Chương 22: Tình Địch Gặp Nhau

Tại quán nước gần trường hai nữ nhân mặc đối mặc nhìn chầm chầm nhau. GyuRi quan sát JiYeon một chút hôn nay cô thấy JiYeon gương mặt tươi vui hơn ngày thường, cả EunJung hôm nay cũng vậy.... ( tại hôm qua ngta h.p quá mà 😂)

Buổi sáng cô có cùng EunJung học chung một tiết trên lớp, GyuRi nhẹ nhàng nắm tay EunJung quan sát vết thương, tới khi chắc chắn vết thương của cô ấy hoàn toàn ổn định mới buông tay EunJung ra. Ham EunJung mỉm cười nhìn GyuRi chấn an cô rồi nói.

"Tớ không sao cậu đừng lo nha" EunJung ôn nhu trả lời GyuRi.

GyuRi đứng đó tim đập nhanh hơn bình thường vì sự ôn nhu của EunJung đối với cô, chỉ đơn giản như vậy cũng làm cô xao động.

"Cậu không sao thì tốt rồi"

"Tớ đi trước GyuRi, tớ còn tiết học tới, hẹn gặp lại cậu sao" EunJung mỉm cười rồi rời đi.

GyuRi nhìn theo bóng dáng của EunJung rời đi mà tim chống trãi, buồn bả.

Trở lại với JiYeon và GyuRi? GyuRi quan sát khá kỹ, nên vết hôn trên cổ JiYeon được che bởi khăn choàng, bị GyuRi phát hiện. GyuRi nhếch môi cười cô hiểu sao EunJung hôn nay phấn chắn như vậy thì ra hai người bọn họ đã tiến xa như vậy. Vậy nên mình cũng buông tay thôi, không có cơ hội nữa rồi.... ( chấp nhận đi chị 😂)

"Cô cười cái gì" JiYeon khó chịu khi GyuRi nhìn mình soi một hồi đột nhiên cô ta cười nhếch một cái, cô ta chế diễu mình sao?.

"Không có gì, chỉ hơi bắt ngờ tôi và cô lại ngồi đối diện như vậy. Sao muốn nói chuyện gì với tôi?" GyuRi nhẹ nhàng vừa nói, vừa năng tay cafe trên tay lên nhắp một miếng.

"Tôi nói cô biết, tôi không thích cô đâu, chuyện tôi muốn nói cô nên tránh xa EunJung ra" JiYeon ánh mắt kiên định nhìn GyuRi trước mặt mình....

"Cô lấy tư cách gì, ra lệnh cho tôi?" GyuRi ánh mắt đáp trả không nể nang JiYeon.

"Tư cách, buồn cười, tư cách là bạn gái EunJung, tôi sẽ không để cô có ý đồ gì với bạn gái tôi" JiYeon mỉm cười vừa nói vừa nghiến răng, cô nên kiềm chế không là có hỗn chiến với GyuRi.

"Nếu EunJung yêu cô thì sao cô sợ tôi sẽ cướp bạn gái cô, cô chột dạ, lo sợ không đấu lại tôi?" GyuRi gương mặt bình thản nói trên môi lại cười khiêu khích JiYeon.

"Cô nói xem EunJung là yêu ai? Tôi và EunJung quen nhau lâu như vậy, tại sao tôi phải sợ cô, tình cảm của EunJung đối với tôi, tôi điều biết cả. Cho nên cô hãy bỏ cuộc đi, sẽ không có kết quả gì đâu" JiYeon mặc dù hơi có hoang mang gương mặc khiêu khích của GyuRi nhưng cô chắc EunJung sẽ không thích GyuRi. Cô ấy yêu cô nhiều như vậy mà.... ( chắc ăn rồi 😂)

GyuRi không có ý tranh giành EunJung với JiYeon mặc dù cô yêu EunJung nhiều như vậy. Nhưng cô biết EunJung sẽ không thể yêu ai ngoài cô gái ngồi trước mặt mình. EunJung đã khẳng định với cô như vậy rồi, ánh mắt của EunJung hoàn toàn không có bất cứ ai ngoài JiYeon. Người cô yêu hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc. GyuRi chỉ muốn xem biểu hiện trên gương mặt của JiYeon như thế nào, bây giờ coi ra cũng không có thấy vọng.

"Cô nên quan tâm, yêu thương cô ấy một chút. EunJung rất đáng thương" GyuRi tiếp lời của JiYeon, xem ra nên để JiYeon biết không phải chỉ có cô ấy EunJung mới sống được, nếu EunJung đồng ý GyuRi có thể làm tất cả để EunJung được hạnh phúc, hơn những gì JiYeon mang lại cho cô ấy. Cũng xem như cô nan nỉ người yêu của người mình yêu... ( em mới gặp lần đầu Gyu tỷ tuyệt vời 😂)

"Cô không cần nói, cô ấy là bạn gái tôi, tôi biết làm thế nào cho tốt" JiYeon khoanh tay trước ngực mỉm cười như nói rằng không cần co quản chuyện của tôi và EunJung.

"Tôi sẽ chỉ xem EunJung là bạn, cho nên cô đừng khiến tôi thất vọng". gương mặt khẳng định của GyuRi làm JiYeon hơi giật mình, cô ta như vậy bỏ cuộc thật sao?.

"Những gì cô nói nên giữ lời" JiYeon không nghĩ GyuRi dễ dàng buông tha EunJung, cô có thể nhìn ra GyuRi yêu EunJung còn hơn cô yêu EunJung, ánh mắt sâu lắng của cô ấy dành EunJung rất chân thật...

"Tôi từ bỏ không có nghĩa là tôi không còn yêu EunJung!! Park JiYeon tôi sẽ xem trừng cô, nếu EunJung bị cô làm cho tổn thương tôi nhất định cướp EunJung một nữa từ tay cô" GyuRi ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào mắt JiYeon, giống như khẳng định với JiYeon những gì cô ấy nói là làm.

Nếu JiYeon làm EunJung tổn thương.
GyuRi sẽ làm tất cả, tuyệt đối không để JiYeon và EunJung gặp nhau, cô từ bỏ coi như cho JiYeon một cơ hội, để bù đấp tất cả những tổn thương cô ấy đã gây ra cho EunJung. GyuRi biết chỉ có JiYeon mới làm EunJung hạnh phúc, cũng chỉ có JiYeon mới làm EunJung thật sự có tồn tại... ( quá chuẩn 😂)

"Cái đó không cần cô quan tâm, tôi biết mình làm gì" JiYeon nhếch miệng cười, nâng tách cafe lên nhấp một ngụm.

Buồn cười thật dạo này hết người này tới người kia đe dọa cô. Hết BoRam bây giờ lại tới cô gái này, các cô muốn mang EunJung đi bước qua xác Park JiYeon tôi trước đi rồi hãy làm. Hôm nay coi như cô lựa chọn nói chuyện với GyuRi coi bộ cũng không tồi, xem ra có thu hoạch lớn, cô ta rút lui. Chuyện của cô và EunJung, cô sớm đã có quyết định của mình rồi. Dẹp được GyuRi qua một bên JiYeon nhẹ cả người, nhưng cô lo sau này không chỉ có GyuRi ngoài kia nhiều người như thế, sẽ còn bao người say mê EunJung nữa chứ? Sau này cô phải trông chừng EunJung nghiêm ngặt mới được.... ( coi chừng mất ck nha 😂)

Sau khi nói chuyện với GyuRi xong, GyuRi rời đi JiYeon nhìn đồng hồ, cô mỉm cười EunJung chắc tan học rồi. Cô đem điện thoại gọi cho cô ấy, nhưng EunJung chỉ nói ngắn ngọn với cô rồi tắt máy. JiYeon khó chịu, mặt hầm hầm ngồi rủa EunJung, nhưng sau 2 phút JiYeon nhận được tin nhắn gương mặt đột nhiên sáng lên.

[Bảo bối, tôi gặp giáo sư một lát, em ở phòng đợi tôi. Buổi tối sẽ nấu cơm cho em.
Tôi nhớ em]

Tin nhắn rất nhanh được gửi tới, xoa dịu sự bực bội của ai kia. Park JiYeon tâm tình phấn khởi, trở về phòng trọ ngoan ngoãn chờ đợi EunJung.

"EunJung tôi thật tiếc em không tham gia học bổng lần này" Người đang ông đeo kính làng giọng nói trầm bổng, độ tuổi cũng ngoài 50. Vẻ mặc tiếc nuối, nhìn EunJung hỏi.

"Giáo sư, lần này làm giáo sư thất vọng rồi. Nhưng em sẽ cố gắng học thật tốt sau này sẽ phát triển trong nước nhà ạ" EunJung lễ phép gương mặt hơi hối lỗi.

"Tốt lắm, trong các trò tôi lại thương em nhiều hơn. Thời này khó kiếm người ngoan ngoãn học tốt như em. Bọn trẻ bây giờ lo ăn chơi đua đồi thì nhiều, được một phân nửa người như em thì đất nước mình phát triển hơn rồi" Vi giáo sư, ho khan một tiếng nhìn ngoài sân trường mấy học sinh nam nữ, ăn mặc trưng diện, hết xe mới, điện thoại thông minh, đua đồi theo xã hội mà không lo học hành. Chỉ làm khổ ba mẹ.

"Giáo sư quá khen em rồi" EunJung khiêm tốn cô không dám nhận đâu. Ngoài kia còn thiếu người gi người tốt hơn cô chứ.

"Là quyết định của em tôi sẽ ủng hộ em"

"Dạ giáo sư. Cảm ơn giáo sư đã ủng hộ em. Em xin phép về trước ạ" EunJung gương mặt cảm kích vi giáo sư. Lễ phép xin về.

"Được, hẹn gặp lại em trên lớp"

"Vâng, chào giáo sư"

Sau khi EunJung rời phòng của giáo sư, gương mặt tràn đầy phấn khởi. Cô nhanh trở lại ký túc xá, JiYeon chắc đang đợi cô. Chắc cô ấy rất đối, EunJung trong bụng suy nghĩ, rồi hấp tấp chạy không kịp thở.

Cạch

Cánh cửa được mở ra trong phòng trống trơn, EunJung nhìn dáo giác JiYeon không có ở đây. Gương mặt vừa rồi còn hớn hở ngay lập tức không thấy JiYeon biến đổi toàn bộ. Gương mặt u sầu lộ rõ, EunJung thất vọng tràn trề, cô quá tự đắt JiYeon sẽ đợi cô, chỉ là cô ảo tưởng. EunJung tự cười khổ, quả nhiên không có cô ấy Ham EunJung lập tức biến thành người khác. Lúc EunJung buồn bã, bước vào góc phòng nhỏ để thay đồ, cô gật mình thấy JiYeon nằm ở đây. Gương mặt 1' trước rỏ ràng u sầu nhìn thấy thân thể của JiYeon, là Park JiYeon ở phòng đợi cô. Ham EunJung chỉ nghĩ tới cô ấy đợi mình lâu cho nên ngủ quên sao? Nghĩ đến đây EunJung cảm động không thôi!! Tym cô còn đập rất nhanh đây. Tâm tình vui lên hẳn, sức sống của Ham EunJung được lấp đầy, cô tiến lại gần JiYeon, nhìn ngắm người con gái mà cô yêu đến khắc cốt ghi tâm. EunJung nhẹ nhàng bế ngang JiYeon đem cô ấy ra phía trước đặt JiYeon lên giường chỉnh ngay ngắn cho JiYeon thật thoải mái ngủ. EunJung sủng nịnh hôn lên trán JiYeon sau đó, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm... ( quả nhiên chỉ có Ji tỷ mới lm cho Jungie ca cười 😂)

EunJung tắm xong, nhìn đồng hồ cũng gần 7h rồi, EunJung chuẩn bị thức ăn, nấu bữa tối thật thịnh soạn cho JiYeon. Đợi cô lâu như vậy, cô ấy chắc rất đối, nghĩ đến ngày nào cũng nấu cho JiYeon ăn đồ ăn của mình làm, EunJung tự nghĩ một mình ngây ngất người như một đứa trẻ. Tâm tình thật thoải mái, EunJung chăm chú nấu không biết từ khi nào JiYeon đã thức. JiYeon ôm EunJung từ phía sau, làm EunJung giật mình.

"Jungie" JiYeon giọng ngáy ngủ lãi nhãi bên tai EunJung.

"Yeonie, em thức rồi. Tôi làm em thức?" EunJung rùng mình, hơi thuở của JiYeon bên tai làm cô cảm thấy run rẩy.

"Jungie thơm quá" JiYeon không trả lời câu hỏi của EunJung, mà đem mũi mình ngửi ngửi cái cổ trắng tinh khôi của EunJung. .. ( hời ơi 😂)

"Em có đối không? Tôi nấu bữa tối xong rồi mau đi rửa mặc rồi ăn" EunJung xoay người lại đưa tay ôm eo JiYeon nhìn mặt ngáy rủ của JiYeon mà buồn cười.

JiYeon nghe lời EunJung vệ sinh xong liền ngồi cạnh EunJung ngoan ngoãn ăn cơm cô ấy nấu cho mình. Cả buổi ăn EunJung hết gắp cái này cái kia cho JiYeon, còn mình ăn chậm rãi nhìn JiYeon. Kiểu này JiYeon sẽ mau béo lên cho coi, EunJung vỗ béo JiYeon là số một...

"Yeonie ra ngoài ngồi xem tivi, để tôi rửa chén nào" EunJung phía trước chậm rãi rửa từng cái chén, chỉ có hai người ăn, chén với bát cũng không nhiều, coi bộ rửa rất mau.

Nhưng mà phía sau của EunJung lại có thêm người nào đó bám dính lấy cô, không ngừng làm loạn. Chén bát vốn rửa rất mau, nhưng bị ai kia làm loạn, EunJung tận lực rửa cũng mất nhiều thời gian. Đuổi cô ấy đi cũng không đi, đành phải cố chịu cho cô ấy tự tung tự tác....( dính như sam 😂)

Sau khi rửa xong JiYeon ngồi trong lòng EunJung xem tivi. EunJung châm chú xem phim mà cô thích trên đài MBC, JiYeon trong lòng cô không ngoan ngoãn như vậy. Nghịch phá hết cái cổ tinh khô của cô xông, tự mình cởi áo sơ mi trắng của EunJung. JiYeon đột nhiên phá hỏng bầu không khí yên tĩnh.

"Jungie chỗ này của Jungie, nhìn nhỏ hơn em, nhưng sau khi cứng lên lại bự giống em vậy?" JiYeon vừa nói vừa đem tay vo vòng tròn trên ngực của EunJung.... ( thánh tao lại 😂)

EunJung bên này coi phim lúc JiYeon lên tiếng hỏi, cô hơi bị ngơ, JiYeon đang nói gì cô không hiểu.

"Em nói gì cơ?" EunJung không hiểu mắt cô lúc này mới rời tivi nhìn người trong lòng mình xong rồi nhìn tới áo sơ mi của mình bị cởi khi nào vậy?.

"Cái này của Jungie, rất nhỏ, nhưng khi cứng thì lại to. Tại sao vậy?" JiYeon khong xấu hổ lập lại lần nữa. Khi JiYeon nói xong cả mặt EunJung đõ như trái cà chua. EunJung ngượng ngùng không trả lời, JiYeon vẫn không tha cho cô tiếp tục nói...

"Có phải em rất có kỹ thuật, mới khiến Jungie khích thích như vậy không?" JiYeon nói xong gian manh cắn một cái lên ngực EunJung, chổ đó lập tức căng lên.... ( aaa gian manh 😂)

EunJung lúc nghe JiYeon nói xong suy nghĩ một chút định bảo cô ấy đừng nói nữa, chưa kịp nói cô ấy lại tiếp làm cô ngượng ngùng, mặt vì thế mà đỏ lên gấp bội. Mà cô ấy lại cắn lên ngực mình, chỗ đó không chút xấu hổ căn cứng lên. EunJung bi chấn động, cả người sắp đờ đi, EunJung ngay lập tức định đem JiYeon đầu đẩy ra. Có lẽ JiYeon đã bắt được suy nghĩ của EunJung, nên siết chặt vòng eo Eunjung, đầu vẫn chôm vùi ở ngực EunJung, nút chùng chụt lên nó, như một đứa trẻ khát sửa. EunJung bi đánh úp hết lần này đến lần khác, hiện tại trạng thái của EunJung cực độ nóng. JiYeon đang chọc điên cô sao? quá khích thích ngực EunJung căn tròn lên, JiYeon dứt ra, nhìn nó cười ngây ngô. Còn EunJung gương mặt thở nặng nề, nhẹ giọng nói.

"Yeonie,....dừng ...lại"

"Jungie" JiYeon hai tay ôm EunJung nỉ non bên tai cô ấy gọi với giọng điệu câu dẫn... ( sắp có thịt ăn nữa rồi 😂)

Ham EunJung quay đầu xuống nhìn JiYeon, con người lờ đờ vì chúng mê tình của JiYeon.

"Jungie em muốn Jungie" JiYeon nhẹ nhàng nói ra rồi liếm lên tai của EunJung, thân nhiệt của cô hiện tại cũng không ổn định là bao nhiêu. Sắp bị thiêu cháy rồi, tim JiYeon đập như đánh trống....

--------

Xem ra sau này Au zs mấy ship nhớ uống thuốc trợ tym trước khi đọc, 2 ng này ở chung mằn thế này quài ai chịu cho nổi 😂

Ảnh minh họa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top