Chương 103: Nhớ Rõ, Cô Ấy Là Nữ Nhân Của Tôi



"Dừng tay, dựa vào anh cũng muốn đưa người của tôi đi?" Giọng nói của Park Jiyeon hòa lẫn trong đám đông, đám đông nghe thấy người phát ra tiếng nói liền tản ra hai bên nhường đường cho Park Jiyeon. Khí tức của Park Jiyeon tản ra làm mọi người xung quanh nín thở, bọn họ xanh mặt khi thấy nữ nhân xinh đẹp trước mặt thật bộ dạng như muốn giết người.

Ji Sung bên này khi đám bạn của hắn sắp bắt Ham EunJung thì lại phải nghe lên một tiếng của ai đó phá đám hắn. Hắn nghĩ tên này chán sống rồi mới dám nhúm tay vào việc của hắn mà, hắn sẽ không tha cho những ai dám cản trở hắn. Hắn xoay lại nhìn người đã phát ra tiếng nói vừa rồi, thân hình cao gầy của Park Jiyeon xuất hiện giữa đám đông đang dùng ánh mắt như sư tử tàn ác đang nhìn con mồi mà nó nhìn chúng, giống như muốn xé xác con mồi ngay tại chỗ, hắn cảm thấy tay chân đột nhiên run rẫy, sao lại có cảm giác này khi mà trước mặt hắn lại là một nử nhân.

Hắn chưa bao giờ sợ ai cả, nữ nhân này làm sao lại tạo cho hắn cảm giác như chìm trong địa ngục, nhưng sau đó hắn lấy lại bình tĩnh chỉ là một nữ nhân yếu ớt làm gì được hắn mà khoan nữ nhân này cũng thuộc hàng mỹ nhân giống Ham EunJung. Nếu vậy thì hai nữ nhân này hắn sẽ đem đi luôn, không cần tìm cũng xuất hiện thêm một mỹ nhân xem ra hôm nay hắn may mắn lắm rồi, tối nay lại có mỹ nhân hầu hạ chỉ nghĩ thôi cũng đã sướng tê người rồi. Hắn lấy lại dáng vẻ hống hách của mình sau đó nhìn Park Jiyeon đang tiến đến, rồi cười nham nhở nói.

"Ồ, thì ra là một mỹ nhân nữa nha, anh có thể bao cả hai em, mỹ nhân em cũng đi theo anh đi nào, bọn anh sẽ cho hai em sướng tới đỉnh luôn... haha" Hắn vừa nói vừa cười thật lớn, gương mặt biến thái không thể tả được vênh váng trước mặt Park Jiyeon mà không biết hắn sắp không xong rồi.

Khi Park JiYeon cô đi mua nước trở về đã nhìn thấy tên cặn bả này khi dễ Ham EunJung, cô thấy Su Ho ở phía sau định tiến lên giải vây cho Ham EunJung nhưng Park Jiyeon phía sau đã ngăn lại. Cô muốn xem tên cặn bã này có bản lĩnh gì đưa nữ nhân của cô rời đi! Park Jiyeon nhàn nhạ đứng trong đám đông xem kịnh hay. Ban đầu Park Jiyeon nở một nụ cười kinh bỉ khi thấy tên cặn bã này giới thiệu gia thế của hắn, càng về sau sắc mặt của Park Jiyeon càng đen, dấu hiệu cho thấy tên cặn bả này sẽ không có kết cục tốt.

Tên cặn bả này chán sống rồi nữ nhân của cô cũng dám khi dễ! Tốt thôi nếu không muốn sống nữa thì cô đây thành toàn cho hắn vậy. Chuyện vui như vậy kết thúc sớm thì không thú vị đâu nhỉ? Cô cũng muốn đem tên cặc bã này chơi đùa một chút. Nếu con mồi đã đang bị thương thì cứ từ từ mà sát muối vào vết thương của nó đi, như thế trò chơi càng thêm hưng phấn, trên môi liền xuất hiện một nụ cười quỷ dị mà đáng sợ.

Khi nãy Su Ho vừa thấy Ham EunJung bị đám cặn bả này bao vây anh đã nhanh nhất có thể tiến lên để giúp Ham EunJung nhưng sau đó lại bị Park Jiyeon ngăn lại, Su Ho nuốt nước bọt khi thấy sắc mặt của Park Jiyeon. Anh dám khẳng định tên nam nhân này sẽ không còn mạng mà vui vẻ như vậy một lần nào nữa. Đây có thể là lần cuối hắn có thể cười nói sau đó anh không biết Park Jiyeon sẽ sử lí hắn ta như thế nào. Theo Park Jiyeon mấy năm nay thì tính cách của Park Jiyeon không có tàn độc như trên thương trường, nhưng bây giờ anh dám chắc chuyện này đã quá giới hạn của Park Jiyeon rồi, bời vì hắn đã động đến người hắn không thể động.

Su Ho biết sau khi Ham EunJung xuất hiện Park Jiyeon đã thay đổi hầu như anh có thể thấy Park Jiyeon đã đặt Ham EunJung lên hàng đau. Người ta nói cái gì có thể khiêu khích chứ nữ nhân mà họ yêu đừng bao giờ đem ra đùa giởn, trăm nên ngàn nên cũng không nên chạm vào nghịch lân của Park Jiyeon. Cái tên này điên rồi còn ở đó mà ra oai, coi kìa coi cái tay dơ bẩn của hắn chạm vào người của thiết kế Ham kìa, cái tay của hắn nhất định là không còn nguyên vẹn. Anh nhìn sang Park Jiyeon đang đứng bên cạnh vốn hai con ngươi xanh thẳm trong suốt lúc này đều lộ ra tàn độc cùng không thể nhìn thấu.

"Tay nào chạm vào cô ấy?" Gương mặt bình tĩnh đến đáng sợ khí tức trên người tản ra như muốn bức ép tất cả mọi người quỳ xuống chân cô vậy, dáng vẻ cao cao tại thượng của Park Jiyeon thật bức người đến chết. Đôi mày của Park Jiyeon càng trau lại thặt chặt, hắn vậy mà còn muốn động chạm đến cô sao? Tốt thôi vậy hôm nay Park Jiyeon sẽ tận lực chơi đùa cùng hắn.

Ji Sung đột nhiên không thể đứng nổi hai chân hắn nhũn ra, nữ nhân trước mắt hắn thật đáng sợ. Hắn cảm thấy chính mình điều bị nữ nhân trước mắt vây hãm, chân của hắn không tự chủ lùi một bước tiếp theo đó trong lòng hắn có một cảm giác nhất định phải rời khỏi nơi này ngàn vạn lần đừng chọc giận nữ nhân này.

Nhưng cái tính kêu ngạo tự cho mình là đúng coi trời bằng dung của hắn đã giết chết hắn, hắn không thể thua nữa nhân trước mắt nếu hắn chạy thì sẽ bị mọi người chê cười, cuộc đời của hắn nữ nhân điều là để hắn vũ nhục chứ không phải để nữ nhân vũ nhục hắn.

"Cô...cô nói cái gì?" Khí thế của hắn vừa rồi có chút giảm đi, trong giọng nói liền phát hiện ra sự yếu thế trước khí thế của Park Jiyeon.

"Là tay này?" Park Jiyeon cười nhếch miệng sao đó nhanh đến hắn không kịp nhìn thấy, cô nắm tay của hắn vừa rồi đã chạm vào Ham EunJung dơ lên cao. Tên nam nhân này cũng không cao cho lắm, có thể là cao hơn Park Jiyeon một chút nhưng do hôm nay Park Jiyeon mang boot cao nên nhìn chiều cao có lẽ cô nhĩnh hơn hắn, vì thế tay của cô có thể dễ dàng nắm tay hắn còn chèn ép hắn đến không thể rút tay về.

Thấy Park Jiyeon nắm tay mình, còn dùng lực như vậy, gương mặt của hắn tức giận trước mặt hắn nữ nhân điều tỏ ra vẻ câu dẫn hắn, cũng không có ai dám đối với hắn như vậy cả đám con trai thuộc hàng dọng tộc cũng không dám nói nặng hắn nữa lời vậy mà nữ nhân trước mặt hắn dám ở đây vũ nhục hắn. Chết tiệt hắn sẽ sử đẹp Park Jiyeon hắn thề, hắn vừa nói thầm trong bụng thì Park Jiyeon đã đem tay của hắn một lực mạnh nhất bẻ ngược ra phía sau, trong đám đông nhốn nháo nãy giờ đột nhiên nghe được tiếng bẻ tay 'gắt' thật lớn làm cho cả người ai ai cũng run lên, bọn họ không tin cô gái xinh đẹp này lại có thể khiêu khích tên nam nhân gia thế con ông cháu cha kia. Cô ấy không sợ hắn sẽ trả thù sao nhưng cho dù sao thì mọi người nhìn cô gái này thật đáng sợ, mà mọi người có thể nhìn thấy tên cặn bã này sau khi gặp Park Jiyeon liền yếu thế đi.

"Aaa... con khốn buông tay tao ra, con mẹ nó.... tay của tao, đau quá" Hắn thét lớn trong cơn đau mà bàn tay của hắn hẹn giờ đã bị lực bẻ của Park Jiyeon mà hình dáng tay đã thay đổi, vẻ mặt thống khổ của hắn cũng không làm Park Jiyeon có thể dung tha.

Một cái bẻ tay mà tha cho hắn thì quá nhẹ rồi, đây chỉ mới bắt đầu thôi về sau còn màn vui hơn nữa. Hắn cứ lấy tay còn lại dùng sức đẩy tay Park Jiyeon ra mà sức lực của hắn không thể khống chế được Park Jiyeon, nơi vết thương chưa kịp qua đi thì hắn nhận thêm cái đá thật mạnh vào chân của mình, hai chân của hắn thẳng tấp quỳ xuống dưới chân của Park Jiyeon.

Mọi người xung quanh nhìn hành động của Park Jiyeon mà nín thở, mõi động tác của Park JiYeon đối với Ji Sung làm ra mọi người điều ồ lên. Trong đó cũng có không ít người nhìn Park Jiyeon với ánh mắt cảm kích, có người còn cho rằng Park Jiyeon là nữ hiệp tới đây để chừng trị cái tên cặn bã này. Trong đám đông có người lên tiếng nói lớn' đánh hay lắm, đáng tiếp đi' sau khi có người nói điều này thì mọi người khác cũng hưởng ứng theo, mọi người cũng bắt đầu cổ vũ cho Park Jiyeon.

"Đau lắm à?" Park Jiyeon cuối người nhìn hắn đang quỳ dưới chân mình mà la ó, ánh mắt như muốn nuốt sống hắn một tầng khí lạnh của Park Jiyeon bao vây lấy hắn.

"Con khôn có biết tao là ai không hả... đau tay của tao! Bổn thiếu gia sẽ không cho mày sống yên đâu" Hắn vừa nói xong trong lòng hắn cảm thấy hối hận vô cùng đúng là cái miệng hại cái thân. Bởi vì hắn nhìn đôi mắt bồ câu của Park Jiyeon phát ra sự tàn độc giống như muốn lăng trì sử tử hắn. Nữ nhân này sao có thể đáng sợ như thế!

"Còn muốn lấy gia thế ra đe dọa tôi sao?" Park Jiyeon thấy hắn vẫn là ngoan cố, vẫn cái vẻ mà cô ghét. Tay Park Jiyeon vẫn còn nắm tay hắn liền dùng sức nhấn tay hắn xuống, hắn lại gào thét trong đau đớn. Park Jiyeon nhìn vẻ mặt đau đớn của hắn càng thêm thích thú, như vậy vẫn chưa đã cô còn muốn hắn thống khổ hơn nhiều.

"Con mẹ nó dám vũ nhục ông đây... tụ bây bắt cô ta tao thưởng" Hắn kiềm chết cơn đau, chân hắn vẫn quỳ dưới chân Park Jiyeon nhìn đến đám bạn của mình đang đứng khíp sợ trước khí thế của Park Jiyeon, nhưng hắn biết đám này có lợi ít liền sẽ làm theo lời hắn cho nên hắn mới treo thưởng ra lệnh cho bọn chúng bắt Park Jiyeon.

Đám bạn hắn từ nãy giờ điều nhìn thấy khí thế của Park Jiyeon đáng sợ như thế nào, nói trắng ra là bọn chúng sợ lắm, cho nên chỉ đứng một chổ đâu dám làm gì Ham EunJung bên này. Nhưng tới khi bọn chúng nghe Ji Sung có nói thưởng khi bắt được Park Jiyeon thì bọn chúng do dự, bọn chúng biết Ji Sung có tiền như thế nào cho nên nghe lời hắn nhất định là được lời.

Một tên nam nhân trong bọn chúng nghĩ Park Jiyeon chỉ là nữ nhân yếu đuối có cái gì địch lại hắn, hắn có võ nhất định sẽ bắt được Park Jiyeon. Vừa nghĩ xong hắn liền chạy đến, Park Jiyeon đã nhìn thấy hắn xông đến chỗ cô, rất bình tĩnh giống như là chuyện chẵng lớn hoàn toàn không để ý tên phía sau tiến đến. Nhưng cảm giác của cô rất chuẩn sát, khi hắn tiến đến Park Jiyeon đã hoàn hỏa xoay người một chân dơ lên cao, đá thẳng vào mặt hắn lực đạo rất mạnh, mạnh đến bên mặt hắn đã bị xước, trên môi còn chảy ra máu, hắn nằm trên mặt đất ôm mặt đau đớn sau cú đá của Park Jiyeom.

Đám người còn lại nhìn thấy vậy liền lui bước, sợ hãi hai chân run gẫy, tên nam nhân vừa bị đánh hắn ôm lấy mặt mình cố gắng ngồi dậy bỏ chạy đến phía dám người kia. Bọn chúng nhìn thấy ánh mắt tàn độc của Park Jiyeon phóng về hướng bọn chúng, ánh mắt đó như muốn lăng trì sừ tử bọn chúng, bây giờ người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ Park Jiyeon đáng sợ ra sao.

Park Jiyeon nhìn một chút đám ranh con này, chỉ được hùa theo tên cặn bả này, không được cái tích sự gì. Nhìn dáng vẻ của bọn chúng sợ cô, Park Jiyeon cười lạnh sau đó lên tiếng nhìn bọn chúng nói.

"Tôi cho các người hai sự lựa chọn. Một lập tức cút khỏi đây đừng để tôi thấy mặt. Hai nếu đã chán sống rồi thì xin mời" Park Jiyeon nói rồi phóng ánh mắt tàn ác như sư tử rừng xanh về phía bọn chúng. Nhận thấy ánh mắt kìa giống như một con sư tử cháu tể tàn bạo khát máu đang đứng trước mặt bọn chúng nhìn bọn chúng như con mồi ngon đang nhe răng nanh của mình chuẩn bị ăn.

Con ngươi đen nhánh của Park Jiyeon lúc này trở nên sâu không thấy đáy. Đôi mắt yêu dã hiện giờ điều lộ ra hàm ý ác liệt, làm cho lòng người sinh ra kinh sợ.

Bọn chút khóc lốc quỳ lại van xin Park Jiyeon tha mạng cho, trong đám bọn chúng còn có người tè ra quần, sau đó không chần chừng mà chạy nhanh nhất có thể rời khỏi. Bọn chúng không muốn gặp lại Park Jiyeon nữa, nữ nhân đó như diêm vương của địa ngục đáng sợ như sa tăng, cả người cô ta điều phát ra hào quang của ma vương bọn chúng không muốn chơi nữa không chơi nữa.

Ji Sung thấy đám bạn của mình bị Park Jiyeon bức cho đến bỏ chạy hắn càng thấy Park Jiyeon càng đáng sợ, hắn nghĩ nữ nhân này không phải người nữa rồi giống như quỷ dữ ở địa ngục, càng ngày càng bức hắn xuống mười tám tầng địa ngục. Hắn sợ sệt ôm tay mình, cuộc tròn thành một đoàn ở dưới đất vẻ mặt của hắn vẫn là không cam tâm.

"Cô... cô ruốt cuộc là ai?" Hắn đã bị Park Jiyeon vũ nhục như thế này rồi hắn muốn biết Park Jiyeon là ai, trong lòng hắn có tính toán gì đó.

"Tôi là ai? Hạn người như anh không có tứ cách để biết, anh cũng không có tư cách để vũ nhục phụ nữ chúng tôi, đặc biệt anh không có tư cách để khi dễ nữ nhân của tôi" Park Jiyeon một chân quỳ một chân trụ, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ nhìn đến Ji Sung đang thu mình lại khi thấy cô hạ thân người xuống gần hắn. Cô biết hắn sẽ không cho qua đâu vậy để xem hắn có thể làm gì! Người mà Park Jiyeon đã định chết thì nhất định không thể sống sót lâu.

Hắn nghe Park Jiyeon nói đến Ham EunJung là nữ nhân của cô thì nụ cười khinh bỉ hiện lên, nhưng hắn vẫn là nên giữ mình ngay lúc này. Hắn biết Park Jiyeon có võ ngay bây giờ hắn không thể manh động, chỉ có thể rời khỏi đây hắn mới gọi được người đến mà sử đẹp Park Jiyeon, hắn nhịn hai nữ nhân này hãy đợi đấy để hắn gọi người đến tới khi đó hắn bắt hai cô phục vụ hắn tới chết, mà ở đây thêm nữa sẽ bị người khác chê cười hắn có thể nghe rõ tiếng cười nhạo hắn của những người xung quanh.

"Giầy đẹp đó, mà dơ rồi! Là con gái của tôi thất lễ, tôi sẽ bồi thường cho anh" Park Jiyeon vừa nói ngưng một chút rồi chặc lưỡi, sau đó là rút trong tay ra một tờ tri phiếu đưa tới trước mặt hắn.

Hắn lúc này đau nhưng không nghĩ tới  Park Jiyeon nói bồi thường thì giật mình nữ nhân này là bị điên hay sao? Đánh mình rồi còn bồi thường, nhưng mà hắn nhìn đến trên chi phiếu số tiền thật lớn một trăm triệu. Hắn mím môi, bây giờ không phải lúc để làm cái vẻ tao đây không thiếu tiền cần gì mày bố thí cho. Hắn đang rất cần tiền dạo này ba hắn không biết vì cái gì lại cắt hết thẻ của hắn chỉ cho hắn một chút tiền đủ tiêu.

Hắn nghĩ một chút bây giờ xin Park Jiyeon tha cho sau đó cầm tiền của cô ta đi chơi gái, không phải hắn xin mà là con nhóc kia đã làm dơ cho nên cái này hắn đáng được nhận, đôi giầy của hắn cũng chỉ một phần hai số tiền này thôi, nhưng Park Jiyeon lại hào phóng cho hắn nhiều như vậy hắn ngu gì không nhận. Đợi hắn chơi xong sau đó sẽ tính sổ với Park Jiyeon, hắn không tin Park JjYeon và Ham EunJung có thể thoát khỏi tay hắn, thù này hắn nhất định trả lấy cả vốn lẫn lời.

Park Jiyeon cười lạnh nhìn vẻ mặt suy nghĩ của hắn cô biết hắn sẻ tra thù, vậy để xem hắn có thể giữ được cái mạng của hắn để trả thù cô hay không? Sau đó hắn bình tĩnh nhận tấm chi phiếu mà cô đã đưa, trong lòng Park Jiyeon càng thích thú hơn, chưa gì đã vui vẻ nhận tiền của cô để tiêu rồi à, vậy xem hắn có gan sài hay không?

"Nhìn cho kĩ nữ nhân kia là của tôi. Nữ nhân và con của tôi không phải là người mà anh có thể khi dễ. Chơi dao có ngày đứt tay, núi này cao còn có núi cao hơn" Từ trong túi áo móc ra cái khăn tay, ánh mắt nhìn về phía trước. Cô đứng dậy đáng vẻ bất cần đời tựa như anh khí, mà ngay bây giờ dưới ánh trăng vẻ mặt của Park Jiyeon đẹp như tượng, nhẹ nhàng lau bàn tay xinh đẹp vừa rồi đã nắm lấy cánh tay bẩn thiểu của tên cặn bả này.

—————

Mọi người thấy màn anh dùng cứu mỹ nhân của Ji tỷ thế nào? :)))))) Âu thấy rất cừ :))))

Dáng vẻ đánh nhau của Ji tỷ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top