Chương 114: Dục Cầu Bất Mãn
Park Jiyeon suy nghĩ một chút thì liền đưa tay cở áo mình ra, Ham EunJung bên này thấy thế cô nhíu mày sao lại cở áo ra, cô ta muốn làm gì? Lúc cái áo của Park Jiyeon đươc cởi ra, Ham EunJung thấy nó bị Park Jiyeon quăn ra ngoài cửa thì khó hiểu? Mà cái áo vừa bị quăn ra ngoài thì trong xe lại không còn mùi nước hoa xa lạ kia nữa, Ham EunJung bắt thấy ánh mắt như lửa đốt của Park Jiyeon nhìn mình, cô ta có ý gì đây nhìn cô như thế để làm gì? Trong đầu Ham EunJung liền nghĩ mình phải ra khỏi xe ngay lập tức tránh Park Jiyeon làm bậy. Mà cũng đã đến nhà từ nãy giờ rồi vì cái gì lại ngồi trong xe mà không vào nhà. Trong đầu Ham EunJung suy nghĩ như vậy thôi đôi tay của cô ấy lại làm khác thay vì là mở cửa và xuống xe mặc kệ là chân có đang đau hay không cả thân người Ham EunJung còn không nhúng nhích hai tay của cô lại làm khác ôm lấy cơ thể lấy áo che che lại mà không có rời khỏi xe.
Park Jiyeon thấy vậy thì càng cười nham hiểm hơn rốt cuộc chị ấy muốn chạy hay là chờ mình làm gì chị ấy đây nữ nhân của cô thật đáng yêu. Bởi vì cởi bỏ áo khoác bên ngoài Park Jiyeon chỉ còn mặc áo sơ mi đen mỏng manh. Cô từ từ đưa thân mình hướng về Ham EunJung mà kề lên, Ham EunJung không có đường lui, liền bị Park Jiyeon đè ở trên. Vì chân Ham EunJung đang đau nên Park Jiyeon không có dùng cả người mình đè lên mà chỉ dán lên áp Ham EunJung không cho cô ấy cử động.
"Này, cô muốn làm gì?" Park Jiyeon quá nhanh tiếp cận cho nên Ham EunJung liền đưa tay của mình đẩy vai Park Jiyeon ra, sức lực của cô làm sao có thể đẩy nỗi Park Jiyeon càng không đẩy nổi Park Jiyeon càng tiếp cận cô gần hơn.
"Chị nói xem! Jungie chị đừng ghen, ngoài chị ra Park Jiyeon em làm gì có để ai vào mắt" Park Jiyeon vừa nói một tay chóng đở một tay vén những loạn tóc trên chán Hma EunJung, cả ánh mắt tràn ngập yêu thương.
"Ai... ai mà ghen chứ, chuyện của cô liên quan gì đến tôi" Ham EunJung bị nói chúng tim đen, hai má ửng hồng quay đầu đi chỗ khác dấu đi vẻ mặt của mình.
"Jungie không cần ngượng, chúng ta yêu nhau chị ghen là lẻ dương nhiên. Em gặp cô ta chỉ có công việc, có biết em nhớ chị lắm không"
Mặt Ham Eunjung càng đỏ hơn, khuôn mặt Park Jiyeon đang kề sát tai cô, cứ mỗi một câu lại phả nhiệt khí vào trong lỗ tai cô. Vì không gian trong xe không lớn, nên thân thể Park Jiyeon lại càng dựa hẳn vào người cô dán chặt chẽ hơn hơi ấm cả cô ấy bao phủ lấy cả thân thể cô, bộ ngực mềm mại chạm vào bả vai của cô, bộ ngực tựa vào bả vai Hma EunJung cọ sát một chút...
Ham Eunjung lại mê man, lần nào cũng vậy Park Jiyeon cứ dính sát trên người cô dùng toàn bộ thân thể cô ta ôm lấy cô là y như gần cô không chóng cự lại được, mà chính cô còn muốn nó nhiều hơn. Ham Eunjung không đẩy Park Jiyeon trái lại còn dung túng cho người kia làm càng hoàn toàn không chú ý đến điểm dị thường của tiểu sắc lang nằm trên.
Để mặc Park Jiyeon làm càng, Ham EunJung không chóng cự ngược lại còn đưa tay ôm lấy eo của Park Jiyeon dựa tới bên người của cô ấy tham lam tận hưởng mùi hương quen thuộc. Park Jiyeon ngẩn đầu nhìn Ham EunJung đang trong ngực mình mà dựa, mĩm cười thoả mãn, nữ nhân của cô là đang nhớ cô sao? Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy chị ấy ghen như vậy, thật đáng yêu mà cũng làm cho cô sợ muốn chết.
Ham EunJung ở trong ngực Park Jiyeon ôm đã đủ, tách khỏi cái ôm cô muốn mắng người này một chút lại để thân thể gầy như vậy. Ôm cô ấy liền không cảm thấy chút da thịt nào, toàn là xương với xương, nhưng vừa ngẩn đầu nhìn người kia thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của ai kia nhìn mình, mặt đỏ rực, Ham EunJung không tự chủ liền đưa tay chạm đến đôi môi đỏ mộng mềm mại của ai kia mà sờ tới sờ lui.
Park Jiyeon như được chăm thêm ngồi dục vọng nhìn Ham EunJung dưới thân như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân này là yêu tinh chuyển thế hay sao? Vì cái gì lại xinh đẹp như vậy.
Park Jiyeon cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi Ham EUnJung, cái lưỡi tham nhập đẩy khớp hàm của cô ra, tàn sát bừa bải trong miệng cô.
"Ưm..."
Khẻ rên rỉ, Ham EunJung rất nhiệt tình mà đáp lại Park Jiyeon, tay ôm lấy cổ Park Jiyeon.
Không cam lòng như hiện tại, sự nhớ nhung đối với Ham Eunjung quá nhiều càng thêm khao khát người dưới thân. Park Jiyeon buông tha đôi môi Ham EunJung, không chút do dự cúi đầu hôn từ càm chậm rãi xuống cổ, mọi chỗ đi qua đều lưu lại dấu vết thực rõ ràng. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng mảnh khảnh cũng dời ra phía trước, dần dần cởi bỏ nút áo sơmi, lộ ra cảnh đẹp vô hạn bên trong.
"Ưm... đừng không được"
Ham EUnJung mê man dựa vào một chút lý trí còn lại, thốt ra những câu đứt quãng, tay đang đặt trên vai Park Jiyeon cũng vô lực đẩy người đang làm càng trên người mình ra.
Tuy rằng Ham EunJung không dùng sức đẩy mình ra, nhưng Park JiYeon vẫn lùi lại một chút, ánh mắt đầy lửa nóng mà nhìn thân thể ẩn giấu bên trong lớp áo sơmi nửa khép nửa mở kia.
"Jiyeon..."
Bình thường Ham EunJung luôn như yêu tinh tái thế khiêu khích Park Jiyeon, vào lúc này, lại xinh đẹp động lòng người nằm dưới thân cô mà câu dẫn. Dáng vẻ này của Ham EUnJung ngày trước cô thật sự không nhìn thấy những nay lại hoàn hảo đánh lên người cô dục vọng vô hạn. Chỉ cần ở gần Ham EunJung cô lại không kiềm được dục vọng của mình mà điên cuồng muốn ăn chị ấy, muốn áp chị ấy dưới thân để chị ấy nở rộ trong lòng cô, Park Jiyeon liền cúi đầu hôn lên khe hở giữa bộ ngực.
Nắm lấy bàn tay Ham EunJung đang ôm lấy cổ mình, để lại một dấu hôn nơi bầu ngực, thu bàn tay lại, nhẹ nắm lấy khuôn ngực hoàn mỹ đang ẩn nấp dưới bra kia. . .
"Jungie. . . Nó thật lớn. . ." Đầu óc Park Jiyeon như muốn nổ tung, ngay bây giờ cô không quan tâm đến việc mình cần giải quyết mà chỉ u mê người đang nằm dưới thân mình đây. Sáu năm không tiếp xúc da thịt hiện tại da thịt của Ham EunJung thật mẫn cảm, cô chạm đến đâu thì nơi đó liền ửng hồng thật mê người. Trước đây cô thật không nhìn đến Ham EunJung có nhiều chộ mẫn cảm như vậy, ngày trước điều bị chị ấy áp mình dưới thân nay cô lại áp chị ấy dưới thân có chút không đúng lắm nhưng mà nó lại là sựthật, nhưng cô lại thích cảm giác này áp nữ nhân mình yêu dưới thân thật làm cho lòng cô có bao nhiêu lửa nóng thiêu đốt đây. Park Jiyeon xác định về sau cô chắc sẽ làm công, người thụ sẽ là Ham EunJung cô nguyện ý cả đời vì chị ấy mà phục vụ để chị ấy đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc của mình mang đến
"Jiyeon. . . Đừng như vậy. . ."
Suốt sáu năm không ai động đến, hiện tại lại bị Park Jiyeon bức không còn đường lui cau mày nhắm nửa con mắt, thân mình càng ngày càng nóng lên, biết rõ nếu cứ như vậy nữa sẽ không thể khống chế được, cô muốn đẩy Park Jiyeon ra, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực, thậm chí lại cực kỳ hưởng thụ với động tác vuốt ve kia.
Thở gấp, nhẹ nắm hai bầu ngực mà bắt đầu xoa bóp, khiến Ham EunJung nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Chưa đủ cảm giác, môi tìm đến môi Ham EunJung mà hôn lên mạnh mẽ nút lấy môi của cô ấy bắt lấy đầu lưỡi của Ham EunJung cùng mình nhảy múa tay phải của Park Jiyeon tiếp tục xoa bóp, tay trái luồn ra phía sau lưng, sờ soạng cởi bỏ nút thắt bra. Park Jiyeon đem người nhích đến một chút để vừa tay mình cởi nút thắt động tác của cô liền không có đề phòng mà thẳng đến chạm vào chân đang bị sưng của Ham EunJung.
Cảm giác đau đớn chạm đến dây thần kinh, trong nụ hôn âm thanh đau đớn liền phát ra trong cổ họng, cả gương mặt của Ham EunJung vì đau đớn mà nhăn lại lộ ra sự thống khổ. Park Jiyeon cảm nhận được sự run gẫy của Ham EunJung thì liền dứt ra khỏi nụ hôn nhìn đến gương mặt đau đớn của cô ấy thì cô mới biết mình vừa chạm vào chân đau của Ham EunJung.
"Jungie, em xin lỗi. Nào để em xem" Park Jiyeon thấy sắc mặt khó chịu vì đau của Ham EunJung thì dục vọng trong người củng giảm đi bớt. Vừa rồi cô quá gấp gáp rồi cho nên đụng đến chân đau của chị ấy, xem ra phải nhanh vào nhà chườm đá để giảm cơn đau.
Park Jiyeon trách bản thân mình, vì dục vọng vừa rồi của cô mà làm cho nữ nhân của mình bị đau, cô thật đáng chết sau này phải tiết chế lại một chút.
Park Jiyeon nhìn qua chân Ham EunJung phải vào nhà nhanh để chườm đá đã sưng còn rất đỏ. Trong lòng cảm thấy đau lòng cô đã từng nói sẽ không để Ham Eunjung thêm đau đớn nào nữa nay lại để chị ấy vì mình mà bị thương cho dù là vết thương nhỏ Park Jiyeon cũng cảm thấy mình có tội. Đem cút áo vừa bị mình bung ra cài lại cho Ham EunJung chỉnh lại quần áo cho chỉnh tề Park Jiyeon mở cửa xe bước xuống, sau đó vòng qua bên xe mở cửa cho Ham EunJung. Trong lúc cô đi thì liên tục hắc xì hơi mấy cái điều này liền bị Ham EunJung thu vào tầm mắt, lúc cô định bế Ham EunJung vào nhà thì Ham EunJung ngăn lại.
"Bên ngoài trời lạnh, cô định mặc như vậy đi về hay sao?" Ham EunJung vừa nói chỉ vào cái áo màu đen mỏng manh trên người của Park Jiyeon.
"Không sao em về nhà thì không lạnh nữa" Park Jiyeon cuối đầu nhìn mình sau đó nhúng vai trả lời cái áo khoác vừa rồi của cô cũng đã vứt đi rồi mà từ nhà bà Ham về nhà cô cũng gần không mặt cũng không sao.
"Cái áo ở trong túi phía sau xe cô lấy mặc đi" Ham EunJung chau mày, sau đó quay nhìn ra phía sau xe hương tay mình chỉ tới ra hiệu cho Park Jiyeon lấy. Cái người này định muốn mang bệnh vào người sao? Đã lớn như vậy rồi mà còn không biết lo cho sức khỏe của mình
Park Jiyeon khó hiểu nhưng cũng mở cửa sau của xe để lấy cái túi màu trắng, lấy thứ bên trong ra cái áo khoác màu đen vừa kích cở của cô. Park Jiyeon liếc thấy nó vẫn còn tem chưa bóc là vừa mới mua, ngay lúc này Park Jiyeon mới nhớ lúc nãy ở trung tâm thương mại Ham EunJung có cầm một cái túi nhưng vì lo lắng Ham EunJung hiểu lầm cô và Jeesica Jung và còn gấp gáp đưa Ham EunJung đến bệnh viện nên không chu ý lắm.
Này thì cái áo khoác cô có thể để ý một chút là kiểu mà cô thích lại còn màu cô cũng thích nếu nói thế thì Ham EunJung là mua cho cô đi? Về sở thích và màu sắc kiểu dáng mà cô thích thì còn ai ngoài Ham EunJung nữ nhân hiểu biết cô nhất trên đời này chỉ có chị ấy mới nắm chắc cô thích những gì.
Mĩm cười thích thú Park Jiyeon đem tem bóc ra, sau đó nhanh chóng mặc vào thẳng tấp đứng trước mặc Ham EunJung cười hạnh phúc. Nữ nhân của cô mua áo cho cô nữa đó còn quan tâm lo lắng sợ cô bị cảm nữa nha còn gì hạnh phúc bằng loại hạnh phúc này đây?
"Jungie chị mua cho em hả? Rất đẹp, em rất thích" Park JjYeon nói rồi ôn nhu cúi xuống lướt nhẹ nụ hôn lên môi Ham EunJung, rồi chóng tay lên xe nhìn cô cười hạnh phúc.
Cái áo là Ham EunJung mua, mà cô không biết lấy lí do gì để đưa cho người ta mua cũng mua rồi chẵng lẽ đem bỏ, mà cô làm sao lại muốn tặng áo cho Park Jiyeon giống như Park Jiyeon là người yêu của cô sợ người ta đi làm bên ngoài mặc không đủ ấm nên mới mua cái áo này tặng người ta chẵng lẽ cô lại đi nói như vậy để cho Park Jiyeon cười vào mặc cô chắc. Định là không đưa cho Park Jiyeon nhưng vừa rồi thấy cô ấy có vẻ muốn bị cảm nên nhịn không được bảo người kia mặc nó, mà chính mình lại không dám thừa nhận rằng mình trước đó đã mua cái áo khoác này là để tặng cho cô ấy.
"Phải thì sao? Nếu cô không thích vậy thì bỏ nó đi, chủ tịch cao quý như cô sẽ không mặc loại đồ rẻ tiền này" Ham Eunjung thấy Park Jiyeon cứ nhìn mình chằm chằm còn có ý muốn cô thừa nhận rằng mình đã mua áo tặng cô ta, cho nên Hả EunJung quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của Park Jiyeon cũng không muốn thừa nhận mà miệng lại đi thừa nhận với người ta hai má của Ham EunJung đã đỏ ửng lên.
Cô cũng hiểu Park Jiyeon là ai chứ đồ trên người cô ấy tất cả điều là hàng có tiếng trên thế giới được các nhà thiết kế hàng đầu tạo ra cô chỉ là một thiết kế quèn làm gì có đủ tiền mua mấy cái thiết kế đó chứ để Park Jiyeon mặc áo mà cô mua không có bao nhiêu tiền khác nào để người khác cười vào mặc Park Jiyeon là người không có tiền.
"Jungie cho dù đồ chị mua có rẻ thì em vẫn sẽ mặc, bởi vì là của chị cho hết thải em điều chân quý. Người ta thích được chị quan tâm" Park Jiyeon vừa nũng nịu nói với Ham EunJung, cúi xuống hôn lên má Ham EunJung một cái sau đó không đợi Ham EunJung nói gì thì liền bế cô ấy lên.
Nhìn nữ nhân trong lòng mình thẹn thùng thật khả ái, trui rút trốn trong ngực cô mà không chịu nhìn cô thật làm cho Park Jiyeon một chận muốn khi dễ người này. Nhớ đến lúc nãy cả hai đã bước tới mức đó rồi nhưng lại không thể tiếp tục đây là lần thứ ba rồi đó dục vọng dâng cao nhưng lại tắt ngang, dục cầu bất mãn khiến Park Jiyeon thật khó chịu.
Ham EunJung là bị lời nói của Park Jiyeon làm cho thẹn thùng, ai muốn quan tâm cô ta chứ lúc nào cũng thế cứ thích trêu chọc mình là sao? Thật đáng ghét, Parrk Jiyeon thật xấu xa cô ghét Park Jiyeon muốn chết. Bây giờ mới để ý từ khi gặp lại Park Jiyeon đến giờ nếu có cơ hộ thì Park Jiyeon luôn nói mấy câu khiến cho cô thẹn thùng, bức cô không làm được gì đúng là tên hổn đảng.
Cả hai bước vào nhà thì đã gập bà Ham. Bà Ham thấy Park Jiyeon bế Ham EunJung thì liền gấp gáp đi đến bà mới vừa dỗ cho Yoo Jung ngủ xuống bếp định xuống nước lại thấy Ham EunJung và Park Jiyeon đi vào vẻ mặt lo lắng đi đến hỏi.
"EunJung con bị làm sao?" Bà Ham lo lắng nhìn Jiyeon đặc EunJung xuống sofa.
"Mẹ con không sao, chỉ bị bong gân nhẹ mẹ đừng lo" Ham EunJung rời khỏi vòng tay của Park Jiyeon ngồi trên sofa ngước nhìn bà Ham trả lời.
"Là lỗi của con nên chị ấy bị thương. Dì mấy ngày tới phiền dì chăm sóc chị ấy con có một số việc phải xử lí khi nào xong việc con sẽ rước mẹ con chị ấy về" Park Jiyeon nhìn bà Ham tỏ vẻ hối lỗi.
Ham EunJung nhìn Park Jiyeon một chút người này lại có việc sao? Lại đi nữa sao? Ham EunJung cảm thấy trong lòng hụt hẵng cô thật không muốn Park Jiyeon đi chút nào. Định cô ấy trở về, Park Jiyeon đã hứa làm đồ ăn cho cô mà còn muốn bắt cô ấy đi làm đồ ăn cho mình mà người này lại có công việc, cô ấy bận như vậy làm gì có thời gian để theo cô mà lấy lòng.
Cảm giác trong lòng khó chịu khi biết Park Jiyeon sắp rời đi, hai ngày qua không gặp nỗi nhớ về người này càng nhiều hơn, vừa mới gặp được một lúc thì người này lại tiếp tục rời đi, lần nào cô ấy rời đi cũng cả tuần mới có thể gặp lại. Ham EunJung cô phải chịu đựng cả tuần lễ chờ Park Jiyeon sao? Mà vì cái vì mình phải chờ cô ta? Thật vô lý.
"Jungie, chị ở lại với mẹ, em có việc phải giải quyết cho xong. Chờ em sẽ nhanh về với chị" Park Jiyeon nói rồi không để yếu bà Ham có mặt ở đây hay không cúi xuống hôn lên trán Ham EunJung coi như lời hứa của Park Jiyeon với cô.
Sau đó Park Jiyeon cúi chào bà Ham rồi rời đi cô ấy cũng không có quay lại nhìn Ham EunJung. Nhìn bóng lưng cao gầy của Park Jiyeon trong chốc lát đã rời đi. Trong lòng Ham Eunjung liền phát sinh sự nhung nhớ người kia, cô cảm thấy vừa mới gặp Park Jiyeon vừa mới cùng người kia thân mật cảm thụ hơi ấm và mùi hương của người kia ngỡ như đã qua mấy thế kỉ ngày lúc này cô lại nhớ đến cô ấy rất nhiều, chỉ muốn cô ấy ở bên mình mà đừng rời đi. Park Jiyeon thật giống cái bình oxi của cô vừa ở bên cạnh giúp cô có thể hít thở ngay lấp tức cô ấy vừa đi mọi thứ xung quanh làm cô hít thở không thông, Park Jiyeon có lẽ đã ăn vào máu của cô khiến cho cô có muốn quen cũng không thể quên.
Rời khỏi nhà bà Ham, Park Jiyeon tiến thẳng về biệt viện của cô mà chạy. Trên đường đi cô có thông báo cho Su Ho rằng đem tên Định Lão kia đến biệt viện, ngay bây giờ phải giải quyết cho xong mọi vấn đề. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này cô mới có thời gian mà cua lại người yêu cũ. Cô biết Ham EunJung có mong chờ nhung nhớ cô, chính cô cũng vậy cũng không chịu được rời xa chị ấy quá lâu khó khăn lắm cả hai mới gặp lại mà còn không có thời gian bên nhau vung đấp tình cảm lại vì mấy cái chuyện này mà mõi người một nới để lại con tim của cả hai rào thét tên đối phương từng phút từng giây.
Nếu còn chậm trể không giải quyết hết vấn đề trước mắt thì ngày yên bình của cô và Ham EunJung sẽ không đến sớm cho nên Park Jiyeon cô sẽ tận lực đem chuyện này giải quyết tốt đẹp sẽ không để cho nữ nhân của cô gặp một chút nguy hiểm nào.
—————
Hơi bạo động :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top