Chương 127: Bảo Vệ
Park Jiyeon mặt dù khó chịu vì bị cả đám đến phá giây phút ngọt ngào của cô còn bị mắng cho một chận thật muốn điên luôn. Nhưng nhìn đến Ham EunJung vì màn kích thích vừa rồi của cô mà mặt đỏ tía tai trong lòng liền cảm thấy vui sướng. Nếu không có mấy người bọn họ, chắc rằng cô và Ham EunJung đã lên 9 tầng mây tận hưởng giây phút sướng tê dại kia rồi nhắc đến thật đáng giận là lần thứ 4 rồi đó dục cầu bất mãn, đây rõ ràng là bức điên cô mà.
"Được rồi, bọn chị đến để thăm và nấu chút đồ ăn cho em. Có đủ ở đây rồi thì chúng ta nấu ăn chung đi" Park SoYeon lên tiếng phá giây phút giây loạn này của bà xã mình.
"Chắc ai đó không thích đâu" GyuRi cười thích thú lại chăm chọc và chỗ khó chịu của Park Jiyeon mà công kích.
Vẻ mặt rất bình bĩnh nhưng trong lòng là hận không thể giết chết GyuRi. Park Jiyeon nuốt cục tức vào trong tránh làm mình giận quá hoá không bình tĩnh mà ở đây chém chết GyuRi.
"Nếu thế mọi người ngồi chơi đi, để tớ làm cho" Ham EunJung xung phong nấu ăn, mà cô làm gì biết đồ nấu để ở đâu sao? Tính đến thời điểm này thì Ham EunJung vào nhà Park Jiyeon cũng chỉ có 3 lần, mà mấy lần đó chỉ vào một chút rồi đi làm sao biết đồ để ở đâu. Ham EunJung chỉ muốn rời đi cái giây phút này để không phải ngượng mặt như thế bị cả đám bạn thấy mình cùng Park Jiyeon ân ân ái ái ở giữ phòng khách thật sự quá mất mặt rồi, còn ở đây để cho bị trêu sao?
Park Jiyeon thấy Ham EunJung muốn nấu thì càng thích tất nhiên cô sẽ thích ăn hơn khi nữ nhân của mình nấu cho, mà cô hơi khó hiểu chị ấy biết dụng cụ nấu ăn để đâu sao? Định bước xuống theo Ham EunJung vào bếp nấu, cùng nấu ăn với nữ nhân của mình thì còn gì bằng khoảnh khắc đó rất hạnh phúc nha, lúc này Jeon Boram đã lên tiếng đánh gẫy cái suy nghĩ của Park Jiyeon vừa rồi.
"Tớ đi cùng cậu" Jeon Boram nói rồi chạy theo sau Ham EunJung.
Ánh mắt của Park HyoMin lại cứ thế mà đặc trên người Ham EunJung cô vẫn chưa dứt ra được mặt dù bên cạnh mình có Lee Qri. Lee Qri bên cạnh cô lấp đi khoảng trống và sự đau đớn khi cô yêu Ham EunJung nhưng chính cô ngay lúc này ánh mắt đó điều hướng về Ham EunJung. Bọn họ đã đi đến bước này rồi sao cũng phải chị ấy đã biết chuyện năm đó là hiểu lầm đã được giải bọn họ còn không ân ân ái ái sao? Mặc dù đã buông tay biết rằng Ham EunJung và mình không thể nào, thế nhưng thấy tình cảnh thế Park HyoMin không dấu được nỗi đau trong lòng rằng cô chưa quên được Ham EunJung.
Park Jiyeon không nhìn cũng có thể đoán rằng Park HyoMin là đang hướng về thân hình Ham EunJung mà chăm chăm nhìn lấy đã có Lee Qri unnie rồi Park HyoMin vì cái gì còn nhìn Ham EunJung như thế thật khó chịu. Yêu là ích kỉ như thế ngay lúc này Park Jiyeon có bao nhiêu chiếm hữu với Ham EunJung chứ chỉ một cái liếc mắt của người khác với Ham EunJung thì cô đã dị thường khó chịu rồi huống chi là Park HyoMin yêu Ham EunJung.
Mọi người ở phòng khách nói chuyện phím chỉ có Park HyoMin là trầm mặt tâm cô bên ngoài thể hiện cho mọi người biết rằng chính mình không sao thế nhưng nội tâm bên trong là rất phức tạp. Đến khi đồ ăn được nấu xong mọi người cùng nhau lên bàn ngồi ăn, Park Jiyeon vẫn thế đã xác định Ham EunJung bên cạnh mình là y như rằng dính sát người ta ngồi cạnh thì thôi đi còn càn rỡ ôm eo cô để làm gì. Ham EunJung đã mấy lần nhéo váo hông Park Jiyeon ngụ ý cô ấy hãy bỏ tay ra mọi người đang nhìn thế mà cái con người nào đó vẫn nhe răng cười mà ôm cô, còn ôm chặt hơn lúc đầu.
"Chuyện lần này cả hai tính giải quyết thế nào?" Park Soyeon vừa ngồi xuống bàn liền nhìn Park Jiyeon hỏi, hôm ở bệnh viện bọn họ nghe chuyện này cả đám điều rất lo cho cả hai khi không lại dính đến chuyện nguy hiểm này.
Jeon Boram đặc biệt lo lắng đang yên đang lành sao lại gặp chuyện này hôm đó về nhà trong lòng Jeon Boram không ngừng lo lắng. Cô sợ Ham EunJung có nguy hiểm, lo lắng tên đó có thể bắt Ham EunJung Park Soyeon hôm đó cũng chấn an Jeon Boram rất nhiều hôm nay sẵn đến xem chuyện này giải quyết thế nào, Park JiYeon chẵn phải nói có cách hay sao? Ở đây chỉ có Park Jiyeon là có thế lực lớn có thể để Park Jiyeon giúp Ham EunJung, Jeon Boram không muốn bạn mình có chuyện nên lên tiếng nói.
"Jiyeon em sẽ giúp EunJung chứ? Ở đây chỉ có em là có thế lực" Jeon Boram ngừng ăn một chút ngức nhìn Park Jiyeon hỏi.
Park Jiyeon nhìn Ham EunJung một chút sao đó nhìn Jeon Boram. Jeon Boram không nói thì cô cũng làm tất cả để Ham EunJung không phải gặp nguy hiểm, chuyện của Ham EunJung cũng là chuyện của cô thôi. Bởi vì là chị ấy nên cô sẽ đặc biệt quan tâm tới.
"Chị không cần phải nói, em lo hết rồi" Park Jiyeon mĩm cười ăn một miếng cháo, rồi nói.
"Thế thì tốt quá, EunJung mấy hôm nay cậu nên ở bên cạnh Jiyeon đừng đi lung tung đợi việc này xong rồi tính tiếp, tớ rất lo cho cậu" Jeon Boram nghe Park Jiyeon nói thế liền thở phào nhẹ nhõm sau đó cô xoay qua Ham EunJung giặn dò Ham EunJung mấy ngày này nên ở nhà đừng ra đường nhiều mà Jeon Boram lại nói Ham EunJung ở bên cạnh Park Jiyeon để an toan hơn. Jeon Boram cũng biết Park Jiyeon có cho người theo bảo vệ Ham EunJung, nhưng dù sao bây giờ cũng là thời gian nguy hiểm. Ai biết được tên ác ma kia đến bắt Ham EunJung lúc nào nếu có Park Jiyeon bên cạnh thì hay rồi cô ấy sẽ bảo vệ Ham EunJung ở đây ai không biết Park Jiyeon có võ chứ thế càng tốt việc bảo vệ Ham EunJung càng chắn chấn hơn.
Ham EunJung ngồi yên lặng nãy giờ cô không có nói gì cứ tưởng không đề cập đến vấn đề gì liên quan đến cô nữa hiện tại chuyện ngượng lúc nãy còn chưa qua vậy mà Jeon Boram lại nói đến chuyện đó còn lại đi nhờ Park Jiyeon làm gì cô có phải con nít đâu mà phải đi theo cô ta để cô ta chông.
"Boram tớ không phải con nít mà phải cần người chông" Ham EunJung vừa nói ánh mắt liếc qua Park Jiyeon vừa rồi xấu hổ như vậy điều do Park Jiyeon ban cho vậy mà cái tên này cứ ngồi đó như không có chuyện gì cái mặt ung dung của cô ta xem thật muốn tán cho một phát.
"Phải cậu nên nghỉ ngơi đi, việc kia nguy hiểm như thế cứ để Jiyeon lo" Park SOYeon cũng nhanh chen vào, cô biết em mình sẽ không đứng yên mà nhìn Ham EunJung đi vào chỗ chết con bé đã đi đến nước này điều hết thảy là vì Ham EunJung.
"EunJung tớ không phải nói cậu con nít. Nhưng mà đây à chuyện nguy hiểm ở đây chỉ có Jiyeon có thể giúp cậu thôi nghe tớ đi có được không" Jeon Boram thấy giọng nói của Ham EunJung lạnh lùng vang lên, nét mặt rõ ràng là chấp nhận mà miệng thì lại lạnh đảm từ chối, hai cái người này đến khi nào mới hết chiến tranh lạnh đây? Chuyện 6 năm trước đã qua đi rồi vậy thì vì cái gì lại còn đối nhau như thế là đang dày vò nhau sao?
"Jungie chị chỉ cần ở bên cạnh em, thế giớ ngoài kia để em lo" Park Jiyeon không chút do dự mặt cho mọi người điều nhìn cô thành tâm nói ra lời thật lòng của mình, ngọt ngào sát vào trong cỏi lòng lãnh lẻo của Ham EunJung mà sửi ấm.
Mặt của ai kia vừa nghe xong thì đỏ bừng, mặt đỏ tai nóng Ham EunJung chẵng biết phải làm gì cô cũng không ngăn được nơi con tim đang đập nhanh như búa đổ càng ngồi yêm lặng Park Jiyeon càng lấn tới. Ham EunJung biết nếu chính mình không trả lời theo ý của mọi người ở đây, thì chắc mình sẽ không được yên, mà tất cả ở đây cũng điều muốn tốt cho cô thôi, mà trước đó cô chẳng phải đã hứa với Lee Joong Suk là để Park Jiyeon giúp đỡ sao.
"khụ.. khụ... các cậu đừng thế tớ không nói không đồng ý mà" Ham EunJun che miệng ho nhẹ một tiếng cô là không biết nói gì ngay lúc này với Park Jiyeon chỉ có thể trả lời không không như thế.
"Vậy chị sẽ ở lại nhà Jiyeon sao?" Park HyoMin không tự chủ lên tiếng hỏi, đã đến lúc này rồi cô vẫn là cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với Ham EunJung và Park Jiyeon như thế này. Nhìn Park Jiyeon ngồi cạnh Ham EunJung thỏa mái ôm chị ấy mà chị ấy còn không có phản đối, lòng cô lại quặn thắt.
"Không tôi sẽ ở nhà mình chỉ là sẽ không ra ngoài" Ham EunJung nghe Park HyoMin hỏi cô ngước mặc nhìn Park HyoMin mĩm cười. Nói cho đến hôm nay là lần thứ 2 sau khi Park HyoMin quyết định từ bỏ cô, lần trước gặp Park HyoMin cô ấy và Lee Qri công khai hẹn hò lần này gặp lại cô vẫn nhìn thấy ánh mắt của người kia yêu thương mình bao nhiêu, chính mình từ hôm nói rõ với ba cô ấy thì tuyệt tình không liên lạc. Cô muốn Park HyoMin hoàn toàn từ bỏ. Thời gian quá ngắn để cô ấy xóa mình ra khỏi tâm trí, cũng phải đây là tình đầu của cô ấy mà cũng giống như cô năm đó yêu Park Jiyeon chỉ mình Park Jiyeon mà thôi và cho đến tận bây giờ.
"Jungie chị ở cạnh em thì tốt hơn chứ" Park Jiyeon thấy Ham EunJujg cười xinh đẹp như thế với Park HyoMin lại dở tính ghen. Đối với người ta thì chị ấy cười như thế còn đối với mình thì suốt ngày nói điều tổn thương sao chị ấy không cười với cô như thế cô cũng cần mà.
"Như thế nào thì tốt? Chẵng phải cô nói có người bảo vệ tôi sao? Còn cần gì bên cạnh cô nữa? Cô đang bị thương còn cần nghĩ ngơi nhiều" Ham EunJung chừng mắt nhìn Park Jiyeon, cái người này còn muốn thế nào nữa cô đã nhượng bước như thế rồi còn muốn một nước lấn một tấc sao?
"Nhưng mà..." Park Jiyeon không hài lòng vẻ mặt buồn bực ở trước mặt Ham EunJun mà nhăn nhó cô chưa nói xong thì đã bị GyuRi đánh gẫy lời.
"Nhưng mà cái gì, EunJung đã đồng ý như thế rồi thì thôi đi cô còn muốn cái gì nữa mặc cô cũng dày giữ lắm rồi" GyiRi ở một bên chăm chọn vào, nhìn cả hai cứ một người đuổi một người chạy như thế thật có tư vị ngày xưa, cô cũng đoán được Ham EunJun là vì không muốn liên lụy Park Jiyeon nên mới tỏ ra vẻ lạnh lùng để Park Jiyeon tránh xa cô ấy. Chuyện năm đó mặc dù đã được xóa bỏ nhưng cách xa nhiều năm như vậy còn hiểu lầm một khoảng thời gian lớn để cho dù Park Jiyeon là nạn nhân thế nhưng Ham EunJung cũng là nạn nhân còn là nạn nhân đáng thương hơn. Cũng khó trách đã bỏ đi hiểu lầm kia mà Ham EunJung không thể như lúc đầu với Park Jiyeon, mặc dù Ham EunJung vẫn còn yêu Park Jiyeon tất cả điều cần có thời gian.
Ngay lúc này là thời gian ngạy cảm nhất Park Jiyeon cũng hiểu cho dù mình có để chị ấy bên cạnh mình thì liệu chị ấy có chấp nhận cô hay không. Park Jiyeon vẫn chưa biết Ham EunJung đã hiểu rõ chuyện 6 năm trước. Chẵng phải nói chính cô sẽ là người theo đuổi Ham EunJung sao còn cần gì phải gấp gáp như thế đã chờ đợi 6 năm khó khăn lắm mới gặp lại Ham EunJung, nếu chị ấy không rời đi vẵn ở trong tầm mắt của cô thì cô còn cần gì phải sợ. Chính mình quá gấp gáp rồi. Sau này từ từ theo đuổi chị ấy từ từ thu phục trái tim lạnh lẽo của chị ấy cảm hóa con người chị ấy một lần nữa đếm lúc đó chị ấy có còn muốn không muốn bước vào ngôi nhà này cũng không thể từ chối, sao cô còn sợ cái gì? Càng làm như thế chị ấy càng thêm né tránh cô mà thôi.
Sau bửa ăn mọi người nhanh trở về làm việc của mình, Ham EunJung vẫn ở lại chăm sóc cho Park Jiyeon đến khi cô ấy chuẩn bị lên giường đi ngủ. Mấy ngày chăm sóc Park Jiyeon cô đã bỏ bê con gái mình, tối nay định về sớm ôm bảo bối ngủ thì bắt gặp ánh mắt đáng thương của Park Jiyeon nhìn mình, y như rằng cô đi rồi không quay lại. Park Jiyeon một chút cũng không muốn Ham EunJung rời đi nhưng vẫn phải để cho cô ấy đi. Cô đã nói sẽ không gượng ép Ham EunJung thêm khi cô ấy không thích, thế mà vẫn không ngăn được sự khó chịu trong lòng.
Ham EunJung sau khi để Park Jiyeon lên giường ngủ cô mới từ nhà Park Jiyeon đi bộ sang nhà mình với sự bảo vệ của Su Ho. Ham EunJung vừa rời đi Park Jiyeon mới tự ý rời giường đi đến cửa sổ vén hờ tấm màn cửa ánh mắt dõi theo thân hình của ai kia. Đến khi Ham EunJung vào nhà rồi thì cô vẫn giữ tư thế như vậy nhìn ngôi nhà đối diện. Ôm lấy bụng dưới hơi nhói lên vì vết thương Park Jiyeon một bên lấy điện thoại gọi cho ai đó chỉ nói đơn giản một câu sau đó mới thấy nụ cười hạnh phúc của cô hé lộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhà đối diện.
———————-
Sắp hạnh phúc rồi nha :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top