Chương 142




Trở lại Hàn sau chuyến đi Mỹ, lần này về chỉ có Ham EunJung và Park Jiyeon về, Yoo Jung ở lại chơi với ông bà nội, khi nào con bé nhớ Ham EunJung thì Park Jiyeon cho người đem phi cơ riêng đến rước con bé về.

Ngày hôm sau Ham EunJUng nhận được lời mời của ông Park đến biệt thự Park gia gặp ông. Từ sau khi gặp Ham EunJung bắt ép con bé rời xa con gái mình, cho đến cải nhau với bà Park, rồi đột ngột nhận được đơn ly hôn của  bà Park, sau đó bà Park dọn ra ngoài cả căn nhà to lớn dột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ chỉ còn mình ông Park sau khi Park Jiyeon rời đi 6 năm trước căn nhà đã vắng nay còn vắng hơn. Chỉ trong mấy ngày ông Park tự mình suy ngẫm, vì sao ông lại làm vợ và con mình cách xa ông như vậy, cho đến giờ ông mới hiểu mọi thứ ông làm tất cả điều sai, sai lầm nhất chính là có lỗi quá lớn với bà Park và Park Jiyeon.

Đến khi người quan trọng nhất rời xa mình thì mình mới hiểu cái gì là yêu thương, nhưng đã muộn rồi. Ông đem nỗi đau dán lên người bà Park sút bao năm qua, rồi chính tay ông hủy hoại con gái mình để con bé từng chút rời ra mình. Lỗi lầm này ông làm sao bù đấp đủ đây? Đỉnh điểm chính là tự tay mình hủy đi hạnh phúc của con gái 2 lần, để nó càng hận ông nhiều hơn, để nó không bao giờ muốn nhìn mặt ông nữa cũng đẩy luôn bà Park rời xa ông.

Tầng tuổi này rồi ông mới hiểu tình thâm là quan trọng nhất, tình yêu gia đình mới lớn thế nào trong lòng ông, vì tính gia trưởng và tôn nghiêm kia mà ông đã không nhìn nhận cháu gái ruột của mình là Park SoYoen. Mọi thứ đang dần dần rời xa ông, phải Park Jiyeon nói đúng ông mới là người đáng sống trong cô độc đến chết. Ông Park sợ cảm giác này, ông sợ nó im lặng để mình ông cô độc.

Thời khắc này ông muốn gặp Park Jiyeon và bà Park để xin được tha thứ, ông sẽ không cấm cản tình yêu của Park Jiyeon nữa, chỉ mong con gái có thể nhìn nhận ngườ ba tồi tệ này. Ông không biết làm sao chỉ biết tìm Ham EunJung đê nói chuyện ông muốn xin lỗi con bé, chỉ vì sự ít kỉ của ông mà để con bé và con gái mình đau khổ bao năm qua.

Ông không nghĩ Ham EunJung sẽ đến gặp ông, còn có bà Park nữa. Chẵn qua Ham EunJUng đang cùng bà Park đến siêu thị định nấu bữa cơm cho Park Jiyeon thì nhận được tin mời của ông Park. Bà Park đem đồ mua được cùng Ham EunJung đến Park gia gặp ông Park.

Cả hai cứ nghĩ ông Park gặp Ham EunJung đến là để ngăn cấm cô và Park JiYeon ở bên nhau, nhưng sự thật lại kinh ngạc. Ông Park cuối đầu trước mặt bà Park xin lỗi bà, sau đó nhìn Ham EunJunh cũng nói lời xin lỗi. Ông nói rõ mọi chuyện chỉ mong có thể nhận được tha thứ, để bà Park nhìn đến có chút xao lòng, cho đến giờ đây là lần đầu bà thấy ông Park xin lỗi mình, có lẽ ông ấy đã nhận ra sai lầm của mình. Nói chuyện được một lúc bà Park xuống bếp làm đồ ăn, Ham EunJung được ông Park dẫn lên thư phòng của mình, cùng ông ham huyên tâm sự... ông bây giờ là muốn nhờ Ham EunJung làm người hòa giải cho mình và con gái. Ông biết con gái mình yêu Ham EunJung thế nên chỉ có Ham EunJung mới giúp ông hàn gắn tình cảm cha con với Park Jiyeon.

Ham EunJung không hứa chính mình có thể khiến Park Jiyeon tha thứa cho ông Park hay không nhưng cô sẽ thử xem sao. Nói như thế nào thì ông Park cũng là ba Jiyeon không thể nói muốn từ bỏ là từ bỏ được. Ông Park và Ham EunJung trò chuyện rất vui vẻ, cả hai tựa hồ nói chuyện rất lâu chốc lát đã đến giờ trưa lúc này bà Park cũng làm xong đồ ăn. Cả hai cùng đi xuống lầu, đúng lúc này tiếng gọi Ham EunJung ngoài cửa vọng vào tựa hồ như con thú hoang bị lạc mất mẹ, trong chất giọng có thể nghe thấy sự lo sợ.

"Jungie... Ham EunJung chị đang ở đâu" Park Jiyeon vừa chạy tới Park gia liền không màng đến cái gì, tức giận cùng phẩn nộ hét lớn gọi Ham EunJung.

Hôm nay cô có buổi hôp, từ sau khi từ Mỹ về thì công việc đột nhiên chất đầy đầu cô thế là muốn bên Ham EunJung cũng khó, mà thế nào mẹ mình lại ở nhà mình không thể đem Ham EunJung về. Park Jiyeon muốn qua nhà Ham EunJung thì Ham EunJung trả nhà, đó chỉ là nhà Lee Joong Suk thuê ngắn hạn hết hộp đồng liền trả lại sau đó Ham EunJung chuyển sang nhà ba mẹ mình cùng sống với ông bà. Thế là mình không đem được Ham EunJung về cũng không thể đến nhà ba mẹ Ham EunJung. Park Jiyeon còn định mua luôn căn nhà kế bên lúc trước Lee Joong Suk thuê cho Ham EunJung thế nào Ham EunJung lại không cho một hai bắt mình cùng mẹ ở chung chăm sóc bà ấy mặc du ngày nào cũng gặp Ham EunJung thế nào vẫn không đủ. Mà hơn 2 đêm rồi cô có ngủ cùng chị ấy đâu, còn chuyện làm yêu với chị ấy củng không tể luôn nói đến đây làm cho Jiyeon tật sự bất mãn miếng thịt nằm trước mặt thế nào cứ vờn vờn trước mặt cô mà không được ăn thật là bức điên cô mà.

Sáng nay EunJung có gọi nói mình muốn ăn gì? Chị ấy làm buổi trưa cùng nhau ăn. Ánh mắt Park Jiyeon sáng lên mệt mỏi công việc mà có nữ nhân ở nhà chờ mình còn nguyện vì mình nấu ăn thế nào không yêu thương cưng chìu cho được a. Park JiYeon còn đạc biệt bảo Su Ho đưa Ham EunJung đi siêu thị bảo vệ chị ấy sức mẽ miếng nào thì cô lột da anh. Su Ho toát mồ hôi khi nghe Park Jiyeon giao cho anh nhiệm vụ, nói theo bảo vệ Ham EunJung là một chuyện mà chuyện chính là theo quan sát Ham EunJung có nam nhân hay nử nhân nào chiếm tiện nghi của chị ấy hay không. Nếu có phế không chừa, Park Jiyeon định hộp xong là về với người yêu thưởng thức món ăn chị ấy làm đến khi hộp xong cô gọi điện thoại nhưng Ham EunJung không bắt máy, liền gọi cho Su Ho mới biết Ham EunJung đang ở Park gia.

Nghe xong cô nghiến răng ken két, ông ta muốn cái gì nữa đây? Muốn đẩy nữ nhân của cô đi nữa sao? Mặc Park Jiyeon bừng bừng sát khí tản ra, làm nhân viên đột nhiên nhìn được muốn đột quỵ, Chủ tịch sao đột nhiên đáng sợ như vậy a. Park Jiyeon lên xe phóng thẳng về Park gia lần này cô không bỏ qua cho ông ta nữa, bất cứ ai cũng không thể chia cắt cô và Ham EunJung cho dù là ông ba đi nữa, ông ta làm càn thì đừng trách cô tuyệt tình.

Su Ho thấy Park Jiyeon còn chưa kịp nói thì cô đã lào vào nhà, điên cuồng gào hét gọi Ham EunJung. Đến khi thấy Ham EunJung đứng trên lầu cùng ông Park, nhìn thấy ông Park cô càng tức giân và hận. Bà Park đi ra từ bếp thấy Park JiYeon thì lên tiếng nói, nhưng Park Jiyeon đã lên tiếng nói trước vẻ mặt của cô bây giờ chỉ có hận ba mình.

"Ông rốt cuộc muốn cái gì?" Park Jiyeon vừa chạy đến kéo Ham EunJung vào lòng mình đưa ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn chết ba mình, trong đôi mắt ông Park có thể thấy rõ con gái ông chỉ nhìn ông bằng hận thù, điều này làm cho ông thật đau lòng.

"Ba..." Ông Park muốn hướng Park JiYeon đi tới như thế nào lại nhìn vẻ mặt của Park Jiyeon mà không đi nổi nhìn con gái xa lạ với còn dùng ánh mắt đề phòng kia nhìn mình, ông ảm thấy cả đời ông ngay lúc này là thất bại nhất.

Ham EunJung định lên tiếng giải thích cho Park Jiyeon hiểu nhìn vẻ mặt của em ấy chắc là hiểu lầm rồi, Ham EunJung vừa mở miệng thì bị Park Jiyeon chặn lời nói.

"Jungie đừng nghe ông ta... em sẽ không để chị rời khỏi em!" Park Jiyeon bên tai Ham EunJung điên cuồng ngậm lấy, miệng lẩm bẩm như dụ dổ, bàn tay ở thắt lưng Ham EunJung cũng giữ chặt.

Sau khi Park Jiyeon nói xong, cho dù trước mặt ông bà Park vẫn hướng Ham EunJung hôn môi, sau đó cạy hàm răng của Ham EunJung đã cứng đờ ra đó, không coi ai ra gì bắt đầu cùng Ham EunJung hôn lưỡi.

Ham EunJung mặt đỏ bừng Park Jiyeon thế nào bá đạo như vậy trước mặt trưởng bối cùng cô hôn môi, nhưng cho dù cô muốn dừng thì Park Jiyeon cũng không dừng, có thể cảm nhận nụ hôn của em ấy là mạnh mẽ chiếm hữu như thế nào. Mà Ham EunJung có thể thấy Park Jiyeon là đang không bình tĩnh em ấy sợ mình rời xa cho nên mới hôn mình chẵng thèm dể ý đến ai. Nếu muốn dừng Park Jiyeon lại chỉ có thể giúp em ấy bình tĩnh và tin rằng mình không có rời xa em ấy. Thế nên Ham EunJung mới đáp lại nụ hôn của Park Jiyeon, Ham EunJung định mình chỉ đáp lại nhẹ nhàng thôi thế nào mà Park Jiyeon thấy mình đáp trả liền đẩy nụ hôn sâu hơn, khiến hai trưởng bối đang đứng mở to mắt nhìn cả hai làm chuyện đỏ mặt tía tai kia chứ.

Park Jiyeon thấy Ham EunJung hôn mình mặt kệ ba mẹ đem Ham EunJung hôn đến không có điểm dừng. Đến khi Ham EunJung không thể thở nữa Park Jiyeon mới luyến tiếc rời đi, tách khỏi môi Ham EunJung sau nụ hôn say đám vừa rồi trên môi cả hai còn kéo theo một sợi chỉ bạc nhìn rất quỷ dị. Park Jiyeon tách ra khỏi môi Ham EunJung còn không thèm để ý đến ai tựa trán với Ham EunJung trong miệng lẩm bẩm như mê sản " Không cho chị đi, không cho" Ham EunJung vừa chảy qua màn hôn môi với Park Jiyeon tựa có chút choáng váng, mặt đỏ bừng từ từ hít thở để lấy lại oxi.

"Yeonie, chúng ta xuống ăn cơm" Ham EunJung lấy lại bình tĩnh nhưng trên mặt vẫn chưa hết đỏ, thế nào đây là lần đầu mình đứng trước mặt trưởng bối hôn con gái người ta, thật sự rất ngượng a.

"Jungie..." Park Jiyeon thấy Ham EunJung trên môi cười có chút không hiểu.

"Ngoan, đừng làm loạn" Ham EunJung nói rồi hơi cuối mặt lôi kéo Park Jiyeon xuống nhà bếp cùng ngồi vào bàn ăn.

Ông Park và bà Park từ đầu đến cuối nhìn màn hôn môi của cả hai mà nhất thờ không nói được gì. Tụ nhỏ bây giờ bạo như vậy sao? Có thể hôn bất cứ đâu! Mà ông Park có thể nhìn thấy ánh mắt của Park Jiyeon nhìn Ham EunJung cả hai con ngươi điều chan chứa tình yêu và cưng chìu, ông hối hận chính mình năm đó lại làm ra điều không thể tha thứ, bây giờ ông còn muốn chia rẽ 2 đứa thêm một lần nữa. Ông hối hận lắm thật sự hối hận.

Đến khi ngồi vào bàn ăn thì Park Jiyeon một mực vẫn không buông Ham EunJung ra, ôm chặt thắt lưng của Ham EunJung. Ở trước mặt ông Park trưng ra cái mặt nữ nhân bên cạnh tôi ông đừng hồng có thể đem chị ấy đi.

"Chúng ta ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói" Bà Park bên cạnh lên tiếng, Park Jiyeon bây giờ mới để ý mẹ mình sao lại ở đây? Mẹ chẵng phải đang làm giấy ly hôn với ông ta sao? Còn đến đây cùng ông ta ăn cơm chuyện quái quỷ gì đây?

Ông Park nhìn Park Jiyeon lạnh lùng, một nữa cũng không để ông vào mắt nhưng hôm nay vẫn là phải hướng đến con bé xin lỗ. Cho dù con bé không nhận tha thứ cho ông thì ông vẫn sẽ nói.

"Jiyeon ba xin lỗi" Ông Park chân thành xin lỗi con gái mình, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt chán ghét của con gái mình.

Park Jiyeon không nghe lầm chứ, Park lão gia vậy mà nói xin lỗi sao? Từ trước đến giờ ông ta điều không nói với bất kì ai, chỉ có người khác hướng ông ta xin lỗi. Cái tính gia trưởng và tôn nghiêm của ông ta làm cho Park Jiyeon thật chán ghét. Cho dù ông ta có xin lỗi thì cô cũng không có quan tâm.

Bốn năm, thời gian quả thật không ngắn, giờ đây ông Park đã không còn trẻ trung, trên mặt đã có nếp nhăn, tóc cũng bạc hơn phân nửa, hồ như đã không còn thấy dáng vẻ năm đó trên người của ông nữa. Càng toát ra mấy phần mùi vị đau thương, đúng, là đau thương.

"Không cần" Park Jiyeon lạnh nhạt trả lời.

Cũng biết là sẽ như vậy, ông Park rũ mắt, từ sau khi Jiyeon chuyển ra ngoài về sau không bước vào nhà họ Park một bước, cho tới bây giờ cũng không chịu trở về, chỉ có mình bà Park là Park Jiyeon quan tâm đến còn ông Park không nhận được sự quan tâm nào của Park Jiyeon sau sáu năm qua.

"Ba không mong con tha thứ, chỉ mong sau này con có thể về nhà nhiều một chút, dẫn cả EunJung cùng vềi!" Ông Park nó có thể nghe thấy điệu bộ cầu khẩn cầu khẩn.

"Không cần thiết" Park Jiyeon lạnh lùng từ trói. Ông ta nói mình về nhà dẫn thêm Ham EunJung nữa thì hiểu ông Park hôm nay gọi Ham EunJung và mẹ mình đến là để xin tha thứ, người như ông ta có thể tha thứ sao?

Buồn cười thật, cô từ nhỏ luôn mong ông ta để ý đến mình thế nào chỉ nhận được cái lạnh lùng thờ ơ của ông ta. Mẹ mình vì ông ta mà hy sinh bao nhiêu năm thế ông ta đối sử với mẹ cô như tế nào ông chỉ nghĩ cho bản thân mình một chút cũng chẵng thèm để ý đến vợ con thế nào.

Bửa ăn hôm nay Park JiYeon ăn không vô nuốt không trôi vốn vĩ định về cùng Ham EunJung ăn cơm còn có thể cùng chị ấy yêu thương một chút thế nào lại ngồi ở đây gặp người cô không muốn gặp.

Sau bửa cơm Park Jiyeon không nói gì nhiều ăn xong liền đem Ham EunJung rời đi. Sau khi nghe mọi người nói chuyện Park Jiyeon biết mẹ mình sẽ tha thứ cho ông ấy thế nhưng cô thì không. Trên xe trở Ham Eunjung về nhà Park Jiyeon vừa lái xe vừa nắm tay Ham EunJung không buông vẫn là một mực xiết chặt tay người kia.

Ham EunJung thấy vẻ mặt vẫn còn tức giận của Park Jiyeon lên tiếng nói.

"Sau này chúng ta về thăm ba mẹ nhiều một chút" Giọng nói của Ham EunJung rất ôn nhu, rất dịu dàng làm Park Jiyeon không chú tăm lái xe được đành phải dừng lại bên ven đường. Đưa ánh mắt nhìn người yêu mình.

Chắc chắn là ông ta bảo chị ấy giúp ông ta muốn cô tha thứ cho ông ta, đê tiện. Sau những gì ông ta làm lại bắt người bị hại trong cuộc giải vây cho ông ta sao? Ông ta biết cô yêu chị ấy nên sẽ nghe chị ấy, cho dù như vậy thì cô cũng sẽ không tha thứ cho ông ta.

"Jungie. không cần phải về đâu" Park Jiyeon không vui khi Ham EunJung nói thế, cô đâu có muốn quay lại ngôi nhà tăm tối đó chứ. Chỉ muốn về ngôi nhà yêu thương của cô và Ham EunJung thôi.

"Yeonie, ông ấy dù sao cũng là ba em. Bởi vì nhờ có ông ấy tôi mới có thể yêu em, làm sao có thể bỏ mặc ông ấy... cho dù... cho dù ông ấy đã tổn thương chúng ta" Ham Eunjung từ trước giờ rất hiểu đạo lý, cô chưa từng suy nghĩ mình hận ba mẹ ruột mình thế nào lại bỏ mình, có thể đó cũng là nổi khổ của họ. Nhưng sau đó cô cũng nhận được ba mẹ nuôi yêu thương lo lắng cho cô như con gái ruột của họ, đời này cũng vì họ mà báo hiếu thật tốt.

Ham EunJung nghĩ nếu không có ông Park làm sao có Park Jiyeon trên cõi đời này để cô có thể biết và yêu em ấy. Cho dù ông ấy tổn thương cả hai, đem lại mất mát to lớn suốt 6 năm qua chỉ với một buổi nói chuyện thì Ham EunJung đã bỏ qua tất cả. Cô sao có thể bỏ mặc ba của vợ mình, đời này cũng phải vì họ mà báo hiếu.

Park Jiyeon ngây ngốc nhìn Ham EunJung, nghe được những gì Ham EunJung nói cô biết nữ nhân của mình rất lương thiện, thế nào cũng vì người làm tổn thương mình mà hướng đến đối tốt. Đời này mình gặp được chị ấy chính là phần phước của mình, nhất định phải chân trọng chị ấy.

"Vợ em đã nói thế nào làm sao không nghe chứ a" Park Jiyeon mệt mỏi tựa trán lên trán Ham EunJung, trong giọng nói có chút vâng lời.

"Ai làm vợ của em chứ" Ham EunJung đỏ mặc ngượng ngùng đáp.

"Chị là vợ của em, vợ ơi vợ ơi" Park Jiyeon thấy EunJung ngượng ngùng càng trêu chọc, làm cho mặt ai kia càng đỏ bừng xấu hổ chui rút vào lòng Park Jiyeon đem mặt vùi sâu vào đó che đi mặt đỏ của mình.

Park Jiyeon hài lòng cưng chiều ôm Ham EunJung. Park Jiyeon trong đầu có tính toán gì đó, trên môi liền nở nụ cười rất tươi và hạnh phúc.

Sau khi Park Jiyeon và Ham EunJung rời đi ông Park ngồi trên soffa thất thần, con bé vốn không hề muốn về Park gia. Cũng sẽ không dẽ dàng tha thứ cho ông, đôi mắt Park JiYeon nhìn ông điều rất xa lạ, làm cho ông nghĩ đến không khỏi hận chính mình, tất cả điều là ông làm ra thì tự chịu.

"Ông nên cho con bé một chút thời gian. Tôi tin EunJung sẽ làm con bé có thể tha thứ cho ông" Bà Park đi đến ngồi cạnh bên ông Park nắm tay ông Park an ủi.

Ông Park nhìn vợ mình cho đến bây giờ ông mới nhìn kỉ gương mặt của bà ấy. Bao năm qua điều bỏ lở bà ấy ông Park thật sự ân hận gương mặt hiền dịu nay vì ông mà hy sinh rất nhiều, cho dù ông làm nhiều điều sai trái có lỗi với bà nhưng bà vẫn mở lòng của mình mà tha thứ cho ông.

"Tôi có lỗi với bà nhiều lắm" Ông Park nắm tay bà Park vẻ mặt ân hận trách bản thân mình.

Thấy ông Park nắm tay mình , bà Park ôn nhu nói.

"Được rồi, chuyện đã qua đừng nên nhắc lại"

"Sau này sẽ đối tốt với bà" Ông Park chân thành nói.

Bà Park không trả lời chỉ im lặng gật đều, sống đến bây giờ điều là tình cảm trong lòng bà là thật, cho nên nhẫn nhịn bên cạnh ông Park. Cho đến bây giờ thì ông Park mới nhận ra cả hai đã già đi rồi, chỉ hối tiếc đã bỏ lỡ thanh xuân tuổi trẻ.

Bởi vì quyết định tha thứ cho ông Park nên bà Park cũng dọn về Park gia, trả lại không gian cho Park Jiyeon. Sau đó Park Jiyeon dùng mọi cách, dùng hết biện phát dụ dỗ Ham EunJung về nhà mình, mọi thứ điều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn thiếu người bước vào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top