Chương 11: Từ Chối Đi Du Học



Sáng hôm sau EunJung và JiYeon đều có tiết học nên cả hai làm vệ sinh cùng nhau ăn sáng rồi ai nầy về khoa của mình mà học. Hai ngày hôm nay quá đổi hạnh phúc với EunJung rồi, Park JiYeon đã ở bên cạnh EunJung suốt và không có bất kì cản trở cả hai bên nhau, đó cũng là lần đầu tiên cả hai bên nhau lâu như vậy tận hai ngày cơ đấy đối với chuyện hẹn ho yêu đương bí mật EunJung đâu dám đòi hỏi gì nhiều từ JiYeon, trong khi cô ấy có bạn trai đường đường chính chính. Khoảnh thời gian đó đã giúp cho Ham EunJung một phần nào đó có thêm tinh thần để sống, Park JiYeon có thể nói như không khí của EunJung vậy nếu thiếu JiYeon thì Ham EunJung sẽ chết.

Ham EunJung trở lại với gương mặt tươi rối. Cô làm gì cũng tươi cười, phải nói là EunJung tràn đầy sức sốngg. EunJung đi dọc thành lang thì gặp vô tình gặp thầy Choi.

"EunJung"

"Dạ, em chào thầy" EunJung lễ phép thưa.

"Tôi đang đợi câu trả lời từ em mà một tuần trôi qua rồi, tôi vẫn chưa nghe câu trả lời từ em."

"Em....em, em xin lỗi thầy, có lẽ...em sẽ không thi tuyển đâu ạ" EunJung vừa nói vừa gục mặt xuống, cô để thầy Choi hi vọng quá nhiều rồi, mà cô lại từ trối ý tốt của thầy.

"Haizzz..... tôi đã đợi em, còn tưởng sẽ nghe câu trả lời tốt từ em, nhưng mà... thôi không sao" Thầy Choi gương mặt thất vọng nhưng môi vẫn nở nụ cười nhẹ.

"Em xin lỗi thầy" .

"Không sao, là lựa chọn của em, tôi sẽ tôn trọng em" Thầy Choi trả lời khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai EunJung.

"Em cảm ơn thầy" EunJung trả lời nhìn tay thầy Choi vỗ vai mình mà cười.

"Em cố lên nhé, không ra ngước ngoài được thì cố học mình làm trong nước. Sau này cuộc sống sẽ không khổ cực nữa" Thầy Choi động viên EunJung.

"Vâng, em sẽ cố gắng ạ"

"Được rồi, tôi còn có việc tôi đi trước nhé" Thầy Choi nói rồi chào tạm biệt EunJung.

"Thầy đi ạ" EunJung chào thầy rồi cô cũng rời đi.

EunJung đi thẳng đến lớp của người cô yêu thương hơn ai hết. Nhìn vào lớp bên trong học sinh đã ra về hết chỉ còn một cô gái loay hoay cất sách vào cặp EunJung mỉm cười dựa lưng vào tường đứng ngắm nhìn JiYeon

"EunJung" JiYeon cất sách xong cô đứng vậy đã nhìn thấy EunJung liền gọi tên cô ấy, nhưng không phải là tên thân mặt như thường ngày JiYeon, bởi vì đây là bên ngoài không phải ở phòng chỉ có hai người nên sẽ người ngoài có thể nghe thấy.

"EunJung đến đây tìm tớ có việc gì" JiYeon giữ khoảng cách giữa cả hai, nói chuyện xa lạ làm EunJung khó chịu.

"Chỉ muốn nhìn em không được sao?" EunJung mỉm cười đi đến gần JiYeon vuốt tóc cô.

"EunJung, đừng có như vậy" JiYeon nhăn nhó, né tránh tay của EunJung.

"Làm sao vậy, tôi chỉ muốn.." EunJung chưa kịp nói xong thì JiYeon phản bát ngay.

"EunJung cậu không biết đây là đâu sao, là trường học đó, chúng ta không thể thân mặt ở đây nếu như có ai thấy thì sao" JiYeon khoanh tay nghiêm mặt nhìn EunJung.

"Tối hôm qua em còn dụ giỗ tôi ở ngoài đường, sao hôm nay lại như vậy" EunJung cảm thấy JiYeon xa lạ quá cho dù là bên ngoài không cần phải làm thế có biết cô đau lắm không.

"EunJung hôm qua là buổi tối, không có ai nên tớ mới chủ động với cậu bên ngoài. Không phải vì thế mà bên ngoài bất cứ đâu chúng ta có thể thân mặt. EunJung cậu quên những gì tớ nói với cậu trước khi chúng ta quen nhau sao. Vả lại ở trường ai cũng biết tớ đã có bạn trai rồi" JiYeon giận dỗi với thái độ của EunJung chẳng lẽ cô quên những gì cô đã hứa với JiYeon sao.

"Tôi...xin...xin lỗi" EunJung cố nén JiYeon lại làm cô tổn thương nữa rồi.

"Được rồi, sao này cậu đừng nhu vậy nữa tớ không thích" JiYeon bỏ đi

"Ra căn tin ăn chung được không?" EunJung lên tiếng nói tới, mặc dù JiYeon bên ngoài lạnh lùng với cô, nhưng cô không thể giận cô ấy chỉ có đau đớn lại càng yêu cô ấy nhiều hơn.

Tính đến thời điểm này họ đã quen nhau được 4 năm, tình cảm 4 năm lén lúc bên nhau. Học chung một trường, nhưng chạm mặt bên ngoài thì lại không nhìn nhau. JiYeon là người đưa ra quy định này, có lần EunJung đã quy phạm EunJung gặp JiYeon trên lớp cô không chằng trừ mà chạy lại ôm cô ấy, chỉ ôm nhẹ nhàng JiYeon đã thẳng thừng bỏ mặt EunJung ở ki túc xá một tuần. Còn JiYeon thì vui vẻ bên bạn trai, EunJung đã không ăn uống suốt 1 tuần khiến cơ thể suy nhược cũng may Boram phát hiện kịp đã đưa EunJung đến bệnh viện, rồi sao đó là Boram kè kè bên EunJung bắt cô ăn bồi bổi. Sau chuyện đó Boram đã cắm EunJung qua lại với JiYeon, còn cho JiYeon một trận.

"Đi thôi" JiYeon quay lại nói

"Tốt quá" EunJung cười hết cỡ, chạy theo JiYeon nhưng lại giữ khoản cách với cô ấy

Đi được 1 lát EunJung và JiYeon gặp Boram. Boram nhìn thấy EunJung là ôm lấy, Boram vốn đâu ưa JiYeon nên cô đâu thèm nhìn lấy JiYeon chỉ để ý bạn tốt của cô ấy. JiYeon vì hành động bơ của hai người mà bực bội, mặt hậm hực bỏ đi trước. 

"JiYeon" tiếng gọi của ai đó, JiYeon quay lại 

"JB"

"Em yêu, anh gọi điện thoại cho em, sao lại không nghe, hai ngày nay em đi đâu, anh nhớ em lắm biết không" JB vừa nói ôm lấy JiYeon thật chật.

EunJung và Boram cũng vừa đi tới, hình ảnh nam nhân ôm nữ nhân giữa sân trường làm mọi người ranh tỵ. EunJung đứng đó đôi mắt mờ đi đâu phải lần đầu cô nhìn thấy, chẳng phải gần ấy năm qua nó thường xuyên như cơm bữa sao, nhưng sao vẫn thấy nhói tim làm sao, có ai chịu được cảm giác người mình yêu đang trong vòng tay người khác không? EunJung nắm chặt tay quay mặt chỗ khác. Boram đứng kế bên nhìn EunJung đến thương tâm, đau như vậy mà không chịu từ bỏ. Ham EunJung là Đồ Đại Ngốc

"JB sao anh tới đây?" JiYeon đẩy JB ra khỏi cái ôm rồi lén nhìn EunJung.

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh" JB vừa nói tay ôm eo JiYeon không buông.

"Em bận vài việc với mẹ nên không trả lời anh được" JiYeon nới lỏng cái ôm của JB

"Vậy sao, nhưng em không cho anh biết, em yêu nên em sẽ bị phạt" JB cười rồi nhéo mũi JiYeon

"Phạt cái gì chứ?" JiYeon khó hiểu nhìn JB

"Phạt cái gì sao? Để xem hôm nay em phải đi với anh, ở bên cạnh anh để bù đắp hai hôm qua em bỏ bê anh.

"Em..." JiYeon quay nhìn EunJung rồi ngục mặt trả lời JB.

"Hai người tình tứ đủ chưa? Nơi này là trường học nam nữ đứng giữa trường làm chuyện yêu đương. Người ngoài nhìn vô không biết xấu hổ" Boram bực mình cho EunJung lớn tiếng quát JB và JiYeon.

"Nực cười tại sao phải xấu hổ, nam nữ yêu nhau là chuyện bình thường... chỉ có nữ nhân với nữ nhân là không biết xấu hổ thôi" JB nhìn Boram cười đểu trả lời.

"Anh" Boram tức giận anh ta chẳng phải đang nói mỉa mai cô và Soyeon sao. Chuyện của cô và SoYeon đám cưới JiYeon đã nói cho JB nghe nên lúc đầu anh ta rất ngạc nhiên và thấy khinh nhưng vì JiYeon anh không quan tâm đến nó nữa. Nhưng điều anh lo sợ là người cùng phòng với JiYeon Ham EunJung cô ta chưa bao giờ nhìn anh thiện cảm cả. Nên JB rất thận trọng quan sát EunJung.

"Boram thôi đi, chúng ta đi, đừng làm phiền họ" EunJung khó chịu cảm giác này nên kéo Boram đi khỏi. EunJung không thèm nhìn JiYeon một bước rời đi.

JiYeon đứng đó nhìn EunJung ánh mắt u ám nhìn mình. JiYeon cảm thấy có lỗi.

----------

Chúc các bạn đọc vui vẻ  aaaaa. Au vắt cả óc mới ra đó 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top