Chương 106: Cái Kết Cho Việc Dám Khi Dễ Nữ Nhân Của Tôi




Ji Thị Trưởng vừa nhận điện thoại xong, cả người chợt như già thêm chục tuổi, trên khuôn mặt đầy thịt là vẻ bất lực.

"Sao vậy ông? Nửa đêm còn có ai gọi điện thoại vậy?" Ji phu nhân cũng bị đánh thức, vội vàng hỏi.

Bây giờ đã không còn sớm nữa, nếu là người bình thường gọi thì chồng bà ắt hẳn sẽ không bắt máy, nhưng lúc nãy vội vàng nghe máy xong, cả người liền thẫn thờ như gặp phải đả kích cực lớn. Trong lòng bà cũng vì vậy mà dấy lên từng trận lo lắng.

"Bà hỏi xem con trai bà lại làm ra chuyện tốt gì?"

Ji Thị Trưởng giận dữ rống lên, đem điện thoại ném mạnh vào trên tường, âm thanh va chạm làm Ji phu nhân giật cả mình, sau đó bà mới gấp gáp hỏi:

"Ji Sung làm sao? Thằng bé như thế nào rồi? Chuyện gì xảy ra?"

"Cũng do bà cưng chiều nó! Giờ thì hay rồi! Ăn chơi gái gú, đem con người ta chà đạp, rồi bây giờ trêu ghẹo nữ nhân của Park Jiyeon? Gia tộc này sắp không trụ được nữa, không phải tôi đã bảo bà dạy dỗ nó lại sao?"

"Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, Ji Sung coi trọng cô ta là phước mấy đời của cô ta! Nó là con trai của ông đó!" Ji phu nhân thấy thái độ của chồng, vội khóc hô, cho tới nước này bà ta vẫn một mực biện minh cho con trai mình, vẫn chưa biết được rằng bởi vì con trai mình mà cả gia tộc đổ sụp.

Ji Thị Trưởng giống như hóa điên mà chỉ vào mặt vợ mình hét lên:

"Bà biết người phụ nữ đó là ai không? Là nữ nhân của Park Jiyeon, Chủ tịch của tập đoàn EY Thị mà người người không thể đắc tội. Tổng thống còn nể cô ta ba phần, chức Thị Trưởng này của tôi cũng do cô ta ban cho. Cổ phiếu của công ty đột nhiên rớt giá không phanh, hiện tại không phải là nguy cơ phá sản nữa, mà ngay trong ngày mai sẽ phá sản! Đều là do con trai bà gây nên! Chết tiệt!"

Lồng ngực của ông phập phồng dữ dội, bởi vì quá tức giận mà ho khan không ngừng, khuôn mặt nháy mắt đỏ lên

Sắc mặt của Ji phu nhân cũng tái đi, run lẩy bẩy nói:

"Cái gì? Ông nói cái gì? Phá sản sao? Người phụ nữ kia là... nữ nhân của Park Jiyeon?"

Khi nói đến tên Park Jiyeon, cơ thể bà cũng trở nên lạnh ngắt. Người kia là quỷ thần trong giới kinh doanh lạnh lùng độc ác, cho dù cho bà một tỷ, bà cũng không dám ở trước mặt Park Jiyeon nói lời khó nghe nào. Mấy năm nay Park Jiyeon thu liễm rất nhiều, cứ ngỡ như không còn trở lại nữa, vì cái gì bây giờ đột nhiên ra tay? Dám chóng đối Park Jiyeon chỉ có đường chết. Phá sản chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng là Ji Sung, con trai của bà sẽ phải đối mặt với sự trả thù như thế nào? Bà thật sự không dám nghĩ đến!

"Ji Sung ở đâu? Nó ở đâu? Tôi phải gọi cho nó!"

Bà hoảng loạn cầm điện thoại lên, lại bị chồng đánh rớt:

"Không cần gọi nữa, mười phần là bị Park Jiyeon bắt được rồi!"

Bắt được rồi sao? Nếu con trai bà rơi vào trong tay nữ nhân kia, thì kết cục sẽ không phải là chết đơn giản như thế!

Bà hoảng loạn nhìn chồng mình, sau đó run rẩy bắt lấy tay ông:

"Mau nghĩ cách! Ông mau nghĩ cách cầu xin cô ta đi! Không... không được... Ji Sung!"

Ji gia loạn thành một đống. Trời vừa sáng, bọn họ liền phát hiện trước cửa nhà có một đống lớn phóng viên đang tụ tập, trong miệng liên tục gọi tên Ji Sung. Bây giờ muốn ra khỏi cửa cũng không được, nửa bước khó đi, chỉ cần vừa xuất hiện bóng người, bên ngoài lại vang lên âm thanh tra hỏi của phóng viên. Đây là làm cái gì? Muốn phạm pháp sao? Bọn họ tức giận vô cùng, trực tiếp gọi điện thoại đến cục cảnh sát nhưng chỉ nhận được một câu: "Tự làm thì tự chịu."

Không ngờ nhìn thấy trên mạng xã hột đột nhiên lan tràn tin tức về Ji Sung, toàn bộ đều là ức hiếp trà đạp nữ nhân con gái nhà lành! Thoá mmạ công chức cấp cao, thậm chí mua bán sử dụng ma tuý, mà nặng nhất chính là việc dùng tiền chèn ép việc hắn chơi gái đến chết người. Tội của hắn là trời khó tha, cho đến mức này truyền thông trong nước và các nhà chính quyền liền vào cuộc bắt người.

Tất cả những vụ lùm xùm này đã được ba của hắn ép xuống từ lâu, giống như đem một nắm đá quăng xuống ao to vậy, nhưng vẫn bị Park Jiyeon cho người đào lên toàn bộ. Danh tiến của Ji Thị Trưởng trong nháy mắt rớt xuống dưới đáy vực, sự nghiệp xem như hoàn toàn bị hủy, hơn nữa số người trở mặt với ông tăng theo cấp số nhân, những quan chức cấp cao là bạn của ông ta đều vì sự việc này hoàn toàn từ ông ta.

Bọn họ nghĩ nếu con ông ta làm những việc này thì người làm cha như ông ta chắc hẳn phải biết, có thể là ông ta đã bao che cho hắn, cho nên hắn cậy thế hiếp người còn có vương pháp hay không? Những sự tin tưởng những sự yêu thương của ông ta tạo cho người khác và con dân công chúng nhìn thấy chỉ là một mặt giả tạo đằng sau nó là một sự thật đáng khinh bỉ. Hơn hết những người bạn trong giới thượng lưu của ông có muốn giúp cũng không thể giúp được bọn họ không muốn đắc tội với EY thị. Ngay bây giờ người dân trong thành phố đang tẩy chay ông ta,bọn họ đang hăng hái ở trên mạng xã hội bình luận chửi người...

Cùng lúc đó, việc Ji gia hối lộ lãnh đạo nhà nước cũng bị điều tra ra, cái này quả thật muốn dìm chết bọn họ, một con đường lui đều không cho! Từ xưa đến nay mọi công ty sau khi thành lập và phát triển đến mức độ nhất định đều sẽ bắt đầu dùng thủ đoạn để trốn thuế hoặc kiếm tiền một cách bất chính. Phía trên sẽ nhận tiền, sau đó bao che cho bọn họ, hình thành một mối quan hệ hợp tác. Có công ty nào muốn vươn cao mà không dùng tiền để đút lót lãnh đạo nhà nước chứ?

Đúng là có rất nhiều công ty dùng tiền hối lộ lãnh đạo nhà nước, nhưng ai bảo Ji gia làm không sạch sẽ để người khác bắt thóp? Ai bảo Ji Sung làm ra chuyện khiến nữ nhân kia tức giận?

Chuyện hối lộ vừa được đem ra ánh sáng, những vị đã nhận tiền từ Ji gia cũng không trốn thoát được trách nhiệm.

Chỉ trong vòng hai ngày, bên ngoài gà bay chó sủa, loạn không thể loạn hơn. Sau khi Ji gia rớt đài, những người khác bắt đầu lo lắng không yên, chỉ sợ ngày hôm sau sẽ đến lượt bọn họ bị đạp xuống. Nhưng là may mắn, ngoài Ji gia kia ra, không còn bất kì thế gia nào xảy ra chuyện nữa.

Ji Jang Suk vất vả chạy đôn chạy đáo hai ngày liền tìm kiếm sự gặp mặt của Park Jiyeon, ngay cả chợp mắt một chút cũng không dám, nhưng không thể làm gì được, ông ta hoàn toàn bất lực! Tuy nói Ji gia cũng không đến mức đi tù, nhưng gia sản xem như xong rồi. Ruốt cuộc ông ta hiểu được rằng Ji Sung đã chọc giận con thú tàn ác trong người Park Jiyeon chỗi dậy, cho nên cô ta mới tàn nhẫn đem công sức mà ông gây dựng búng một cái tiêu tan thành bọt biển. Tất cả mất hết rồi, bọn họ không còn gì nữa, chỉ còn lại tiếng chữi rũa của người đời dai dẳng mà không có điểm dừng.

Con trai của hắn Ji Sung sau khi sài hết một trăm triệu của Park Jiyeon, mà không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vui vẻ ra đường thỏa mãn ôm gái trong tay, nhưng khi hắn bước ra giữa đường có một đám thanh niên xông tới đánh hắn không kịp phản ứng. Sau cuộc ẩu đã thân thể thảm hại quần áo rách tơi tã, trên người còn vô số vết thương. Hắn trở về nhà nhưng mới biết được toàn bộ gia sản đã bị tịch thu.

Cho đến bây giờ hắn mới nhớ ra những gì mà Park Jiyeon nói. Tất cả điều do cô ta làm, hắn thảm như thế điều là cô gái ác quỷ kia ban cho, hắn nhớ đến ánh mắt của Park Jiyeon lòng liền run lên, sợ hãi sau đó khóc như một hài tử. Cuộc sống sau đó của hắn là những ngày bị dân chúng bao quanh đánh đập, cơm không có ăn phải ăn cơm cùng những con có ven đường, hắn bây giờ thân tàn ma dại. Trốn chui trốn dũi dưới gầm cầu, sống chung với những tên ăn sinh, có kết cục như hôm nay chính là tự hắn ban cho.

Park Jiyeon không giết hắn cô nghĩ một chút về chuyện hắn làm sau đó đã để cho hắn trả nợ với những người hắn nợ. Bởi vì Park Jiyeon nhúng tay vào nên cảnh sát có bắt được cuộc ẩu đã giữa người nhân và hắn thì chỉ xử nhẹ nhẹ cho người dân. Từng ngày từng ngày chịu đầy đọa, cơ thể của hắn không chịu nỗi đã chết bên ven đường sau một tuần.

"Tin tức ngày hôm nay sau biến cố của Ji gia, gia tộc sụp đổ vì con trai, cả nhà lâm vào thế đường cùng, Ji lão gia và Ji phu nhân không rõ tin tức. Nhưng sáng hôm nay cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Ji Sung bên ven đường theo khám nghiệm điều tra do không ăn uống nhiều ngày thân thể quá sức nên dẫn đến tử vong. Cảnh sát sẽ đưa đến lò thiêu để hỏa táng" Tin tức trên tivi phát ra, Jean Boram vừa xem xong tắt tivi sau đó bước lại phía Ham EunJung.

Dạo gần đây xảy ra những chuyện này không biết Ji gia đắc tội ai mà thành ra thế này nhà tan cửa nát. Người ra tay quá là tàn nhẫn mà, không trực tiếp làm mà mượn dao giết người. Jean Boram ngồi xuống cạnh Ham EunJung lên tiếng nói.

"Dạo này tin tức về Ji gia không ngừng tăng chẵng, biết họ đã đắc tội ai?" Jean Boram vừa nói tay vừa cầm rau lật lật.

"Cậu quan tâm làm gì, chuyện của người ta mà" Ham EunJung mĩm cười nhìn dáng vẻ tò mà của Jean Boram. Cô khi biết được thông tin Ji gia sụp đỗ có mấy phần suy nghĩ đến Park Jiyeon làm nhưng sau đó cũng không quan tâm nhiều chắc cũng không phải đâu trên thương trường cạnh tranh nhiều đâu phải Ji gia không đắc tội với một thế lực nào khác ngoài Park Jiyeon.

Mà ngày hôm đó ở công viên Ham EunJung nghĩ Park Jiyeon đã trừng trị tên cặn bã đó rồi sẽ không tính toán thêm gì. Cho đến khi nghe hắn chết cô cũng không quản nữa, kết cục như thế là do hắn tự làm tự chịu.

"Các cậu có muốn biết Ji gia đắc tội ai không?" GyuRi mĩm cười gian tà nhìn Ham EunJung sau đó nhìn Jean Boram.

"Cô biết là ai làm à?" Sự tò mò của Jean Boram đã lên đĩnh điểm đưa mặt về phía GyuRi dò hỏi.

"Tất nhiên" GyuRi nhàn nhạ tay sắp xếp đồ ăn miệng vừa trả lời.

"Nói nghe xem" Park Soyeon từ trên bếp đi lên, vừa hay nghe được cuộc nói chuyện của cả ba.

"Người đó các cô cũng biết, Chủ tịch Park, Park Jiyeon" GyuRi vừa nói vừa hứng thú nhìn Ham EunJung.

Vốn vĩ cô đâu có biết, nhưng bữa trước đi đến EY thị đưa bản báo cáo cho Park JiYeon cô vô tình nghe thấy Park Jiyeon và trỡ lí Su Ho nói chuyện. Sau đó mới hỏi Park Jiyeon một chút mới biết được sự thật tên cặn bã đó khi dễ Ham EunJung cho nên Park Jiyeon mới đem hắn lăng trì sử tử.

Lúc đầu cô không biết lí do gì Park Jiyeon làm vậy nên nói chủ tịch của bọn họ thật là tàn ác. Còn nói Park Jiyeon là hiện thân của quỷ dữ từ địa ngục đi lên nhưng khi nghe bởi vì hắn khi dễ Ham EunJung GyuRi mới rút lại lời nói sau đó dơ hai tay ủng hộ Park Jiyeon.

"Cái gì cô đang đùa với mọi người đó hả? Ji gia đắc tội với Jiyeon khi nào? Có đắc tội thì cũng không đến nỗi như vậy, Ji lão gia có được chức thị trưởng kia cũng là do Jiyeon năng ông ta lên, bởi vì ông ta có giá trị lợi dụng, lần này Jiyeon ra tay mạnh như vậy chắc là ông ta đã chạm đến con thú tàn ác trong người em ấy rồi"

Park SoYeon suy nghĩ miên man theo như mấy năm nay cô cũng đã biết tính cách của Park Jiyeon là như thế nào. Ngày trước Park Jiyeon đã từng thẳng tai trừ khử các thế lực có tiếng như Ji gia, nhưng sau đó đã không còn ai nữa. Bây giờ quả là Ji gia chọc giận Park Jiyeon quá độ rồi nên con bé em mình mới làm ra điều này làm cho họ nhà tan cửa nát.

"Vậy cô có biết lý do vì sao Jiyeon làm như vậy không?" Jean Boram cũng biết con người của Park Jiyeon có chừng mực nhưng lần này Park Jiyeon ra tay quá tàn nhẫn chắc là chọc giận Park Jiyeon nên mới chịu kết quả này.

Lúc Ham EunJung nghe GyuRi nói xong, đôi mày nhíu lại thì ra Park Jiyeon làm tất cả chuyện đó là vì trả thù cho cô. Thế nhưng có ra tay tàn ác quá không? Lúc đó cô cũng không có tổn hại cái gì, Park Jiyeon cần gì sử hắn nặng như vậy. Nghĩ đến hôm đó Ham EunJung có chút đỏ mặt, sau hôm đó cả hai liền rút ngắn khoảng cách hơn. Dạo này tâm tình của cô cũng có chút hồng hào, là vì đang yêu sao? Gyuri thấy Ham EunJung có chút lạ thường liền hiểu cái gì đó nên lên tiếng trêu đùa.

"Lý do sao? Tôi nghĩ có người biết rồi đó" GyuRi nhìn Jeon Boram liền đá mắt sang Ham EunJun. Jean Boram nhăn mặt khó hiểu gì vậy EunJung cậy ấy biết nguyên nhân hả?

"EunJung, cậu biết nguyên nhân sao?" Jeon Boram đưa ánh mắt về phía Ham EunJung, vẻ mặt đang chờ câu trả lời.

"Chuyện này tớ... tớ không biết" Ham EunJung không biết trả lời Jeon Boram ra sao liền ấp a ấp úng.

GyuRi nhìn Ham EunJung ngượng ngùng không dám nói, nên chính mình kể lại sự việc cho Jeon Boram và Park SoYeon nghe. Jeon Boram lúc nghe xong mới phát hỏa, thì ra là có chuyện này cô nghĩ một lúc liền tán thành và khen thưởng cách làm của Park Jiyeon.

"Hay lắm, đáng đời tên cặn bả kia" Jeon Boram vừa nói vừa tức giận nếu lúc đó mà có cô ở đó thì hay rồi cô cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn luôn, rồi sau đó từ từ hành hạ hắn. Người như hắn chết cũng không tiếc, những chuyện hắn làm tổn thương bao nhiêu cô gái rồi, một cái mạng của hắn còn chưa đủ.

Thấy Jeon Boram hào hứng khi tên kia đáng bị như vậy Ham EunJung bó tay. Park Jiyeon làm vậy là quá rồi vậy mà GyuRi và Jeon Boram còn hùa theo. Cồ cũng không có bị gì cho nên cũng không cần tuyệt tình như vậy tướt đi đường lui của người ta.

"Jiyeon ra tay cũng mạnh quá rồi. Một đế chế như Ji gia nói sụp đỗ liền sụp đổ" Park Soyeon vừa nói vừa chặt lưỡi. Cho đến đây cô mới hiểu bọn người kia đã thật sự chạm đến giới hạn của Park Jiyeon và Ham EunJung là đều cấm kị đó. Cho dù tên kia vẫn chưa tổn hại đến Ham EunJung nhưng theo tính cách của Park Jiyeon thì cô sẽ không buông tha.

Người trên thương trường khốc liệt ai lại không biết sự phúc hắc của Park Jiyeon thủ đoạn tàn ác, lãnh khốc vô tình. Park Jiyeon phán người nào canh ba chết thì chắc chấn người ấy không thể sống qua canh năm bằng không tuổi trẻ như thế sao làm chủ tịch của EY Thị một đế chế hùng mạnh nắm chùm cả Châu Á.

"EunJung, dạo này tớ thấy cậu khác lắm nha. Cậu đang yêu hả?" GyuRi tiếp tục công kích Ham EunJung. Người này là sáu năm trước đâu có bộ dạng này đâu chứ, sau sáu năm trở về liền bộc lộ cái bộ dạng dịu dàng như nước này! Bộ muốn cô yêu thêm một lần nữa sao?

GyuRi phải thừ nhận rằng Ham Eunjung đã đẹp hơn trước, như yêu nghiệt. Nhìn cô thôi cũng đủ người ta thèm nhỏ dãi Park Jiyeon cũng không nằm ngoài danh sách này. Cô biết trước đây nếu mình không làm chuyện kia thì Ham EunJung cũng không rời đi để nhiều chuyện xảy ra như thế này. Ham EunJung đau khổ Park Jiyeon cũng đau khổ nếu Ham EunJung không rời đi có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết, cũng sẽ không chia cắt cả hai lâu như vậy.

"Cái gì EunJung cậu đang yêu hả? Cậu yêu ai?" Jeon Boram ngu ngơ hỏi lại, dạo này Ham Eunjung rất bận mà cậu ấy chỉ mới có nghĩ được nữa tháng nay đều ở cạnh cô, làm gì thấy ai theo đuổi Ham EunJung chứ.

"Không có, Boram cậu đừng nghe GyuRi nói bậy tớ không yêu ai hết" Ham EunJung nghe GyuRi hỏi chưa kịp định hình lại Jeon Boram liền chen ngang làm cô chút nữa hít thở không thông. Chẵng lẽ nói dạo này tâm tình cô tốt là vì Park Jiyeon sao, ai mà nói ra cho được chứ. Cô và cô ấy là gì của nhau đâu mà yêu với chả đương.

Ham EunJung khép hờ mắt, nhớ lại vụ tai nạn sáu năm trước, trái tim nhảy lên từng hồi mạnh mẽ. Thời điểm đó rời xa Park Jiyeon đã đem lại bao nhiêu tổn thương cho cô, đau đớn không thể tả nỗi.

————————

Cái kết cho việc đụng đến nữ nhân của Park Jiyeon :))) Không hiểu sao Au lại thích cái phòng cách đả nữ của Ji tỷ nha nên viết chị ấy theo hình tượng như vậy:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top