Chương 105: HyoMin Qri (H nhẹ)



Park Jiyeon lái xe về nhà, ngôi nhà này sắp tới sẽ không phải cô đơn và lạnh lẻo như những năm trước nữa mà sẽ có một người khiến cho nó hằng ngày đều ấm áp, hạnh phúc. Cô sẽ sớm rước Ham EunJung về thôi, rất nhanh sẽ cóthể hằng ngày bên cạnh chị ấy mà không cần phải tìm kiếm mọi nơi.

Tắm rửa xong Park Jiyeon choàng khăn đi đến bàn làm việc, rót một chút rượu mà cô yêu thích, từ sau khi có Ham EunJung Park Jiyeon có thể là không đụng đến rượu nữa lâu lâu cũng chỉ uống một chút. Mở máy tính lên, gương mặt của người đàn ông trong màn hình nhìn thấy cô liền cung kính chào.

"Nói đi" Park Jiyeon không nhìn màn hình, đem ly rượu trong tay lắc qua lắc lại, đôi mắt đang mơ màn nghĩ về Ham EunJung.

"Đại tiểu thư, về cái chết của Soo Hyun đã tra ra được Lee Dong Gun là chủ mưu, còn người lái xe năm đó đụng anh ta đã bị Lee Dong Gun thủ tiêu, mọi bằng chứng điều mất hết nhưng theo như chúng tôi điều ta vẫn còn người nắm giữ chứng cứ phạm tội của hắn" Nam thám tử nhìn tài liệu xem qua một lần rồi sau đó nhìn lên màn hình khai báo với Park Jiyeon.

"Là ai?" Park Jiyeon tựa như không xem chuyện đó quan trọng cho dù cô nghe đên tên Lee Dong Gun chuyện ân oán của bọn họ cô không muốn can vào, cô chỉ đặc biệt quan tâm tới Ham EunJung.

"Tên hắn là Địch Lão, người Trung Quốc hắn đang ẩn núp ở Hàn, cũng đang trốn sự truy sát của Lee Dong Gun."

"Được rồi, mấy chuyện đó tôi không quan tâm, về chuyện của Ham EunJung có tin gì mới không?" Park Jiyeon bỏ qua những chuyện không cần thiết, chỉ hỏi về vấn đề của Ham EunJung.

"Đại tiểu thư, tôi e là chuyện này cô phải quan tâm rồi, bởi vì chuyện này có liên quan đến Ham tiểu thư. Ham EunJung đang gặp nguy" Nam thám tử vừa nói rồi nhìn đến sắp tài liệu phía sau. Tình báo vừa mới gửi thông tin này cho anh ta, bảo rằng Ham EunJung có thể sẽ gặp nguy hiểm bởi vì cô ấy đang tham gia vào việc này.

"Cái gì?" Park Jiyeon vừa nghe xong liền bật ngồi dậy đôi mắt bồ câu liền phát ra hào quang, trái tim đột nhiên thắt lại rốt cuộc chuyện gì đây? Sao Ham EunJung lại có thể gặp nguy? Khoan đã chuyện này phải nhớ đến lúc cô nghe Jean Boram nói, là Ham EunJung sẽ ở lại Hàn một thời gian, để xử lí một số chuyện của chồng cô ấy. Nói như thế là cô ấy đang ngầm điều tra Lee Dong Gun, chuyện này sao có thể? Rốt cuộc chị ấy có biết Lee Dong Gun là tên nào hay không, thủ đoạn hắn tàn độc như thế nào cô đây đã nghe đến nhức cả tai rồi, vì cái gì lại đi đến con đường nguy hiểm này.

"Ham tiểu thư đã cho người điều tra Lee Dong Gun cách đây 3 năm trước rồi, có lẽ bây giờ mới có kết quả, chắc là Ham tiểu thư đã biết về Địch Lão và đang truy bắt anh ta. Còn nữa cô ấy làm như vậy có thể là trả thù cho chồng mình, một tuần trước chúng tôi nhận được tin ở Ý tổng giám đốc của JJ là Song JiHyo đã nhận một khoản tiền lớn từ Ham tiểu thư để thu mua lại công ty mà chồng cô ấy đã mắt trước đó" Nam thám tử dừng một chút rồi nói tiếp.

"Còn nữa bởi vì chuyện này cho nên Lee Joong Suk chủ tịch của Sophia đã cho người theo bảo vệ Ham tiểu thư, và trước đó thông tin của Ham tiểu thư cũng được người này bảo mặt hoàn toàn" Nam thám tử vừa nói vừa chuyển hình ảnh của Lee Joong Suk cho Park Jiyeon.

Bây giờ thì Park Jiyeon đã hiểu tất cả vấn đề rồi, chị ấy trở về Hàn hợp tác với EY thị và Park thị chỉ để thực hiện điều này, còn vì anh ta mà đi vào nguy hiểm cũng không từ, nếu là mình thì chị ấy có làm như vậy không. Nói đến đây Park Jiyeon tự cười chính mình cô đi ghen với người đã mất luôn đó. Cô vốn không muốn quan tâm đến chuyện ân oán của bọn họ nhưng xem ra là không quan tâm không được rồi. Cô làm sao có thể để người mình yêu phải đi vào chỗ nguy hiểm mà đứng yên chứ! Chắc chắc rồi cô sẽ không để chị ấy phải mắt một sợ tóc nào, nữa nhân của cô cô nhất định bảo vệ thật tốt.

Nam nhân Lee Joong Suk này là tên hôm show diễn đã ôm Ham EunJung cô nhận ra hắn, thì ra bên cạnh Ham Eunjung lại có những người yêu cô ấy như vậy. Có lẽ sáu năm qua nam nhân này điều bên cạnh chị ấy lo cho chị ấy, anh ta có lẽ rất yêu Ham EunJung mới vì chị ấy mà sắp xết tất cả cho vệ sĩ bảo vệ Ham EunJung như vậy, còn cô làm gì cho chị ấy chưa? Nói đến đây Park Jiyeon trầm mặt một chút, chính mình nói sẽ bảo vệ chị ấy thật tốt vậy mà vẫn là chậm hơn nam nhân này.

"Tên Địch Lão đó đang ở đâu?" Park Jiyeon lấy lại bình tĩnh cô chỉ có thể giải quyết chuyện này thật nhanh, và bắt tên Lee Dong Gun đó tống vào ngục. Ai dám gây nguy hiểm cho nữ nhân của cô thì Park Jiyeon này cũng không cần nhẹ tay đâu.

"Đại tiểu thư, chúng tôi đang điều tra chỉ biết hắn đang cố về Trung nhưng có lẽ là không về được bởi Lee Dong Gun đang cho đàn em Mau Cao săn đón hắn ở đó, vì vậy hắn vẫn đang ẩn núp ở Hàn" Nam thám thử kể rõ ràng cho Park Jiyeon biết.

"Điều tra hắn đang ở đâu, có tin lập tức báo cho tôi. Còn nữa điều một số bộ đội đặc chủng bảo vệ Ham EunJung cho tôi, đừng để người của bên Lee Joong Suk phát hiện" Park Jiyeon nói rồi phất tay cho nam thám tử lui xuống.

Sau khi nam thám tử lui xuống Park Jiyeon mới ngã người ra phía sau, hai mắt nhìn lên chần nhà mà trầm tư. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ, khi Ham EunJung cần mình thì cô ở đâu, khi chị ấy gặp nguy thì cô đang làm gì? Cô ấy đã trãi qua bao nhiêu đau đớn tổn thương còn cô thì ở một nơi khác không biết gì. Park Jiyeon cô có xứng với tình yêu của chị ấy không, tuy cô là người chị ấy yêu nhưng cô còn không bằng hai nam nhân đã ở bên cạnh chị ấy suốt sáu năm qua. Kim Soo Hyun cô đoán là anh ta đã giúp Ham EunJung thoát khỏi tổn thương mà cô đã mang đến cho chị ấy, cho nên chị ấy mới chấp nhận lấy anh ta, còn Lee Joong Suk cũng là nam nhân sau khi Kim Soo Hyun mất đi anh ấy đã bên cạnh làm bạn cùng cô vượt qua tháng ngày mất mát kia.

Cho nên Park Jiyeon cô đến cuối cùng vẫn là không làm được gì cho người mình yêu. Ngay bây giờ chị ấy còn phải đối đầu với tên điên, hắn đã giết bao nhiêu người rồi mà vẫn ung dung thủ đoạn của hắn có bao nhiêu tàn ác ai trong giới ngầm cũng biết. Ham EunJung chỉ là một cô gái yếu đuối làm sao có thể đối đầu với hắn đây? Bây giờ có thể là cơ hôi của cô để làm một chút chuyện gì đó cho chị ấy, và hơn hết chính cô phải bảo vệ Ham EunJung không để cho chị ấy phải đi gặp nguy hiểm.

Sau này cô nhất định phải đối thật tốt, sẽ dành thứ đẹp đẽ nhất cho chị ấy sẽ không để ai khi dễ hay làm tổn thương chị ấy, yêu chị ấy bằng cả con tim và thể xác này, cô và chị sẽ có một ngôi nhà hạnh phúc có đủ ba người cô EunJung và Yoo Jung... à không phải có thêm một hai ba đứa nhỏ nữa bọn chúng sẽ là con của cô và Ham EunJung, một nhà đầy đủ hạnh phúc đến cuối đời, nghĩ đến một tương lai hạnh phúc bên Ham EunJung tâm tình Park Jiyeon cũng phấn khởi hơn.

Nhớ lại Ham EunJung Park Jiyeon khẽ cười hạnh phúc, bây giờ Ham EunJung đã thay đổi cách đối sử với cô nhiều hơn so với trước đây. Sau ngày hôm nay, tình cảm kia có lẽ đã tiến triển được một chút cô thấy được trong ánh mắt yêu thương của Ham EunJung dành cho mình, nhưng vẫn là không thừa nhận. Cô sẽ đợi, thời gian sau cô còn phải yêu thương cưng chìu chị ấy nhiều hơn nữa, chị ấy đã chịu nhiều đau khổ như vậy rồi, thời gian sau nhất định sẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất mà cô sẽ dành chi chị ấy.

Cũng trong đêm đó tại quán bar sập sình tiếng nhạc chói tai, nam thanh nữ tú cùng nhau uốn éo cơ thể đến hoàn hảo ở giữa sân, cùng hòa vào tiếng nhạc sôi động. Ở trên quầy bar có một dáng người hết sức quen thuộc, cô gái đó cứ uống liên tục từ cốc này đến cốc khác. Anh bồi bàn đã quen biết cô gái này khá lâu nhưng đây là lần đầu anh thấy cô như vậy, mõi khi đến đây cô chỉ uống có một lym hai ly là nhiều nhưng lần này cô uống gần chục ly nên anh hơi lo cho cô. Anh cô gắng ngăn lại nhưng cô vẫn cứ uống nữa.

Anh bồi bàn suy nghĩ nữ nhân xinh đẹp quyến rũ như cô vì sao lại có dáng vẻ bi thương làm cho người khác đau lòng như vậy? Park HyoMin cảm thấy đau lắm nên cô đã đến đây liên tục mấy ngày liền nhưng lân này lại phóng túng uống nhiều rượu. Cô muốn mượn rượu giải sầu để quên hết tất cả mọi thứ, mọi việc mà làm lòng cô đau thắt từng cơn. Giá như cô đừng gặp Ham EunJung thì hay biết mấy, nó là tình yêu đầu tiên của cô, cũng là tình yêu đau đớn nhất, vì sao Ham EunJung lại là người yêu của Park Jiyeon vì sao lại để cô yêu người yêu của bạn chứ! Ông trời quả là trêu người như vậy.

Park Hyomin ngồi lâu một lúc rồi có một cô gái trẻ, thân hình quyến rũ ăn mặt mát mẻ, có vẻ lớn tuổi hơn cô, đi tới ngồi cạnh cô. Park HyoMin ngẩn mặt nữa mê nữa tĩnh nhìn thấy mặt cô gái sau đó quay đầu uống tiếp ly rượu trên tay

"Em đang buồn sao?"

"Không có chuyện gì"

Lee Qri nhìn Park Hyomin rồi cười khổ. Đã mấy ngày cô đi theo Park HyoMin rồi, Lee Qri không nghĩ tới yêu đơn phương lại là tình trạng này nó không còn là chính cô nữa, nhìn thấy Park HyoMin đau khổ như vậy Lee Qri thấy lòng mình chua rót, cô đoán chắc lại là vì Ham EunJung mà Park HyoMin thành bộ dạng này. Khi yêu người ta luôn ngu ngốc như vậy, cô cũng không khác gì Park HyoMin chính mình cũng đang ngu ngốc yêu Park HyoMin đây. Lee Qri đi theo Park HyoMin nhưng cô chỉ ở một gốc nhìn lấy thân hình đáng thương đó, theo dõi từng cử chỉ của Park HyoMin, cho đến khi Park HyoMin vào tới nhà cô mới lặng lẽ trở về nhà mình.

"Em thất tình hả?" Lee Qri nhìn dáng vẻ không thèm quan tâm của Park HyoMin mà nhói lòng cô muốn thổ lộ với Park HyoMin, nhưng xem ra người này nhìn cũng không nhìn cô một cái, bây giờ chắc trong đầu cô ấy chỉ có mõi hình ảnh là Ham EunJung cho nên mới không nhận ra cô luôn.

Park HyoMin không trả lời hình ảnh Ham Eunjung vui vẻ bên Park Jiyeon hiện lên trong đầu cô, tim bất giác nhói lên, nước mắt đồng thời rơi ra. Lee Qri thấy từ gò má cô vài giọt nước mắt, chỉ biết cười khổ, sau đó nhắc ly rượu uống cạn.

Cả hai cùng ngồi uống cũng nói qua lại vài câu rồi uống cho đến khuya. Đến nữa đêm cả hai đã say, Park HyoMin say hơn cô. Đứng dậy không nỗi Lee Qri lại không thể bỏ cô ở đây được không biết làm sao Lee Qri đành đỡ Park HyoMin dậy khoác tay Park HyoMin lên vai dìu Park HyoMin ra khỏi quán, bắt xe về căn hộ nhỏ của mình.

Do cả hai đã say nên đi đứng hơi khó khăn. Mãi Lee Qri mới dìu cô tới căn hộ được. Lee Qri dìu cô tới giường, không cẩn thận nân cả hai ngã xuống giường. Môi chạm môi, Park HyoMin không những không đứng dậy mà được đà chiếm chọn luôn môi Lee Qri. Lee Qri bất ngời nhưng giờ cô đã thấm mệt muốn chống cự cũng không chống cự được. Môi hai người quấn lấy nhau, Park HyoMin dễ dàng đưa lưỡi vào miệng Lee Qri quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô. Park HyoMin lùng sục, quấy phá khắp khoang miệng Lee Qri để tìm dư vị ngọt ngào của cô.

Vì thế, hai người thất tình, mất mát, thương tâm, độc thân, hai ngự tỷ hai đại tổng tài cùng uống rượu như vậy rồi nằm chung phòng, tình một đêm liền hoa hoa lệ lệ sinh ra

Hai thân thể đồng dạng bóng loáng va chạm vào nhau, diễn tấu ra tối hoàn mỹ bản nhạc.

"Jungie, Jungie... Em muốn... Muốn chị...Jungie em muốn chị sắp tới phát điên, em yêu chị" Park HyoMin nhìn Lee Qri, kêu lên tên cũng là Ham EunJung, Park HyoMin đã say đến không phân biệt được người nào với người nào.

Lee Qri cười khỗ, con tim đồng thời run gẫy co giật đau nhức từng cơn. Lời nói của Park HyoMin giống như con dao từng chút từng chút cắt vào tim cô không chút lưu tình. Nhưng cho dù như vậy cô vẫn nguện ý vì Park HyoMin làm nữ nhân của cô ấy, vì cô ấy cho đi thứ quý giá nhất mà mình cất giữ suốt hai mươi mấy năm qua.

"HyoMin... tôi... tôi yêu em"

Có lẽ, chuyện như vậy thực rất đau xót, nhưng lại chân chân chính chính đã xảy ra. Hai người giao triền cùng một chỗ, một người thì xem tối tượng cùng mình ân ái là người kia, một người vì người nằm trên mà cam tâm tình nguyện yêu trong đau khổ. Thân thể bị hung hăng xuyên thấu, thứ quý giá nhất của một nữ nhân lúc này lại bị một nữ nhân khác cướp đi. Lee Qri đau gắt gao cắn lên bả vai người kia, hai tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ phòng.

Dần dần, tiếng kinh hô biến thành tiếng thở dốc, biến thành âm thanh vui thích đến mức tận cùng. Lee Qri tay gắt gao bám lấy vai Park HyoMin, cho dù móng tay ăn vào thịt người kia cũng không hề biết. Rốt cục Park HyoMin lần cuối cùng một loạt mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong, Lee Qri đạt tới cao triều lần đầu tiên trong cuộc đời. Mà hai người mệt chết, cũng như vậy nặng nề ngủ...

Sáng hôm sau Park HyoMin tĩnh dậy. Tĩnh dậy ở một nơi lạ lẫm, Park HyoMin nhìn xung quanh, đây không phải nhà cô. Tay Park HyoMin cầm nắm thứ gì đó mềm mềm, thấy lạ Park HyoMin quay lại nhìn người đang nằm cạnh mình. Nhãn quan Park HyoMin mỡ hết cỡ, miệng há hốc kinh ngạc, người nằm cạnh cô ngay bây giờ không ai khác là Lee Qri, không những vậy cả hai trên người đều không có một mãnh vải. Những dấu tích hoang lạc xuất hiện khắp trên cơ thể trắng tinh của cả hai vào đêm hôm qua. Những hình ảnh tối qua ùa vào trong đầu Park HyoMin.

Ngay lúc này Park HyoMin bối rối không biết làm gì, cô vậy mà cùng Lee Qri đêm qua giao cấu, loại chuyện này sao lại xảy ra với cô và Lee Qri đây, sau này phải đối mặt như thế nào? Park HyoMin vừa suy nghĩ vừa mặc đồi lại thì ngay lúc này Lee Qri cũng tĩnh dậy. Cả hai nhìn nhau một hồi không nói gì, sau đó Park HyoMin cắn môi lên tiếng

"Qri em...em chuyện chúng ta đêm qua.." Park HyoMin ấp a ấp úng không biết làm sao cho phải, vừa nói ánh mắt tránh né Lee Qri, cô ngay bây giờ thật không biết phải đối mặt như thế nào với Lee Qri.

"Giống như em thấy, đêm qua chúng ta đã lên giường, em tính như thế nào?" Lee Qri không những không quan tâm Park HyoMin thế nào đáp trả lời Park HyoMin, giọng nói có chút khiêu khích.

"Em em... không biết, chúng ta chúng ta..." Park HyoMin không biết trả lời Lee Qri như thế nào, cứ lúng túng vò đầu bức tóc.

Lee Qri nhìn dáng vẻ giống như không muốn của Park HyoMin đau khổ cười sau đó đứng dậy không quản mình có mặt đồ hay không, một thân thể quyến rũ trắng nõn như bọt biển hiên ngang đứng trước mặt Park HyoMin. Park HyoMin kinh ngạc nhìn thân thể Lee Qri trần như nhọng bại lộ trước mặt mình mà nuốt nước bọt, cô không thể tin, dáng vẻ không cao của Lee Qri nhưng thân thể lại đẹp đến tàn nhẫn như vậy. Ngực của chị ấy có thể là cup C luôn đó, còn lớn hơn cả cô, eo thon gọn, cặp mong săn chắc, còn có nơi huyền bí kia, như thế đập thẳng vào mắt người nhìn một trận câu dẫn mê người.

Sắc mặt Park HyoMin đột nhiên trở nên trắng bệch. Ga giường trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, nhưng ở giữa kia lại có chút đỏ tươi, đâm vào trong mắt vô cùng nhức nhối. Kinh ngạc nhìn ngón tay của mình, tuy rằng vết máu đã sớm khô, lại vẫn lưu lại rõ ràng. Đặt ở gần mũi, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tươi...

Hung hăng đánh một bàn tay chính mình, thanh âm thật to, cũng đau quá. Park HyoMin, mày đến tột cùng đã làm gì vậy? Mày sao có thể? Sao có thể lấy mất lần đầu tiên của chị ấy? Nhớ tới gương mặt Lee Qri tràn đầy nước mắt, cô nghe nói lần đầu thật sự rất đau, trong lòng thế nhưng nhè nhẹ đau.

"Nếu tôi nói tôi yêu em thì sao? Em sẽ chịu trách nhiệm với tôi chứ?" Lee Qri mạnh dạng nói hết lòng mình.

Đang suy nghĩ miên man lời nói của Lee Qri như tiếng sét đáng giật cái đầu Park HyoMin choáng váng muốn ngã, chị ấy yêu mình hả? Sao lại có thể theo cô biết thì chị ấy ghét cô lắm mà, bọn họ gặp nhau như nước với lữa, hận không thể tránh xa càng tốt vì cái gì chị ấy lại yêu cô, nhưng cô làm sao đây? người cô yêu không phải chị ấy, người cô yêu là Ham EunJung, nếu chị ấy là Ham EunJung thì hay biết mấy, cô sẽ đáp ứng mà không chần chừ, nhưng sự thực lại làm cho người ta đau lòng như vậy, cô đã lấy lần đầu của chị ấy bây giờ còn không muốn chịu trách nhiệm sao?

"Quên đi, là tôi tự nguyện" Lee Qri thấy dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Park HyoMin là biết cô ấy sẽ không chịu, cô đâu phải người cô ấy yêu, làm sao có thể bên cạnh người mà mình không yêu. Cô cũng không thể lấy cái cớ này để cô ấy ở bên cạnh cô. Bọn họ đều là người trưởng thành cái này coi như tình một đêm đi.

Ngay khi lúc Lee Qri định đi vào phòng tắm Park HyoMin đã nắm tay cô lại, sau đó ép sát cơ thể của cô ấy vào người cô. Lee Qri nhíu mày nhìn Park HyoMin liền bị lời nói của cô ấy làm cho bất ngờ.

"Em sẽ chịu trách nhiệm, còn về chuyện kia giữa em và EunJung chị cho em một chút thời gian, em sẽ cố gắng quên chị ấy, sau đó thử yêu chị một lần. Qri em không biết sẽ yêu chị hay không nhưng em sẽ thử"

Cảm giác như chính mình nghe nhầm tim của Lee Qri nhảy nhót như muốn nỗ tung, quá hạnh phúc còn gì bằng khi người mình yêu sẽ nói yêu mình chứ, mặt dù chứ nói thử yêu cô nhưng cô sẽ đợi ngay bây giờ bọn họ có phải được coi là người yêu của nhau không? Dáng vẽ ngượng ngùng đỏ mặt của Lee Qri làm HyoMin buồn cười.

Phải, ba cô nói đúng bên ngoài kia còn rất nhiều người yêu cô mà cô không quan tâm, chẳng hạn như Lee Qri chị ấy yêu cô quả là cô không biết cho đến khi chị ấy thổ lộ, Park HyoMin mới suy nghĩ lại. Cô sẽ cho mình một cơ hội như thế cũng có thể cô sẽ quên đi Ham EunJung mà yêu Lee Qri không chừng, như thế cũng tốt cô sẽ không đau khổ nữa, cũng tìm được đường thoát cho cô và Ham EunJung.

Park HyoMin nhìn lấy gương mặt của Lee Qri, chị ấy rất đẹp, đôi mắt to tròn, long mi dài, chốp mũi cao gáo, đôi môi đỏ mọng như đang mời gọi cô. Park HyoMin không tự chủ được liền cúi xuống hôn lên môi Lee Qri, sau đó mĩm cười gian tà nhìn thân thể nóng bỏng của Lee Qri đang khơi dục trong lòng cô mà bế Lee Qri lên tiến thẳng về nhà tắm. Đêm qua tình tiếc ra sao bởi vì rượu cô đã quên hết rồi, hiện tại muốn xem cảm giác nó như thế nào mới được.

"HyoMin em muốn làm gì?" Qri đỏ mặt khi bị Park HyoMin bế lên, đi về phòng tắm.

"Chúng ta hiện tại chẳng phải là người yêu của nhau sao. Em muốn tái hiện cảnh sắc đêm qua, chúng ta cùng tắm đi, tập thể dục buổi sáng"

Park HyoMin nói xong mặt Lee Qri đã đỏ liền đỏ thêm, hai má nóng ran. Sao cô không biết Park HyoMin lại sắc lang như vậy, đang suy nghĩ Lee Qri không biết từ lúc nào mình đã yên vị trong bồn tắm. Ngay sau đó cảnh Park HyoMin đứng trước mặt cô cở đồ, mặc dù hôm qua đã thấy nhưng do có rượu nên không ngượng cho lắm ngay lúc này cả hai đều tĩnh táo, Lee Qri cắn môi quay đi chỗ khác không nhìn nữa, nhìn nữa chắc máu mũi của cô cũng chảy ra luôn quá.

Tiếp sau đó trong phòng vang ra tiếng hít thở không đều, cả phòng tắm bao chùm không khí hoan ái, nóng bỏng mà mê người, tiếng rên phát ra điều điều. Hai thân thể một lần nữa cọ sát lấy nhau, miệt mài dây dưa không dừng.

—————

MinKyul :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top