là mấy con số tính toán phức tạp thật nhức đầu. Còn EunJung thì khác, EunJung lại rất chăm học không phải vì cô học cho mình tất cả điều vì JiYeon, chỉ cần cố gắng sau này cô có thể cho JiYeon một cuộc sống sung túc không cần vất vả làm việc. Cho nên EunJung cấm đầu học và học, bởi vì thông minh từ nhỏ cho nên việc EunJung tiếp thu bài trên lớp rất đơn giản và cô cũng nhớ rất lâu.
"Ê, JiYeon sao nằm dài trên bàn vậy" JiEun cô bạn cùng lớp với JiYeon bước vào lớp tiến đến chỗ cô ngồi cạnh.
"Làm biến học, chán muốn chết. Bây giờ tớ chỉ muốn về kí túc xá thôi" giọng nói quễ quải của JiYeon phát ra, JiEun cũng không lạ gì chuyện này tính JiYeon lười biếng từ đó tới giờ.
"Cậu lúc nào mà trả vậy" nhếch miệng cười JiEun nhìn JiYeon một cái.
"Báo cho cậu một tin vui, sắp tới bọn mình phải làm bài tập cho đợt thi, nếu không đậu coi như cậu nợ môn học lại " JiEun mỉm cười khi thấy phản ứng như tận thế của JiYeon.
"Không phải chứ! tớ chán học mà còn gặp làm bài thi haizz" JiYeon nhăn mặt khó chịu tưởng đâu nguyên tuần được ở cạnh EunJung vậy mà...
"Chào các em, hôm nay tôi đến đưa bài tập để các em chia nhóm làm sao đó nộp lại cho tôi! Bài tập này sẽ coi như điểm thi sắp tới, rất quan trọng mấy em nên cố gắng" Thầy giáo vào lớp đưa đề tài làm bài cho đại diện của lớp sau đó thầy rời đi.
"Này JiYeon chúng ta cùng một nhóm đi" JiEun đi lấy đề tài quay xuống nói với JiYeon.
"Sao cũng được, tớ làm biếng lắm, tớ đi trước đây" JiYeon cắt sách vào, sau đó chào JiEun rồi rời đi...
JiYeon ra căn tin ngồi, nhìn đồng hồ đã 3h rồi mà phải đợi nữa tiếng nữa cô còn một tiết học cho hôm nay. Chán nản JiYeon lấy điện thoại gọi cho EunJung.
Đầu dây bên kia vẫn chưa có ai bắt máy, sau 5s EunJung mới bắt máy.
*Yeonie, sao vậy em?* EunJung bên này vừa tắm xong một tay lấy khăn lau tóc một tay cầm điện thoại trả lời JiYeon.
*Jungie, em còn một tiết nữa nhưng chán quá hay em về ký túc xá với Jungie nha. Em không muốn học chút nào hết* JiYeon vẻ mặt chán nản không chút sức sống, than vãn với EunJung.
*Yeonie, không được em không nên làm vậy, ngoan, cố gắng một chút. Tôi ở nhà đợi em* EunJung dịu dàng nói với JiYeon.
*Được em ở lại học, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn?*
*Nếu em muốn chúng ta đi* EunJung mỉm cười bên kia giọng nói sủng nịnh.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với EunJung JiYeon rời căn tin đi đến lớp học môn cuối cho ngày hôm nay. Vẫn như cũ vô lớp JiYeon lười biếng không nghe giảng mà nằm dài trên bàn, JiYeon chọn bàn ở góc cuối như thế thầy cô cũng không để ý cho lắm. Yên ổn ngủ hết một tiết học, sau đó trở về ký túc xá tắm rửa thay quần áo cùng EunJung qua ngoài ăn tối.
Tâm trạng của EunJung rất tốt, cô chỉ cần ở cạnh JiYeon thôi là tràn đầy sức sống. Được nắm tay JiYeon đi trên đường phố, EunJung đã từng mơ ước được như vậy, bây giờ coi như được tội nguyện rồi còn gì hạnh phúc hơn.
"Em muốn ăn gì?" EunJung siết chặc tay JiYeon nhìn JiYeon hỏi.
"Jungie ăn gì em ăn đó" JiYeon nhẹ nhàng trả lời.
"Vậy tôi dẫn em đến một nơi" EunJung mỉm cười sau đó nắm tay JiYeon dẫn đi.
EunJung dẫn JiYeon đến một quán khá lâu, quán nằm trong hẻm, không phải nhà hàng cũng không phải quán ăn sang trọng gì. Quán nhìn rất đơn giản, nhưng người thì đông như kiến. Coi bộ quá bán đồ ăn ngon lắm đây!!!
"Jungie thơm quá" JiYeon hít một hơi sâu sau đó không cưỡng lại được phải thốt ra.
"Quán này nổi tiếng lắm, đã bán lâu lắm rồi, nhìn không sang vậy thôi chứ bán đồ ăn là số một" EunJung nhìn quán giới thiệu, xem như cô hiểu quán này lắm thì phải.
"Sao Jungie lại biết vậy?" JiYeon nhíu mày nhìn EunJung hỏi.
"Chủ quán là đồng hương của tôi và Boram, lúc trước họ bán ở dưới quê nhưng sau khi ông chủ lâm bệnh họ chuyển lên seoul buôn bán và tiện cho việc chăm sóc ông ấy" EunJung nhìn mặt JiYeon cô có thể đoán JiYeon nghĩ cô không ra ngoài nhiều sao lại biết được quán ăn nào nổi tiếng, nên kể cho cô ấy nghe EunJung không có chuyện gì dấu JiYeon bởi vì cô ấy là người cô yêu và tin tưởng hơn ai hết.
"Vậy chúng ta vào ăn đi, em đói rồi" JiYeon nghe EunJung nói xong vui vẻ kéo cô ấy vào quán ăn.
Lúc JiYeon và EunJung bước vào bà chủ quán đã nhận ra EunJung bà chủ vui vẻ mỉm cười sau đó chào hỏi EunJung.
"Aigoo, ai đây EunJung đã lâu rồi không gặp cháu, cháu vẫn khỏe chứ" Bà chủ tay vừa làm đồ ăn cho khách vừa hỏi EunJung.
"Dạ thím Ahn, cháu khỏe thím và chú vẫn khỏe chứ?" EunJung mỉm cười nhìn bà chủ đáng tuổi mẹ mình.
"Ta vẫn khỏe ông nhà còn nằm viện bệnh của ông ấy cũng đỡ rồi điều trị thêm mấy tháng nữa là hết"
"Dạ vậy thì tốt quá"
"Hôm nay Boram không đến sao?" Bà chủ không thấy Boram liền hỏi.
"Dạ không, hôm nay cháu dẫn bạn đến a" EunJung nhìn JiYeon rồi nhìn bà chủ mỉm cười.
Phía trong bếp có một cô gái học sinh cấp 3 bước ra vừa gặp EunJung đã nháo lên cô gái vui mừng tiến lại chỗ EunJung.
"EunJung unnie, đã lâu rồi không gặp chị" cô bé vui vẻ đi đến.
EunJung và JiYeon quay qua nhìn, EunJung liền nhận ra cô bé này liền vui mừng tay theo quán tính xoa đầu cô bé.
"Aaa, con nhóc này đã lớn như thế rồi sao?"
"Aaa unnie em lớn rồi đừng có xoa đầu em"
"Lớn cái gì đối với unnie em vẫn là con nhóc" EunJung còn không ngừng lại hai tay xoa xoa lên đầu cô bé.
"Ta còn nhớ ngày trước ai luôn miệng nói sau này lớn lên con sẽ làm vợ EunJung vậy ta!" Bà chủ nhìn cháu gái của mình mà trêu chọc.
"Bà ơi đó là chuyện ngày xưa sao bà lại nhắc lại chứ" cô bé nhăn mặt sao bà lại trêu mình chứ
"Aaa, Boram unnie không đến sao?" Cô bé đẩy tay EunJung ra rồi hỏi.
"Không, hôm nay unnie dẫn bạn đến"
"Unnie đã lâu không gặp rồi chúng ta nói chuyện một chút đi"
Cô bé hào hứng nắm tay EunJung nhưng sau đó bà chủ quán liền lên tiếng.
"Con không để EunJung ăn hay sao, khách trong quán còn rất nhiều bà không làm kịp con còn muốn nói chuyện phím?" Bà chủ khó chịu nhìn đứa cháu gái của mình.
"Aaa. Cháu quên mất" cô bé mỉm cười.
"Được rồi EunJung vào ghế ngồi đi ta làm phần đặc biệt cho cháu nha" bà chủ mỉm cười nhìn EunJung.
"Vâng ạ"
---------
Ai biểu jungie cưng chìu Ji quá lm gì. Rồi ngta lộng 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top