Chương 145: Em Không Thích Chị Bị Thương
Đứng ở sân bay nói chuyện không tiện, cả ba lên xe rời đi. Vốn vĩ Ham EunJung định dẫn Song JiHyo về nhà làm một vài món cho cô ấy ăn nhưng Park Jiyeon lại bắt cả ba đến nhà hàng của EY thị ăn, sẵn tiện Park Jiyeon đi gặp đối tác. Song JiHyo nào có ý kiến, chủ tịch Park đích thân dẫn đến nhà hàng 6 sao ăn, đây còn không phải là vinh hạnh của cô sao?
Đến nhà hàng cả hai chia ra làm hai đường. Ham EunJung cùng Song Jihyo lên phòng ăn đợi Park Jiyeon, cùng hàn huyên một số chuyện.
Park Jiyen vừa vào liền có một nam nhân tuổi trung niêm cung kính cuối chào.
"Chủ tịch Park cô đến rồi, mời cô ngồi" Ông ta ra vẻ lấy lòng Park Jiyeon.
Park Jiyeon còn chẵng thèm để ý ông ta, với loại người nịn bợ này thì toàn là rác rửi. Cô đến gặp ông ta cũng vì lợi ích cá nhân thôi. Nếu không vì phi vụ tiền tỷ xâm nhập vào thị trường Châu Âu sắp tới của EY thị thì Park Jiyeon cũng chẵng muốn nhìn đến ông ta, huống chi là đến gặp mặt.
Mặc dù ông ta có gia thế, là cháu của Tổng thống đương nhiệm cũng là người sắp tới có tên trong cuộc bầu cửu làm tổng thống. Mà ông ta cũng không tốt lành gì đâu, biết mình không đấu lại anh trai trong gia tộc nên ông ta đến nhờ Park Jiyeon giúp mà ông ta biết muốn nhờ Park Jiyeon giúp cũng phải trao điều kiện với cô . Hôm nay cũng chuẩn bị xong rồi mới dám hẹn Park Jiyeon ra gặp mặt.
Park Jiyeon là người có địa vị có thế lực nhật Đại Hàn Dân Quốc này, chỉ có Park JiYeon mới giúp ông ta đạt được mục đích đánh bại anh trai của mình, mặc dù điều kiện có vẻ không có lợi cho ông ta nhưng ông ta cũng bất chấp để đạt được mục đích.
"Vào vấn đề chính đi, tôi không có thời gian" Park Jiyeon lạnh băng cao cao tại thương, không nể ông ta lớn tuổi hơn mình xem thường đến lộ ra mặc.
Điều này làm cho ông ta càng khó chịu, mặt dù khó chịu nhưng ông ta cũng không làm được gì, đâu có dám thất kính với Park Jiyeon.
"Chủ tịch Park đây là đơn chuyển nhượng cho cô, nếu không có gì thay đổi thì phần trăm lợi nhuận mỗi năm tôi cũng được nhận" Ông ta nhịn xuống sau đó đem giấy tờ trên bàn đưa đến cho Park Jiyeon.
Xem sơ qua đơn chuyển nhượng Park Jyeon mĩm cười khinh bỉ, ông ta cũng phào phóng đó cho cô tậng 7 phần còn mình nhận ba phần, nhưng mà cô rất tham lam, thứ gì kiếm được nhiều tiền thì Park JiYeon không để cho ai được nhiều, cho nên trên bản chuyển nhượng liền đổi thành 9 1. Tất là cô sẽ nhận chính phần lãi suất còn ông ta sẽ nhận một phần.
Thấy Park Jiyeon thay đồi ông ta liền tức giận, rõ ràng là thỏa thuận trước đó rồi sao lại thay đổi cô ta tham lam thật.
"Chủ tịch cô m xem như thế có phải ép tôi quá không" Ông ta lên tiếng trả giá một chút, thế nào chỉ cho ông ta một phần làm sao thỏa mãn được ông ta.
Park Jiyeon điềm đạm nhìn ông ta, cô chính là muốn ép ông ta đó, có ý kiến gì sao? Park Jiyeon đã xem qua một chút nơi này rất tốt, thích hộp phát triển kinh doanh, mà Châu Âu tiếng tâm của EY thị chưa có, nếu hoàn thành vụ này như thế sẽ làm danh tiếng EY thị đi lên thêm một bậc nữa.
"Nếu ông không thích vậy bỏ đi" Park Jiyeon nói rồi đứng dậy lạnh lùng bỏ đi.
"Đợi đã... tôi tôi đồng ý" Ông ta nói rồi sau đó đặt bút kí tên.
Su Ho thấy ông ta kí xong liền lấy bản chuyển nhượng xem qua rồi gật đầu với Park Jiyeon.
"Cái kia, bầu cử sắp tới mong Chủ tịch Park giúp cho" Ông ta cười cười nhịn bợ.
Ông ta biết mình không có cách nào từ trói Park Jiyeon, cũng không có cách nào đánh bại Park Jiyeon. Người ngoài không biết Park Jiyeon là ai chứ ông thì có thể biết Park Jiyeon là người như tế nào. Thủ đạon của Park Jiyeon ông hiết rõ hơn ai hết, cùng cô ta trao điền kiện nhất điịnh không thể trả giá, làm như thế chỉ để Park Jiyeon càng tức giận mà cô ta tức giận là lấy trứng trội đá, bây giờ mà bỏ đi sau đó Park Jiyeon quay qua cắn ông ta một cái chẵng phải mọi thứ sẽ mất hết sao?
Đừng nói là trong nước cho dù là lĩnh vực người bình thường không thể định vào, thế lực của Park Jiyeon cũng có thể xâm nhập vào trong. Ông ta chỉ có thể an phận chấp nhận điều kiện của Park Jiyeon.
Thủ đoạn của Park Jiyeon không phải đùa đâu... Nghe nói phong cách làm việc ở ngước ngoài của cô ta trước đây còn ác độc hơn bây giờ nhiều chỉ nghe đến đây thôi người ta phải xanh mặc. Giống như bây giờ ông ta đang trao điều kiện với ác quỷ... Park Jiyeon chính là ác quỷ ông ta suy nghĩ như thế.
"Yên tâm, những gì ông muốn điều tội nguyện cho ông" Park Jiyeon nói xong tiêu soái rời đi, trong sự tức tối của ông ta.
Ông ta muốn trao điều kiện với cô để làm tổng thống vậy để cô giúp ông ta, mà có trụ nỗi hay không là thực lực của ông ta. Nếu sau này ông ta có bị đánh bại thì cũng không thể trách cô, nhệm vụ của cô là giúp ông ta ngồi ghế tổng thống còn làm được hay không phải coi ông ta có bản lãnh đó hay không.
Phi vụ này cô không lỗ đâu nha, còn kiếm được con đường phát triển cho EY thị.
Ham EunJung và Song JiHyo ngồi trong phòng nói chuyện một chút thì Song JiHyo có việc bận nên sẽ không ở lại ăn, mặc dù rất không đồng ý nhưng Song JiHyo cũng phải rời đi hiếm khi có được một bữa cùng Ham EunJung ăn uống nói chuyện vậy ma cũng có việc gấp chịu thôi đành hẹn bữa khác.
Mà Ham EunJung cũng không định ăn ở nhà hàng cô thích tự mình nấu hơn, cho nên nhấn tin cho Park JiYeon không cần ở nhà hàng nữa cô cùng Song JiHyon rời khỏi khách sạn. Cả hai đang thì thì đột nhiên trên bàn ăn tách trà rớt xuống vừa đúng lúc Ham EunJung đi đến tác trà thủy tinh rớt xuống bể tan nát, miếng thủy tinh bể cắct đúng chân Ham EunJung, cũng mai chỉ xướt ngang một đường nhỏ, nhưng cũng lưu lại vết máu.
Người trên bàn nhìn xuống cái ly bể rồi nhìn Ham EunJung nhưng cô ta cũng không có ý định xin lỗi là do cô ta cố tình làm nó rơi nên mới chúng chân Ham EunJung. Anh bồi bàn đứng kế bên cũng không kịp phản ứng dể khách hàng bị thương. Chuyện là anh bồi bàn làm sai đồ uống mà cô gái kia gọi, chỉ như thế thôi cô ta cũng làm lớn lên, chửi mắng anh bồi bàn thì thôi đi còn đập vở ly để gây hại cho người khác mà cô ta còn không biết nhận lỗi trưng cái mặt vô tội với mọi người.
Anh bồi bàn lo sợ Ham EunJung bị thương sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình, anh lo sợ mình sẽ bị đổi vì lỗi làm khách hàng bị thương cho nên rối rít xin lỗi Ham EunJung. Song JiHyo đứng kế bên nhìn cũng biết đâu phải lỗi của anh bồi bàn mà là lỗi của con nhỏ vô duyên này, cô ta hống hách cái gì còn không biết xin lỗi, được để bà đây dạy cho cô một bài họ, Song JiHyo biết mình đang có việc nhưng cũng không bỏ Ham EunJung mà rời đi như thế.
"Anh không có lỗi, là lỗi của cô ta, cô mau xin lỗi bạn tôi" Song JiHyo kéo anh bồi bàn ra sau đó đập tay xuống bàn chừng mắt nhìn cô gái. Nhìn mặt xinh đẹp vậy mà lại không một chút ý thức, đáng khinh Song JiHyo tức giận thầm nghĩ.
"Tại sao tôi phải xinh lỗ cô ta, không phải lỗi của tôi, là lỗi của anh ta" Cô ta đáp lời tĩnh bơ sau đó không khách khí đứng dậy đưa ánh mắt nhìn sơ qua Ham Eunjung. Trong lòng thầm mắng, sao Ham EunJung lại mặt cái áo giống với cái áo mà người vừa rồi cô đã gặp.
Lúc nãy cô ta có đến tìm ba mình để xin tiền, còn biết ba mình sắp lên làm tổng thống thì càng hóng hách kêu ngạo, trong mắc cô ta thì không xem ai ra gì, cho nên mới hành sự như thế với anh bồi bàn còn cố ý làm chân Ham EunJung bị thương. Vừa rồi cô ta thấy Park JiYeon cùng ba mình nói chuyện còn thấy được dáng vẻ soái khí bức người của Park Jiyeon, gương mặt thu hút người nhìn, vừa nhìn liền bị u mê.
Hỏi ba mình mới biết người mà cô gặp là Park Jiyeon chủ tịch lừng danh của EY thị, người mà ai ai cũng ngưỡng mộ ai ai cũng tò mò nhan sắc của cô ấy, vậy mà hôm nay cô ta đến đây cùng bạn ăn uống liền có thể gặp Park JiYeon. Thật sự để cô ta cả kinh, sao trên đời có người đẹp đến thế chứ, cô ta không thích nữ nhân nhưng vừa gặp Park Jiyeon thì liền yêu thích, ba của cô ta quen Park JiYeon sau này nhờ đó cô ta sẽ tiếp cận Park JiYeon. Muốn khoe với bạn mình về chuyện này đến khi cô ta thấy Ham EunJung và Song JiHyo đi tới thì tức giận và kinh bỉ thấy Ham EunJung mặc áo giống Park JiYeon là áo cập liền ghen ghét mà dở trỏ để ly tách rớt chúng chân Ham EunJung.
Cô ta nhìn Ham EunJung đánh giá có cái gì hơn cô ta chứ chỉ một chút xinh đẹp thì có thể quyến rủ Park JiYeon . Cô ta nghĩ nữ nhân bên cạnh Park Jiyeon cũng phải là cô ta chứ không phải Ham EunJung, cô ta còn muốn trừng trị Ham EunJung, dám câu dẫn Park JiYeon của cô ta
"Là cô cố ý làm rơi ly tách, còn hóng hách" SOng JiHyo giận đỏ mặt.
"Cô có biết cô ấy là ai không mà dám lên mật hả?" Cô bạn của cô ta lên tiếng
"Mặt kệ cô ta, có là con tổng thống thì bà đây vẫn giáo huấn cô ta" SOng JiHyo gống lên, sau đó định đánh cô ta một bạt tay thì Ham EunJung chặn lại.
Ham EunJung cảm thấy người này cố ý gây khó dễ cho mình, nhưng cô không có muốn gây sự nhiều chi làm thêm phiền phức. Ham EunJung không thích có nhiều phiền phức, cô cũng không có bị gì nhiều chỉ chày một chút, bỏ qua cho cô ta vậy. Nhớ đến SOng JiHyo còn có việc bận, mà Park JiYeon chắc cũng đợi mình thấy thế Ham EunJung kéo Song JiHyo rời đi.
"Sau em lại cản chị, để chị đánh con nhỏ đáng hét đó" Song JiHyo khó chịu Ham EunJung keo mình đi làm gì để cô ta đấc ý rồi.
"Em không sao đâu chỉ bị trày nhẹ thôi, chị còn việc bận mà mau đi đi. Chúng t sẽ hẹn bữa khác" Ham EunJung dịu dàng xoa lòng Song JiHyo, cô biết SOng JiHyo tức giận dùm cô nhưng cũng không thể vì hạng người đó mà lở công việc của mình.
SOng JiHyo cảm thấy Ham EunJung xinh đẹp thôi còn có lòng lương thiện thật là làm cô yếu mếm không thôi. Mà người ta có người yêu rồi, nếu không chắc mình cũng theo đuổi Ham EunJung.
Nếu để Park JiYeon biết Song JiHyo có tạt niệm với Ham EunJung chấc chắc SOng JiHyo không còn lành lận mà về Ý.
"Em nhớ bôi thuốc, chúng ta gặp lại sau" Song JiHyo nói rồi lên taxi rời đi.
Ham EunJung lấy điện thoại ra gọi cho Park Jiyeon, vừa đi ra khỏi sảnh lớn thì nghe tiếng Park Jiyeon ở đầu dây bên kia.
*Nhìn về phía sau* Park Jiyeon nói xong rồi cúp máy.
Cùng lúc nghe giọng nói của Park JiYeon, Ham EunJung cũng xoay người nhìn về phía sau.
Park Jiyeon đứng phía sau nhàn nhạ nhìn Ham EunJung, hai tay khoanh trước ngực, hơi tựa người lên xe. Ánh mắt phong tình nhìn Ham EunJung, dáng vẻ phong trần làm Ham EunJumg ngơ ngẫn ngắm nhìn. Dáng người anh tuấn của Park JiYeon bây giờ thật yêu nghiệt, đúng dang vẻ của Park JiYeon bây giờ là đang câu dẫn chúng sinh. Ham EunJung nghĩ thầm, trong lòng sinh ra ích kỉ muốn Park JiYeon là của mình cô người khác có thể đừng nhìn cô ấy được không? Cô ghen.
"Bang bang "bang bang " Trái tim kiệt liệt đập nhanh.
Bị dáng vẻ phong trần của Park Jiyeon câu dẫn Ham EunJung vô thức đi tới người trước mặt, giống như một loại bùa được tạo ra bởi Park JiYeon cô ấy cứ bỏ bùa còn mình thì bị mê hoặc, u mê không lối thoát.
Đôi mắt của Park Jiyeon cực kì nhạy bén, đôi mày trau lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ham EunJumg. Từ khi nào mà Park Jiyeon có thể thiên lý nhãn như vậy, hể tên người Ham EunJung có dấu hiệu gì thì Park JiYeon cực kì nhanh có thể phát hiện ra. Để cô thấy đôi chân xinh đẹp của người yêu mình bị thương chính là lỗi lớn nhất của cô cho dù nó là vết xướt nhẹ thì lòng của Park JiYeon cũng đau như cắt.
"Tại sao chị lại bị thương?" Park Jiyeon cưng chìu đỡ lấy eo Ham EunJung mặc dù Ham EunJung không có bất kì trở ngại nào
"Chị không sao, chúng ta về nói tiếp" Ham EunJung cảm thấy mình không có đau chẵng qua chỉ là vết trày nhỏ thôi, mà nét mặc của Park Jiyeon rất khó coi, giống như muốn giết người.
"Là ai làm?" Park Jiyeon tức giận đến gân xanh cũng nổi lên, cuối người bế Ham EunJung lên sợ cô ấy bị đau, mặc dù Ham EunJung không đau nhưng Park JiYeon đau, cư nhiên có người dám gây thương tích với nữ nhân của cô, chết tiệt để cô biết ai làm thì đừng mong sống yên.
Đột nhiên bị bế lên làm Ham EunJung thật ngượng, mặc hơi đỏ ngẫn mặt nhìn gương mặc lo lắng của Park JiYeon. Em ấy thật sự lo láng cho mình nhiều như vậy, cô cũng chỉ bị thương nhẹ không sao, thế mà người này lại gấp gáp như vậy. Ham EunJung cảm nhận sự cưng chìu hết mực của Park JiYeon đối với mình, có một chút ỷ lại người này bế mình nhưng cũng là bên ngoài mà người khác cũng đang nhìn cả hai, Ham EunJung mới lên tiếng.
"Thật ra thì chị không bị thương nặng như vậy, chị có thể tự đi..."
"Nhưng mà em đau lòng, em không thích nhìn thấy chị bị thương"
Đã mấy lần Ham EunJung bị thương rồi mà lần nào cũng điều đổ máu Park JiYeon ghét nhất là máu, mà nữ nhân cũa cô liện tiếp gặp nạn hai lần đổ máu, xén nữa lấy đi mạng sống của chị ấy thử hỏi về sau này Park JiYeon còn muốn để Ham EunJung bị thương cho dù vết thương nhỏ thì Park JiYeon cô tuyệt đối không cho.
Park Jiyeon bế Ham EunJung đến khách sạn trong nhà hàng, mặc lạnh như băng sơn gọi người đem bộ sơ cứu đến gấp. Cả đám nhân viên thấy thế liền nhanh chân chạy đôn chạy đáu không dám chậm chễ, mặc dù cả bọn không biết Park JiYeon là ai, cũng không biết Park JiYeon là chủ của họ chỉ thấy anh mắt đáng sợ của Park Jiyeon giống như họ không làm theo thì chỉ co đường chết.
Nhân viên đứng nhìn hai vị tiên nữ xinh đẹp đang ân cần xử lý vết thương thì bị mê hoặc đâu ra hai người đẹp quá vậy để họ phải say mê ngấm nhìn nha.
Park Jiyeon ân cần băng bó vết thương cho Ham EunJung, mọi thao tác điều rất nhẹ nhàng giống như đôi chân Ham EunJung là ly thủy tinh, chạm mạnh một chút sẽ bị vở mất.
Một người bôi thuốc băng bó vết thương người ngồi trên dịu dàng chăm chăm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của đối phương. Khu cảnh bây giờ thật làm người khác ganh tụy quá đi, bọ họ ganh tụy với sự cưng chìu của Park JiYeon dành cho Ham EunJung
Có một người nguyện vì bạn làm mọi thứ, hi sinh sinh mạng vì bạn mọi thứ của bạn người này điều lo hết, ở bên cạnh người này chỉ hưởng thụ cưng chìu và yêu thương bạn còn chờ đợi gì nữa hãy trao cả trái tim cho người đó, ở bên cạnh người đó hưởng sự hạnh phúc mà người đó mang lại cho mình.
Ham EunJung bỏ qua lời mình nói là bên ngoài không có thân mật cùng Park Jiyeon, ngay bây giờ cô muốn hôn Park Jiyeon, muốn ôm lấy cô ấy nghĩ như vậy, vô cùng thích thú bất thình lình hôn gò má Park JiYeon, nhất thời mặt Park JiYeon dâng lên đỏ ửng.
Chụt~~
Tiếng động và cái chạm nhẹ nhàng phát ra vừa đủ hai người nghe, Ham EunJung chạm môi mình lên chán Park Jiyeon. Nụ hôn này ngày trước cô cũng hay làm, hôn lên trán là chứng inh tình yêu của cô dành cho Park Jiyeon .
Bị Ham EunJung chủ động hôn mình bên ngoài Park JiYeon ngạc nhiên, chị ấy không thích bên ngoài thân mật vậy mà hôm nay lại hôn mình trước nhân viên của mình thế nào chị ấy đổi ý muốn cùng cô thân mật bên ngoài sao? Hay chị ấy không nhịn được bây giờ muốn mình? Park JiYeon trong đầu toàn suy nghĩ đen tối.
"Jungie chị không nhịn được ở đây muốn em sao?" Park Jiyeon với vẻ mặt hết sức lưu manh, tay còn không yên ở thăt lưng Ham EunJung tiến vào lớp áo mỏng manh của của cô ấy làm cho mặt Ham EunJumg liền đỏ rắc rất e thẹn. Nếu ở đây có thê vui vẻ một chút cũng không sao nha, phía trên nhà hàng là khách sạn cả hai có thể thay đổi không khí một chút, như thế càng kích thích hơn nha.
Park Jiyeon nghĩ chắc vừa rồi mình làm chị ấy cảm động rồi nên tâm tình Ham EunJung rất tốt, mà tâm tình của Park JiYeon cũng hảo tốt. Nếu được bên ngoài cùng Ham EunJung thân mật nhất định là cuộc sống của Park Jiyeon rất tươi đẹp giờ phút nào cô cũng có thể yêu thương chị ấy....
"Không đứng đắn" Ham EunJung búng nhẹ lên chớp mũi của Park Jiyeon. trong đầu của em ấy chỉ toàn mấy thứ này thôi....
"Nhưng mà hôn ở đây mới đúng chứ!" Park Jiyeon Nói rồi đưa đầu mình lại gần Ham EunJung định hôn lên môi cô ấy liền bị Ham EunJung chặn lại bằng hai ngón tay
Vẻ mặt kia là nói thế nào đây?
Chỉ được chị hôn em, không cho phép em hôn chị.
Nhân viên nhìn cả hai như khêu mật, liền cảm thấy hai người rất xứng đôi, cả hai điều rất xinh đẹp đứng cùng một chỗ thật rất hài hòa, và thuận mắt.
Màn ân ái của hai vị mỹ nhân lại làm cho cô gái vừa rồi làm tách trà rơi chúng chân Ham EunJung thấy rất chướng mắt . Cô ta nghĩ hành động kia của Ham EunJung là đang câu dẫn Park Jiyeon trong mắt cô ta Ham EunJung là một con hồi ly tinh cư nhiên dám câu dẫn người mà cô ta yêu thích. Cho nên cô ta sẽ trừ khữ Ham EunJung sau đó mình sẽ là người của Park Jiyeon.
Hành động yêu thương cưng chìu của Park Jiyeon đối với Ham EunJung làm cô ta ganh ghét và càng ghét Ham EunJung hơi cô ta hận không thể giết chết Ham EunJung. Thấy Park JiYeon bế Ham EunJumg rời đi cô nhanh chóng đi đến trước mặt Park Jiyeon để gây sự chú ý của Pakr Jiyeon cô ta rất tự tin bởi vì biết Park Jiyeon cùng ba mình có quen biết như thế sẽ để Park JiYeon càng để ý đến mình. Suy nghĩ ngu ngốc của cô ta chính là quá tự tin vào bản thân mình không biết Park Jiyeon là người như thế nào thì đem mình đến nạp mạng.
"Jiyeon chị nhớ em không? Em là..." Cô ta cư nhiên đến trước mặt Park Jiyeon chặn Park Jiyeon lại.
Tâm tình của Park Jiyeon lúc rồi cực kì tốt, cô đang hưởng thụ nó cùng nữ nhân của mình thì lại có người đến trước mặt mình chặn mình lại . Park Jiyeon rất ghét có ai đến làm phiền giây phút đẹp đẽ của cô và Ham EunJung. Sắc mặt Park Jiyeon thay đổi, sát khí tản ra dùng ánh mắt dục hoả của mình bức chết cô gái kia.
"Cút đi"
Cho dù tức giận bị người khác làm phiền Park Jiyeon cũng không muốn vì thế mà đứng đây đôi co, nữ nhân của cô cần về nhà nghĩ ngơi. Xem như hôm nay cô ta may mắn, bỏ qua cho cô ta.
Cô ta không ngờ Park Jiyeon còn chưa nhìn đến mình thì liền quát mình, còn dùng ánh mắt kia nhìn cô ta, để cô ta không khỏi sợ hãi, mặt dù sợ hãi như thế nhưng cô ta quyết định không buông bỏ nhất định kiếm thời cơ dụ dỗ Park JiYeon.
Nếu để Park Jiyeon biết người làm Ham EunJumg bị thương là cô ta thì cô có sống yên rời khỏi nhà hàng này hay không? Nhất định là bắt cô ta chết rất khó coi, người khác có thể tổn thương Park JiYeon nhưng Park JiYeon tuyệt đối không để ai tổn thương Ham EunJung cho dù là một sợi tóc của chị ấy.
Ham EunJung từ đầu nhìn cô ta nhìn vẻ mặt của cô ta nhìn Park Jiyeon, đoán rằng cô ta thích Park Jiyeon trong lòng có chút khó chịu rất muốn đem chuyện vừa rồi nói cho Park Jiyeon nghe để Park JiYeon chừng chị cô ta. Nhưng cô lại nhớ đến Park JiYeon rất thủ đoạn, Ham EunJumg đã từng thấy dáng vẻ lãnh khốc vô tình của Park Jiyeon còn nhớ mấy tháng trước gặp Park JiYeon ở trung tâm mua sắm mình bị nam nhân ăn trộm đụng chúng trượt chân té mà Park JiYeon đã hạ thủ phế tay nam nhân đó. Chuyện đó còn nhẹ tiếp đến Ji Sung con thị trưởng Park JiYeon còn đem cả nhà hắn ra chừng trị thủ đoạn rất độc ác, xóa sổ ca Ji gia.
Sau đó Ham EunJung có rất nhiều thắc mắc Park JiYeon rốt cuộc là người hay quỷ dữ có thể hạ thủ người khác mà không chút lưu tình. Nhưng cô biết Park JiYeon làm thế tất cả điều vì cô, vì cô mới ra tay đàn độc như thế.
Mà Ham EunJung cũng tức giận Park Jiyeon người này cứ hễ ra đường là trêu hoa gẹo nguyệt, để lòng của Ham EunJung cứ không yên. Cái này thật oan uổng cho Park Jiyeon là bọn họ bị Park JiYeon mê hoặc chứ Park JiYeon có muốn họ làm phiền cô đâu a...
————————
Lãnh khóc vô tình :)))))) Ji tỷ aaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top