Chương 12: Nhìn Em Vui Vẻ Bên Người Ta
"JB anh không nên nói như vậy, anh đã hứa với em rồi cơ mà, Boram dù sao cũng là chị dâu của em" JiYeon nhăn mặt trách móc JB
"Em yêu, anh xin lỗi, anh không dám nữa. Nhưng em phải đi cùng anh, đối không chúng ta đi ăn nha" JB tươi cười hỏi ý kiến JiYeon
"Được rồi, em đi cùng anh" JiYeon nói rồi bước đi trước. JB lật đặt chạy theo
Ham EunJung lại bước đi trong vô thức yêu một người là phải đau khổ như thế sao, Ham EunJung ngửa mặt lên trời như thế này đến bao giờ kết thúc đây? Rõ ràng bên nhau vui vẻ như vậy cớ sao phải làm đau khổ thêm nữa. Đến cuối cùng cô cũng không có được người mình yêu, cô ấy vốn chưa bao giờ thuộc về cô, chưa bao giờ. Ham EunJung nắm chặt tay mình thuở một hơi thật mạnh, cố nở nụ cười thật tươi với Boram để cô ấy không phải lo.
"Boram tớ không sao, tớ ổn" EunJung cười tươi như chấn an gương mặt lo lắng của Boram.
"Đừng giả vờ, không qua mặt được tớ đâu" Boram làm mặt nghiêm nghị.
"Lúc nãy tại sao cậu lại không cho tớ cản cô ta" Boram khoanh tay hỏi EunJung.
"Không cần đâu, cô ấy vốn không phải là của tớ, chưa bao giờ, tớ không có quyền cản cô ấy" EunJung nói rồi tự cười trong vô thức.
"Aizzz... cái tên ngốc này.... cậu thật là" Boram đưa tay nhảy lên cốc vô đầu EunJung.
"Cậu nói tớ ngốc cũng được, từ khi bắt đầu tớ đã ngốc rồi" EunJung trả lời rồi bước đi.
"EunJung cậu đi đâu?" Boram chạy theo hỏi
"Cậu không phải đối sao, ra căn tin ăn với tớ" EunJung ôm cổ Boram kéo đi.
Dù sao EunJung cũng có Boram bên cạnh mặc dù cô đau khổ nhưng cô không thể để Boram nhìn thấy để cô ấy lo lắng EunJung thà tự mình đau khổ cũng không thể để những người bên cạnh mình phải đau khổ theo. Ham EunJung là như vậy chuyện gì cô cũng chịu đựng một mình. Cả hai ăn xong rồi đi quanh trường cùng nói chuyện, đi ngang sân bóng rổ EunJung đứng lại nhìn các nam nhân đang chơi rất vui vẻ, EunJung quay qua hỏi Boram.
"Boram cậu còn nhớ lúc trước không, là chính sân bóng rổ mà tớ cứu câu thoát khỏi tên nam nhân biến thái kia, rồi cả trường đồn ầm lên tớ thích cậu mới thách đấu với hắn, ngày trước cho dù thế nào tớ cũng vì ba mẹ mà ượt qua, nhưng bây giờ tớ không biết mình có thể vượt qua hay khônh nếu không có cô ấy" EunJung vừa nói vừa cười khẩy.
"Năm đó chúng ta chẳng phải nổi nhất trường sao? Cậu lại giỏi bóng rổi như thế. Sao sự việc đó, đám con gái trong trường lại đi hâm mộ cậu" Boram nhớ lại rồi nói.
Đột nhiên trái banh của các bạn nam trong sân bóng vừa chơi lăng khỏi sân theo hướng EunJung mà tiến tới. Ham EunJung cuối xuống đem trái banh năng lên rồi đem bánh đập lên xuống qua lại hai bên tay. Boram mỉm cười, rồi nói
"Chơi lại xem, chắc có lẽ cậu đã lâu không chơi rồi"
"Cũng phải há" EunJung mỉm cười
"Ở đây xem lại thời huy hoàng của tớ" EunJung nhìn Boram rồi mỉm cười nói tay quẹt mũi như ra vẻ.
"Được, lại cổ vũ cho cậu" Boram vui mừng hình ảnh của EunJung bây giờ̀ chính là Ham EunJung của thời Trung Học năm đó
EunJung đem trái banh chạy lại sân, đập tay với các bạn nam trong sân như xin phép chơi cùng. Hiện tại trong sân có 5 bạn nam chỉ có 1 mình EunJung là nữ. Lúc đầu các bạn nam cũng e dè EunJung là nữ, nhưng khi cùng chơi được một lúc mới biết nữ nhân cũng không thể xem thường a. Ham EunJung thậm trí còn hơn cả mấy nam nhân kia cho dù lâu như vậy không tập luyện nhưng coi như chơi lại không tồi, cũng rất cừ. Boram nhìn EunJung tươi cười như thế này, cô lại nhớ đến ngày xưa, chính là cô ấy, cô ấy ngày xưa vốn là 1 cô gái nhỏ con nhưng lại đi thách đấu với nam nhân cao to lực lưỡng, thế mà không sợ lại còn kênh mặc với hắn. Ham EunJung ngày trước bây giờ thay đổi nhiều rồi, Boram muốn giúp bạn thân của mình nhưng cô lại không biết giúp thế nào. "EunJung phải làm sao, làm sao tớ có thể giúp cậu, giúp cậu thoát khỏi sự đau khổ này"
----------///------------
"Aaaaaa buổi thi thuyết trình tối nay sẽ bắt đầu vậy mà không đứa nào chịu giúp mình, tức quá" Hee Chul vò đầu bức tóc.
"Vẫn chưa có người mẫu sao?" phía cửa phòng có 1 nam nhân bước vào
"Tên khốn nhà ngươi tới đây làm gì" Hee Chul nhìn gương mặt của nam nhân kia tức nhận không thèm nhìn
"Làm sao, vẫn còn giận anh đấy ak" Nam nhân cao to lực lưỡng kia tiến lại gần Hee Chul ôm lấy thắt lưng của anh.
"Cút đi, đồ khó ưa, tôi bảo anh đừng tới đây nữa mà, buông tôi ra" Hee Chul giận dỗi tránh né cái ôm.
"Đừng giận anh nữa, anh kím người khác giúp em" nam nhân chìu mến nói
"Choi SiWon, anh còn nói, tại sao tôi nhờ anh giúp anh lại không làm hả, bạn trai như anh thật thất vọng" Hee Chul đứng khoanh tay mặt giận dỗi trong lời nói còn có chút trách móc.
"Em nghe anh nói, một người kinh doanh như anh không thể làm vậy được, anh chẳng phải nói sẽ tìm người giúp em sao nhưng em không chịu từ chối tất cả" SiWon nhăn mặt nói
"Tất cả người anh chọn không thích hợp, người mặc trang phục của em thiết kế phải là người thật hoàng mỹ, như thế mới tôn được vẻ đẹp của nó" Hee Chul nghiêm mặt nói
"Được rồi bây giờ em không chịu phải làm sao, tối nay em dự thi rồi" Siwon nhìn người yêu mình hỏi
"Aaaa, nếu không thi lần này em sẽ không có lợi thới vào J&B. Cô ty đó là ao ước của em anh có biết không?" Hee Chul gương mặt buồn bả nhìn người yêu.
"Em không thi cũng không sao mà, anh nói em không cần cực khổ như vậy, sao này anh nuôi" SiWon buông lời sũng nịnh
"Em không muốn dựa vào anh, em muốn tự sức mình mà làm " Hee Chul quể quải ôm người yêu
"Thiết kế của em lần này là nam sao? Nếu là nữ anh có rất nhiều người bạn sẽ giúp được em" SiWon ôm Hee Chul vuốt lưng
"Nữ nhân... nếu như... phải rồi há, sao mình không nghĩ ra nhỉ, được cứu rồi" Hee Chul nhảy dựng lên ôm cổ SiWpn mừng rỡ.
"Bảo bối, em muốn làm gì?" SiWon nhiêu mày khó hiểu.
"Em có người mẫu rồi, người này tuyệt vời lắm. Số điện thoại đâu rồi ta..." Hee Chul vừa trả lời SiWon vừa tiềm số điện thoại.
"Aaaaa, có rồi, nhanh lên không là khôbg kịp" Hee Chul nhanh bấm số. Bạn trai anh đứng kế bên không hiểu sự việc gì đứng khoanh tay khó hiểu nhìn anh.
"Alo, cứu tinh của tớ ơi, cậu đang ở đâu" Hee Chul nhanh hỏi rồi lập đứng lôi người yêu của anh chạy đi.
-------------
Các bạn thấy sao??? 🤔
Cho au xin cái cmmt nhaaaa 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top