Chương 104: (H nhẹ)




Trước khi đi Park Jiyeon còn không quên dùng sức của mình một đạp, đạp thẳng lên chân của hắn lại là tiếng hét chói tay của hắn vang lên. Tay đau bây giờ chân cũng đau hắn như vậy lại bị Park Jiyeon vũ nhục thậm tệ hắn sẽ không tha cho Park Jiyeon, hắn thề.

"Đừng nghĩ đến việc trả thù, anh nên cầu phúc cho mình hết ngày mai đi. Cặn bả" Cười như không cười của Park Jiyeon hiện ra làm cho người xung quanh nhìn giống như cách cửa địa ngục đã mở ra và quỷ dữ sẽ lăng trì cử tử tên nam nhân này.

"Có một quài thứ không nên chạm thì vĩnh viễn đừng nên chạm vào. Nếu anh muốn thăm dò giới hạn cuối cùng của tôi vậy thì tôi cũng nhật định sẽ cho anh nếm thử cảm giác khốn khổ dịch cốt phần tâm" Park Jiyeon nói xong hiện ngang bước đi, những lời nói của cô làm chúng sinh phải đổ mồ hôi, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tốt nhất đừng nên đụng đến nữ nhân này, sẽ không có kết cục tốt.

Mấy tên nam nhân xung quanh xem từ đầu đến giờ liền nuốt nước bọt. Buổi sáng bọn hắn còn nhìn Ham EunJung đến nhỏ dãi, nữ nhân đáng sợ kia chắc là không nhìn thấy đâu chứ? Cũng may là không nhìn thấy chứ nếu không người trước khi Ji Sung bị Park Jiyeon xử chính là bọn chúng.

Xử lí xong Park Jiyeon tiêu soái tiến đến chỗ Ham EunJung cô ngay lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ôn nhu yêu thương liền lộ ra điều này làm cho mấy nữ sinh nhìn Park Jiyeon nãy giờ càng thêm yêu thích. Dám nữ sinh cảm thấy Park Jiyeon thật tuyệt vời ra sức bảo vệ người yêu của mình, mà người yêu của cô ấy lại là một nữ nhân xinh đẹp cả hai điều là khuynh nước khuynh thành. Mỹ nhân cứu mỹ nhân về chung một nhà thật là hoàn hảo, bọn họ chỉ biết nhìn theo hai nữ nhân đẹp hết phần thiên hạ mà trong lòng cảm thấy ranh tỵ.

"Jungie, chúng ta đi thôi" Park Jiyeon đứng trước mặt Ham EunJung mĩm cười xem như không có chuyện vừa rồi xảy ra.

Ham EunJung không thể tiếp thu kịp những gì vừa rồi đã xảy ra. Lúc nãy khi đám người kia xông lên ép cô vào thế cùng, cô biết ngay lúc đó cho dù cô có la lên thì cũng không ai cứu cô. Ngay lúc nguy cấp nhất trong đầu cô không có một ai đáng tin cậy để cầu cứu, nhưng sau đó lại hiện lên trong đầu cô cái tên Park Jiyeon nó không có nồng đậm lắm chỉ là thoáng qua mà thôi.

Vừa ngay khi trong đầu cô thoáng qua người kia thì người kia liền xuất hiện giống như có giác quan, biết chính mình gặp nạn Park Jiyeon đã có mặt kịp thời cứu. Khi thấy Park Jiyeon xuất hiện nhìn dáng vẻ kia của Park Jiyeon như muốn giết người thì Ham EunJung có thể đặc sự tin tưởng của mình vào cô. Sau đó hành động Park Jiyeon đánh Ji Sung, rồi tên đồng bọn của hắn xông lên định đánh Park Jiyeon. Lúc đó tim Ham EunJung giống như ngừng đập cô lo lắng muốn hét lớn để Park Jiyeon đề phòng tên kia. Khi cô định hét lên thì hắn đã nằm đau đớn dưới đất sau đó Ham EunJung mới nhẹ lòng và lời nói của Park Jiyeon cứ như một tia hi vọng lé lên trong đầu cô, những lời nói kia làm cô rung động, thật hạnh phúc khi được người mình yêu bảo vệ mình, còn vì mình mà lấy lại công bằng.

Park Jiyeon vậy mà ở trước mặt nhiều người không kiên kị nói mình là nữ nhân của cô ấy, trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc không thôi. Chính cô đã bị Park Jiyeon làm cho cảm động rồi, cô có thể vì chuyện này mà yêu Park Jiyeon một lần nữa.

Không đúng ngay từ đầu đã yêu đến không buông bỏ được. Chỉ là cô chấp mê bất ngộ không dám thừa nhận rằng mình còn yêu Park Jiyeon.

"Jungie, đừng quan tâm tới nó em đã xử lí xong rồi! Nào, chắc con đối bụng rồi em đưa hai mẹ con đi ăn tối" Park Jiyeon thấy Ham EunJung đang nhìn chăm chăm vào chuyện vừa rồi, thì lên tiến cắt ngang nó không đáng để Ham EunJung nhìn đến.

Sau đó Park Jiyeon bế Yoo Jung đang đứng phía đưới nhìn mình, ôm con bé rồi nắm tay Ham EunJung rời đi. Su Ho nhìn bóng dáng của Park Jiyeon rời đi sau đó quay lại chuyện vừa rồi giải quyết một số chuyện mà khi nãy Park Jiyeon đã căn dặn.

Bởi vì chuyện vừa rồi mà cả ba không thể xem biểu diễn cá heo, lúc ăn tối Park Jiyeon đã nói xin lỗi Yoo Jung nói sau đó sẽ đưa con bé đến công diên chơi một nữa, con bé liền vui vẻ hôn một cái lên má Park Jiyeon thay cho lời cảm ơn. Park Jiyeon cười đến mang tai, quả nhiên có trẻ nhỏ liền vui vẻ như vậy, mà Park Jiyeon nhìn đến cả ba hôm nay giống như một gia đình hạnh phúc dẫn con đi chơi, chỉ nghĩ thôi trong lòng cô có bao nhiêu vui vẻ đây?

Lái xe về đến nhà Yoo Jung đã ngủ say rồi, Park Jiyeon bế đứa nhỏ trên tay Ham EunJung sau đó đi thẳng vào nhà, Ham EunJung thấy vậy cũng không nói gì đi đến mở cửa cô Park Jiyeon. Từ chiều đến giờ Ham EunJung điều để ý Park Jiyeon rất lo cho Yoo Jung giống như con bé là con của Park Jiyeon vậy. Nói đến đây cô mới nhớ chuyện khi chiều Park Jiyeon có nhận Yoo Jung là con của cô ấy, còn mình là nữ nhân của cô ấy, trong lòng Ham EunJung từ chiều đến giờ cứ gió xuân bay vào ào ạc, làm cô không thể khống chế được niềm vui sướng trong lòng.

Đang suy nghĩ miên man phía sau Ham EunJung liền có một vòng tay ấm áp ôm lấy bao phủ cái lạnh bên ngoài của Ham Eunjung để cho cả cơ thể của cô một trận ấm áp. Ham EunJung không nói gì mà Park Jiyeon cũng không nói gì, cả hai đứng yên để cảm nhận cái hơi ấm từ đối phương chỉ có thể như thế cả hai mới thấy sự nhung nhớ được bù đấp.

Ham EunJung thì nhẹ nhàng yêm lặng hưởng thụ cái ôm này còn Park JiYeon thì hoàn toàn không thấy thỏa mãn cô muốn nhiều hơn nữa. Càng thân thiết hơn với Ham EunJung thì mới thỏa nỗi lòng của cô, nhưng sao khi chị ấy đã ở đây, còn đang ở trong lòng mình tản ra hương thơm, mà chính Park Jiyeon còn cảm thấy không đủ, vẫn không đủ điều này càng làm cho Park Jiyeon thôi thúc muốn yêu Ham EunJung ngay bây giờ chỉ có như thế chỉ có thân thể cả hai hòa làm một thì Park Jiyeon mới cảm thấy không sợ nữa.

"Jungie hôm nay đi chơi nhiều như vậy chắc chị rất mệt rồi! Nhưng hôm nay đi chơi có vui không?" Park Jiyeon ôn nhu lên tiếng, đôi bàn tày càng thêm siết chặt cái ôm ngang eo của Ham EunJung, đầu tựa lên vai cô ấy mà hỏi.

"Vui rất vui, còn chuyện kia... cảm ơn cô" Ham EunJung không cự tuyệt trái lại còn hưởng thụ được Park Jiyeon ôm như thế này. Cô nên làm gì đây khi mà chính mình một lần nữa yêu Park Jiyeon, và lần này thật mãnh liệt.

Cô chưa từng nghĩ Park Jiyeon sẽ cùng mình, cùng ở chung một chỗ sẽ không để ý đến những lời xung quanh, cô cũng không nghĩ Park Jiyeon sẽ bảo vệ cô. Vậy mà bây giờ cô ấy bảo vệ cô, xử lí tên nam nhân kia trước mặt mọi người còn nói cho mọi người biết cô là nữ nhân của cô ấy. Cô thề dáng vẻ vừa rồi của Park Jiyeon khi cùng tên kia nói chuyện hay là cùng bọn kia đánh nhau thật sự rất tuấn mỹ, và soái khí. Cô cũng không nghĩ đến Park Jiyeon lại có võ, cô ấy học võ từ khi nào?

"Jungie, không cho chị nói cảm ơn, chúng ta không xa lạ như vậy, người em yêu em sẽ không để ai tổn thương, cũng sẽ không cho phép chính mình tổn thương chị một lần nào nữa" Park Jiyeon dịu dàng như nước xoay Ham EunJung lại đối mặt với mình, nhìn thẳng vào mắt Ham EunJung thành tâm nói ra những điều yêu thương của mình cất dấu trong lòng.

Lại nữa lại một lần nữa bị lời nói của Park Jiyeon khấy đảo tim cô, nó đập thật mảnh liệt giống như tim này đã không còn là của cô nữa mà hoàn toàn thuộc về Park Jiyeon mất rồi. Cô biết sau ngày hôm nay chính mình đã có thể nhìn rõ Park Jiyeon như thế nào cũng sớm đã có quyết định rồi nhưng vẫn là không dám thừa nhận. Thật sự ngay bây giờ cô rất muốn nói với Park Jiyeon rằng cô yêu cô ấy và chưa từng quên cô ấy, nhưng lời nói điều bị chặn lại cô không thể nói ra. Thấy ánh mắt thâm túy của Park Jiyeon nhìn mình đáy lòng Ham EunJung dâng lên gợn sóng, sau đó quay đi chỗ khác mà khắc chết cảm xúc.

"Cô học võ từ khi nào?" Ham EunJung đánh sang một chuyện khác, để Park Jiyeon đừng công kích cô thêm nữa, tim cô sẽ không chịu nỗi.

"Từ sau khi chị đi thì liền học, em không muốn yếu đuối em muốn mạnh mẽ, mạnh mẽ để khi chị quay về toàn tâm toàn ý bảo vệ chị. Bây giờ thì có hiệu quả rồi. Jungie hãy để sau này em bảo vệ chị và con,  được không?" Park Jiyeon lại một lần nữa đánh động đến con tim của Ham EunJung, Park Jiyeon có thể nhìn thấy sau chuyện kia Ham EunJung đã muốn chấp nhận cô, nhưng không chịu thừa nhận.

Park Jiyeon muốn đánh thẳng một lần để Ham EunJung thừa nhận với cô để cả hai lại về bên nhau. Cứ như thế này mối quan hệ này cô không muốn, cô muốn Ham EunJung hoàn toàn thuộc về cô bên cạnh cô một khắc cũng không rời.

Ham Eunjung có thể nghe thấy tiếng tim của cô và Park Jiyeon đập nhanh đến cở nào, cũng có thể cảm nhận được tình yêu mà Park Jiyeon dành cho cô nhưng bây giờ không được, cô không muốn Park Jiyeon nhúng tay vào chuyện này, cũng không muốn Park Jiyeon vì cô mà gặp nguy hiểm. Kìm chế lại cảm xúc đang gào thét trong lòng Ham EunJung không nói gì chỉ yêm lặng mà quay mặt đi chỗ khác.

Park Jiyeon nhìn ra được, rõ ràng là gần như vậy gần sắp thừa nhận cô, vậy mà vì cái gì chị ấy lại không chịu thừa nhận. Park Jiyeon không nhận lại được cái mình mong đợi thì có chút bất mãn nhưng dù sao cô cũng đã nói bao lâu cũng được cô sẽ đợi chỉ cần Ham EunJung ở ngay trước mặt cô, đừng như sáu năm trước rời bỏ cô mà đi biệt tâm còn để cô không thể tìm ra. Chí ích cô ấy vẫn ở đây cho dù là có chấp nhận cô hay không, còn hơn là đi mãi mãi để cô không tìm thấy, cô không biết mình sẽ ra sao khi không thể tìm thấy hay nhìn thấy Ham EunJung, chắc sẽ chết mất.

Hai má Ham EunJung ửng đỏ, ánh mắt có chút bối rối cô nhìn Park Jiyeon như vậy thật không nở, lập tức đánh tan tuyến phòng ngự trong lòng mình. Park Jiyeon nhìn thật sâu ánh mắt Ham EunJung, trong lòng một hồi kích động, tay phải kiềm lòng không được vươn lên xoa xoa khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô, xúc cảm non mềm trắng mịn kia làm cô yêu thích không buông tay, ngay cả cổ họng cũng bắt đầu phát khô.

Gần gũi nhìn nhau trong chốc lát, ánh mắt cả hai chậm rãi trở nên nóng chảy, hai người không hẹn mà cũng nhớ tới tình cảnh hôn nhau triền miên đêm show diễn. Park Jiyeon siết chặt vòng tay dưới eo Ham EunJung sau đó đưa mặt mình tiến lại gần Ham EunJung dán lên môi Ham EunJung mà hôn. Ham EunJung rốt cuộc không khống chế được chính mình, khép nửa mắt lại, hai tay vòng qua cổ Park Jiyeon, đôi môi anh đào mềm mại chậm rãi đáp lại cái hôn của Park Jiyeon. Giờ phút này cô muốn buông bỏ tất cả chỉ muốn một lần cùng Park JiYeon trầm luân, muốn một lần cảm thụ nơi trái tim đang kịch liệt gào thét gọi tên Park Jiyeon.

Park Jiyeon ngậm lấy đôi môi mỏng của cô rồi ôn nhu gián tiếp mút vào, đầu lưỡi cô uyển chuyển như lông vũ, phất qua cánh hoa ướt át kiều diễm của Ham Eunjung, sau đó khiêu mở hàm răng cô, cùng chiếc lưỡi thơm ngát quấn quít cùng một chỗ, Park Jiyeon khi thì cẩn thận khiêu khích cô, khi thì bá đạo đoạt lấy sương ngọt của cô. Một mùi hoa oải hương thơm ngát tràn ngập trong mũi và khoang miệng, trong lòng Ham EunJung bỗng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, xúc cảm này chưa bao giờ có đã không có suốt sáu năm qua rồi. Ngay bây giờ Ham EunJung mới cảm nhận chính mình đã được sống chứ không phải một cái xác không hồn mà suốt sáu năm qua cô đã tạo ra.

Park Jiyeon hôn môi, khi bắt đầu như một trận mưa xuân rả rích, dễ chịu hương vị lại ngọt ngào, sau lại thổi quét như một trận cuồng phong, kịch liệt mà tàn sát, Ham EunJung bị cô hôn có chút choáng váng hoa mắt, thân mình mềm yếu, chợt không vững, cùng Park Jiyeon ngã xuống sô pha.

Cả hai nhắm chặt mắt, bức thiết tận tình ôm hôn, vị ngọt giao hòa, trong lòng tựa hồ có một cảm giác đói khát vĩnh viễn không thỏa mãn, chỉ có thể ôm chặt đối phương, một lần lại một lần kịch liệt hôn, trong miệng ngẫu nhiên phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn hoặc tiếng than nhẹ. Nhưng cũng chỉ giới hạn như thế.

Park Jiyeon tận tình chăm sóc đôi môi kiều diễm của Ham EunJung, nó là thứ mà suốt sáu năm qua cô luôn nhung nhớ ngay bây giờ cô và chủ nhân của nó đang nồng nàng hôn lấy nhau, tỉ mĩ thăm dò từng ngóc nghách trong khoang miệng của Ham EunJung. Cái lưỡi mềm mại mà thơm tho của Ham EunJung thật mê người đầu lưỡi vừa chạm vào liền khiến cho tâm Park Jiyeon nhảy múa, cảm giác bụng dưới của cô cũng bắt đầu có dấu hiệu khác thường.

Mà bây giờ cả người Park Jiyeon một tầng dục vọng bao lấy, nó muốn bức phá muốn thỏa mãn, càng nghĩ Park Jiyeon càng điên cuồng hôn Ham Eunjung, đem tất cả tinh dịch trong miệng của Ham EunJung mà hút lấy. Nụ hôn nóng bỏng cũng làm cho không khí xunh quanh mang một tầng quỷ dị chắc có lẽ vì là chỗ này nên có thể coi như bọn họ đang lén lút làm chuyện mờ ám cho nên đặc biệt kích thích cả hai. Trên sô pha Yoo Jung đang ngủ say, nhưng có thể con bé vì động tác và tiếng động của cả hai mà thức giấc cũng nên, còn có ba mẹ của Ham EunJung lúc nào cũng có thể tĩnh giấc và đi ra phòng khách.

Không vì thế mà nụ hôn của cả hai giảm xuống mà có dấu hiệu tăng lên, tiếng nút mát phát ra liên tục môi lưỡi dây dưa không dừng, thân thể áp sát lấy nhau. Đôi tay không yên phận của Park Jiyeon liền chui toạt vào trong áo sơ mi của Ham EunJung từ lúc nào kích thích hai khỏa mềm mại mê người của Ham EunJung, chạm đến, xoa xoa, bóp lấy Park Jiyeon làm đủ các kiểu. Ham Eunjung bị Park Jiyeon hoàn toàn chăm ngồi dục vọng, bàn tay của Park Jiyeon chạm đến thân thể cô liền phản ứng có khoa học, dị thường yêu thích trong nụ hôn nóng bỏng liền phát ra tiếng rên ma mị.

Thật lâu sau, nụ hôn kéo dài khiến cả hai hít thở không thông kết thúc, Park Jiyeon luyến tiếc tách ra khỏi nụ hôn, một sợ chỉ mỏng trắng đục theo động tác của Park Jiyeon mà kéo dài ra, làm cho cảnh tượng trên sofa hai nữ nhân đẹp tuyệt trần đang ôm chặt nhau hết sức ma mị và quỷ dị. Trên trán Park Jiyeon thấm ra một tầng mồ hôi, cô nằm trên người Ham EunJung chôn đầu giữa cổ thở hổn hển, sau đó ngốc đầu nhìn Ham EunJung. Ngay lúc này gương mặt động tình hết sức câu dẫn, bởi vì nụ hôn vừa rồi mà môi Ham EunJung có chút sưng, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy cổ Park Jiyeon mà thở hển hổn.

"Jungie, Jungie chị thật mê người" Giọng nói có chút khàn đặc vì động tình vừa rồi thì thào gọi tên Ham Eunjung.

Môi Park Jiyeon lưu luyến nơi xương quai xanh rồi đến vành tai nhạy cảm của Ham EunJung mà liếm lên, một cảm giác tê dại lan tràn tứ chi, thân thể Ham EunJung run lên như bị điện giật, hai bàn tay nhịn không được tiến vào những sợi tóc của Park Jiyeon, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu. Park Jiyeon chảy dài nụ hôn trên cổ Ham Eunjung, đôi tay lại mạnh mẽ xoa nắn nhào nặng đồi núi xinh đẹp của Ham EunJung. Trong đầu Park Jiyeon bây giờ muốn nổ tung, từng tất da thịt trên ngươi Ham EunJung làm cô mê đắm say mê quyên đường về. Ngay lúc này trên bàn điện thoại Park Jiyeon phát ra tiếng có tin nhắn mới, đưa mắt liếc một cái. Sau đó liền dừng động tác tay ở trên ngực Ham EunJung, là tin nhắc của thám tử gửi về, chuyện này chắc nên dừng lại tiếp tục nữa sẽ không thể kiềm chế mình được.

"Jungie Jungie, mấy ngày sau chị ở đây với mẹ đi để mẹ chăm sóc cho chị, em có chuyện cần giải quyết sẽ không chăm sóc cho chị được, khi nào xong em sẽ qua đón hai mẹ con chị về" Park Jiyeon nỉ non bên tại Ham EunJung, vừa nói môi vẫn là trên mặt Ham EunJung trải dài nụ hôn. Thật không muốn đi chút nào nhưng ngay tại đây thì không được, Park Jiyeon kiềm chế dục vọng, để cô làm xong việc thì có thể cả ngày cả đêm yêu thương Ham EunJung cũng chưa muộn.

Ham EunJung không trả lời, bởi vì Park Jiyeon đã kích thích dục vọng của cô mà nụ hôn nóng bỏng vừa rồi đã rút cạn oxi của cô. Cô cảm thấy thân thể thật khó chịu, nơi xúc cảm dạt dào ở trên ngực mình đang cảm thấy thật thoải mái thì đột nhiên Park Jiyeon dừng lại đem tay rút về một tầng tiếc nuối liền xuất hiện trong đầu Ham EunJung, cắn môi kiềm chế xúc cảm đang dâng trào trong lòng mình. Cả hai thật sự không thể tiếp tục, hơn nữa chỗ này cũng không thể nào làm chuyện đó. Lúc nghe Park Jiyeon nói Ham EunJung mới tĩnh táo lại cô và Park Jiyeon dã đi quá xa rồi nhưng mà cái cảm xúc nóng bỏng đó thật sự không kiềm chết được mà. Trấn tĩnh lại mình từ từ lấy lại nhịp thở Ham EunJung dần bình tĩnh lại.

Park Jiyeon âu yếm ôn nhu nhìn gương mặt của Ham EunJung, chị ấy đang nắm dưới thân của Park Jiyeon cô vẻ mặt đầy sức câu dẫn mời gọi người khác tới yêu thương. Thật tốt khi dáng vẻ này của Ham EunJung chỉ có thể thuộc về cô, không một ai có thể nhìn thấy dáng vẻ này. Một hồi lâu sau đó mới hít một hơi lạnh để hạ xuống dục vọng trong người, bật ngồi dây kéo theo Ham EunJung đang ý loạn tình mê phía dưới ôm vào trong lòng.

"Jungie, thật không muốn xa chị chút nào" Park Jiyeon lại dở cái chứng của sáu năm trước mà làm nũng, hai tay vẫn ôm lấy eo Ham EunJung đầu chôn lên ngực của cô mà vùi vào đó, hít lấy mùi hương của Ham EunJung để lắp đầy ngăn tim mình.

Ham EunJung lấy lại bình tĩnh, sau đó nhăn mặt một cái người này vừa nói có việc bận vậy mà cứ đứng ôm cô không chịu buông là thế nào? Con dở cái thối nũng nịu kia nữa, đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm ra cái bộ dạng này.

"Cô cứ thế đứng đây ôm tôi sao?" Hít một hơi lạnh Ham EunJung cau mày lên tiếng.

"Em không muốn rời xa chị, sẽ rất nhớ chị" Park Jiyeon chu chu môi vẻ mặt luyến tiếc Ham Eunjung, cô thật muốn đem Ham EunJung mang theo bên mình như thế khi nhớ chị ấy cô có thể lấy ra mà ôm cho đã.

"Xử lí việc của cô đi tôi... tôi đợi" Ham EunJung mím môi một cái, vẫn là nói ra những lời yêu thương trong lòng mình vừa nói xong mặt đỏ tía tai. Cô cảm thấy ngượng vô cùng sau đó là tránh đi ánh nhìn của Park Jiyeon, quay mặt sang một bên.

Park Jiyeon cảm thấy thật may mắm khi hôm nay đi chơi công viên, xem kìa Ham EunJung còn nói đợi cô nữa nha, xem ra trong lòng chị ấy đã chấp nhận cô rồi nhưng ngoài mặt thì lại không chịu thừa nhận, mà lúc nãy còn nhiệt tình hôn môi với cô nữa. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Ham EunJung mà lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Sáu năm rồi cái tình huống này chưa bao giờ xảy ra, mà ngay bây giờ cô như vậy lại có một nữ nhân vì mình mà đợi, mà người đó không ai khác lại là người mà cô yêu da diết, chỉ còn không thể môi tim của mình ra để chứng minh tình yêu này của cô đối với Ham EunJung là bất tận.

Xem ra Park Jiyeon có phải cảm ơn tên cặn bả kia hay không? Nhưng cho dù như thế nào tội của hắn cũng là đáng chết, trong từ điển của cô không có hai từ dung tha, mà hắn còn không biết trời cao đất thấp khi dễ nữ nhân của cô.

"Được, em sẽ tận lực làm xong việc để sớm về với chị và con" Park Jiyeon sủng nịnh tay vén lấy mấy sợi tóc đang vương vã trên mặt Ham EunJung, vuốt ve trên mặt cô một chút Park Jiyeon thỏa mãn đến mí mắt cũng điều là ý cười.

Sau đó Ham EunJung tiễn Park Jiyeon ra cửa, mà người nào đó cứ đu bám trên người cô hoàn toàn không có dấu hiệu rời đi. Park Jiyeon cứ thế đem Ham EunJung hôn môi một hồi ở ngoài cửa thì mới chịu buông ra. Park Jiyeon thật sự rất đáng thương nha vừa rồi hôn môi nóng bỏng với Ham EunJung như vậy xém nữa cả hai đến bước kia luôn rồi, mà cơ thể cô cũng đã động tình bên dưới của cô chất lỏng mà trắng đục đã tuông ra một mãn lớn, dục vọng đang dâng trào mà đột nhiên tắt ngang thật làm cho cô dục cầu bất mãn, đây đã là lần thứ hai rồi đó, đúng là bức điên cô mà.

—————

Hơi nóng mắt nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top