Chương 121: Đút Cháo




Hiện tại, dù không muốn nhưng cô lại không thể không ở cái không gian chứa đầy mùi thuốc khử trùng này được. Rũ mắt nhìn xuống những ô đá cẩm thạch dưới chân, nền gạch màu trắng sáng bóng gần như soi rõ bóng cô, lòng Ham EunJung nặng trĩu.

Lúc này Su Ho và JB cũng quay trở lại, nhìn đến JB cho dù chính mình có nói hãy bình tĩnh đừng suy nghĩ đến chuyện sáu năm trước nhưng cũng không thể khắc chế từng hình ảnh kia như cuốn phim lập lại trong đầu Ham EunJung làm cho cả người của cô tê dại hai chân run rẫy không đi được. Quả nhiên hình ảnh kia không bao giờ xóa khỏi trong trí nhớ của cô, cho nên chỉ cần thấy JB, Ham EunJung dị thường đau đớn nhưng lúc này không phải nghĩ đến quá khứ Park Jiyeon còn đang cấp cứu cô không thể vì chuyện đó mà câm hận ai được, cho nên Ham EunJung đứng dậy đi chỗ khác tìm cho mình một gốc tránh mặt JB cô còn chưa bước thì JB đã lên tiếng chặn lại.

"EunJung chờ đã, tôi có chuyện muốn nói với cô, chỉ 5' thôi xin cô đó" JB biết Ham EunJung muốn tránh mặt anh, anh cũng hiểu vì sao Ham EunJung mỗi lần gặp anh điều có vẻ mặt giống như kẻ thù kiếp trước. Nỗi đau năm đó có lẽ quá lớn để cho hận thù đối với anh trong lòng Ham EunJung thật khó tha thứ. Nhưng năm đó chỉ là một màn kịch, một màn kịch khiến anh thành tội đồ cũng khiến cho anh và Park Jiyeon kể cả tình bạn cũng không có. Ngay bây giờ anh muốn nói tất cả với Ham EunJung để sự hiểu lầm kia chấm dứt, chí ích nó cũng giúp mối quan hệ của Park Jiyeon và Ham EunJung sẽ tốt hơn. Sáu năm anh nhìn Park Jiyeon đau đớn nhớ thương Ham EunJung như thế nào, anh cũng không muốn nhìn người anh yêu phải sống đau đớn như thế.

"Chúng ta không có gì để nói" Ham EunJung không nhìn mặt JB một bước bỏ đi, nhưng JB lại kiên định đứng trước mặt Ham EunJung nhất quyết không cho cô đi.

"Anh Muốn gì? Tránh ra" Ham EunJung trừng mắt nhìn anh, cô cảm thấy khó chịu vô cùng muốn đi nhanh khỏi nơi này mà JB tiếp tiếp ngăn cô lại.

"Tôi muốn giải thích với cô chuyện giữa tôi và Jiyeon, không như cô đã nhìn thấy đâu chúng tôi không có làm chuyện đó, tất cả cũng chỉ là một màn kịch mà ba Jiyeon đã sắp xếp" JB một lời nói ra tất cả anh có thể thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ham EunJung nhìn mình. Giống như tiếng sét bên tai Ham EunJung những lời nói của JB cứ lập lại trong đầu cô.

Chuyện đó sao có thể? Nếu những gì JB nói là sự thật vậy là cô hiểu lầm Park Jiyeon, cũng vì hiểu lầm mà cô cứ dày vò cả hai đủ đường.

"Tôi và Jiyeon không có gì hết. Cô ấy từ đầu đến cuối cũng chỉ yêu cô mà thôi, từ ngày cô đi chưa một ngày nào là cô ấy không hành hạnh chính mình. Chỉ xin cô đừng vì chuyện ngày trước mà tàn nhẫn với cô ấy, cô ấy rất cần cô mà không phải tôi" JB nói rồi anh quay bước đi mà không nói thêm gì nữa cảm giác nói ra mọi chuyện thật tốt. Tâm tình của anh cũng không còn thấy đau đớn nữa, anh buông tay Park Jiyeon chưa bao giờ là của anh. Có lẽ cô ấy sanh ra đã cùng Ham EunJung có duyên phận, còn anh không thể cứ cấm đầu vào mối tình không có kết quả này.

Sau hôm nay sẽ khác anh sẽ để Park Jiyeon biến mất trong tâm trí của anh. JB càng suy nghĩ càng mĩm cười thật tươi một thân tay bỏ vào túi bước đi trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện. Anh cũng không có ở lại xem Park Jiyeon thế nào, người cô ấy cần lúc này không phải anh mà là Ham EunJung anh chỉ có thể nói với Park Jiyeon chúc cô ấy hạnh phúc.

Ham EUnJung đứng thẩn thờ  ánh mắt nhìn một hướng xa xâm cô cảm thấy cả người mình phát run, hai chân không thể đứng nỗi tay phải vịnh lên bức tường lạnh ngắt phía sau. Hô hấp của cô cũng trở nên cứng lại, ánh mắt hối hận nhìn đến bên phòng cấp cứu. Thì ra mọi chuyện lại là như thế ngay lúc này Ham EunJung mới nhớ ra, năm đó chẵng phải ba của Park Jiyeon có đến tìm cô hay sao? Cô nên để ý đến điều đó chỉ sau hôm đó thấy Park Jiyeon cùng JB nằm chung một chiếc giường cả người không mặt quần áo thì tâm trí cô rối loại làm sao có thể nhớ đến chuyện đó.

Làm sao có thể chấp nhận con gái mình cùng một người con gái yêu nhau chứ cho dù năm đó Ham EunJung không rời đi thì sao? Ba Park Jiyeon sẽ chấp nhận cả hai sao? Nhưng cho đến bây giờ nó chỉ là một hiểu lầm, mà cô lại đem Park Jiyeon ra quyền rủa, đem sự hận thù đẩy lên người Park Jiyeon đi theo cô suốt sáu năm qua cùng với nó là cuộc sống đau đớn mà cô phải chịu ở Mỹ.

Ham EunJung cảm thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu Park Jiyeon không phản bội cô, nữ nhân mà cô yêu vẫn luôn yêu cô, nhưng cuộc sống này xã hội này và chính người thân của họ đã không chấp nhận. Cho nên chính cả hai điều tự dày vò bản thân mình, cả hai con tim cùng đập một nhịp nhưng mỗi người điều ở một nơi. Suốt sáu năm một người vì một người mà chờ đợi tự dày vò chính mình, còn một người vì một người mà thù hận sống một cuộc sống với một cái xác không hồn. Ham EunJung cười khỗ, ngay lúc đầu Park Jiyeon đã có ý định muốn giải thích với cô, là cô mê muội là cô cứng đầu điều không thèm nghe lấy. Cho dù vậy người đó mỗi ngày điều quan tâm cô mặt cho cô có bao lời cay độc, mặt cho cô lạnh lùng xua đuổi người đó còn vì cô làm biết bao nhiêu chuyện ngay bây giờ vì cứu cô mà ra như thế đến cuối cùng cũng chính cô làm cô ấy tổn thương. Tay ôm lấy ngực trái đang rỉ máu của mình trong lòng Ham EunJung có bao nhiêu tự trách liền bóp chặt lấy ngực, cảm giác đau đớn không ngừng.

Su Ho vẫn mặc bộ đồ vest sang trọng vừa rồi, hai tay để phía sau, muốn nói lại thôi, nhìn Ham eunjung một lúc lâu mới chậm rãi nói:

"Ham tiểu thư, có mấy lời không biết có nên nói hay không...?"

Ham EunJung có phần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Su Ho, hai mắt đỏ vẫn còn ngấn lệ. Sự Ho nhìn mà ngẩn ngơ nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, quay đầu đi chỗ khác, đôi tay da ngăm đen chuyển sang đỏ tía, không dám nhìn Ham EunJung nữa. Thảo nào đại tiểu thư say mê Ham EunJung như vậy, hai hàng mi cong dài, một đôi mắt như ẩn chứa tình cảm, vẻ lạnh lùng tạo nên sức hút khó cưỡng được khiến cho người khác không tự chủ sinh ra cảm giác thân thiết. Một mỹ nhân như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho người khác sinh lòng yêu thương, Su Ho bình tĩnh, hít sâu một hơi nói thật nhỏ:

"Tôi cũng không biết giữa cô và đại tiểu thư có chuyện gì xảy ra, nhưng mà, Ham tiểu thư, nếu hai người thực sự yêu nhau thì không nên hành hạ nhau như vậy, đại tiểu thư... cô ấy... rất yêu cô. Bao năm theo cô ấy tôi chưa bao giờ thấy cô ấy cười, cho đến khi cô xuất hiện, cô ấy cười nhiều hơn. Giống như tìm lại sức sống, ăn uống điều độ không thường hay bỏ bữa nữa cũng không còn uống rượu, bởi vì cô ấy biết cô không thích mùi rượu. Ngày trước cô ấy uống rượu đến phải nhập viện, bác sĩ có nói như thế nào thì cô ấy cũng không nghe, tôi phải canh chừng cô ấy đề phòng trường hộp xấu nhất" Su Ho ngưng một chút hai mắt vẫn nhìn và phòng phẩu thuật rồi nói tiếp...

"Đau lòng nhiều tự nhiên sẽ dè dặt, đừng thấy rằng cô ấy ngồi tít trên cao ngông cuồng không ai sánh nổi, thực ra cô ấy yếu đuối hơn bất kỳ ai khác... Nhưng tôi chưa thấy cô ấy đối xử với bất kì ai khác như cô, chu đáo như vậy, phàm là chuyện của cô đều tận lực giải quyết, một câu cũng cô hai câu cũng cô. Đối với cô ấy cô chính là báu vật cũng là nhược điểm của cô  ấy. Vì cô, cô ấy không từ nơi đó có nguy hiểm hay không, cũng không màng đến dạ dày của mình có chịu nỗi hay không trong lòng cô ấy chỉ có một điều là phải cứu cô thoát khỏi nguy hiểm".

Ham EunJung nghe Su Ho nói đã sớm khóc không thành tiếng, hai vai run rẩy từng cơn, trong lòng càng rỉ máu nhiều hơn. Thì ra Park Jiyeon đã vì cô làm nhiều việc như vậy, nhưng vì cái gì chính cô lại cho rằng mình đáng thương chứ! Cô sớm đã biết... ánh mắt của Park Jiyeon lúc nào cũng tràn đầy thương yêu, ánh mắt luôn giằng co trên người cô, còn cô vẫn luôn xem điều đó là ghê tởm là màn diễn của Park Jiyeon, cô lại không hiểu cho cô ấy. Giữa họ hiểu lầm sáu năm trước còn có định kiến của xã hội và hơn hết là gia đình của Park Jiyeon khiến cho tình cảm vốn yếu ớt đã trở nên mơ hồ, nhìn không thấu, sờ không được. Tình yêu như vậy căn bản là không có tương lai...

Park Jiyeon được y tá chuyển tới một phòng vip nằm trên tầng 6, trong phòng có hai giường ngủ, một tủ đựng đồ và một phòng tắm nhỏ, điều hòa ấm áp, mọi thứ rất tiện nghi. Park Jiyeon sau khi làm tiểu phẫu liền ngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt tay Ham EunJung không chịu buông khiến Ham EunJung đau lòng. Thật tốt Park Jiyeon không sao rồi, sau khi Park Jiyeon được đưa ra ngoài và bác sĩ nói không sao Ham EunJung mới thở phào nhẹ nhởm. Nhớ đến lời dặn của bác sĩ cô đành phải nhờ y tá xuống căn tin mua một gói cháo để pha loãng cho Park Jiyeon ăn.

Giờ đã gần 3 giờ sáng chẳng thể tìm ra cháo nấu nên cô đành để Park Jiyeon chịu ấm ức một chút. Trong lúc chờ y tá mua cháo về, cô ngồi bên mép giường yên lặng nhìn kim truyền dịch cắm trên tay Park Jiyeon, chai nước thuốc treo trên đỉnh đầu chảy nhỏ giọt mới truyền được chưa đến phân nửa. Ham EunJung khẽ gọi một tiếng nhưng người nằm trên giường không có phản ứng, xem ra mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi.

Trong phòng an tĩnh nên Ham EunJung nghe thật rõ hơi thở đều đều của Park Jiyeon. Từ tối đến giờ chưa kịp chợp mắt tý nào còn phải chạy tới chạy lui, tâm lý liên tục bị kích động khiến cho cả người cô lúc này cũng mệt rã rời, hai mắt muốn sụp xuống nhưng vẫn phải cố giữ tỉnh táo để chăm Park Jiyeon. Muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng tay Park Jiyeon nắm tay cô quá chặt, cô phải cẩn thận gỡ từng ngón tay đối phương ra mãi mới tách được tay cả hai ra khỏi nhau.

Sau khi rửa mặt đi ra, cả người Ham EunJung cũng thanh tỉnh hơn, vừa lúc cô y tá mang gói cháo cùng một phích nước nóng đưa cho cô dặn dò cô mấy câu rồi mới rời đi. Ham EunJung  đem cháo đổ ra bát rồi rót nước nóng vào, lấy thìa khuấy đều. Làm theo lời bác sĩ dặn, cô không dám cho gia vị vào, pha cũng thật loãng. Đưa lên miệng nhấp thử một chút, cô liền muốn nhổ ngay ra vì nó nhạt thếch, không có vị gì cả so với cháo muối loãng còn khó ăn hơn

Thế nhưng, không còn cách nào khác, ai bảo Park Jiyeon bị bệnh dạ dày nên buộc phải ăn như vậy thôi. Bước đến bên giường gọi mấy tiếng cũng không thấy Park Jiyeon có phản ứng. Ham EunJung đành đem một chiếc gối nhẹ nhàng kê đầu Park Jiyeon lên cao một chút, động tác cẩn trọng vì sợ ảnh hưởng đến chỗ mổ của Park Jiyeon. Cô bưng cháo, múc một muỗng nhỏ đặt bên môi, thổi nhẹ, lại chạm môi thử độ nóng, rồi mới đút cho Park Jiyeon ăn. Đối phương vẫn chưa tỉnh táo nên đút mãi cũng không ăn lại còn ho sặc sụa làm cô phát hoảng vội lau đi chỗ cháo bị tràn ra miệng Park Jiyeon.

Bác sĩ nói dạ dày Park Jiyeon không có gì. Không ăn cũng không được. Ham EunJung trầm mặc, đành dùng cách khác đút cháo cho đối phương ăn. Phương thức này có chút ái muội nhưng rất hiệu quả. Cắn môi đắn đo, Ham EunJung mới hạ quyết tâm ngậm một muỗng cháo, nâng gương mặt Park Jiyeon lên, dán môi cô vào môi Park Jiyeon để truyền cháo.

Cô sợ cháo chảy ra ngoài, nên luôn vít chặt môi Park Jiyeon, đến khi đối phương vô thức nuốt xuống mới thôi. Mặt của Ham EUnJung lúc này bóng bừng, trong đầu cô chỉ có suy nghĩ đơn giản là làm sao đút cho Park Jiyeon ăn một chút cháo theo lời bác sĩ đã căn dặn vậy mà cơ thể của cô lại vì thế mà có phản ứng, Ham EunJung thầm chửi mắng chính mình.

Cứ như vậy, một chén cháo nhạt thuếch được Park Jiyeon nuốt gần hết vào bụng. Có điều, đến ngụm cháo cuối cùng, khi cô muốn tách ra khỏi miệng cô ta thì lưỡi Park Jiyeon đột nhiên giật giật, hơi thở nặng nề, biến động tác đút thức ăn thành hành vi hôn môi.

Ham EunJung thoáng điếng người, lập tức nhận ra người trên giường đã tỉnh liền đẩy đối phương ra mặt dù chính mình vừa đút cho Park Jiyeon ăn đồng thời cũng hưởng thụ nhưng đây là bệnh viện bác sĩ và y tá có thể đi vào bất cứ lúc nào. Trong lòng có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ. Tên hổn đảng này, bệnh tới liệt giường nhưng vẫn tranh thủ chiếm tiện nghi của cô.

Có lẽ, cô đẩy hơi mạnh chạm đến chỗ đau của Park Jiyeon khiến cô ta kêu lên một tiếng làm cô hoảng hốt quên cả giận vội cúi đầu gấp rút hỏi:

"Thế nào? Động đến chỗ đau? Có cần tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra không?"

Ham EunJung đang muốn chạy đi kiếm bác sĩ thì Park Jiyeon đã nhanh tay giữ tay cô lại, suy yếu nói:

"Em không sao? Chị không cần gọi bác sĩ đâu."

"Cô thấy trong người thế nào?" Đối diện với ánh mắt ôn nhu kia của Park Jiyeon khiến Ham EunJung có chút không được tự nhiên, cảm thấy Park Jiyeon đã ổn, sờ trán không nóng nữa, tay cũng ấm áp trở lại nên cô liền ngồi xuống mép giường nhìn Park Jiyeon thấp giọng hỏi.

"Em ổn, dạ dày không đau dữ dội nữa chỉ âm ỉ thôi. Jungie! thật tốt quá vì chị ở đây" Park Jiyeon mĩm cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên ngón tay Ham EunJung nhẹ nhàng nói. Trong lòng không khỏi cảm thấy luyến tiếc nụ hôn vừa rồi. Giá mà cô tỉnh sớm thì tốt rồi, như thế sẽ chiếm tiện nghi nhiều một chút. Thật nhớ đôi môi mềm ngọt của chị ấy. Đã bao lâu rồi cô không chạm vào, đã hơn hai tuần rồi còn gì, không được chạm cũng không được hôn như thế còn dày vò Park Jiyeon hơn là đau dạ dày này.

Vừa tỉnh lại liền thấy Ham Eunjung còn được cô ấy dùng miệng bón cháo cho ăn nữa khiến cho Park Jiyeon tràn ngập cảm giác ngọt ngào và vui sướng đây là chị ấy chủ động với cô nha, mặt dù cháo rất nhạt nhưng được đôi môi ngọt ngào của Ham EunJung cùng hòa vào đúng là mỹ vị của nhân gian, nếu được cô tình nguyện ăn cả đời món cháo nhạt nhẻo này.

"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra?" Ham EunJung ngồi xa Park Jiyeon một chút, gương mặt nghiêm nghị nhìn Park Jiyeon.

Park Jiyeon nghe Ham EunJung hỏi trong lòng nhớ lại chuyện lúc nãy có chút giận. Cô cũng không biết vì sao Ham EunJung lại đến đó, có biết nguy hiểm thế nào không? Mà lúc cô nói chuyện cùng Lee Joong Suk cũng không có nghe anh ta nói Ham EunJung sẽ làm gì. Cô chỉ biết Ham EunJung sẽ đợi tin của anh ta nhưng tối hôm nay Park Jiyeon lại gặp Ham EunJhng ở quán bar, chị ấy như thế nào lại nóng vội muốn tìm bằng chứng như thế nếu hôm nay không có cô thì chị ấy sẽ ra sao đây? Càng nghĩ tới càng tức giận, ánh mắt của mấy tên nam nhân trong đó như muốn ăn tươi nuốt sốngHam  EunJung. Lúc này Park Jiyeon mới để ý Ham EunJung ăn mặt theo kiểu gì, như thế này là muốn người khác phạm tội sao, chị ấy lại ăn mặt như thế đến chỗ phức tạp đó thật đáng ghét, mà chị ấy ngồi xa cô để làm gì?

"Jungie, chị đến đó để làm gì? Nếu hôm nay không có em chị biết mình sẽ ra sao không?" Park Jiyeon có phần kích động nếu hôm nay Ham EunJung có chuyện gì cô sẽ không tha cho chính mình.

"Đó là chuyện của tôi, về chuyện tối nay cảm ơn đã cứu tôi. Mấy ngày tới ở bệnh viện tôi sẽ chăm sóc cô" Ham EunJung không có tức giận với hành động kia của Park Jiyeon. Cô biết vì mình mà Park Jiyeon đã bị đau cũng vì mình mà chịu tổn thương đoạn tình không có kết cục này cứ thế mà dừng lại được rồi không nên đi tiếp nữa, cho dù bây giờ mọi chuyện đã được sáng tỏ thì sao? Cả hai cũng sẽ không tránh được phản đối của ba Park Jiyeon.

Cho đến cuối cùng bọn họ vẫn là không được, Park Jiyeon bây giờ đã ở vị trí khác của sáu năm trước rồi, còn cô cũng chỉ là một thiết kế nhỏ nhoi làm sao có thể sánh ngang người này, cũng chỉ làm thêm gánh nặng cho cô ấy.

——————-

Hành Ji tỷ tiếp :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top