Chương 17: Em Muốn Ăn Jungie

Buổi sáng EunJung thức sớm cô nhìn gương mặt say ngủ trong lòng mình mà mỉm cười, đem tay vén những ngọn tóc trên mặt JiYeon, EunJung cuối đầu hôn lên trán JiYeon chúc một ngày mới tốt lành. Cô mỉm cười bật dậy tiến lại mở cửa sổ, vương vai một cái đoán những ánh nắng xuyên qua người mình. EunJung nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, hôn nay cô bận rộn lắm đây, EunJung cũng nhanh nấu một chút điểm tâm sáng cho JiYeon mặc dù căn tin có gần đây bước ra cổng trường cũng có rất nhiều quán ăn, chỉ cần đi là có ăn, đồ ăn cũng không mắc, bán cho sinh viên nhà trường cũng chỉ định vừa túi tiền, bởi vì trong trường nhiều sinh viên nghèo. EunJung không cần tốn sức nấu cho JiYeon, cô ấy cũng có thể ra ngoài ăn, nhưng EunJung quan tâm vấn đề sức khỏe của JiYeon trên hết, JiYeon bao tử không được tốt nên cô ấy chỉ ăn những đồ để tiêu hóa, ít dầu mỡ, EunJung là người hiểu JiYeon cần những gì, không cần những gì... ( có ng iu nhu thế còn gì hơn hả trời 😂)

EunJung cô sao cũng được, nhưng JiYeon cô ấy không thể bệnh. Suốt ba năm EunJung chăm JiYeon như thế, JiYeon vốn không cần EunJung nấu ra ngoài ăn cũng được, cô cũng không muốn EunJung vì cô mà mệt mỏi, nhưng EunJung vẫn thích nấu cho JiYeon ăn, đồ ăn nấu nhà vẫn an toàn hơn ăn bên ngoài, EunJung vừa nấu, cô vừa mỉm cười cô chăm JiYeon còn hơn chăm mình, xem JiYeon giống như con, hết ép ăn, lại bắt uống sữa. Park JiYeon vốn vỉ là người khó mập, ăn bao nhiêu cũng vậy, vậy mà ba năm nay EunJung chăm cô thành ra mập mạp hơn nhiều...( hời ơi ghen tỵ aaaa 😁)

JiYeon nhíu mày khi ánh nắng gọi xuống mặt mình, cô đưa tay che đi, đầu JiYeon bây giờ vẫn còn đau âm ỉ, hôm qua cô uống quá nhiều rồi, nhắc tới hôm qua JiYeon đột nhiên nhớ ra EunJung đã về, nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng EunJung đâu, JiYeon bật dậy như cái lò xo, nhìn xung quanh không thấy EunJung, JiYeon nhìn đến bên bếp ngửi thấy có mùi thức ăn lẽ nào là EunJung, JiYeon nhanh đi tới, nhưng không thấy ai lại nhìn vào trong góc phòng nhỏ thấy thân hình mãnh mai của ai kia đang mặc đồ, Park JiYeon tym đâp mạnh, chuyện hôm qua cô thấy EunJung đi với cô gái kia, buổi tối lại thấy cô ấy trở về cùng EunJung, chỉ nhớ lại thôi Park JiYeon cảm thấy tym đau như cắt, hôm qua EunJung không ở cạnh cô.

Park JiYeon cảm thấy 1 ngày trôi qua như một 1 năm, cô đơn, âm u, lạnh lẽo, Park JiYeon sợ lắm, cô sợ cảm giác không có EunJung bên cạnh. Bây giờ cô thật sự có nhiều đều muốn hỏi EunJung, nhưng lại nhìn đến cơ thể cô ấy, lại nghĩ nếu như cô ấy và GyuRi ở cùng 1 chổ thì sao, không thể được, rất cả những thứ của Ham EunJung đều là của Park JiYeon, cô sẽ không cho ai cướp lấy, cô tuyệt đối không cho. Park JiYeon nắm chặt tay mình, tiến lại gần EunJung, ôm lấy thắt lưng cô ấy. Đột nhiên có người ôm mình cô giật mình, nhưng hơi thở của của JiYeon làm cô dễ chịu... ( biết sợ mất ngta nữa 🤔 tui tưởng vô tình lun rồi chứ 😐)

"Em thức rồi, nếu đối hãy ăn sáng nhé. Tôi đã nấu bữa sáng cho em" EunJung vừa nói 2 tay cài cúc áo sơ mi.

"Jungie đi đâu, mới sáng sớm thôi mà, hôm qua em có rất nhiều chuyện muốn nói với Jungie" JiYeon vừa nói cô liếm lên tai EunJung quài cái.

"Yeonie~~~~," EunJung rên nhẹ khi JiYeon cứ đùa ở bên tai mình.

"Jungie, không được đi, em không cho Jungie đi, tuyệt đối không cho" Park JiYeon nghiến răng nói rồi xoay người EunJung lại mạnh bạo quấn lấy cô ấy mà hôn.

Di chuyển theo nụ hôn, Park JiYeon đem EunJung đẩy vào vách tường, EunJung còn chưa kịp phản ứng được thì Park JiYeon đã mạnh bạo cởi áo của EunJung xuống tới eo, lúc này cả cơ thể săn chắc cùng cơ bụng phẳng lì của EunJung lộ ra hết thải. Park JiYeon rời khỏi môi của EunJung đem con ngươi chứa đầy dục hoả nhìn xuống, con ngươi của JiYeon vừa nhìn vừa kết hợp với đôi tay. Park JiYeon liếc nhìn tới đâu thì đôi tay sờ theo tới đó. Ham EunJung cảm thấy cổ họng mình khô ran, Park JiYeon hôm nay cô ấy làm sao vậy? Trước đây cô ấy chưa bao giờ hành động như thế này, hôm nay lại kích thích cô như thế này sao? Như thế này Ham EunJung cô làm sao đi học.

Park JiYeon còn chưa làm gì quá thể, chỉ đặc tay của cô ấy lên người EunJung, chỉ như thế thôi, Ham EunJung cả cơ thể đã mềm nhũng ra rồi, cô ấy mà tiếp bước nữa, Ham EunJung cô không thể làm chủ được mình đâu.... ( mới sáng sớm vận động một chút aaa 😂)

"Jungie... tại sao bây giờ em mới thấy nó đẹp đến mê người như vậy nhỉ?" Park JiYeon gương mặt gian manh đôi mắt và đôi tay không ngừng tia và mơn trớn vùng bụng phẳng lì của EunJung.

"Cái...i... gì cơ??" EunJung đôi mắt nhắm chặt lại gương mặt thống khổ hỏi lại JiYeon.

"Cơ thể của Jungie...., Em nghe nói Jungie đang rất hot với thân hình quyến rủ cùng gương mặt hút nữ nhân" Park JiYeon nhìn gương mặt của EunJung hỏi, hai tay sẵn tiện nhẹ nhàng xoa lấy đầu nhủ của EunJung.

"ưmm..." EunJung không chịu nổi, rên lên một tiếng.

"Trả lời em xem, rốt cuộc 2 bữa nay đa xảy ra chuyện gì? Còn nữa em chẳng phải nói với Jungie rồi sao, không được lén phén với cái cô GyuRi kia mà, tại sao vẫn còn đi chung hả" Park JiYeon vừa nói cô nhìn gương mặt khó chịu của EunJung mà hả hê, cùng lúc đem cả cơ thể của mình ép sác EunJung đôi tay đồng thời chạm vào nơi giữa 2 chân của EunJung.... ( hời hời xem ra Park tỷ rất tức nha 😂)

"Yeonie~....kh..ông... phải... như em nghĩ"

"Vậy thì sao hả?" Park JiYeon vừa hỏi tiếp định tiến lại hôn lên môi EunJung. Ham EunJung rất nhanh chấn tĩnh mình đem Park JiYeon xoay ngược lại đặc cô ấy vào vách tường, Ham EunJung đem 2 tay mình kìm chắc 2 tay JiYeon để cô ấy đừng làm loạn, Park JiYeon bây giờ thành thế bị động cô định vùng quẫy nhưng không làm lại sức lực của EunJung.

"Buông em ra...Jungie làm gì" JiYeon hét lên vùng quẫy trong vô ít.

"Buông em ra để em làm loạn? Bảo bối em không nên kích thích tôi vào buổi sáng, tôi còn phải lên lớp" Ham EunJung thắt chặt JiYeon chắc ân cô ấy không làm loạn mới mở miệng nói tiếp.

"Tôi với GyuRi không có chuyện gì hết, chỉ đơn giản hôm qua chúng tôi đi ăn 1 bữa cùng nhau thôi, tôi phải nói với em bao lần là tôi tuyệt đối không có tình cảm gì với GyuRi hết, ngoại trừ bạn bè" EunJung vừa nói vừa nhăn mặt, nhìn Park JiYeon ghen thế này cô thật cao hứng.

"Hôm qua em điện thoại cho Jungie, sao Jungie không bắt máy. Em cũng đã nói Jungie rồi nếu có đi thì em cùng đi cơ mà tại sao lại không điện thoại cho em?" Park JiYeon gương mặt hơi giảm đi phần tức giận hôm qua, cho dù EunJung có nói bao nhiêu lần là cô ấy không có tình cảm với GyuRi nhưng chỉ nghĩ tới EunJung suốt một buổi ở bên GyuRi chỉ nghĩ đến thôi Park JiYeon đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Huống hồ gì GyuRi lại có tình cảm với EunJung, biết đâu không chừng cô ta vì quá yêu EunJung mà làm bùa cho EunJung đi theo cô ta thì sao? Cô phải làm sao khi EunJung rời đi, cho nên phải thắt chặt EunJung bên cô, như vậy GyuRi mới không có cơ hội.... ( lạng quạng là mất ck nha chưa 🤣)

"Xin lỗi em, điện thoại của tôi hết pin" EunJung vừa nói 2 tay cô buông 2 tay ở phía trên của JiYeon ra, đem bàn tay của JiYeon nhẹ nhàng xoa nắng, nhìn tay JiYeon bị cô nắm nãy giờ mà tạo nên vết đỏ EunJung cảm thấy vô cùng có lỗi.

Park JiYeon để yên cho EunJung xoa tay mình nhẹ nhàng mà ân cần, cô cần cảm giác này, cô cần con người này, sau những việc vừa qua Park JiYeon mới biết EunJung quan trọng với cô thế nào, nếu cô mà để mất cô ấy thì cô không còn là cô nữa, Park JiYeon tuyệt đối không thể để mất Ham EunJung. Sau này cô sẽ yêu thương cô ấy, sẽ không làm cô ấy tổn thương, một lòng một dạ vì cô ấy, chỉ có ở bên cô ấy cô mới cảm thấy hạnh phúc, và bình yên.

"Vậy còn chuyện đám nữ nhân kia theo tặng quà cho Jungie là như thế nào?" Park nghiêm mặt nhìn EunJung hỏi.

"Hai hôm trước tôi có giúp Hee Chul làm người mẫu cho cậu ấy thi thuyết trình, tôi cũng không biết như thế nào kết thúc buổi diễn bọn họ lại đi theo tôi như vậy? Tôi vô tội mà" Ham EunJung vừa kể vừa làm vẻ mặt đang thương.... ( ai biểu đẹp trai quá làm chi aaa 😂)

"Em đừng giận, là tôi sai, tôi không nên bỏ mặt em" EunJung gương mặt hối lỗi, vừa nói vừa cầu xin JiYeon.

Park JiYeon nhìn gương mặt hối lỗi của EunJung một chút tức giận liền hạ xuống. Cô nhìn EunJung luôn quan tâm chiều chuộng mình như thế nào, cho nên cái tính chiếm hữu càng ngày càng cao. Vì thế chỉ nhìn EunJung nói chuyện với người ngoài khác trừ cô Park JiYeon lập tức phát hỏa ngay. Park JiYeon nảy giờ không để ý cô lo chấp vấn EunJung mà lại không để ý tay EunJung bị thương, hôm qua chắc đã có chuyên gì tại sao hôm nay cô lại không nhớ gì hết?. Park JiYeon lập tức đem tay của Eunjung bắt lấy.

"Jungie... tại sao lại bị thương?" Park JiYeon gương mặt nhăn nhó nhìn tay EunJung mà đau lòng. Máu vẫn còn thấm trên miếng băng.

"Em không nhớ gì sao? Nếu tôi nói tại em làm tôi bị thương thì sao?" Ham EunJung gương mặt gian xảo vừa nói vừa cười nữa miệng. Ham EunJung muốn xem JiYeon sẽ phản ứng thế nào đây?.

"Sao chứ? Là em làm sao?.... cái này Jungie....em.... xin... lỗi..iii" Park JiYeon giật mình khi nghe EunJung nói mình là người làm cô ấy bị thương đôi mắt long lanh nước mắt rơi trên má JiYeon, đôi môi rung rung hối lỗi.

Ham EunJung nhìn đến gương mặt đầy nước mắt của JiYeon mà phát hoảng, cô rất sợ làm JiYeon khóc, và cô hứa tuyệt đối sẽ không làm JiYeon khóc. Ham EunJung liền ôm lấy JiYeon dổ dành....

"Aaa...Yeonie~ không phải như vậy aaa. Ngoan đừng khóc nữa, tôi không sao, không cảm thấy đau" EunJung ôm JiYeon dổ dành cho cô ấy đừng khóc nữa, gương mặt của EunJung rất khoái trí.

--------

Các Ship qua ũng hộ Fic Nước Mắt Hoa Oải Hương của nha. Đã ra chương 1 r m.n ơi 😂 Fic hay lắm 🤣

Các bạn có thấy Jungie nhà ta cưng Ji ghê hơm. 😂

Cái gì cũng Ji lên hàng đầu, còn bản thân mình sao cũng được 🙂

Các ship thấy fic về sau ổn không? Au viết mà không xem lại lun. Nên nếu các ship đọc không ổn cmt au biết nha 😂

Từ chap này về sau khoảng 5 6 chap gi đó au cho Ji zs Jung bên nhau thật vui vẻ và hạnh phúc rồi sau đó đùng 1 cái Tan nát, chia cắt. 🤣

Au thik ngược hơn là h.p nha 😂 Thấy ý này của Au thế nào mấy ship cho cái ý kiến với nha 😂Nếu được mình chuyển liền 😁

Ảnh minh họa EunJung ôm JiYeon khi thấy JiYeon khóc, ghẹo cô ấy, tay EunJung la JiYeon lm chảy máu 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top