Chương 122: Giấc Ngủ Say




Thấy được sự lạnh nhạt trong hành động của Ham EunJung, Park Jiyeon hoảng hốt cô nghĩ có thể là mình đã bỏ chị ấy hai tuần qua cho nên tình cảm của hai người đột ngột không còn như trước nữa. Sao chị ấy lại tỏ ra thái độ như thế với cô? Mấy tuần trước vẫn còn vui vẻ mà, còn làm nũng với cô chị ấy còn ghen cô với người khác nhưng sao bây giờ lại vậy? Rốt cuộc trong đầu chị ấy đang suy nghĩ cái gì?

"Jungie, không phải là mấy ngày trong bệnh viện thôi đâu, chị sẽ ở cạnh em cho đến khi cả hai chúng ta không còn hơi thở nữa." Park Jiyeon gian manh kéo Ham EunJung lại, trong lời nói có bao nhiêu là chiếm hữu đây. Vì bất ngờ nên Ham EunJung đã ngã xuống nhưng cô cũng kịp chóng tay đỡ thân người mình tránh chạm đến vết thương của Park Jiyeon, sau đó là gương mặt giận dữ nhìn lên mặt Park Jiyeon quát mắng.

"Làm loạn cái gì? Sẽ động đến vết thươn...ưm" Ham EunJung còn chưa kịp tiếp thu những gì Park Jiyeon nói thì bị Park Jiyeon câu cổ mình tiếp đến nụ hôn trên môi cô. Ham EunJung còn định nói thì bị lưỡi Park Jiyeon tiến vào, cháo lưỡi vừa rồi còn chưa ăn no đâu nên tiếp tục thôi, còn nữa chị ấy phải bị phạt còn dám lén đến nơi nguy hiểm nữa hay không? Còn dám ăn mặt như thế ra ngoài câu dẫn người khác hay không? Là nữ nhân của cô chỉ có cô mới có thể được nhìn, đám phế vật ngoài kia cũng dám mơ tưởng sao? Đáng chết.

Không cho Ham EunJung thời gian suy nghĩ nhiều, Park Jiyeon bá đạo hôn cô. Cằm dưới bị nâng lên, môi và môi chạm vào nhau, liên tục cọ xát khiến nhiệt độ hai cơ thể bắt đầu tăng lên, hơi nóng xuyên qua quần áo truyền cho nhau. Cái hôn này đem dục vọng nín nhịn trong lòng Park Jiyeon đã lâu giải phóng ra, hàm răng gặm nhấm đôi môi của Ham EunJung, Ham EunJung muốn đẩy ra nhưng đã bị nụ hôn mãnh liệt hơn vây lấy với sức lực của Park Jiyeon hiện giờ cô có thể rời khỏi nụ hôn này nhưng lại sợ mình lỡ tay động đến vết thương của cô ấy. Môi lưỡi quấn quít dây dưa mang theo cảm giác đau nhói, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, toàn thân dâng lên một ngọn lửa...

Park JiYeon say mê nút lấy cái lưỡi thơm tho của Ham EunJung lâu lâu lại cắn cắn môi của cô ấy. Trong lòng càng thêm gấp gáp, hôn lấy hôn để thỏa mãn cái nhung nhớ và khát khao đối phương trong lòng. Nụ hôn quá sâu khiến Ham EunJung cũng khó mà dứt ra, cô chỉ có thể theo tiết tấu của Park Jiyeon mà cùng cô ấy dâng lên bài ca múa lưỡi tuyệt đẹp của cả hai. Căn phòng yên tĩnh điều vì màn môi lưỡi chẹp chẹp mà vang vội cả phòng làm cho không khí ở đây nóng bỏng mà quỷ dị. Sức lực chóng đỡ của Ham EunJung có hạn, cô cảm thấy mình thiếu oxi càng thêm thân thể có chút mõi nhận ra điều đó Park Jiyeon luyết tiếc tách khỏi nụ hôn. Con ngươi đen láy âu yếm nhìn Ham EunJung đang thở gấp môi của cô ấy có chút sưng do Park Jiyeon cố tình muốn như thế muốn dày vò cái môi suốt ngày cứ vờn qua vờn lại trướt mặt cô.

"Jungie giận em sao? Là lỗi của em hai tuần qua không ở bên cạnh chị, đừng giận em nữa" Park Jiyeon tay siết chặt cổ Ham EunJung vẻ mặt đáng thương nhìn Ham EunJung hối lỗi.

"Được rồi, cô nên an phận mà dưỡng thương đi" Ham EunJung liếc xéo Park Jiyeon đưa tay rỡ lấy tay Park Jiyeon ra rồi ngồi dậy. Lần nào cũng vậy cả hai gặp lại điều phải trải qua một màn ướt át như thế này thì mới vừa lòng Park Jiyeon.

"Chỉ cần có chị thì em sẽ ngoan" Park Jiyeon đưa mắt đầy ái muội nháy mắt nhìn Ham EunJung mà thả thính. Cô thích làm cho Ham EunJung đỏ mặt, thích chị ấy ngượng ngùng và xấu hổ vừa nói thì đả có hiệu quả da mặt Ham EunJung quả nhiên quá mỏng.

Tại sao chị ấy có thể đáng yêu như thế cơ chứ. Khuôn mặt đỏ lửng, da thịt dưới cổ đều đã biến thành hồng nhạt. Mềm mại như thế, yết ớt như thế, thế sự khiến người ta... càng muốn bắt nạt.

Ham EunJung bó tay với cái người này bệnh nằm liệt giường rồi mà còn thích trêu cô. Park Jiyeon tên đáng ghét này, hổn đảng xấu xa, cô ghét cô ta. Không thèm quan tâm tới Park Jiyeon, Ham EunJung quay mặt đi đến sofa ngồi đem tạp trí ra đọc bơ luôn Park Jiyeon.

Park Jiyeon cười thoả mãn nữ nhân của cô giận lên cũng đẹp nha, chị ấy làm cái gì cũng đẹp lạnh lùng cũng đẹp mà nằm dưới thân cô càng đẹp. Park Jiyeon nằm trên giường ngắm nhìn Ham EunJung đọc tạp trí thời trang, chị ấy đẹp như thế để làm gì, nữ nhân của cô là đang muốn cô yêu chết hay sao? Say đắm trong vẻ đẹp như thiên thần của Ham EunJung, Park Jiyeon thật không cảm thấy chỗ mổ của mình đau, trong lòng một cổ hạnh phúc bao lấy cô.

Đột nhiên muốn đi tiểu tiện Park Jiyeon không muốn phá giây phút nghiêm túc này của Ham EunJung nên, cố ngồi dậy mà không lên tiếng. Hả. EunJung mặt dù cầm tạp trí đọc dọc vậy đó mà mắt lâu lâu cũng liếc sang người nào đó đang nằm trên giường, thấy Park Jiyeon muốn ngồi dậy Ham EunJung để cuốn tạp trí sang một bên đứng dây tiến đến ngăn Park Jiyeon.

"Cô muốn làm gì? Bác sĩ không cho động mạnh, sẽ động đến vết thương" Ham Eunjung nhíu mày khó chịu nhìn Park Jiyeon cái người này vừa mới làm phẩu thuật xong vết thương còn chưa lành cố gắng ngồi dậy làm gì? Cô nói có cần gì thì cứ gọi cô mà bao nhiêu tuổi rồi mà như con nít không biết chăm sóc cho bản thân.

"Em muốn đi vệ sinh. Chị giúp em có được không?" Park Jiyeon ngước lên nhìn lấy gương mặt xinh đẹp của Ham EunJung mà tim cứ thế đập liên hồi. Chưa khi nào cô cảm thấy bất lực với cái sức khỏe của mình như bây giờ. Muốn đi vệ sinh nhưng cả người đều yếu ớt, vô lực, cựa mình một chút dạ dày liền đau đến tắt thở nên chỉ có thể nhờ vào Ham EunJung mà thôi.

Ham EunJung thoáng ngẩn người, một lúc mới hiểu ra ý của Park Jiyeon. Quay người lại giường, cô liếc nhìn Park Jiyeon bình thản nói:

"Bác sĩ bảo cô không được di chuyển xuống giường cho đến trưa mai."

"Nhưng em muốn... muốn đi vệ sinh." Park Jiyeon cắn môi nhỏ giọng nói.

"Cô muốn đi nặng hay nhẹ." Ham Eunjung hắng giọng hỏi.

"Nh... Nhẹ. Nhẹ thôi." Bị Ham EunJung nhìn làm hai má Park Jiyeon nóng lên, lắp bắp nói.

"Y tá có mang bô tới, cô vừa làm tiểu phẫu nên chịu khó dùng bô ở tại giường để tránh động đến vết mổ." Ham EunJung tỉnh rụi nói, có chút buồn cười khi thấy vẻ mặt túng quẫn xấu hổ của Park Jiyeon, người này cũng biết xấu hổ à, mỗi lần trêu cô đâu có bộ dạng này.

"Em đâu còn trẻ con mà phải đi bô. Chị dìu em xuống giường đi." Mặt Park Jiyeon đỏ bừng khi nghe Ham EunJung nói phải đi bô. Cô thật hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống. Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn mà phải đi tiểu bằng bô còn ở trước mặt người mình yêu thì còn mặt mũi nào ra đường chứ.

"Cô thích chết?" Ham EunJung lạnh nhạt hỏi.

"Không... Không có. Em phải sống để theo đuổi chị chứ." Park Jiyeon vội vã nói. Cô phải sống cùng Ham EUnJung đến hết đời nên làm sao lại thích chết được chứ? Cô chết rồi để mấy tên nam nhân kia có cơ hội tiến đến sao? Đừng có mơ, đời này nữ nhân này là của cô.

"Vậy đi bô hay xuống giường? Đi bô thì tôi giúp còn xuống giường thì cô tự túc. Tôi không muốn bị bác sĩ mắng." Ham EunJung hừ lạnh nói. Cô còn chưa hỏi tội Park Jiyeon dám bảo bác sĩ rằng cô là vợ cô ta đâu. Ham EunJung kiềm ném lại dù gì cái người đáng ghét này cũng là vì cứu cô.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ham EunJung, Park Jiyeon đành nuốt nước miếng khổ sở nói:

"Vậy em đi... đi bô." Giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Dù cô muốn đi nhà vệ sinh cũng không được. Ngồi dậy còn khó khăn huống hồ là tự mình đi. Quan trọng là nếu cô cố chấp sẽ chọc giận Ham EunJung mất nên tốt nhất vẫn nên nghe lời cô ấy thì hơn.

"Sớm biết điều có phải tốt hơn không?" Ham EunJung nhịn cười nhìnPark Jiyeon cố làm mặt lạnh nói. Sau đó, cô đem chăn đắp trên người Park Jiyeon bỏ qua một bên rồi lấy ra chiếc bô mà y tá chuẩn bị cho để lên tấm bìa cứng rồi cẩn thận đỡ Park Jiyeon trong tư thế nằm đặt mông lên đó. Trong lúc cô chuẩn bị đem quần Park Jiyeon kéo xuống thì Park Jiyeon lập tức lấy tay giữ lấy cạp quần cuống quýt nói:

"Chị...chị làm gì thế?"

"Cởi quần cô chứ làm gì? Chẳng lẽ, cô muốn tiểu qua quần?" Ham EunJung nhướn mày nhìn Park Jiyeon nói. Mặt dù làm như thế Ham EunJung cũng rất ngượng nhưng mà nghĩ một chút trên người cả hai có gì mà chưa nhìn thấy qua chứ.

"Nhưng...chị đừng có nhìn đấy." Mặt Park Jiyeon đỏ rực nhìn Ham EunJung lí nhí nói.

"Cái gì trên người cô tôi đều thấy qua, cô còn xấu hổ cái gì? Nếu cô không thích thì để tôi đi gọi y tá vào cởi quần giúp cô." Ham EunJung thật không hiểu nổi Park Jiyeon nữa. Cả hai còn có gì để che nữa, cô không xấu hổ thì thôi, cô ta bày đặt xấu hổ làm cái gì không biết.

Sớm muộn cũng có ngày chết vì bệnh sĩ diện thôi.

"Đừng... chị cởi đi." Park Jiyeon hoảng sợ vội vàng nói khi nghe Ham EunJung bảo vậy.

Cô thà để Ham EunJung nhìn tình cảnh xấu hổ của mình chứ không muốn người khác nhìn. Nghĩ lại trước đây cả hai đã yêu nhau không biết bao nhiêu lần vậy mà bây giờ cô cảm thấy ngại cái gì?. Thế nên, Park Jiyeon liền nhắm tịt mắt để Ham EunJung cởi quần giúp mình. Đến khi tiểu xong càng không dám nhìn Ham EunJung nhưng cô rất bất ngờ là Ham Eunjung còn lấy khăn giấy, cẩn thận vệ sinh sạch cho cô xong mới đem bô ra, mặc quần lại cho cô rồi mới đem bô đi đổ. Từ đầu đến cuối mọi động tác đều nhẹ nhàng tránh né không động tới vết mổ trên bụng cô khiến lòng cô vừa ấm áp vừa xấu hổ

Đến khi EunJung rửa tay trở lại, Park Jiyeon liền len lén nhìn Ham EunJung nhỏ giọng nói

"Ngủ với em được không? Giường bên không có chăn, chị sẽ lạnh." Thấy Ham EunJung quay hướng tới giường Park Jiyeon nhò giọng cất lên

"Không sao. Tôi ngủ được. Giường nhỏ như kia, cô ngủ một mình đi, hai người chen chúc làm cái gì cho chật ra." Ham EunJung không chút do dự mà từ chối.

"Trước đây, chúng ta cũng từng ngủ chung một giường như này mà. Jungie! thân thể không thể để bệnh. Em sẽ không làm gì chị đâu. Nằm đây với em đi, không em không ngủ được. Chẳng phải chị nóiem là bệnh nhân nên em là nhất sao? Vì thế có thể đáp ứng yêu cầu này của em, được không?" ParkJiyeon biểu môi nói, giọng nói năn nỉ. Cô thề với trời là cô đợi giây phúc này lâu lắm rồi mỗi ngày điều mong nó đến thật nhanh.

Nhìn vào đôi mắt mang theo sự mong chờ cùng giọng điệu khẩn cầu của Park Jiyeon làm Ham EunJung không đành lòng từ chối. Ham EunJung lại vì người này nói một chút thì liền không muốn cựu tuyệt, hơn hết cô ấy cũng vì cứu mình, mà chính cô cũng muốn. Biết được sự thật năm đó Park Jiyeon không phản bội cô, cho đến bây giờ Park Jiyeon vẫn là của cô. Park Jiyeon khao khát cô cũng khao khát sáu năm, sống trong bóng tối giải bỏ khuất mắt năm đó Ham EunJung mới cảm nhận cuộc sống trên đời này còn ý nghĩa, mà người cô yêu vẫn một mực yêu như vậy, nhưng bọn họ sẽ có kết cục tốt sao?

Hồi trước bọn cô cùng chen chúc nằm trên giường ở kí túc xá đâu chỉ có đơn giản là nằm cùng trên cơ thể của cả hai điều có dấu tích của đối phương đánh dấu. Nhưng bây giờ bọn họ phải đối mặt phía trước như thế nào đây?

"Cô nghĩ với bộ dạng hiện tại của cô có thể làm gì được tôi sao?" Ham EunJung liếc nhìn Park Jiyeon nhàn nhạt nói nhưng cũng thỏa hiệp đặt lưng nằm xuống chỗ trống bên cạnh Park Jiyeon.

Cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương của Ham EunJung bên cạnh làm cả người Park Jiyeon nâng nâng, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. Sáu năm rồi, cô mới được nằm cạnh Ham EunJung như này. Đáy mắt ẩm ướt, đột nhiên Park Jieyon cảm thấy phải cảm ơn trận đau dạ dày này. Kéo chăn đắp lên người Ham EunJung, nghe cô ấy nói, cô liền ngu ngơ cười nói:

"Vậy em để chị tùy ý làm gì em cũng được?"

"..." Ham EunJung giật môi không thèm trả lời. Cô nhắm mắt lại mặc kệ Park Jiyeon. Cái con người này đánh chết cô ta cũng không bỏ được cái tính xấu đó, mấy lời biến thái đó cũng nói ra được mặt Park Jiyeon có bao nhiêu độ dày đây?

Thế nhưng, cô không thể không thừa nhận nằm cạnh Park Jiyeon, lắng nghe hơi thở và cảm nhận mùi hương từ người cô ta liền khiến cô cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Tựa như chỉ cần ở cạnh cô ta liền thấy an toàn, không cần lo sợ gì hết. Cả một ngày bao nhiêu chuyện điều dồn lên người Hma EunJung nằm xuống một chút cơn buồn ngủ liền kéo đến, rất nhanh Ham EunJujg đã say giấc.

Qua một lúc lâu Pa Jiyeon không nghe Ham EunJung trả lời bên tai cô là hơi thở đều đều của Ham EunJung. Park Jiyeon lén lút nhìn sang Ham EunJung liền thấy hai mắt cô ấy đã đóng chặt rơi vào giấc ngủ. Cô không nhịn được lén lút hôn lên môi Ham EunJung một cái, chỉ là nụ hôn chuồn chuồn nước nhưng cũng khiến cô mãn nguyện. Sáu năm rồi cô mới được chạm lên đôi môi mà cô luôn ngày nhớ đêm mong. Sau đó, Park Jiyeon nâng cái tay không truyền dịch của mình nhẹ nhàng đem đầu Ham EunJUng kéo dựa vào ngực mình để cô ấy ngủ thoải mái hơn rồi sải tay ôm lấy người Ham EunJung, xong mới nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.

Nằm dựa đầu bên ngực Park Jiyeon, vốn đang đóng chặt mắt nhưng vì động tác của Park Jiyeon mà mi mắt Ham EunJung khẽ rung lên khi bờ môi lạnh của Park Jiyeon chạm lên môi cô khiến lòng cô khẽ động. Mùi hương trên người Park Jiyeon sộc vào mũi, hơi ấm cũng lan sang người cô, ở cự ly gần như này làm cô có thể nghe được cả nhịp tim đang đập của Park Jiyeon nữa. Mọi thứ đều quen thuộc và gần gũi khiến cô vô thanh vô thức dựa sát vào Park JiYeon hơn và rơi vào giấc ngủ tựa như một con mèo nhỏ thiếu cảm giác an toàn cuối cùng cũng kiếm được nơi khiến nó an tâm.

Khi y tá vào phòng rút kim truyền dịch liền bị cảnh này đập vào mắt, cô khẽ mỉm cười, cố gắng đi nhẹ nhàng để không đánh thức hai người trên giường, đem kim truyền dịch tháo ra khỏi tay Park Jiyeon và cầm chai thuốc truyền dịch đã sắp hết chỉ còn một chút để vào khay y tế để mang đi, sau đó cẩn thận đóng cửa phòng để lại không gian riêng cho hai người nằm bên trong.

Nghe tiếng cửa đóng, Park Jiyeon đang ngủ liền mở mắt ra, cô đem tay vừa được tháo kim truyền dịch xong luồn vào bụng mình tìm đến cái tay của Ham EunJung vẫn còn đặt ở đó nhẹ nhàng nắm lấy rồi mới nhắm mắt ngủ tiếp.

Cả hai say vào giấc ngủ an tĩnh mà hạnh phúc, đâu ai biết được rằng trên môi cả hai điều lộ ra nụ cười hạnh phúc, cuối cùng thì đây cũng là lần đầu sau sáu năm bọn họ xa cách cùng ngủ chung một cái giường dùng chung một cái chăn, còn có thể nghe thấy tiếng tim đập và cảm nhận hơi thở của đối phương ở khoảng cách gần như thế, tối hôm đó chính là thế giớ riêng của họ.

———————-

Thật bình yên :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top