Chương 112: Hiểu Lầm
Jessica Jung cảm thấy thật thơm, thật ấm áp làm cho cô không tự chủ được mà càng nép vào lòng Park Jiyeon nhiều hơn, càng như thế hình ảnh thân mật của hai người càng hiện rõ hơn trong mắt người xung quanh. Bọn họ trầm trồ cả hai thật đẹp đôi Park Jiyeon khó chịu khi thấy ánh mắt của người khác nhìn càng khó chịu hơn khi Jessica Jung đang ở trong lòng mình mà dụi tới dụi lui. Cô đã cứu cô ta thoát khỏi cái vồ êch vừa rồi, còn muốn làm càng chiếm tiện nghi của cô? Park Jiyeon cảm thấy cực kì chán ghét, người nào tiếp cận cô cô cũng đều chán ghét, cực kì chán ghét ngoại trừ Ham EunJung.
Không biết có phải ông trời đang trêu Park Jiyeon hay không mà người nào chẵng hẹn liền xuất hiện còn đứng cách cô không xa nhìn thấy một màn tư thế ái muội của cô và Jessica Jung. Người kia không ai khác là Ham Eunjung. Cô đã thấy Park Jiyeon với Jessica Jung đi từ thang cuốn xuống còn thấy Park Jiyeon nhiệt tình ôm eo người ta, mà Park Jiyeon đứng nghiên nên không thấy Ham EunJung đã nhìn thấy mình.
Nói đến Ham EunJung, hôm nay cô về lại trường để gặp lại thầy Choi nói chuyện cùng thầy một chút, đợi thầy giảng trên lớp xong cô mời thầy đi ăn tối lại hẹn đến trung tâm. GyuRi cũng có mặt mà GyuRi có việc lại về trước chỉ còn lại cô và thầy, vừa ăn vừa nói chuyện phím. Sau khi ăn xong cô định đưa thầy về nhưng thầy nói không cần thầy có thể tự về bảo cô về trước đi. Ham EunJung thấy vậy không nói thêm rồi tạm biệt thầy ra về. Cô định về nhưng nhớ lại cần mua vài thứ, nên đi dạo môt chút ở trung tâm thấy cửa đối diện có áo khoác ấm mùa đông rất đẹp rất hợp với dáng người của ai kia, nên quyết định vào mua mà không suy nghĩ mình mua để tặng người ta làm gì? Bọn họ là mối quan hệ gì mà cô mua tặng cho người ta? Suy nghĩ như thế cũng chẵng làm Ham EunJung từ bỏ mua cái áo khoác, đó vẫn là mua xong rồi vui vẻ đi ra vừa đi ra khỏi cửa hàng cô nhận được điện thoại của mẹ mình nói chuyện với bà xong.
Ham EunJung quay người ra về thì thấy trên tầng hai dáng người quen thuộc đang đi xuống kế bên còn có một cô gái cứ nói chuyện xuyên suốt với cô ấy mà người kia vẫn nét mặt lạnh lùng không đáp trả. Ham EunJung đứng đó quan sát, hai ngày không thấy có trời mới biết cô nhớ Park JiYeon đến nhường nào. Bởi vì sự nhung nhớ mà Ham EunJung không kiềm được mình cô định giả vờ không nhìn thấy rồi cố tình đi lước ngang qua Park Jiyeon để cô ấy thấy cô, vừa định bước đến thì ngay lập tức thấy Park Jiyeon vòng tay ôm cô gái kế bên vào lòng. Mọi suy nghĩ vừa rồi điều bị nó làm cho vụt tan, mà để lại trong lòng Ham Eunjung sự khó chịu cùng nhói đau, cô lại nữa rồi lại thấy người đó ôm ai khác thì liền ranh ghét, cô có quyền gì bắt người đó chỉ chú ý đến một mình mình. Lúc trước sống bên Mỹ đâu có tình trạng này đâu sao bây giờ lại vì Park Jiyeon làm xáo trộn cảm xúc nhiều như vậy? Cô có thể nhìn ra được cô gái kia là có ý với Park Jiyeon, nhìn cô ấy cũng đủ biết rồi. Ánh mắt đó của cô ấy cô thể khẳng định rằng cô ấy yêu Park Jiyeon, ánh mắt của cô ấy nhìn Park Jiyeon giống như ánh mắt của cô 6 năm trước nhìn Park Jiyeon tràn đầy tình yêu.
Park Jiyeon quả thực không thấy Ham Eunjung nhìn thấy mình, cô cũng không biết Ham EunJung có mặt ở đây, nếu Park Jiyeon ở trên thang cuốn mà thấy Ham EunJung phía dưới thì có đánh chết cô cũng sẽ không đỡ Jessica Jung sẽ mặt kệ cô ta. Bởi vì sự hiểu lầm của cả hai quá nhiều Park Jiyeon không muốn tạo thêm bất kì hiểu lầm nào nữa. Su Ho đi theo Park Jiyeon phía sau, sau khi Park Jiyeon ôm lấy Jessica Jung thì anh mới thấy Ham EunJung đứng không xa đang nhìn Park Jiyeon với ánh mắt không cảm xúc anh nuốt nước bọt. Thôi xong rồi lần này đại tiểu thư có nhảy xuống sông Hoàn Hà cũng không rữa được tội. Anh biết Park Jiyeon và Ham EunJung có nhiều hiểu lầm lắm rồi mà Ham tiểu thư lại có mặt đúng lúc này vậy trời. Anh nghĩ xong sau đó nhanh đi đến nói nhỏ vào tại Park Jiyeon.
"Đại tiểu thư... Ham tiểu thư đang... đang nhìn cô" Su Ho nói xong cuối đầu lui xuống phía sau.
Park Jiyeon muốn đẩy Jessica Jung ra. Từ nãy đến giờ cô ta cứ thế mà ôm cô không chịu buông mà ở đây Park Jiyeon cô cũng không thể làm cô ta mất mặt lần đó làm cho cô ta mắt mặt đã đem theo bao nhiêu khó sử cho cô rồi. Đột nhiên nghe Su Ho nói Park Jiyeon mới ngơ ra, sau đó mới lấy lại được bình tĩnh mà nói nhẩm.
"Cái gì? Jungie chị ấy..." Park Jiyeon không có nghe lầm chứ Ham EunJung đang ở đây? mà còn đang nhìn cô sao? Nếu chị ấy đang nhìn cô chẵng phải thấy cô cùng Jessica Jung đang ôm nhau sao? Chết tiệt đang đùa với cô đấy sao? Chị ấy sẽ lại hiểu lầm cô cho xem, khó khăn lắm mới làm cho tâm chị ấy chuyển hướng về cô nếu vì cái này mà bơ mình nữa phải làm sao đây? Vừa nghĩ Park Jiyeon vừa đưa mắt tìm kiếm, ánh mắt liền dừng lại trên người dáng vẻ mảnh khảnh của ai kia nhưng lại vô cùng xinh đẹp, đang đứng đối diện cách cô không xa.
Ánh mắt lạnh lùng mà vô cảm của Ham EunJung nhìn cô làm Park Jiyeon đau đớn không thôi, chết tiệt chị ấy hiểu lầm rồi, lần này làm sao giải thích đây? Đáng ghét, tại sao xui như vậy vừa bảo chị ấy có ở đây thì liền có ở đây mà ngay tình cảnh khốn nạn này nữa chứ, phải đi giải thích với chị ấy. Thấy Ham EunJung bỏ đi Park Jiyeon hốt hoảng cả người run lên, cảm giác này lại nữa rồi giống như lần đó giống như chị ấy sẽ không còn chú ý đến cô nữa vậy Park Jiyeon đẩy Jessica Jung ra, cô dùng sức một chút sau đó mới nói với cô ta rằng sẽ cho người qua YJ bar mà hành động phiền Jessica Jung nó thể nói với người của bên cô ta giải tán nữa tiếng thay vào đó là để người của cô vào.
"Cô ôm đủ chưa hả?" Park Jiyeon lạnh lùng đẩy mạnh Jessica Jung ra, sau đó quay nhìn nữ nhân đói diện mình.
Ham EunJung khựng lại một chút, lạnh lùng quay người bước đi cô cảm thấy mình thật đáng thương. Hai ba ngày qua điều mong người kia về sớm một chút để cô nấu chút đồ bổ cho ăn, hôm nay còn đặc biệt đi mua áo ấm cho người ta sợ ai đó đi làm bên ngoài trời lạnh sẽ bị cảm vậy mà người nào đó ở đây lại ôm ấp với ngưới khác đúng là cẩu huyết. Ham Eunjung cho đến bây giờ cô vẫn ngu ngốc mà yêu Park Jiyeon điên dại đấy thôi, thật ngu ngốc. Ham EunJung cười khổ mà không để ý đến phía trước cô có một tên ăn trộm đang chạy trốn khỏi hai bảo vệ, hắn xông thẳng về hướng Ham EunJung mà chạy. Lo mãi suy nghĩ về màn ái muội của Park Jiyeon và Jessica Jung cho nên Ham EunJung chạm phải hắn bởi vì sức khỏe yếu còn là con gái mà bị tên nam nhân kia chạy nhanh đụng chúng rất mạnh cô tét xuống nền nhà tạnh buốt chân vừa đúng lúc nghe tiếng 'gắt' Ham EunJung ôm chân mình cảm thấy đau đớn hốc mắt ứa nước, rất đau mắt cá chân cũng hiện lên đóm đỏ, đau quá.
"Tên kia, đứng lại" Hai anh bảo vệ chạy phía sau, tay chỉ về hướng tên nam nhân kia đang chạy phía trước mà gọi tới.
"Jungie..." Park Jiyeon chưa kịp đi đến thì liền thấy Ham EunJung ngồi dưới đất mà ôm chân, cô bỏ qua Jessica Jung sang một bên liền chạy nhanh qua đó.
Đến khi ngồi cạnh Ham EunJung cô đưa mắt nhìn chân cô ấy một chút, hai con ngươi điều chuyển sang đỏ rực giống như muốn phung ra lửa. Cô sẽ không tha cho cái tên thối tha vừa rồi, sẽ bắt tên đó chịu tội dám đụng chúng nữ nhân của cô là tên đó xui xẻo. Park Jiyeon định chạm đến chân Ham EunJung thì liền bị tay cô ấy hắc ra.
"Jungie, không sao chứ? Để em xem" Vẻmặt lo lắng đến khó coi của Park Jiyeon cũng không làm Ham EunJung lấy lại được phần nào tin tưởng.
"Không cần" Lạnh lùng đến đáng sợ, sự lạnh lùng của Ham EunJung làm tim Park Jiyeon nhói lên càng thêm hoảng hốt, chị ấy hiểu lầm rồi lần này làm sao giải thích đây.
Park Jiyeon nhìn Ham EunJung đau đớn cũng không muốn mình chạm đến càng thêm khắc khoải. Hai ngày không gặp chị ấy có biết mình nhớ chị ấy lắm không. Cô đã cố lắm hoàn thành công việc về gặp chị ấy rồi, chỉ nhìn như thế chị ấy lại hiểu lầm cô có phải oan cho cô quá không. Park Jiyeon cảm thấy mình thật đáng thương còn không nghe cô giải thích đã giận, nhưng trước tiên phải xem chân của chị ấy như thế nào đã. Chị ấy bị thương cô làm sao không đau chứ, nhìn vẻ mặt đau đớn của chị ấy trái tim cô như xé ra từng mảnh đây này.
Mặc kệ có giải thích được hiểu lầm này không, cũng mặc kệ chị ấy có tin cô hay không Park JiYeon cô nhất định sẽ đưa Ham EunJung rời khỏi đây. Thấy Ham EunJung chặt vật đứng dậy, một chân chóng một chân co lên, mà vẻ mặt có bao nhiêu thống khổ cũng không cần cô giúp đỡ. Park Jiyeon thở dài, đối với Ham EunJung cứng đầu tất nhiên cô cũng phải cứng đầu theo mà phải cứng đầu hơn chị ấy mới có thể xoa dịu sự rối loạn trong lòng chị ấy lúc này.
Park Jiyeon đứng dậy, dùng sức của mình sau đó nhắc bỏng Ham EunJung lên Ham EunJung giật bắn cả người cô hoàn hồn lại liền thấy mình nằm trong lòng Park Jiyeon. Vừa rồi thấy Park Jiyeon bên cạnh một vẻ lo lắng cho mình Ham EunJung cảm thấy thụ sủng nhược kinh vừa mừng vừa sợ. Cô vui mừng vì Park Jiyeon tỏ vẻ hoảng hốt lo lắng cho mình, nhưng lại sợ chính cái lo lắng đó cũng dành cho người khác.
Cô biết mình rất vô lí nhưng cô lại không kiềm được cái khó chịu trong lòng là Park Jiyeon thân mật với người khác lại về bên cạnh mình mà nói yêu thương. Cô không phải là người hay thích sạch sẽ mà cô không đủ cao thượng để chia sẽ người mình yêu cho người khác. Mặc dù biết cô và Park Jiyeon bây giờ chẵng có quan hệ gì nhưng cô lại không kiềm chế được sự quan tâm của người này dành cho người khác, cũng không kiềm chế được người này cưng chiều sủng nịch với cô cho nên khó trách Ham EunJung thấy một màn thân mât của Park Jiyeon với ngươi khác liền sinh lòng ghen ghét.
Cho đến khi người này bế cô lên Ham EunJung mới đưa mắt mình nhìn lấy, quả nhiên là gầy nhiều như vậy cô ấy chắc là không ăn uống gì nhiều. Cô ấy không cần sống nữa sao lại không chịu ăn uống thật cứng đầu đã bao nhiêu tuổi rồi còn không biết tự chăm sóc mình. Ham EunJung cứ nhìn chăm chăm vào sường mặt của Park Jiyeon mà quên rằng Park Jiyeon bế cô ngay tại nơi công cộng mà bây giờ có bao nhiêu ánh mắt nhìn cả hai chứ. Bọn họ cứ sầm sì to nhỏ, ánh mắt cứ đặc lên hai nữ nhân xinh đẹp mà nhìn bởi vì cả hai xinh đẹp là một phần, phần còn lại là khó hiểu hai nữa nhân bên ngoài đường ôm ấp yêu thương như thế là có ý gì, ánh mắt ranh tỵ có ánh mắt kinh bỉ có.
Nếu để Park Jiyeon thấy ánh mắt kinh bỉ của mấy người nào đó nhìn cô và Ham EunJung Park Jiyeon cô nhất định sẽ móc mắt của bọn họ cho cá mập ăn. Chẵng qua bây giờ Park Jiyeon không có thời gian chú ý đến bọn họ cả ánh mắt của Park Jiyeon chỉ chú ý đến chân của Ham EunJung có bị làm sao hay không thôi. Trong lòng Park Jiyeon thầm nghĩ cô sẽ lột da tên khốn vừa rồi, dám làm cho nữ nhân của cô bị thương có trách thì trách hắn xui xẻo đụng chúng ai không đụng, đụng chúng ngay nữ nhân của Park Jiyeon.
Đến khi Ham EunJung ý thức được mình là đang bị Park Jiyeon bế liền dùng sức dãy dụa, khót khỏi cái ôm của Park Jiyeon. Vừa rồi chính cô đã lạnh lùng với người ta nhìn thấy Park Jiyeon gầy nhiều như vậy có chút không nỡ cô cũng đau lòng. Ham EunJung liền thay đổi giọng nói cũng không có thể bỏ qua cho Park Jiyeon như vậy, cư nhiên ở bên ngoài trêu hoa ghẹo quyệt Ham EunJung có thể tha thứ những cô vẫn muốn phạt. Ham EunJung hai tay câu cổ Park Jiyeon chân dãy dụa chừng mắt hét lên.
"Park Jiyeon cô làm gì? Thả tôi xuống mau"
Park Jiyeon mặt dù khó hiểu với cái câu cổ và lời nói của Ham EunJung bảo mình thả chị ấy xuống nhưng cô lại phát hiện trong giọng nói của Ham EunJung lại có chút giận hờn cùng làm nũng. Chị ấy không giận cô nhưng lại hành động như giận có phải cái này được gọi là làm nũng với người yêu hay không? Như thế này là phạt cô ôm Jeesica Jung vừa rồi sao? Park Jiyeon thoáng một cái liền cười đến ngất ngây, nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ xuất hiện trên môi Park Jiyeon làm cho những người xuang quanh đi qua đi lại nhìn đến liền thất kinh, bọn họ khựng lại một chút để hưởng thức vẻ đẹp trước mặt, là yêu nghiệt hay là người đây?
"Cô cười cái gì?" Ham Eunjung thấy Park Jiyeon không có chút gì là nới lỏng cái ôm cô trong lòng ngực ,cố ấy cũng không có thả cô xuống càng thêm ôm chặt cô ở trên không chung. Ham EunJung càng khó chịu hơn người này là cô ấy cười nhạo cô sao? Ham EunJung biết vừa rồi trong giọng nói của mình có chút làm nũng giống như là trách hờn người yêu nhưng Park Jiyeon cũng không có nên cười cô chứ thật đáng ghét, cô muốn cắn chết Park Jiyeon ngay lúc này. Vừa nói xong Ham EunJung quay đầu nhích lên một chút cắn lên vai Park Jiyeon, mặt dù nói là muốn cắn chết người ta, mà vừa chạm đến trên da thịt của Park Jiyeon thì liền gậm như mèo, điều này càng làm Park Jiyeon thích thú, mà càng muốn trêu Ham EunJung hơn.
"Jungie, đã cắn đủ rồi?" Park Jiyeon nghiên đầu nhìn Ham EunJung trong lòng ngực mình, nụ cười càng thêm nham hiểm càng thêm sủng nịch. Đối với cái cắn của Ham EunJung cô không cảm thấy không đau mà càng thêm hưng phấn, nói cách khác Ham EunJung đã chính thức châm ngồi dục vọng trong người Park Jiyeon chỉ với cái gậm như mèo của cô ấy.
"Đáng ghét, thả tôi xuống" Lại nữa Ham EunJung cảm thấy chính mình không khắc chế được cái nụ cười đen tối của Park Jiyeon cho nên không thể ngăn chính mình càng thêm làm nũng trong lời nói.
"Nếu vẫn chưa cắn đủ, đợi em đưa chị đến bệnh viện sau đó trở về liền cho chị cắn đến khi nào chị hết giận được không! Chân chị sưng lên rồi, em xót" Park Jiyeon ôn nhu như nước, vừa nói vừa ôm Ham EunJung càng thêm chặt hơn. Ôm chị ấy như thế này thật thích, hai ngày rồi không có được ôm có biết cô nhớ muốn chết không hả!
Ham EunJung bị lời nói của Park Jiyeon hai má càng thêm nóng rực, một tầng mềm mại thải mái, hạnh phúc ào ạc bay vào lòng Ham EunJung. Park Jiyeon là đang sủng cô đấy sao? Mà nếu cô ấy cứ như thế về sau cô nhất định là không thể chịu được đâu, ai lại không mềm nhũng với những lời yêu thương của người mình yêu đối với mình đâu chứ, mấy lời này của Park Jiyeon như là lời trí mạng đánh thẳng vào nội tâm tổn thương bao năm qua của cô từng chút từng chút xoa dịu làm cô ngày càng sa vào lưới tình của Park Jiyeon một lần nữa.
"Cô có biết liêm sĩ hay không?" Mặc dù là mềm lòng nhưng trên người Park Jiyeon lại có một mùi nước hoa xa lạ sọc thẳng vào mũi Ham EunJung, cô có thể ngửi thấy nó, khó chịu vô cùng mùi này nhất định là của cô gái lúc nãy rồi. Park Jiyeon đi ôm ấp nữ nhân khác rồi bây giờ lại ôm ấp cô, Ham EunJung có bao nhiêu khó chịu liền sinh khí vừa nói càng dãy dụa chân mình hơn mong có thể thoát khỏi cái ôm người của Park Jiyeon, nhưng là động mạnh cho nên động đến cái chân bị sưng sau đó cái đau chuyền đến đỉnh đầu làm Ham EunJung nhăn mặt phát ra tiếng kêu than.
"Liêm sĩ? Từ khi gặp lại chị từ khi muốn theo đuổi chị Park Jiyeon em lòng tự trọng, cái tôi sự kiêu ngạo, đã quăn đi hết rồi, liêm sĩ gì tầm này. Đừng loạn sẽ đau, em đưa chị đến bệnh viện trước" Park Jiyeon nói rồi mắt nhìn thẳng cắt bước mà đi, nhưng chưa đi được thì bị lời nói của Ham EunJung làm cho khựng lại.
———————-
Tình huống cẩu huyết thật :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top