Chương 129: Nguy Hiểm
Điều hắn câm hận nhất bây giờ chính là Park Jiyeon hại hắn thêm thảm như thế còn dám có tình cảm bệnh hoạn kinh tởm với nữa nhân của hắn. Lúc thấy Ham EunJung đi chung với Park Jiyeon hắn chỉ muốn ngay lập tức giết chết Park Jiyeon nhưng bên cạnh cả hai có quá nhiều bộ đội đạc chủng mà hắn lộ diện như thế chỉ có đường chết cho nên hắn chờ đợi thời cơ ngay khi người của Park Jiyeon không đề phòng bắt cóc Ham EunJung.
HẮn nghĩ Ham EunJung là Park Shin Hye vẫn còn sống cho nên đối với Ham EunJung tới bây giờ vẫn là không có hành động quá phận mặc cho mấy tên đàn em của hắn nhìn Ham EunJung thèm nhỏ dãi. Nữ nhân này là của hắn, hắn sẽ không để ai tổn thương đến cô, lúc nãy nói những lời đó với Park Jiyeon chỉ muốn hù dọa Park Jiyeon một chút, quả nhiên làm cho Park Jiyeon đứng ngồi không yên, như vậy hắn đạt được ý muốn. Đợi khi Park Jiyeon đến chính tay hắn sẽ giết chết Park Jiyeon, hắn thề nhất định sẽ trả hết nợi với Park Jiyeon.
Sau khi Lee Dong Gun cúp máy Park Jiyeon lập tức cho Hani tra rõ cuộc nói chuyện vừa rồi là gọi từ đâu nhưng đáng tiếc nó chỉ là sim rác vừa cúp xong thì liền phá hư sim không thể định vị được chỗ Lee Dong Gun đang ở đâu. Cả người Park Jiyeon nóng như lửa hiện tại cô không thể nói cho ba mẹ Ham EunJung biết chỉ có thể chờ tin tức của Lee Dong Gun gọi lại. Tiền thì cô đã chuẩn bị xong tất cả rồi, mỗi một giây một phút trôi qua Park Jiyeon không ngừng nắm chặt tay mình, cô chỉ có thể cầu mong rằng những gì mình nghĩ sẽ không xảy ra mà hơn hết dựa theo cô đoán thì Lee Dong Gun nhất định sẽ lầm tưởng Ham EunJung là Park Shin Hye coi như cô ấy vẫn còn tốt nhưng không biết sẽ trụ được bao lâu.
Trán của Park Jiyeon đỗ đầy mồ hô, đôi môi không ngừng cắn chặt làm nó cũng bật ra máu chỉ có làm mình đau cô mới lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ cách đối phó với Lee Dong Gun. Hắn ta bảo cô đến đó một mình nhất định là muốn giết chết cô, nhưng nếu cô đem theo nhiều người như thế chẵng lẽ hại đến tính mạng của Ham EunJung sao! Bên cạnh hắn còn có đồng bọn mà cô cũng chưa xác định được có bao nhiêu người nếu ít thì cô có thể đối phó còn nếu nhiều thì không thể cứu cô càng không thể cứu Ham EunJung đúng. Lúc này chuông điện thoại cố định của cô đột nhiên vang lên Park Jiyeon giật mình bắt lấy cứu nghĩ là Lee Dong Gun gọi lại nhưng không người đó là Lee Joong Suk mệt mõi bấm nút nghe, vừa hay bên kia liền lên giọng trách mắng cô.
*Park Jiyeon tôi giao EunJung cho cô là để cô bảo vệ cô ấy. Cô lại để cô ấy bị bắt cóc mà người đó lại là Lee Dong Gun, cô ăn nói sao với tôi hả?* Lee Joong Suk vừa nghe tin của thám tử báo Ham EunJung bị bắt cóc thì anh lập tức cho dừng cuộc họp gọi ngay cho Park Jiyeon để tra hỏi, trong lòng anh cũng lo lắng đến nóng ran cả ruột . Anh sợ nhất chính là ngày hôm nay, ngày mà Lee Dong Gun sẽ đến bắt Ham EunJung và sau đó là đưa cô ấy đi mất, nhưng nó thật sự đã xảy ra bây giờ phải cứu Ham EunJung ngay anh lập tức trở về Hàn nếu Park Jiyeon không thể cứu Ham EunJung.
*Đây là lỗi của tôi, tôi không bảo vệ tốt chị ấy. Thật xin lỗi* Park Jiyeon nghe Lee Joong Suk la mắng mình cũng không có sức mà cáu giận bây giờ trong đầu của cô chỉ có hình ảnh của Ham EunJung. Chị ấy hiện giờ có ổn không tên Lee Dong Gun có làm hại chị ấy không hàng ngàn câu hỏi đặc ra trong đầu cô làm cho cô không thể thỡ nỗi.
*Cô nói với tôi hai từ xin lỗi để làm gì? Nếu cô không thể cứu cô ấy ấy thì để tôi cứu cô ấy* Lee Joong SUk nghe hai từ xin lỗi của Park Jiyeon càng không bớt giận, chỉ nghĩ đến Ham EunJung rơi vào tay Lee Dong Gun tên ác ma đó sẽ làm bất cứu chuyện gì mà hắn thích, anh lo cho Ham EunJung sẽ bị hắn bức đến điên.
*Không cần, là tôi để chị ấy gặp nguy hiểm thì tôi sẽ đến đó cứu chị ấy. Anh yên tâm tôi bảo đảm với anh sẽ đem một Ham EunJung khỏe mạnh trở về* Park Jiyeon rất nhanh đánh gẫy điều mà Lee Joong Suk vừa mới nói ra, cô làm sao để cho người khác đi cứu chị ấy, càng thông thể để Lee Joong Suk đi cứu nữ nhân của cô. Chị ấy có chuyện điều là lỗi của cô, cho dù hi sinh tính mạng này cô cũng sẽ đi cứu chị ấy.
Lee Joong Suk nghe giọng nói chắc chấn của Park Jiyeon thì anh cũng không nói thêm gì nữa lúc nãy có lẽ anh quá nóng vội là lo lắng cho Ham EunJung nên mới có những lời nói không quá hay với Park Jjyeon. Hiện tại Park Jiyeon là người có quyền lực nhất để cứu Ham EunJung đợi anh về Hàn thì cũng mất khá nhiều thời gian càng nguy hiểm hơn cho Ham EunJung có thể đặt niềm tin vào Park Jiyeon lần này.
Suốt một đêm Park Jiyeon không có ngủ cô chỉ ngồi một chỗ đợi điện thoại của Lee Dong Gun, cả một buổi cũng không có ăn gì, chỉ một buổi ngắn ngủi mà Su Ho có thể nhìn thấy đại tiểu thư đã gầy đi rất nhiều anh liên tiếp đem thức ăn tới trước mặt Park Jiyeon nhưng đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn không có đá động gì đến anh sợ Park Jiyeon chưa đi cứu được Ham EunJung thì đã ngã xuống rồi.
"Đại tiểu thư cô ăn chút đi, nếu cô không ăn sẽ không có sức đi cứu Ham tiểu thư" Su Ho vừa nói đưa tới trước mặt Park Jiyeon chút cháo nhìn Park Jiyeon đờ đẵng nhìn nơi xa anh cũng hiểu trong lòng của Park Jiyeon là đang có bao nhiêu nỗi sợ hãi vây quanh đây. Theo Park Jiyeon đến giờ, chưa bao giờ anh thấy Park Jiyeon sợ hãi và yếu đuối như thế, lần này bọn bắt cóc kia đã đánh lên nhược điểm của Park Jiyeon mà dày vò cô ấy làm cho cô ấy giống như phát điên.
Chuyện này đối với Park Jiyeon mà nói giống như một trận lăng trì.
"Su Ho cậu nói xem để chị ấy bị bắt cóc là lỗi của tôi, phải không?" Park Jiyeon mơ màng mở miệng, cả đôi môi điều khô cứng sắc mặt xuống sắc, lúc này nhân viên nhìn thấy liền không tin đây là chủ tịch của EY thị.
"Đại tiểu thư đây không phải là lỗi của cô, là do vệ sĩ không bảo vệ tốt Ham tiểu thư, đại tiểu thư yên tâm rồi sẽ cứu được Ham tiểu thư thôi. Nhưng cô phải ăn một chút để có sức mà cứu cô ấy" SU Ho bên cạnh nói lời xoa dịu nỗi lo cho Park Jiyeon còn khích lệ cô ăn một chút mới có sức mà chiến đấu.
Nếu Park Jiyeon biết, Ham EunJung sau khi rời khỏi cô sẽ phải chịu nhiều tra tấn khổ sở như vậy, thì sáng hôm đó cô đã không rời khỏi chị ấy!
Không, sẽ không, cô chắc chắc sẽ ghì chặt lấy cô ấy, hôn khắp cơ thể cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, khảm sâu vào trong xương cốt, để cô ấy không thể rời khỏi cô một bước, thì cô ấy sẽ không rơi vào cảnh khổ, khiến con tim cô đau đớn.
Nhưng có đôi khi, chuyện bất ngờ chính là đến một cách thầm lặng như vậy, mang đến hậu quả đủ lớn khiến mọi thứ đảo lộn như trong cơn sóng gió.
Park Jiyeon không trả lời cô xoay gế lại bắt đầu cầm muỗng lên ăn một chút cháo, Su Ho nói đúng nếu lúc này cô ngã xuống thì ai cứu Ham EunJung như thế nào cũng phải giữ cho mình thật tốt mới có thể cứu chị ấy.
Đếm trưa ngày hôm sau Lee Dong Gun liên hệ với Park Jiyeon về địa chỉ gặp mặt. Park Jiyeon nhận được địa chỉ và yêu của của Lee Dong Gun về trực thăng được cô chuẩn bị đầy đủ. Chính mình cũng chuẩn bị tâm lí để đi cứu Ham EunJung. Trước khi đi Park Jiyeon có liên hệ với người của Kim Teayeon Tiffany vừa nhận được tin cô đã không thể ngồi yên lập tức ra lệnh cho Kang In bằng mọi giá phải bảo vệ được Park Jiyeon và Ham EunJung.
Theo kế hoạch Park Jiyeon sẽ đi một mình đến khu rừng dịa điểm hẹn. Khu rừng đó Park Jiyeon cũng cho Hani điều tra địa điểm khá vắng vẻ để lực lựng đặc chủng vào thì không ổn nhất định làm kinh động đến Lee Dong Gun. Bọn họ sẽ chia ra làm hai nhiệm vụ Park Jiyeon sẽ giữ chân Lee Dong Gun tiếp đó sẽ chờ lệnh bộ đội đạc chủng sẽ đến cứu cả hai và bắt Lee Dong Gun.
Để không phí thời gian Park Jiyeon nhanh chóng lên xe moto phân khối chạy mất, Su Ho chỉ biết đứng nhìn anh biết thời khắc này có đánh chết Park Jiyeon thì cô ấy cũng cương quyết đi một mình mà không cho yểm trợ theo. Park Jiyeon vừa chạy đi thì trên bầu trời tực thăng cũng theo cô mà bay. Nơi giam giữ Ham EunJung là một căn nhà bỏ hoang trên rừng gần bờ biển. Nơi đó dường như không ai biết đến, hoang vắng không một bóng người.
Sau khi Park Jiyeon đi Su Ho đã nhận được điện thoại của Tiffany Hwang, cô ấy biết tính cách của Park Jiyeon ra sao cho nên để cho Park Jiyeon đi trước còn mình sẽ ở phía sau yểm trợ. Theo lệnh của Tiffany Hwang, Su Ho cũng tập trung cùng người của Kang In bên ngoài khu rừng cách đó chừng 100m tất cả người của Kang In điều háo trang tránh để đàn em của Lee Dong Gun phát hiện. KAng In cũng cùng Hani cho vệ tinh vào tromg khu rừng kiểm tra phát hiện bên trong có khá nhiều đàn em của Lee Dong Gun tính hết tất cả có gần 20 tên, bọn chúng điều có súng, có một tên còn cầm súng hạn nặng.
Theo trên vệ tinh chuyền đến Lee Dong Gun quá xảo quyệt hắn cho cài bom xung quanh khu rừng để tất cả người bên ngoài không thể vào, kế hoạch yểm trợ Park Jiyeon trước đón phá sản. Tiffany Hwang ở bên Trung Quốc nhận được tin cô ngiến răng, tập tức phái thêm một số người chuyên về bom đến để giải quyết, nếu không thể vào rừng chẳng khác nào để Park Jiyeon và Ham EunJung chết trong đó. Lee Dong Gun chính là con cáo già hắn đã nghĩ đến bước này từ lâu Park Jiyeon sẽ không đến một mình, với lực lượng bây giờ của hắn thì không đấu lại nhưng giăng cái bẫy này chắc chấn ngăn được người bên ngoài còn thuận lợi giết chết Park Jiyeon. Khu vực núi này rất có lợi thế cho hắn xung quanh nơi này hắn đang nắm trong lòng bàn tay.
Park Jiyeon chạy thẳng moto và trong khu rừng đến trước căn biệt thự bỏ hoang, thì có hai tên đàn em cầm súng đi đến trước mặt cô, một tên chỉ súng vào mặt cô một tên còn lại soát người Park Jiyeon coi có vũ khí hay không đến khi không tìm thấy vĩ khí trên người Park Jiyeon thì hắn mới thả cô ra dẫn vào trong biệt thự.
"Đại ca cô ta đến rồi" Tên đàn em thông báo cho Lee Dong Gun, hắn cười nữa miệng nhìn Park Jiyeon đang tiến vào.
Park Jiyeon vừa vào thì nhìn xung quanh tìm thân hình của Ham EunJung nhưng đổi lại thì không thấy bóng dánh của của cô ấy. Park Jiyeon nhíu mày, trong lòng càng lo lắng hơn sắc mặt lạnh như tờ phóng thẳng về phía Lee Dong Gun đang ngồi trên ghế chính điện, xung quanh điều là đàn em của hắn có rất nhiều tên nếu đánh nhau e rằng cô chỉ sử được vài tên mà cũng chưa chắc, bọn chúng có mã tấu, còn có súng Ak hạng nặng cô không thể nhanh hơn súng được chết tiệt tình cảnh này làm sao đây?
"Tiền của mày, thả Ham EunJung ra" Park Jiyeon vừa nói xong đem balo tiền to đùng quăn xuống đất.
Một tên đàn em tiến đến đem balo tiền mở ra kiểm tra sau khi xem xong hắn mới nhìn Lee Dong Gun gật đầu đem balo tiền đến trước mặt Lee Dong Gun.
Sau khi xem xong Lee Dong Gun phát tay cho bọn chúng cần balo tiền qua một bên mấy tên còn lại nhìn thấy nhiều tiền thì liền tỏ vẻ mặt sáng có khoảng 5 tên là không thể kiềm chế được bọn chúng liên tiếp rào thét hưng phấn khi có rất nhiều tiền. Lee Dong Gun cũng không có nói gì nhiều hắn nhìn sang Park Jiyeon đang chăm chăm quan sát cái gì đó.
"Không nghĩ chủ tịch EYthị lại là một cô gái, để tao nói cho mày biết một khi mày đã đến đây thì đừng mong có đường trở về. Món nợ của tao và mày thanh toán hôm nay thôi con khốn" Lee Dong Gun gương mặt căm hận nhìn Park Jiyeon hắn rào thét sau đó lấy khẩu súng trong túi chỉ thẳng vào Park Jiyeon.
Park Jiyeon đã đến đây thì cô đã không còn sợ nữa rồi, ngay khi khẩu súng của Lee Dong Gun chỉ thẳng vào đầu cô thì mặt của Park Jiyeon rất bình bĩnh coi như không có gì to tát so với lúc ở nhà chờ đợi thì lúc này cô một chút cũng không lo sợ hắn sẽ giết chết mình chỉ với một phát đạn.
Lee Dong Gun thấy vẻ mặt bình thản của Park Jiyeon mà tức tối đứng trước họng súng của hắn không ai là không cuối đầu cầu xin tha mạng nữ nhân trước mặt hắn vì cái gì lại có khí lực mạnh như thế không chịu khuất phục cũng không hề sợ. Hắn muốn Park Jiyeon phải thê thảm cầu xin hắn chỉ có như thế mới thỏa mỗi nhục mà hắn chịu bấy lâu nay và món nợ mà cô ta đã ban cho hắn ngay hôm nay. Là hắn đánh giá qua thấp Park Jiyeon rồi, xem ra cô ta là người không dễ đối khó chỉ với chiêu hù dọa này.
"Lee Dong Gun tôi đã làm theo yêu cầu của anh, chuẩn bị cho anh tiền và trự thăng đưa anh an toàn rời khỏi đây nếu anh giết tôi thì anh có mọc cánh cũng không thể bay ra khỏi đây. Cho dù xung quanh đây anh có cài bẫy thì cũng vậy thôi, anh chỉ có một lựa chọn là thả tôi và Ham EunJung như thế anh mới có thể rời đi" Park Jiyeon không nhanh không chậm từ từ đàm thoại với hắn.
"Mày nghĩ tao không dám? Con khốn tao đợi mày đến đây chính là lấy mạng mày. Tốt thôi mày đang khiêu khích tao đấy à! Đưa con nhỏ đó lên đây, tao sẽ cho mày xem kịch hay" Lee Dong Gun tức giận không làm gì được Park Jiyeon, nhưng hắn có con át chủ bài Ham EunJung chính là điểm yếu của Park Jiyeon vậy để hắn chơi đùa một chút.
Nội tâm Park Jiyeon run gẫy cô có thể thấy được sự đê tiện của Lee Dong Gun qua nụ cười nham hiểm của hắn. Hắn muốn làm gì? Cô không thể đoán được, nhưng giây phút này lòng của Park Jiyeon thật rất bất an.
Hai tên đàn em đưa Ham EunJung từ trong phòng tối bước ra, bởi vì thuốc mê quá nhiều cho nên Ham EunJung ngủ từ hôm qua cho đến gần rạng sáng cô mới tĩnh dậy thân thể ốm yếu mà chịu tác dụng của thuốc mê nhiều như thế cơ thể của cô cứ như xe cán ngan mệt mỏi không chút sức lực. Cho đến khi Ham EunJung nhìn thấy Park Jiyeon một thân âu phục màu đen khí thế bức người đứng trước chính điện nhìn cô thì Ham EunJung mới cảm thấy như có sức sống. Từ khi tỉnh lại Ham EunJung luôn cầu nguyện Park Jiyeon nhất định đừng đến đây, tuyệt đối đừng đến vì cô mà đi vào nguy hiểm nhưng nó lại xảy ra rồi cô ấy đã đến tại sao lại đến đây? Có biết nguy hiểm lắm không hắn sẽ giết chết Park Jiyeon hắn đã nói như thế với cô cho nên làm cho EunJung càng sợ hãi hơn.
Khi cô tĩnh lại thì liền nhận được sự quan tâm của Lee Dong Gun hắn nghĩ cô là Park Shin Hye cho nên liền ân cần yêu thương. Ham EunJung sợ đến phát run cô đã không chịu được và nói với hắn mình không phải Park Shin Hye, Park Shin Hye đã chết rồi và chính hắn là người giết chết cô ấy, Ham EunJung đã thành thật nói như thế chính là chạm đến nỗi đau bấy lâu nay của hắn cho nên sau đó cô liền bị hắn đánh cho đến ối ra máu. Hắn vốn vĩ nghĩ sau khi có tiền sẽ đưa Ham EunJung rời đi đến một nới không có ai nhưng khi biết Ham EunJung không phải Park Shin Hye hắn lập tức điên lên càng muốn giết chết Ham EunJung vì tại sao cô lại có gương mặt giống với Park Shin Hye tại sao cô không chết mà lại để Park Shin Hye chết.
Lúc thấy Ham EunJung không chút sức lực đứng trước mặt mình nội tâm Park Jiyeon bị bóp nghẽn đau đớn vô cùng, chính mình không dám tổn hại chị ấy vậy mà tên khốn này lại làm thế tay Park Jiyeon nắm thành quyền ánh mắt như con thú hoang muốn giết chết Lee Dong Gun ngay lập tức. Park Jiyeon đoán có lẽ Lee Dong Gun đã biết Ham EunJung không phải Park Shin Hye cho nên mới ra tay với cô ấy.
———————
Anh hùng đến cứu mỹ nhân đây rồi :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top