Chương 113: Tôi Tin



"Cô với cô gái kia, là quan hệ gì?" Ham EunJung mím môi hỏi, cô muốn làm rõ một chút cô không làm rõ được trong lòng rất khó chịu càng khó chịu Ham EunJung càng không thể ở bên cạnh Park Jiyeon, cho nên cô muốn biết sự thật.

"Jungie, chị có thể tin em ở đây hôn chị cũng có thể ở đây khẳng định mối quan hệ cùng chị bảo với tất cả mọi người chị là nữ nhân của em, chị có đồng ý không? Hoặc nếu chị không tin, em có thể ngay bây giờ ở trước mặc chị môi trái tim em ra để chị có thể thấy cả trái tim em điều là của chị, Jungie chị tin em, em và cô ta không có gì em..." Park Jiyeon vừa nhìn Ham EunJung vừa nói liên thuyên, ánh mắt có bao nhiêu nhu tình có bao nhiêu chân thật đây. Cô chưa nói hết đã bị Ham EunJung đánh gẫy lời nói bằng ngón tay ngăn lại trên môi Park Jiyeon.

"Đừng, tôi tin cô" Ham EunJung cảm thấy lòng mình tràn ngập ấp áp cùng hạnh phúc. Những lời Park Jiyeon nói cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cô ấy sự chân thật đến đáng tin. Mà lời nói của Park Jiyeon thật sự đã làm con tim của Ham EunJung không kiềm chế được mà kịch liệt rung động, sự ấp áp tan tỏa cả cơ thể, mà nơi chân đang sưng lên cũng không thấy đau. Bởi vì lời nói quá chân thật của Park Jiyeon mà Ham EunJung không nhịn được đưa tai chặn lại câu nói của cô ấy. Ngay bây giờ Ham EunJung chỉ muốn ở trong lòng Park Jiyeon mà hưởng thụ.

Park Jiyeon thấy vẻ mặt Ham EunJung đã không còn lạnh lùng hay khó chịu nữa, mà cô ấy đã dịu dàng hơn nãy rất nhiều. Park Jiyeon mĩm cười chị ấy tin cô, thật tốt quá như thế chị ấy sẽ không bỏ mặc cô nữa khó khăn lắm mới rút ngắn khoảng cách với chị ấy để có thêm hiểu lầm nữa thật sự không nên. Park JiYeon ôn nhu ôm Ham EunJung trong ngực ung dung bước đi ra khỏi trung tâm trước khi đi còn không quên căn dận Su Ho làm việc cho người đến YJ bar hành đồng việc còn lại nhất định phải bắt tên khốn vừa rồi đã đụng ngã Ham EunJung.

"Xem carmera, bắt tên vừa rồi phế tay chân của hắn" Giọng nói lạnh ngắt đến đáng sợ của Park Jiyeon làm cho Jessica Jung đứng đó không xa có thể nghe thấy. Cô và Su Ho vẫn luôn đứng đây nhìn Park Jiyeon. Lúc nãy đang mê say ôm Park Jiyeon, cũng giật mình khi Park Jiyeon đẩy cô ra sau đó thì thấy cô ấy rất nhanh vọt lên phía trước quỳ một chân ở dưới đất lo lắng quam tâm với một cô gái.

Jessica Jung trong đầu có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi, vì cái gì lại quan tâm cô gái đó vì cái gì lại có vẻ mặt lo lắng muốn giết người của Park Jiyeon khi thấy cô gái kia đau đớn chỉ là bị sưng chân một chút thôi sao Park Jiyeon lại có dáng vẻ đó, cô gái đó là ai? Mà có thể làm cho Park Jiyeon có biểu hiện kia còn yêu thương bế cô ấy trước mặt mọi người, cô gái đó có gì tốt hơn cô chứ? Do là Ham EunJung đưa lưng về phía Jessica Jung nên cô không thể nhìn thấy Ham EunJung. Trong lòng của Jessica Jung cực kì khó chịu cùng ganh ghét, nữ nhân kia vậy mà hoàn hảo làm cho Park Jiyeon yêu thương còn cô cho dù có làm như thế nào Park Jiyeon một cái cũng không nhìn đến.

Bao nhiêu năm qua chính mình đã dùng bao nhiêu thành ý để người kia để tâm đến nhưng lại chẵng nhận được sự chú ý nào của đối phương càng làm cho đối phướng chán ghét mình thêm.

"Trợ lí Su Ho, cô gái đó là ai vậy?" Jessica Jung thấy Su Ho định rời đi thì liền bắt anh ta quay lại hỏi han về lai lịch Ham EunJung.

"Jung tổng hỏi Ham tiểu thư hả?" Su Ho hỏi xong nghưng một chút sau đó suy nghĩ rồi tiếp tục trả lời Jessica Jung " Có thể hiểu cô gái vừa rồi là Park phu nhân tương lai a. Jung tổng tôi còn việc xin đi trước" Su Ho nói rồi rời đi, anh cũng không biết trả lời Jessica Jung như thế nào. Chuyện tình cảm cả đại tiểu thư anh cũng không biết có kết cục tốt hay không, nhưng dù sao anh cũng mong cho đại tiểu thư có được hạnh phúc mà hạnh phúc của đại tiểu thư là Ham tiểu thư cho nên dù gì cũng nên nói lời tốt đẹp trước. Không biết tương lai sao chứ nói lời tốt đẹp nhất định sẽ tốt đẹp trong tương lai.

Lời nói của Su ho làm Jessica Jung đứng hình, cô không tin người kia lại là bạn gái của Park Jiyeon. Bao nhiêu năm qua có thấy Park Jiyeon để ý ai đâu cũng không có nghe GyuRi nói gì về Park Jiyeon có bạn gái Jessica Jung tận lực có quan hệ tốt với GyuRi là vì Park Jiyeon thôi. Không bên cạnh Park Jiyeon nhưng mà hành tung của Park Jiyeon, cô ấy có bệnh hay là buồn gì không thì GyuRi có chia sẻ với Jessica Jung mà GyuRi chỉ nói về những sinh hoạt hàng ngày một chút của Park Jiyeon cho Jessica Jung biết. Chẵng hạng như hôm nay Park Jiyeon đi công tác, Park JiYeon không thích đến điểm hẹn gặp mặt cô để bàn hộp đồng v..v Jessica Jung điều nghe và biết. Nhưng không có biết Park Jiyeon đau khổ nhung nhớ Ham EunJung sáu năm qua, cũng không biết chuyện tình của Park Jiyeon, GyuRi không có nói.

Ngay bây giờ nhìn Park Jiyeon cưng chiều ôn nhu như nước bế Ham EunJung đi trước mặt mọi người làm lòng Jeesica Jung đau thắt, có phải chính cô đã không còn cơ hội hay không? Người ta đã có người yêu còn không điếm xỉa gì đến cô thì thử hỏi làm sao có cơ hội, nữ nhân kia chỉ bị thương một chút thì Park Jiyeon đã đau lòng như vậy rồi, chắc rằng trong lòng Park Jiyeon yêu cô ấy rất nhiều, cô hết cơ hội rồi yêu một người không yêu mình là đau khổ như vậy.

Park JiYeon ôm Ham EunJung một đường ung dung dưới cái nhìn tò mò của những người xung quanh. Nam nhân nhìn hai nữ nhân xinh đẹp ôm nhau trong lòng làm cho bọn họ thật lòng ghen tỵ. Nữ nhân xinh đẹp đã ít rồi mà bọn họ còn yêu nhau nữa a, thật làm cho nam nhân bọn chúng thèm khát mà không có dùng.

Chẵng chốc lát cả hai đã có mặc tại bệnh viện, Park Jiyeon không cần biết trước sau thứ tư lúc  trên xe chạy đến bệnh viện cô đã sớm gọi cho ai đó. Mà hiện tai ở bệnh viện vị bác sĩ chuyên về xương khớp có hai ba bệnh nhân đang trờ khám mà vừa nhân điện thoại khủng bố của Park Jiyeon mà đổ mồ hôi sắp xếp trước một chút chờ Park Jiyeon đưa bệnh nhân thần bí nào đó đến. Ở bênh viện Park Jiyeon vẫn như cũ ôm Ham EunJung đi vào trong dưới cái nhìn của các cô y tá, ánh mắt lạnh lùng của Park Jiyeon thật rất đáng sợ nhưng mà bệnh nhân đến mà y tá không ra phụ giúp thì không tốt cho lắm cho nên một cô y tá liền đi ra giúp Park Jiyeon một chút. Nghe Park Jiyeon hỏi phòng khám của bác sĩ Kwon, cô y tá nhanh chóng giúp Park Jiyeon đi đến phòng khám của bác sĩ Kwon, sau đó trực tiếp tiến thẳng vào mà chẳng cần nói một tiến làm cho cô y tá có muốn ngăn lại cũng không đươc. Bên trong Kwon Yuri vừa khám xong cho một bệnh nhân thấy Park Jiyeon không nói gì mà tiến vào cô cũng chẵng nói gì liền nhìn đến cô y tá đứng ở cửa bảo cô ấy giúp bà lão này ra ngoài lấy thuốc.

Sau đó mới đứng dậy đi đến chỗ của Park Jiyeon vừa đặc Ham EunJung ngồi trên dường bệnh. Kwon YuRi đánh giá một chút về Ham EunJung quả nhiên xinh đẹp xuất chúng, chỉ nhìn thôi không đủ còn muốn say mê đắm chìm trong đó thảo nào Park Jiyeon lại có chút phân biệt đối sử, mà xem ra giữa cả hai không đơn giản như vậy. Kwon YuRi hai tay chóng càm cứ đứng nhìn Ham EunJung chằm chằm làm cho Park Jiyeon bên cạnh khó chịu.

"Nhìn đủ chưa? Xem vết thương cho cô ấy đi" Park Jiyeon phóng ánh mắt hình viên đạn lên người Kwon YuRi làm người kia run rẫy.

Lấy ghế ngồi xuống đối diện Ham EunJung Kwon YuRi nhìn chân sưng to của Ham Eunjung sau đó đưa tay chạm lên đôi chân ngọc ngà trắng tinh khôi không tì vết của Ham EunJung đưa qua đưa lại xem cho rõ. Bởi vì xung quanh chân điều bị sưng to nên Kwon YuRi coi kỹ xem có cần chụp hình xem bên trong có tổn thương gì nặng hay không. Mà Ham EunJung là người Park Jiyeon trực tiếp đưa đến xem ra là người rất quan trọng với cô ấy cho nên chính cô cũng phải xem xét vết thương cho kỹ. Ngộ nhỡ xem không tốt về sau có biến chứng gì Kwon Yuri cô làm sao chịu nỗi trách nhiệm mà người này lại có quan hệ mờ ám với Park Jiyeon, chọc tới ai chứ đừng chọc tới Park Jiyeon nếu không mạng sống cũng khó mà giữ.

Cái tay của Kwon YuRi cứ chạm đến rồi chạm đến chân của Ham EunJung mà sờ tới sờ lui điều này làm ai đứng kế bên sắc mặt đen thui, ánh mắt sắc lạnh dán lên người Kwon YuRi. Kwon YuRi cảm thấy mình làm bác sĩ điều trị từ đó đến giờ chưa một lần nào như lần này xem bệnh cho bệnh nhân mà cảm thấy lạnh sống lưng mồ hôi đổ nhiều như vậy. Cái tên gia hỏa này có hay không đang ăn một bình dấm chua. Làm bác sĩ thì đương nhiên phải chạm đến bệnh nhân mới biết được bệnh nhân đau ở đâu mà biết cách điều trị, cô nãy giờ cũng có làm cái gì lợi dụng nữ nhân của cô ta đâu mà nhìn cô như thế.

"Cô, chỉ xem vết thương thôi có cần đụng chạm nhiều thế không hả?" Park Jiyeon ánh mắt chăm chăm nhìn Kwon YuRi khó chịu, nãy giờ nhịn cũng nhiều rồi Park Jiyeon chịu không nỗi nên mới lên tiếng.

"Đại tổ tông của tôi ơi, cô xem không chạm đến thì làm sao tôi biết mà điều trị cho cô ấy" Kown YuRi vẻ mặt tức muốn chết mà cô nén lại cô vừa nói vừa đứng lên đi lại bàn làm việc của mình lấy giấy bút kê đơn cho Ham EunJung.

Từ khi đến bệnh viện đến khi Park Jiyeon ôm cô một đường đi vào phòng khám thì cô và Park Jiyeon không có nói gì. Ham EunJung chỉ yêm lặng nhìn hành động của Park Jiyeon, thấy cô ấy đưa mình đến đây mà không cần nói gì trực tiếp bước vào mà phía bên ngoài còn có bệnh nhân đang ngồi đợi, lúc trên xe Ham EunJung có nghe Park JiYeon nói chuyện với ai đó chắc là nữ bác sĩ này. Có vẻ bọn họ quen biết nhau cho nên Park Jiyeon mới không cần trước sau thứ tự đem mình ngang nhiên đi vào.

Mà cái người này cũng thật là, người ta là bác sĩ đụng chạm mình một chút để xem vết thương thì có làm sao cái mặt kia trù ụ để cô cảm thấy buồn cười, Ham EunJung kiềm chế lắm mới không có bật thành tiếng chủ tịch lạnh lùng cao ngạo của mọi người đây à. Từ bỏ tất cả thì Park Jiyeon cũng chỉ là một cô gái trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng cô, nhìn người này vì cô mà làm không ít chuyện nghĩ đến trong lòng cũng mát dạ thỏa mãn.

"Bong gân nhẹ, không có gì đáng kể về nhà chườm đá hạn chế đi lại" Kwon YuRi nói xong đưa biên lai cho Park Jiyeon để ra ngoài thanh toán tiền. Cho dù là Park Jiyeon cũng phải trả tiền như người khác, phòng khám của cô mở ra là để kinh doanh, nếu ai cũng như Park Jiyeon đến khám mà không trả tiền vậy cô mỡ phòng khám đễ làm gì.

Park Jiyeon không nói thêm gì nhận biên lai từ Kwon Yuri rồi nhanh bế Ham EunJung rời khỏi phòng khám. Ra khỏi bệnh viện Park Jiyeon vẫn khư khư ôm Ham EunJung không chịu buông dịu dàng và ân cần đặc Ham EunJung lên xe nhanh chóng trở về nhà. Đâu phải Park Jiyeon cô không muốn nói chuyện mà là chân của Ham EunJung đang sưng rất to thế nên nhanh trở về nhà chườm đá và nghĩ ngơi mà cô cũng có việc cần giải quyết. Su Ho đã gửi tin nhắn cho cô bảo rằng đã bắt được người bây giờ đang đợi cô trở về tra xét.

Ham Eunjung ngồi trên xe thấy Park Jiyeon không nói gì cô cũng không lên tiếng, cô cũng muốn hỏi người này đang muốn làm cái gì từ nãy giờ không nói lời nào yêm lặng như thế là có ý gì. Ham Eunjung thấy chính mình thật vô lý vì cái gì ngươi kia không nói chuyện thì liền cảm thấy bực bội, mà người kia không đến tìm cô cũng thấy bực bội rốt cuộc chính mình muốn cái gì đây?

Rất nhanh cả hai liền về tới nhà, Park Jiyeon tắt máy xe, nhìn sang Ham EunJung đang có vẻ mặt khó chịu cô nghĩ Ham Eunjung đang khó chịu về chuyện của Jessica Jung vừa rồi. Cô không biết mình phải làm sao để Ham EunJung hiểu rõ tình cảm của cô, đừng ghen tuông như vậy được không thật oan ức cho cô mà. Ham EunJung ghen chứng tỏ là chị ấy yêu cô điều này làm Park Jiyeon có chút hài lòng, nhưng mà hiểu lầm trước của cả hai vẫn chưa giải quyết xong lại thêm hiểu lầm nữa cô sợ Ham EunJung sẽ lại bỏ mặc mình, chính mình cần phải chấn an Ham EunJung một chút để cô ấy không thêm suy nghĩ về chuyện cô ôm Jessica Jung.

"Jungie, đừng suy nghĩ nhiều. Những gì chị thấy cũng chưa chắc là sự thật" Park Jiyeon ngụ ấy trong câu nói này còn có một chút đề cập đến chuyện sáu năm trước của cô và JB, muốn nói cho Ham EunJung biết rằng những gì mà cô ấy thấy hoàn toàn có thể là giả.

"Vậy thì theo cô tôi phải nghĩ như thế nào? Nghĩ rằng cô cùng cô ta qua lại nhưng lại bên cạnh tôi chăm phương ngàn kế lấy lòng tôi?" Ham EunJung vừa nói quay mặt nhìn Park Jiyeon hỏi ngược lại. Bởi vì ngửi được mùi nước hoa xa lạ trên người Park Jiyeon, Ham EunJung liền thay đổi sắc mặt. Cô từ khi nào lại muốn chiếm hữu Park Jiyeon đây? Cho dù cô ta có ôm ai hay qua lại với ai thì liên quan gì đến cô mà cô phải khó chịu.

"Không không, Jungie chị đừng giận được không! Hay chị cắn em đi, căn đến khi nào chị hết giận thì thôi" Park Jiyeon nghĩ rằng Ham EunJung đã không giận cô nữa nhưng mà thái đội lạnh nhạt này của Ham EunJung làm Park Jiyeon điến người hoảng hốt tìm cách giải thích còn bày ra cái vẻ mặt đáng thương kia trưng ra trước mặt Ham EunJung để Ham EunJung tội nghiệp mà tha thứ cho cô. Đưa tay mình về phía Ham EunJung nhầm ra hiệu cho Ham EunJung cắn mình đến khi nào chán thì thôi, nhưng càng đưa đến thì Ham EunJung càng né ra xa.

"Cô đừng có chạm đến tôi, tránh ra" Ham EunJung càng ngửi được mùi nước hoa nồng đậm của Jessica Jung trên người Park Jiyeon thì càng ghét Park Jiyeon hơn. Cô đưa tay che lấy mũi, né đi cách tay Park Jiyeon đưa đến, điều này làm Ham EunJung suy nghĩ Park Jiyeon và Jeesica Jung có qua lại tiếp súc gia thịt càng làm cho cô chán ghé hơn. Bởi vì yêu cho nên sẽ không thích người mình yêu có bất cứ thân mật nào với bất kì người nào bên ngoài ngoại trừ họ ra. Ham EunJung chính là điểm hình này cô nghĩ Park Jiyeon đi làm bên ngoài tiếp xúc với mấy người đó rồi về ôm lấy cô, chính cô cảm thấy thật ghét cái thứ đó mặc dù mình và Park Jiyeon hiện giờ là quan hệ gì cô làm gì có tư cách mà quản Park Jiyeon chứ, nhưng lại không thể ngăn được cảm xúc trong lòng mình.

Park Jiyeon thấy Ham Eunjung có biểu hiện như vậy thì liền có cảm giác sợ hãy, lúc nãy chẵng phải nói tin mình hay sao? Sao bây giờ lại có vẻ mặc kia chứ, vì cái gì lại như thế Park Jiyeon mắt sắp khóc ra tới nơi khi nhìn thấy Ham Eunjung đang ở gần mình nhưng lại cách xa mình mà tim quặn thắt lại. Đợi đến khi nước mắt rơi trên má Park Jiyeon, Ham EunJung mới đưa tay lên lau đi định khóc rống lên trước mặt Ham EunJung làm nũng thì mùi nước hoa xa lạ trên người mình sọc thẳng vào mũi cô.

Park Jiyeon mới ngớ ra mùi này đâu phải của cô? Vừa rồi cô chỉ có tiếp túc với hai người ở khoảng gần là Jessica Jung và Ham EunJung, mùi hương đặc trưng của Ham EunJung thì làm sao cô không nhận ra nó đã ăn sâu vào máu của cô nhưng mà mùi nước hoa này quá nồng đậm thậm trí còn áp luôn mùi hương của cô. Điều này làm Park Jiyeon cảm thấy chán ghét nếu không phải của Ham EunJung thì là của Jessica Jung. Ngay lúc này Park Jiyeon mới đem cả cái áo khoác mà mình đang mặt ngửi ngửi khắp chỗ, cảm giác thật khó chịu làm cho Park Jiyeon liền nhăn mặt.

Sau đó mới để ý đến Ham EunJung, cô nhớ đến Ham EunJung không thích mùi nước hoa xa lạ của người khác. Trước đây Ham EunJung không có như vậy, nhưng bây giờ chị ấy đã thay đổi không thích những thứ khác ở trên người cô Park Jiyeon mĩm cười vui mừng thì ra chị ấy ghét cái mùi nước hoa của Jessica Jung vướng trên áo mình, mà chị ấy lại không chịu nói ra có lẽ chị ấy sợ xấu hổ nữnhân của cô cũng có lúc muốn chiếm hữu người yêu nha. Tốt, nếu chị ấy không thích vậy thì quăn nó đi lát nữa về nhà cô sẽ tắm rửa sạch sẽ, loại bỏ mùi của Jessica Jung trên người mình không lưu lại một chút nào.

——————

Ham tỷ cũng có lúc đánh yêu :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top