Chương 102: Đi Công Viên
Cả ba hoàn hảo đứng trước cổng công viên lớn nhất Seoul, Jiyeon đứng trước xếp hàng đợi mua vé vào cổng, chắc có lẽ vì cả ba quá trói mắt cho nên đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người tại đây. Bọn họ cứ nhìn Park Jiyeon và Hma EunJung như thể lần đầu bắt gặp mỹ nhân. Sao hôm nay lại có mỹ nhân đứng trước mặt bọn họ mà không nhìn thì thật phí cuộc đời nha. Hai nữ nhân trước mặt bọn họ là Idol hay là ngưởi mẫu diễn viên vậy? Đẹp hết phần thiên hạ rồi, mà đứa nhỏ đi chung với bọn họ cũng thật là đáng yêu.
Park Jiyeon thật không thích người khác nhìn mình chút nào, mà cái đám người chỗ này nhìn cô không ngừng còn dùng cái anh mắt thèm thuồng kia nữa bọn họ nhìn cái gì mà nhìn lắm thế hả? Park Jiyeon nhìn sang Ham EunJung đang đứng nắm tay Yoong Jung mà xung quanh Ham EunJung có một hai nam nhân đứng nhìn muốn chảy nước dải, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn Ham EunJung. Đôi mắt Park Jiyeon đen lại cả gương mặt tối sầm đáng ghét nữ nhân là của cô bọn họ cũng dám nhìn, thật tức chết cô mà. Cô biết Ham EunJung xinh đẹp tuyệt trần làm biết bao người say mê như điếu đổi Park Jiyeon cô cũng không ngoại lệ. Mặt dù rất giận lửa giận trong lòng Park Jiyeon muốn bốc hỏa nhưng cô cố kiềm chế xuống hôm nay là ngày đi chơi của cô và Ham EunJung không thể vì mấy con sâu bọ này mà làm ảnh hưởng.
Ham EunJung hôm nay ăn mặc cực kì đơn giản nhưng không hiểu sao khi cô mặt lên người thì dị thường tinh tế và tao nhã mà dáng vẻ của cô lúc này có bao nhiêu xinh đẹp chứ. Cứ như tiên nữ hạ phạm ấy thảo nào người xung quanh nhìn cô thèm nhỏ dải. Ham EunJung chọn cho mình trang phục đơn giản áo sơ mi ngắn tay von mỏng để lô cánh tay thon dài trắng nõn nà kết hợp váy ngắn ngang đùi đôi chân ngọc ngà trắng tinh bại lộ dưới ánh nắng của mùa thu.
Tuy trên gương mặt không chút biểu cảm, nhưng lại còn hơn cả ánh ban mai khiến lòng người say mê, thân thể nhẹ nhang chuyển động, giở tay nhấc chân duyên dáng như gió thổi qua cành liễu vậy, làn da trắng mềm như tơ lụa. Đường nét gương mặt mềm mại, mái tóc đen tự nhiên phập phồng, buông xuống nhẹ nhàng, cô dùng ngón tay khẽ vuốt những sợi tóc mềm. Đôi mắt Ham EunJung hẹp dài, trong mắt hiện lên một nét băng giá, lãnh đạm, cả người toát lên vẻ xa cách.
Không biết có phải người đẹp mặc gì thì cũng đẹp hay không mà Ham EunJung ngay lúc này là tâm điểm của sự thu hút. Dáng vẻ xinh đẹp khuần khuyết đẹp như ánh ban mai, phải làm người khác chỉ có mê chết mê mệt, người ta chỉ muốn một lần đấm chìm đến chết, điểm hình như Park Jiyeon bây giờ.
Đi chưa được vài bước, Park Jiyeon bỗng nhiên nhớ gì đó, lấy di động từ túi ra.
"Cô có việc bận?" Ham EunJung khó hiểu nhìn Park Jiyeon đang bấm cái gì đó.
Park Jiyeon tắt máy di động, ngẩng đầu ôn nhu nói: "Hôm nay em muốn ở bên cạnh hai người thật tốt, không muốn bất kỳ ai quấy rầy." Con ngươi ôn nhu của Park Jiyeon toát ra tình ý say lòng người, tâm Ham EunJung liền được một cơn gió xuân dịu dàng thổi qua, ấm áp và hạnh phúc, nhẹ nhàng bay bổng, Ham EunJung ngơ ra một chút mặt liền nổi lên một tầng đỏ, cô ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác.
"Bảo bối, hôm nay cô sẽ dẫn con đi chơi cho thật đã nha" Park Jiyeon cuối người kế Yoo Jung lên, sau đó vương tay ra nắm lấy tay thon dài ngọc ngà non mềm, gắt gao siết chặt bàn tay Ham EunJung.
Ham EunJung ngước mặt lên nhìn người đang nắm tay mình, nhìn thấy ánh mắt bên trong hoàn toàn chứ đựng sự ôn nhu vào tình yêu nồng nàng của Park Jiyeon. Trái tim Ham EunJung chợt nhảy vọt, dự do bên trong nhảy múa khiêu vũ, để cho chủ nhân của nó không thể kìm chế mà đỏ mặt.
Hôm nay Ham EunJung mới để ý Park Jiyeon ăn mặt có chút khác sáu năm trước hôm nay Park JiYeon trang điểm rất tỉ mĩ, nét đẹp trung tính mềm mại kết hợp với vẻ nữ tính, trang phục hôm nay Park Jiyeon mặc càng phù hợp với hình tượng mỹ tiên ôn nhu tuấn dật. Điều này từ nãy giờ không ít nữ sinh nhìn Park Jiyeon mà nỗi hình trái tim, trong lòng Ham EunJung cực kì phức tạp khi nhớ lại vừa rồi cô có để ý mấy nữa sinh đi qua đi lại điều nhìn đến dáng vẻ cao cao tại thượng anh tuấn của Park Jiyeon.
Ham EunJung mím môi nhìn bàn tay ấm áp kia đã bao lâu rồi nó không nắm lấy tay cô? Thật ấm áp, thật thoải mái, nhưng sau lại cảm thấy không thể với tới được. Ngày trước Park Jiyeon làm sao có thể đồng ý cùng cô nắm tay đi bên ngoài chứ. Mà ngay lúc này có bao nhiêu người đang nhìn mà cô ấy lại hiển nhiên nắm tay cô mà không chút do dự.
Hơi ấm từ lòng bàn tay Park Jiyeon truyền ra cho cô khiến cả người Ham EunJung như được sưởi ấm, tảng băng lạnh mà chính cô phòng ngự trước đây điều vì cái nắm tay này mà tan chảy, gió xuân dạt dào bay qua, yêu thương mang theo tình ý phủ cả lên người Ham EunJung. Cô không nghĩ chỉ một cái nắm tay mà tất cả sự che đậy trong lòng cô điều tan biến mà ngay lúc này còn thấy rất hạnh phúc, cứ như rằng cô và Park Jiyeon và Yoo Jung là một gia đình hạnh phúc cuối tuần dẫn con gái đi chơi, một gia đìn có đủ ba người hạnh phúc bất tận.
Ngay lúc này Ham EunJung muốn quên đi tất cả, muốn bỏ qua cái tôi kia, cùng Park Jiyeon hưởng chọn một ngày đi chơi thật đẹp đẽ. Đôi tay xinh đẹp của cô khẽ siết lấy tay Park Jiyeon, cô muốn một lần ít kĩ chỉ một lần thôi cho cô được chiếm tiện nghi của người này.
"Vâng ạ" Yoo Jung phấn khởi nở một nụ cười thật xinh đẹp.
Khi Park Jiyeon cảm nhận cái siết tay của Ham EunJung cô khẽ mĩm cười. Bàn tay mềm mại thon dài gầy của Ham EunJung khi chạm vào điều làm tâm can của Park Jiyeon nhảy múa vui sướng. Có ai biết được cô nhớ cái ấm áp này bao lâu rồi không? Sáu năm sống trong cô quạnh từng ngày từng giờ từng đêm điều như sự tra tấn cô không ngừng cô chỉ có thể dùng đến rượu để giảm bớt nỗi thống khổ đó.
Cho đến giờ chính mình làm tổn thương Ham Eunjung sâu sắc như thế cô mới hiểu đã từng có người yêu cô như sinh mệnh, dùng tất cả tình yêu sự cưng chiều mà người đó có được dành tất cả cho cô, vậy mà cô như con mù không nhìn ra sớm hơn để sau đó tất cả biến thành bi kịch.
Ngày trước cô còn nhớ Ham EunJung có ước nguyện muốn nắm tay cô đi đến đầu bạc đến khi cả hai cùng nhắm mắt nhưng lời chưa thực hiện được thì Ham EunJung đã rời xa cô rồi. Ngay bây giờ chị ấy đã trở lạivậy thì để cô, cô sẽ là người mang ước nguyện của chị ấy mà thực hiện cùng chị ấy nắm tay đi trên con đừng hạnh phúc của cả hai đến khi cả hai nhắm mắt xui tay.
Ở công viên giải trí buổi sáng, chơi nào là Vòng xoay ngựa gỗ, Xe điện đụng, Thuyền hải tặc... Trên cơ bản là cho Yoo Jung chơi hết các trò một lần, vẻ mặt cô bé hưng phấn vui vẻ, ánh mắt sáng lên, Park Jiyeon không chỉ tự mình đem cô bé đi chơi, mà còn lau mồ hôi, chăm sóc cẩn thận, Yoo Jung không ghét Park Jiyeon nữa mà ngày hôm nay càng thích cô hơn.
Chơi đến giữa trưa, mọi người đều đói bụng, Park Jiyeon đem mẹ con cô đến một nhà hàng Tây ăn cơm, Yoo Jung tự giác ngồi xuống bên cạnh Park Jiyeon, Ham EunJung nhìn một lớn một nhỏ đối diện, trong lòng nỗi lên một trận an ũi, còn có vui sướng không tả nổi.
Tiramisu của nhà hàng này rất ngon, Yoo Jung vô cùng thích, miếng thịt bò trước mặt Park JiYeon tựa hồ không hề nhúc nhích, một muỗng lại một muỗng cho cái miệng nhỏ của cô bé ăn, cũng không quên cầm khăn ăn lau khóe miệng cô bé, Ham EunJung nhìn cô, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Jiyeon, con bé có thể tự ăn, cô cũng ăn một chút đi, hơn nửa ngày không đói bụng sao?"
"Được rồi, một lát em ăn"
Park Jiyeon đáp cho có, cũng không có ý ăn cơm, trong lòng Ham EunJung có chút chua xót, nhịn không được sẵng giọng: "Cô có nghe không?"
"Aaa, em ăn chị đừng giận nha" Park Jiyeon quay sang đĩa thức ăn của mình ăn như hổ đối.
Ham EunJung phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng: "Sao cô lại đối tốt với con bé?".
"Vì nó là con của chị" Park Jiyeon không chút suy nghĩ, lập tức trả lời nhanh gọn, có cần suy nghĩ sao, cho đến bây giờ khi biết Yoo Jung là con của Ham EunJung thì cô cũng đã xem con bé như con của mình.
Những lời này thoát khỏi miệng Park Jiyeon không hề suy nghĩ, giống như đói bụng phải ăn cơm, khát nước phải uống nước, chỉ đơn giản như vậy. Lời nói của Jiyeon giống như ánh mặt trời chiếu thẳng vào con tim lạnh băng của Ham Eunjung làm nó từ lạnh chuyển sang nóng, gương mặt cũng ửng hồng.
Cô không nghĩ tới Park Jiyeon sẽ trả lời như vậy, một trận ấm áp chuyền đến, mặc dù Yoo Jung không phải con của cô nhưng từ khi gặp con bé và muốn nuôi nó thì cô đã xem con bé là con ruột của mình từ lâu rồi. Park Jiyeon lại có thể vì con của cô mà tỏ ra dáng vẻ chăm sóc đó, cô ấy là người nắm trong tay hơn mấy ngàn nhân viên và là người đứng đầu của một công ty lớn đó, đột nhiên một cổ hạnh phúc bay ngang đầu Ham EunJung, làm cô chết chìm trong đó.
Sau khi ăn xong cả ba nghĩ ngơi một chút sáu đó tiếp tục ra ngoài đi chơi tiếp. Bởi vì hiếm khi có cơ hội Yoo Jung chơi đến không muốn về gặp cái gì cũng muốn, gặp cái gì cũng thích, mà Park Jiyeon làm sao không chìu cho được cái gì cũng đáp ứng con bé. Buổi trưa thời tiết hơi nóng lên, mà cả ba vận động từ sáng giờ mồ hôi điều chảy ra ước cả một mãn, Yoo Jung không biết mệt con bé càng thêm phấn khích khi thấy phía trước có buổi diễn cá heo.
Park Jiyeon biết con bé thích sau đó dẫn cả hai mẹ con đi đến đứng sếp hàng mua vé, bên ngoài cổng có rất nhiều người đang đứng mua vé vào xem. Đứng đợi một hồi Park Jiyeon thấy hai mẹ con điều đỗ mồi hôi, sáu đó mới nhìn Ham EunJung tay của cô từ nãy giờ vẫn đặt trên eo thon gọn của Ham EunJung mà gắt gao ôm sát. Bọn họ đứng đợi mua vé mà người người ngưỡng mộ, gia đình này đẹp quá, đẹp điều cả ba nhưng bọn họ cũng thắt mắc sao lại có hai nữ nhân, nhưng không sao cả hai điều đẹp là được rồi.
"Jungie, có mệt không? Hai mẹ con đứng đây em đi mua nước rồi trở lại ngay"
Park JiYeon thật giống một ông chồng hờ, suốt buổi sáng tất tần tật cô điều làm để lấy được niềm vui của hai mẹ con Ham EunJung. Park Jiyeon nghĩ thế miệng nhếch lên nụ cười, đáng lắm.
Ham EunJung gật đầu, để cho Park Jiyeon đi sau đó nắm tay Yoo Jung tiếp tục đứng xếp hàng đợi mua vé.
Bên này một tên nam nhân nhìn như công tử ăn chơi, hắn vên ván gương mặt biến thái điều thể hiện ra bên ngoài. Trên miệng hắn lúc nào cũng nở nụ cười nham nhở để người nhìn càng thêm khó chịu mà không làm được gì hắn. Bên cạnh hắn còn có mấy tên khác là bạn của hắn cùng hắn ăn chơi quậy phá. Cả bọn đi tới đâu điều nhìn con gái người ta trêu chọn bọn chúng dở cái trò càn rở với mấy cô gái xinh đẹp. Mọi người cũng không dám làm gì chúng, tên cầm đầu nhìn rất đáng sợ cho nên mọi người bỏ qua, ban ngày ban mặt mà bọn chúng dám làm mấy chuyện này thật không coi ai ra gì.
Tên cầm đầu theo đám bạn mình đến đây chơi, nhìn xunh quanh nơi này thật là có nhiều con gái xinh đẹp làm cho hắn hưng phấn vô cùng. Mà từ sáng giờ thì không có nữ nhân nào làm cho hắn nhìn chúng tới, hắn cứ thế đi một vòng sang nhà diễn cá heo, đi thêm một chút thì hắn khựng lại.
Mắt hắn sáng rực lên, trước mặt hắn là mỹ nhân. Quả nhiên không uổng hắn từ sáng giờ đi tìm, mà nữ nhân trước mặt hắn đẹp như tiên nữ. Hắn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu mỹ nhân rồi, hoa hậu có người mẫu có, ca sĩ diên viên tất cả điều đã qua tay hắn không ít, mà tất cả bọn họ điều đẹp theo kiểu quyến rũ. Nhưng nữ nhân trước mặt hắn thì lại đẹp theo kiểu thuần khuyết tao nhã, thanh lịch và giản dị một nét đẹp như ánh nắng ban mai làm cho hắn rạo rực không ngừng, mặc kệ có ai nói gì nước dãi trên miệng hắn cũng chảy ra không ngừng.
Càng nhìn Ham EunJung hắn càng muốn có được nữ nhân trước mặt, nữ nhân xinh đẹp này xinh ra là để phục vụ hắn, trong đầu hắn chỉ toàn suy nghĩ đen tối khi đêm nay có thể đem Ham EunJung rời đi để thưởng thức. Đám bạn của hắn thấy vậy cũng hùa theo, nếu đại ca hắn có thì bọn chúng cũng có mà nữ nhân trước mặt đẹp như vậy bọn chúng không ngại làm sau đại ca chỉ muốn một lần thưởng thức mỹ vị xinh đẹp này.
"Chúng ta đi lên chào mỹ nhân nào" Hắn vừa nói đưa tay lau nước dãi trên miệng mình.
Xung quanh mọi người nhìn theo hướng của hắn sau đó thấy Ham EunJung đã bị hắn nhìn chúng, bọn họ chỉ lắc đầu cô gái xinh đẹp này thật xui xẻo lại gặp tên biến thái này. Chỉ tội cho cô gái sẽ bị hắn vũ nhục.
Ham EunJung rất tinh mắt cô có thể liếc thấy tên nam nhân đó nhìn mình bằng con mắt thèm thuồng. Cô bên này hai tay lấy khăn giấy lau mồi hôi cho Yoo Jung sau đó liền bắt thấy ánh mắt của hắn cô chán ghét kinh khủng. Vẻ mặt lạnh lùng như băng sơn đem hắn vứt đi, không có để ý vào mắt mình nữa, nhưng lại thấy hắn đi về phía mình, trong lòng lại có chút lo lắng giống như sắp có chuyện không hay.
Bọn chúng hiên ngang đứng trước mặt Ham EunJung chèn ép cô vào giữa cả đám vây quanh cô bên ngoài, vẻ mặt biến thái cùng những tiếng cười càm rở của bọn chúng vang lên, làm cho những người xunh quanh hiếu kì càng thêm hiếu kì, dừng lại xem chuyện, mà cô gái xinh đẹp đang nắm tay một đứa bé đang đứng ở giữa không chút sắc thái một mặt lạnh tanh, cả gương mặt không một chút lo sợ nhíu mày nhìn bọn nam nhân đang có ý xấu với mình.
"Mỹ nhân chào em" Hắn vừa nói tay liền đưa đến định chạm vào người Ham EunJung.
"Tiên sinh, xin giữ tự trọng" Ánh mắt như băng sơn băng lãnh của Ham EunJung phóng ra, sau đó né đi cái tay của hắn đang có dấu hiệu tiến về phía cô.
Bởi vì hắn đứng cũng gần cô mùi nam nhân ăn chơi xa đọa mùi tanh hỗn tạp trong người hắn bay ra, sọc thẳng vào mũi Ham EunJung, làm cô cảm thấy muốn buồng nôn, cô khắc chế lại sau đó vẫn là lịch sự lên tiến
"Mỹ nhân hôm nay theo anh, em thích cái gì bổn thiếu gia cũng cho em, nhà xe tiền trang sức đắc giá" Hắn ta thấy Ham EuJung muốn cự tuyệt hắn liền nói ra ý đồ mà nữ nhân theo hắn muốn có nhất để câu dẫn sự ham muốn tiền của Ham EunJung. Hắn nghĩ nữ nhân trên đời này toàn ham tiền thôi, nhưng hắn lầm rồi Ham EunJung còn cần tiền sao?
"Tiên sinh, tôi không phải người anh cần mời anh tìm người khác" Ham EunJung nói rồi sau đó nắm tay Yoo Jung định rời đi thì bị đám bạn của hắn ngăn lại Ham EunJung tức giận càng nhìn hắn càng chán ghét. Cô nghĩ tên này ban ngày ban mặc mà có thể vênh ván đi trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy xem ra lai lịch cũng không tầm thường, nhìn cách ăn mặt từ trến xuống dưới của hắn thì cũng biết rồi toàn là đồ hiệu.
Hắn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Ham EunJung nhìn hắn thì càng hưng phấn mỹ nhân quả là mỹ nhân đứng gần càng thấy xinh đẹp. Hắn không giận mà càng thích Ham EunJung hơn nữ nhân này hắn muốn có càng muốn chơi chết cô luôn để xem còn dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn hay không. Nữ nhân bên ngoài kia khi bị hắn nhìn chúng điều là bộ dạng yếu mềm như nước, ra sức câu dẫn hắn còn nữ nhân trước mặt hắn thì lại dùng ánh chán ghét đó nhìn hắn, nhưng có lẽ là nữ nhân này chưa biết gia thế của hắn thì phải vậy để hắn nhắc cho nữ nhân này biết hắn là ai.
"Mỹ nhân, khoan hả từ trối anh nha để anh giới thiệu, anh là Ji Sung là con trai của thị trưởng thành phố này, nhà anh cái gì cũng thiếu chỉ có tiền là không thiếu. Em thức thời một chút, bổn thiếu gia đặc biệt chú ý tới em là phước của em, theo anh thì em sẽ không lo về sau sẽ không có cái ăn cái mặt nữa" Hắn hùng hổ giới thiệu gia thế của mình, mọi người xung quanh càng thêm đau lòng dùm cô gái khi biết hắn chính là tên mà làm cho người người phẫn nộ người người câm ghét.
Báo trí đặc cho hắn cái danh 'thiếu gia ăn chơi phá gia tri tử' mà hắn ta ăn chơi đàng điếm, nữ nhân bị hắn ta vũ nhục chà đạp không kể hết, bởi vì cạy thế cha hắn mà hắn ngông cuồng chẳng xem ai ra gì. Những tai tiếng của hắn điều được cha hắn dẹp cho, người có tiền có thế thì cái gì cũng làm được chỉ khổ cho những người phụ nữ bị hắn chà đạp một đời vũ nhục không phai.
Ham EunJung nghe hắn nói trong lòng khinh bỉ vô cùng, thì ra là con ông cháu cha cạy thế cha mình mà làm càng, điều này càng làm cho Ham EunJung tức giận hơn. Bọn súc sinh này còn muốn vô pháp vô thiên tới bao giờ không một ai chừng trị hắn sao? Ham EunJung nhìn một chút những người xung quanh quả nhiên nghe đến gia thế của hắn liền lui bước cô dám chắc bọn họ sẽ không giúp cô bởi vì không ai dám đắc tội với người có địa vị cao như hắn chứ.
Hắn cười đểu nhìn con mồi đang vùng vẫy càng thêm thú vị chứ sao, bây giờ hắn không đợi được nữa hắn muốn mang Ham EunJung đi ngay và sau đó là đem Ham EunJung đặc dưới thân chà đạp, chỉ nghĩ tới thôi càng làm hắn hưng hắn tột cùng rồi. Ngay lúc hắn đang đi lên khi dễ Ham EunJung thì phía bên dưới có cái gì đó đang đạp lên chân hắn, hắn nhìn xuống thì thấy ánh mắt giận dữ của một đứa bé, đứa bé đó còn ngang nhiên đạp lên chân hắn.
Chết tiệt hắn chửi thề một tiếng có biết đôi giầy của hắn mua bao nhiêu tiền không cái con nhóc khốn kiếp, hắn ta tức giận liền vung chân đạp Yoo Jung qua một bên.
"Chú tránh ra, không được tổn hại mẹ con" Yoo Jung tức giận đứng trước mặt hắn giang hai tay ra che cho Ham EunJung.
Ham Eunjung không kịp phản ứng với hành động này của Yoo Jung con bé khi nào lại thoát ra khỏi tay cô mà đứng trước mặt hắn ta khiêu khích sự tức giận của tên súc sinh này. Cô còn chưa kịp kéo Yoo Jung về thì thấy con bé đã nằm dưới đất. Yoo Jung một chút cũng không đau mà ngược lại dùng ánh mắt giận dữ của mình nhìn chằm chằm Ji Sung.
"Anh có còn là người không, một đứa con nít mà củng đối xử như thế" Ham EunJung lạnh lùng, cô cũng tức giận đến muốn đánh tên này một cái. Đứa nhỏ như vậy mà hắn dám đẩy ngã, có lẽ chính cô đã chọc giận hắn khi không nghe lời hắn. Cô biết nam nhân công tử như hắn không thích cứng đầu bướng bỉnh mà thích nghe lời và ngoan ngoãn.
Khi hắn nghe Yoo Jung gọi Ham EunJung là mẹ thì có hơi thắt vọng, nữ nhân xinh đẹp này đã nằm dưới thân tên đàn ông khác rồi, nhưng không sau miễng cưỡng cô ta đẹp, mà hắn cũng muốn xem tư vị của vợ người khác là như thế nào, chắc là rất thơm và sướng. Hắn vừa nghĩ thôi cả người điều nóng gan lên, người anh em của hắn đã muốn chui ra ngoài rồi.
"Không nói nhiều bổn thiếu gia hôm nay muốn em, thì em có chạy đằng trời. Bắt cô ta lại" Hắn rằng giọng nhìn Ham EunJung nói tay lại bóp lấy càm cô. Gương mặt đê tiện của hắn và giọng nói khinh người kia làm mọi người xung quah sợ hãi bọn họ muốn giúp Ham EunJung cũng không thể rồi, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.
Đám bạn của hắn nghe lệnh thì cười nham nhỡ, cả đám nhìn thấy Ham EunJung đang từng bước lùi về sau, mà gương mặt của cô ấy một chút cũng không thay đổi lạnh như băng. Bọn chúng không quan tâm tới chỉ quan tâm tối nay có mỹ nữ này phục vụ cho bọn hắn rồi.
Cho đến khi bọn chúng tiến đến gần Ham EunJung và định bắt cô thì phía sau có một giọng nói vang lên, giọng nói phát ra cứ như rằng sẽ bóp chết bọn chúng ngay tại chỗ này. Đám bạn của hắn nghe thấy liền rùn mình, cũng không biết sao nghe giọng nói đó liền cảm thấy rất đáng sợ, bọn chúng dừng lại nhìn đến người đang phát ra tiến nói kia.
————-
Ji tỷ đâu? Mau mau đến vợ c đang bị khi dễ :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top