Chương 125: Ngủ Chung
Khi đến phòng bệnh của Park Jiyeon, Ham EunJung không gõ cửa mà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng rất yên tĩnh. Park Jiyeon đang nằm ngủ, trên đầu giường treo một chai thuốc dịch truyền đã vơi đi một nửa gắn với ống dẫn truyền xuống tay Park Jiyeon qua kim luồn. Tốc độ truyền rất chậm, xem ra là thuốc kháng sinh. Ham EunJung khẽ mím môi, bước thật nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra tiếng động đi đến bên giường Park Jiyeon nằm.
Tên chết bầm này, sao không chịu ăn? Truyền kháng sinh rất mệt, không ăn thì lấy đâu ra sức để tiếp nhận lượng thuốc kia vào người chứ? Ham EunJung không nhịn được đau lòng khi thấy gương mặt nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu và hai má hóp lại, môi thì trắng bệch nứt toát của Park Jiyeon.
Hình ảnh Park Jiyeon xinh đẹp, thanh tao, cao cao tại thượng, trong trí nhớ của cô hoàn toàn biến mất thay vào đó là một Park Jiyeon bệnh nhược, mềm yếu nằm trên giường bệnh. Đáy mắt Ham EunJung hơi cay, cô ấy là vì mình nên mới... nói đến đây Ham EunJung đã cảm thấy nghẹn nấc trong họng.
Cô từng nghĩ rằng nếu không gặp lại Park Jiyeon chính mình sẽ sống rất tốt rất ổn, nhưng sau khi gặp lại vẫn là bị người này làm cho say mê? Cho đến giờ, người có thể ngang nhiên bước vào tim cô, khuấy đảo mọi thứ trong đó cũng chỉ có người này mà thôi.
Chẳng đành lòng bỏ mặc, Ham EunJung lấy phích nước nóng đổ ra chiếc cốc nhỏ rồi pha ấm sau đó lấy bông thấm nước cẩn thận nhúng vào rồi chấm lên môi Park Jiyeon cho môi đôi phương đỡ khô. Thấy Park Jiyeon khi ngủ mà mày thỉnh thoảng vẫn xô vào nhau, tay đặt trên bụng chốc lại xoa xoa. Cô liền đoán được Park Jiyeon đang khó chịu.
Đem hai tay xoa vào nhau cho thật ấm xong Ham EunJung cẩn thận bỏ tay Park Jiyeon xuống nhét vào chăn còn mình thì luồn tay vào bụng Park Jiyeon nhẹ nhàng xoa. Thấy mày Park Jiyeon dần thả lỏng, lòng Ham EunJung cũng nhẹ nhõm một chút.
"Jungie??" Park Jiyeon khẽ gọi. Đôi mắt mông lung nhìn Ham EunJung như không dám tin vào mắt mình. Trên mặt không che giấu được niềm sung sướng.
Trong lúc mơ màng ngủ, cơn đau dạ dày khiến Park Jiyeon không chịu nổi nhưng một lúc sau phần bụng lại được xoa nhẹ làm cho cơn đau dần dịu đi. Đặc biệt là, cô có thể cảm nhận được mùi hương của Ham EunJung quanh quẩn bên mũi, rất gần.
Ban đầu, cô cho rằng mình nằm mơ nên không dám mở mắt vì sợ mở mắt ra rồi mọi thứ sẽ phải trở về thực tại chỉ có một mình cô trong phòng mà không có Ham EunJung. Có điều, bàn tay xoa bụng cho cô rất chân thật, mùi hương trên người Ham EunJung cũng rất rõ ràng, cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của Ham EunJung. Thế nên, cô liền mang theo tâm trạng thấp thỏm, lo sợ từ từ mở mắt ra. Giây phút thấy hình ảnh Ham Eunjung ngồi bên mép giường cẩn trọng xoa bụng cho cô khiến cô gần như vỡ òa, nữ nhân mà cô nhung nhớ đang ở trước mặt cô.
"Tỉnh rồi." Ham EunJung liếc nhìn Park Jiyeon, hoàn toàn làm ngơ vẻ mặt kích động của Park Jiyeon nhìn mình. Cô thu tay về nhàn nhạt hỏi.
Park Jiyeon gật đầu nhưng nghĩ thế nào lại vội vã nói:
"Jungie chị đến rồi, thật tốt... thật tốt quá" Ánh mắt dành chọn sự yêu thương của Park Jiyeon xoáy sâu vào đôi mắt của Ham EunJung. Park Jiyeon nhích người muốn ngồi dậy nhưng cả ngày không ăn gì nên hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào cả.
"Tôi nói sẽ chăm sóc cô thì sẽ làm. Đã ăn gì chưa?" Ham EunJung mím môi với cái nhìn đầy tình ý của Park JiYeon, chưa có bao giờ ngăn được trái tim của mình đập rộn ràng vì hành động yêu thương của Park Jiyeon. Biết Park Jiyeon muốn ngồi dậy, cô liền đứng dậy cẩn thận đỡ cô ấy lên, đem gối kê vào lưng cho Park Jiyeon dựa vào.
"Em có đối nhưng không có chị em không muốn ăn, bây giờ có chị rồi tốt quá, không cần ăn cũng tốt" Park Jiyeon trộm nhìn Ham EunJung rồi rầu rĩ nói, cô đối chứ nhưng không có chị ấy cô không muốn ăn chỉ cần có Ham EunJung cô không ăn cũng không sao.
"Sao, vậy cô định nhìn tôi rồi no hả?" Ham EunJung nhướng mày giọng nói có chút tức giận cái người này bao nhiêu tuổi rồi lại còn làm cái hành động đó, thật trẻ con.
"Nó không ngon bằng chị" Park Jiyeon bá đạo nói những gì cô nói điều là sự thật nha. Cô cảm thấy dạo gần đây mình ăn cái gì cũng cảm thấy lạc không ngon miệng, nhưng nếu ăn Ham EunJung thì rất ngọn còn thơm nữa.
Con người ăn đồ ăn là để nuôi lấy thân thể mình, giúp mình có đủ sức lực để duy trì cuộc sống, so với việc cô không ăn, không có Ham EunJung cô còn sống không bằng chết. Nếu thế thà không ăn để có chị ấy bên cạnh như thế mới xoa dịu con tim của cô.
Nếu như việc của biển là làm sống vỗ, thì việc của em là nghĩ về chị.
"Đủ rồi, cô nói nhiều quá rồi đó" Lại nữa cái người này ngày nào cũng như thế, luôn nói mấy câu làm cô đỏ mặt.
Ham EunJung cảm thấy Park Jiyeon càng ngày hỗn đảng mấy cái đó cũng có thể dễ dàng nói ra mà không biết ngượng.
"Tôi không muốn chăm sóc người bệnh mà người bệnh lại chết. Ngồi yên ở đó chờ tôi ăn xong. Tôi cho cô ăn." Ham EunJung liếc xéo Park Jiyeon.
"Jungie chị vẫn chưa ăn sao?." Park Jiyeon nghe Ham EunJung bảo chưa ăn liền lo lắng, sao chị ấy ăn trễ vậy?
"Là tại ai hả?" Ham EunJung không thèm nhìn Park Jiyeon cô đi lại bàn ngồi đem đồ ăn của mình đã nấu trước đó, dọn ra bàn. Nói là đồ ăn của cô nó chỉ đơn giản có một món mà thôi là canh hầm cùng với cơm trắng. Thân thể Ham EunJung không thể ăn quá nhiều dầu mỡ uống canh nhiều thì càng tốt cho đường huyết của cô. Cô hay bị hạ đường huyết cho nên bác sĩ căn dặn ăn nhiều đồ tốt cho đường huyết sẽ giúp giảm đi chịu chứng này.
Park Jiyeon nghe Ham EunJung nói tại mình thì liền trau mày, phải là vì cô nên chị ấy mới ăn trể cũng vì chăm sóc cho cô chị ấy mới mệt mỗi. Cô hạnh phúc lắm nhưng nếu vì cô mà chị ấy ốm cô không nỡ, thà để cô đau còn hơn để chị ấy đau, chị ấy đã chịu nhiều tổn thương và đau đớn rồi cô không muốn chị ấy phải tiếp tục nhận điều đó.
"Cô không muốn ăn hả? Là đồ tôi nấu" Ham EunJung đem cháo mình nấu đặc lên bàn trước mặt Park Jiyeon.
Jiyeon giật mình là chị ấy nấu? Còn mang đồ ăn tới cho cô nữa. Những tủi thân trong ngày lập tức bay biến mất. Park JiYeon rưng rưng nước mắt nhìn hộp cháo nhỏ nhắn xinh sắn mà Ham EunJung đã làm cho cô, thật hạnh phúc quá đi cảm thấy nội tâm tràn đầy vui sướng, Park Jiyeon cười tít mắt.
Park Jiyeon nhìn hộp cháo xong rồi ngước lên nhìn nữ nhân ngồi trước mặt cô không xa đang ăn một cách ngon lành. Được ngắm nhìn chị ấy ở khoảng cách gần thế này còn được chị ấy nấu cháo cho ăn, được hưởng tất cả sự chăm sóc của chị ấy, ngay bây giờ cô cảm thấy mình là người hạnh húc nhất trên đời này.
Mãi mê lo nhìn Ham EunJung ăn mà Park Jiyeon không để ý người kia đã ăn xong từ bao giờ. Ham EunJung vào nhà vệ sinh đi ra vẫn thấy dáng vẻ cười một mình của Park Jiyeon đang nhìn đến hướng bàn ăn cô ngồi lúc nãy.
"Còn ngồi đó cười, mau ăn đi không nguội sẽ rất khó ăn" Ham EunJung đi đến trên tay cầm ly nước đã rót sẵn đặc lên bàn trước mặt Park Jiyeon.
Park Jiyeon bị lời nói của Ham EunJung cắt đứt cô trở về thực tại nhìn Ham EunJung đang đứng trước mặt mình. Nghe nói cháo cô mới nhớ hôm qua chị ấy còn đút cho mình ăn không phải đút bình thường mà theo kiểu cả hai cùng ăn. Nhớ đến làm thân thể Park Jiyeon một trận dâng trào hôm qua cháo rất lạc nhưng môi của Ham EunJung lại rất ngọt hoà vào nhau như thế tạo ra một món đạc sản mà chỉ có cô được ăn. Hôm nay cô muốn ăn lại món hôm qua, Park Jiyeon nghĩ xong đưa ánh mắt cún con nhìn Ham EunJunh nói.
"Jungie, em muốn ăn cháo"
"Thì cháo của cô đây!" Ham EunJung nhíu mày khó hiểu chẵng phải mình đã nấu cháo để lên trước mặt cô ta rồi còn nói muốn ăn là sao. Ham Eunjung hoàn toàn không biết ý biến thái của Park Jiyeon.
"Giống như hôm qua chị đã làm, cháo lưỡi" Nhớ lại cách thức Ham EunJung cho mình ăn cháo đêm qua liền khiến lòng Park Jiyeon nhộn nhạo. Cô lén nhìn vào đôi môi đỏ mềm của Ham EunJung. Cô thật nhớ đôi môi ấy. Park Jiyeon nhe răng cười, vẻ mặt hết sức mong chờ.
Vị cháo hôm qua thế nào Park Jiyeon chẳng nhớ nhưng lại nhớ độ mềm ngọt của môi Ham EunJung. Trong lòng cực tiếc hận vì mình mê man quá lâu, Ham EunJung đút cho ăn gần hết chén cháo thì cô mới thanh tỉnh lại nên chỉ được hưởng thụ đôi môi mềm kia có một chút.
Ham EunJung đột nhiên có chút không được tự nhiên cho lắm khi thấy Park Jiyeon dán mắt lên môi mình còn liếm môi nuốt nước miếng.
Ham EunJung thật muốn bốp chết Park Jiyeon ngay tại đây, cái gì mà cháo lưỡi hôm qua cô bất đắc vĩ lắm mới làm như vậy hôm nay còn mặc dày muốn cô làm thế hả, tên hỗn đảng này không chừng trị là không được mà. Ham EunJung không thể dấu được sự đỏ mặt tía tai của cô, chỉ cần một lời nói của Park Jiyeon, thì cô đã rất nhạy cảm.
"Cô mơ đi, ăn mau cho tôi" Ham Eunjung cương quyết chừng mắt Park Jiyeon không đồng ý. Có biết đây là bệnh viện hay không mà làm mấy chuyện đó.
Biết ham EunJung không đồng ý yêu cầu của mình cho nên Park Jiyeon đã nghĩ ra một chiêu khác.
"Cháo nóng, tay em đang truyền dịch." Park Jiyeon thò tay không truyền dịch chỉ vào cái tay đang đang truyền dịch rồi lại chọc ngón tay vào cánh tay Ham Eunjung nhỏ giọng nói.
Ý tứ chính là chị đút cho em ăn đi.
"..." Ham EunJUng liếc nhìn Park Jiyeon, người kia cũng nâng mắt chớp chớp nhìn cô, ánh mắt mang theo mong chờ vô số tội. Ham EunJung hít sâu.
Bên nhau gần 4 năm lẽ nào cô lại không hiểu ý của Park Jiyeon. Buồn bực lắm, muốn úp cả bát cháo lên đầu kẻ đang giả vờ giả vịt nhìn mình nhưng nghĩ đến đối phương vì mình mà nằm đây cô cũng không muốn nghe bác sĩ mắng mình thêm nữa nên đành nuốt cục tức xuống, trừng mắt nhìn Park Jiyeon một cái, nghiến răng nói:
"Để tôi thổi cho cô."
Dứt lời Ham EunJung liền múc một thìa cháo trong bát lên nhẹ nhàng mà thổi vài cái, sau đó đưa đến bên môi Park Jiyeon. Thấy thế, hai mắt Park Jiyeon liền cong cong, mặt tràn đầy ý cười cũng không hề khước từ, ngoan ngoãn hé miệng đem muỗng cháo nuốt vào trong bụng.
"Thật ngọt, rất ngon." Park Jiyeon cười tít mắt nói.
Bởi vì là chị ấy nấu cũng bời vì chị ấy đang bên cạnh ân cần đút cháo cho cô ăn. Chỉ như thế thôi cháo lạc nhách cũng trở thành cháo mật ong. Park Jiyeon hoàn toàn thanh thản tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt này của Ham EunJung.
Ham EunJung nhăn mặt, cháo mình nấu rõ ràng cháo trắng rất lạc vì cái gì người này lại nói ngọt còn ăn rất ngon nữa là. Cô ta bị mù thị giác hay sao?
Cứ như vậy, hai người một người đút, một người ăn, chỉ trong một lát bát cháo đã sắp hết. Park Jiyeon thấy hết cháo thì mặt bí sị cô còn muốn Ham EunJung đút mình ăn nữa lại nhanh hết thế biết vậy cô ăn từ từ cho rồi. Park Jiyeon vừa ăn xong Ham EunJung đứng dậy dọn dẹp đưa ly nước cho ly uống sau đó lấy thuốc mà bác sĩ đã dặn đem đến cho Park Jiyeon.
Cả hai ăn xong cũng đã hơn 9h, Park Jiyeon vừa mới làm phẫu thuật cần sớm nghĩ ngơi để vết thương có thể mau lành Ham EunJung sắp xếp trên sofa tối nay cô chắc sẽ ngủ ở lại đây. Lúc nãy cô hỏi bác sĩ về tình hình của Park Jiyeon, cô ấy cần ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi sau đó có thể xuất viện về nhà dưỡng bệnh, cho đến khi Park Jiyeon khỏe lại cô sẽ ở bên cô ấy chăm sóc cho cô ấy.
"Cô uống thuốc rồi nhanh đi ngủ. Ngồi nhìn tôi để làm gì?" Ham EunJung quay lại thì thấy ánh mắt của Park Jiyeon cứ gắt gao nhìn chằm chằm lấy mình.
Hôm nay chị ấy rất xinh đẹp, tóc màu hạt dẻ quăn dài tự nhiên khoác trên vai, dưới ánh đèn đẹp đến có chút không chân thật.
"Jungie chị không cần ở lại với em đâu, chị về nghĩ đi" Park Jiyeon nghe tiếng Ham EunJung cô mới nhớ ra, chị ấy định ở lại thật sao?
Mặc dù không muốn Ham EunJung rời đi nhưng cô không muốn chị ấy ở lại lo cho cô mà sinh bệnh. Park JiYeon luôn muốn mỗi giây mỗi phút điều có Ham EunJung bênh cạnh mình, xa chị ấy một chút cô đã không thở nỗi, chỉ có để Ham EunJung kề cận bên minh cô mới cảm thấy dễ thở.
"Sao, bây giờ là đuổi tôi đi?" Ham EunJung nhướng mày khoanh tay đứng nhìn Park Jiyeon. Khó hiểu cái người này là sao đây? Chăm phương ngàn kế chỉ muốn mình ở bên cô ấy bây giờ mình đồng ý ở đây chăm sóc cho cô ấy vậy mà lại có ý muốn đuổi cô về.
Park Jiyeon nghe vậy thì liền xua tay, vẻ mặt hối hả lên tiếng giải thích cho Ham EunJung hiểu rằng ý cô không phải như vậy. Chị ấy thừa biết cô muốn chị ấy ở bên cạnh mình tới cở nào mà, làm sao có ý đuổi chị ấy đi chứ.
"Jungie không phải như vậy chị đừng hiểu lầm. Em luôn muốn chị ở bên cạnh em một bước cũng không rời, nhưng em cũng không thể nhìn chị vì em mà bệnh em không nở" Park Jiyeon nhỏ giọng nói, cô luôn mong chị ấy có thể như thế mãi mãi bên cô nhưng nếu vì cô mà bệnh thì càng làm cô đau hơn. Sức khỏe cũa chị ấy vốn không tốt, về nhà nghĩ sẽ ổn hơn là ở bệnh viện nhiều vi khuẫn và bệnh rất dễ làm ảnh hưởng sức khỏe của chị ấy cô ở đây vài ngày thì về rồi, đến lúc đó cho dù chị ấy có muốn không ở bên cạnh cô cũng không được.
"Không sao, tôi ổn một mình cô ở lại không tốt, với lại bác sĩ nói phải có người chăm sóc cho cô" Ham EunJung đi đến bên giường của Park Jiyeon đưa tay hạ gói cuống giúp Park Jiyeon nằm xuống giường.
"Jungie, ngủ với em đừng nằm sofa sẽ đau lưng" Park Jiyeon nắm lấy tay Ham EunJung khi cô ấy chuẩn bị rời đi. Hôm qua cũng đã ngủ như thế, nếu Ham EunJung ở lại làm sao cô để chị ấy ngủ sofa, nhất định là phải ngủ cạnh cô rồi.
Ham EunJung nhìn Park Jiyeon ánh mắt mong chờ cùng ôn nhu kia làm cô không thể từ trối. Từ khi gặp lại Park Jiyeon đã bao lần cả hai thân mặt rồi đây chỉ là ngủ cùng nhau hôm qua cũng đã ngủ chung còn có thể ngượng nữa sao? Mà hơn ai hết cô cũng nhung nhớ cái ấm áp cùng Park Jiyeon ôm nhau thật chặt ngủ thật ngon đến sáng hôm sau. Hôm qua có lẽ là đêm đầu tiên Ham EunJung cảm thấy mình ngủ thật tốt, không gặp ác mộng trong giấc ngủ còn có cảm thấy an toàn khiến cho cô ngũ say mê trong cái ấm áp mà Park Jiyeon mang đến.
Rất nhanh Ham EunJung nằm xuống giường, đưa tay tắt đi đèn sau đó nói với Park Jiyeon một câu chúc ngủ ngon rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ít khi được như thế ít khi có thể được ngủ ngon như thế Ham EunJung liền nhanh ngủ đi bởi vì bên cạnh cô là Park Jiyeon, cho nên cô mới yên tâm mà ngủ. Park Jiyeon nghe được Ham EunJung chúc mình ngũ ngon thì cười vui vẻ đã bao lâu cô không nghe câu này rồi, bây giờ người ấy ở đây ở ngay trước mắt cô còn gần đến như thế chúc cô ngủ ngon, cô có thể nghe thấy tiếng tim của Ham EunJung đập chậm nghe tiếng hơi thở điều điều của cô ấy, cùng với mùi hương quen thuộc.
Sáu năm qua không ngày nào mà cô không mong nó có thể đến nhanh một chút, mỗi tối về nhà không chỉ có mình cô làm bạn với 4 bức tường mà một khoảng trống yêm lặng đến đáng sợ cuộc sống sáu năm qua của cô giống như cô đã chết đi rồi chỉ có cái xác này hoạt động. Cũng giống Ham EunJung hôm qua cũng là đêm đầu tiên Park Jiyeon có thể ngũ ngon như thế một giấc ngũ đến sáng không có ác mộng chỉ có vô vàn cái ấm áp và hạnh phúc.
Đợi cho Ham EunJung ngủ sâu một chút Park Jiyeon mới nhẹ nhàng rút kim tiêm trên tay mình ra sau đó cuối xuống nhẹ nhàng không để động Ham EunJung thức kéo cô ấy vào lòng mình, vòng tay ôm lấy lưng cô ấy một tay kéo chăn lên đắp cho cả hai siết chặt cái ôm mĩm cười hạnh phúc rồi ngắm mắt lại tận hưởng cái giây phúc liêng liêng này. Một giấc ngủ tràn đầy hạnh phúc bao phủ khắp căn phòng có lẽ đây mới là thứ mà cả hai người cần, đơn giản như thế cùng nhau chìm vào hạnh phúc bất tận.
Trải qua gần một tuần nằm viện, sắc mặt Park Jiyeon cũng trở nên tốt hơn, cô có thể đi lại xuống giường mà không cần người đỡ và tự làm vệ sinh cá nhân được. Cả người dần có sinh khí không còn gầy yếu như trước nữa. Không ai bảo ai nhưng mọi người đều ngầm hiểu Park Jiyeon được vậy đều là nhờ có công lao của Ham EunJung.
————————-
Hạnh phúc:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top