Chương 101: Có Phải Hẹn Hò?
Bởi vì Show diễn quá thành công, còn thành công hơn những gì mong đợi, cổ phiếu của EY thị và Park thị tăng cao. Park Jiyeon sau đó phải vùi đầu vào công việc mà không có thời gian, ai biểu show diễn đêm đó cả hai người đã làm một màn khiến người người kinh diễm để làm gì bây giờ công việc chất bù đầu bù cổ.
Công việc quá nhiều nên Park Jiyeon cũng không có đi làm phiền Ham EunJung như mọi khi, Park Jiyeon đang rào thét trong lòng đây này, cô nhớ Ham EunJung muốn chết luôn mà lại không gặp được Ham Eunjung mấy ngày rồi. Mỗi tối chỉ gọi được một chút cho Ham EunJung để có thể nghe giọng Ham EunJung, cũng làm cho cô thấy đỡ hơn, chứ nếu không cô đã gục ngã từ lâu. Nói gì thì nói công ty to như thế chỉ có Park Jiyeon quản lí thì rất mệt mỏi, có bao nhiêu việc phải cần cô sử lí chứ. Cũng như mọi khi hôm nay Park Jiyeon vẫn là gọi cho Ham Eunjung cô cần một liều thuốc ngay bây giờ mà liều thuốc đó lại là Ham EunJung.
Ham EunJung bên này sau khi kết thúc hộp đồng làm việc thì cô cũng dọn qua nhà mẹ mình ở, cũng tiện để chăm sóc ông bà Ham. Sa show diễn cô nhận được một khoảng tiền theo hộp đồng và tiền hoa hồng, Ham EunJung dồn tất cả tiền chuyển thẳng cho Song JiHyo, chỉ có thể dựa vào danh tiến và thế lực của Song JiHyo mới có khả năng thu mua công ty của Kim Soo Hyun mà không để cho Lee Dong Gun phát hiện.
Cô không thể dùng tên của Sophia để thu mua, như thế Lee Dong Gun sẽ đề phòng, tệ hơn nữa hắn sẽ điều tra Sophia đến lúc đó hắn sẽ biết được sự tồn tại của cô, ngược lại Sophia cũng sẽ gặp nguy hiễm. Cô không thể mạo hiểm, Lee Dong Gun rất thủ đoạn, cô chỉ có thể đi nước này mà thôi. Cô vừa tắm ra thì điện thoại gọi đến, cô không nhìn điện thoại cũng đón được là ai sẽ gọi đến, dừng động tác đang lau tóc, bấm nút nhận điện thoại của người kia.
*Jungie, chị ăn cơm chưa? Em nhớ chị* Park Jiyeon vừa nghe được giọng Ham EunJung thì sự mệt mõi trên mặt mấy ngày qua liền tan đi hết, trên môi liền nở nụ cười thỏa mãn.
*Ăn rồi, chuẩn bị đi ngủ! Cô còn ở công ty?* Ham EunJung nghe được trong giọng nói của Park Jiyeon mệt mỏi. Jeon Boram nói dạo này Park Jiyeon phải lo công việc ở công ty mà không được nghĩ ngơi, công việc rất nhiều đều phải đích thân Park Jiyeon sử lí.
*Phải, công việc còn rất nhiều* Park Jiyeon mệt mỏi dựa cả người ra phía sau ghế, tay đưa lên xoa xoa lấy hai thái dương. Vì show diễn quá thành công, còn thêm một số công trình đang hợp tác tất cả điều phải giải quyết.
Mấy ngày nay lo sử lí chúng mà cô không nghĩ ngơi được bao nhiêu, còn không thể ở cạnh Ham Eunjung, thật là muốn bức chết cô mà. Cô nhớ Ham EunJung, nhớ hơi ấm và mùi hương của chị ấy, ngay bây giờ chỉ có thể nghe tiếng của Ham EunJung cô mới có thể tiếp tục công việc, chỉ có thể hoàn thành công việc, sau đó mới có thể hoàn hảo trở về bên Ham EunJung.
Hâm EunJung biết để duy trì một công ty thì phải nỗ lực thế nào, mà EY thị lại là một công ty lớn, còn Park Jiyeon lại là một nữ nhân có bao nhiêu vất vả đây? Cô không nghĩ ngày trước Park Jiyeon lười biến, cái gì cũng không chịu làm, học hành cũng không lo vậy mà bây giờ lại là người nắm trong tay mạch máu của cả Đại Hàn Dân Quốc.
*Jungie, chị lo lắng cho em sao?* Park Jiyeon nghe được Ham EunJung đang lo cho mình mà tâm nhảy dựng. Thật rất lâu rồi chưa nghe được giọng nói nhẹ nhàng yêu thương của Ham Eunjung, ngay bây giờ cô thật muốn ôm Ham EunJung cho đã.
Đã sáu năm rồi cô chưa được nghe lời yêu thương này, ngay bây giờ đã nghe được rồi chính là người con gái mà cô đã chờ đợi rằng ấy năm, người mà cô vẫn yêu cho đên chết, người mà cho đến khi ăn khi ngủ khi làm việc thì trong đầu cô chỉ có hình bóng của cô ấy. Những ác mộng đến với cô nhiều hơn khi cô ấy rời đi, những nỗ sợ nỗi nhớ nhung, tăng lên từng ngày, nhưng nay đã hoàn toàn có thể an tâm rồi, Ham EunJung đã trở về nữ nhân đang nói chuyện cùng cô đây này, người mà ngoài miệng toàn nói những lời khó nghe với cô nhưng bên trong lại lo cho cô muốn chết.
Ham EunJung giật mình nhớ lại đột nhiên mình lại đi quan tâm Park Jiyeon thì khựng lại. Sau đó thay đổi giọng nói băng lãnh thường ngày của mình mà che dấu đi nơi đáy lòng rất muốn quan tâm Park Jiyeon của cô đang dâng trào trong lòng và muốn bùng nỗ. Cô vẫn như vậy vẫn không kiềm chế chính mình được, bởi vì là Park Jiyeon nên chính mình rất muốn quan tâm và lo lắng sao?
*Cô ảo tưởng nhiều rồi, nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy đây* Lấy lại giọng băng lãnh của mình Ham EunJung muốn ngưng ngay cái cuộc đối thoại của cả hai, cô nếu tiếp tục nữa sẽ bị Park Jiyeon bức điên. Vì cái gì lúc nào cũng trêu cô cho được, Park Jiyeon thật xấu xa. Ngày trước thì hay làm nũng với cô rất đáng yêu nhưng nay giống như sói sám cứ rình mò tìm cách áp chết cô đến bước đường cùng.
Park Jiyeon mĩm cười, chị ấy xấu hổ rồi. Chị ấy quan tâm mình có gì đâu chứ, quan tâm người yêu mà làm sao lại xấu hổ chứ! Cô không nghĩ tới Ham EunJung lại có da mặt mỏng như vậy, nhưng xem ra rất đáng yêu nha, nó chỉ khiến cô yêu Ham EunJung nhiều hơn thôi. Thật muốn ở trên giường bức cho chị ấy không chống cự được, cô thật muốn xem dáng vẻ động tình mà chính mình mang lại cho Ham EunJung thì có bộ dạng gì. Ngày trước thì cô không nói, nay Ham EunJung đã thay đổi rồi, xem ra cái bộ dạng kia chắc cũng rất đáng yêu nha.
*Jungie em chỉ muốn nghe giọng chị một chút ngoan đợi em, em sẽ nhanh về với chị! Ngủ ngon bảo bối* Park Jieyon không cảm thấy xấu hổ khi nói ra lời đó mà đặc biệt trong giọng nói có chút cưng chiều sủng nịnh.
Ham EunJung nghe xong chỉ muốn đập nát cái điện thoại của mình, cô ta có biết ngượng hay không đã tần tuổi này rồi mà còn nói ra mấy thứ đó, da gà của cô đã nổi lên hết rồi đây này. Còn nữa ai mà thèm đợi cô ta làm gì, cô đây không có rãnh mà đợi nha. Cô ta có trở về hay không là chuyện của cô ta, cô đây không quản. Ham EunJung lắc đầu cô không muốn suy nghĩ nữa, nhanh chóng leo lên giường ôm Yoo Jung ngủ , bỏ Park Jiyeon qua một bên không thèm quan tâm.
Sau khi Ham EunJung tắt máy, Park Jiyeon cười đến láng lạng. Mặc dù cô cảm thấy rất xấu hổ rất trẻ con nhưng mà chỉ đối với Ham EunJung mới như vậy, chỉ có Ham EunJung mới khiến cô không chút xấu hổ nói ra mấy lời đường mặt như vậy. Nữ nhân của cô thì cô sẽ dùng tất cả những lời ngọt ngào nhất để dành cho cô ấy.
Bởi vì được nghe Ham EunJung quan tâm mình giống như liều thuốc thần dược. Park Jiyeon lao vào giải quyết công việc, lúc này cô đang ở ngoại thành sử lí mấy vụ công trình, điều chỉnh lại một số công văn, cổ phiếu công ty cũng phải sắp xếp ổn thỏa.
Liên tiếp mấy ngày sau đó Park Jiyeon không có gọi cho Ham EunJung, chỉ cấm đầu hoàn thành cho xong công việc để có thể nhanh chóng trở về âu yếm nữ nhân của mình. Park Jiyeon nghĩ đến đây cô thấy Ham EunJung thật giống nữ nhân gương mẫu ở nhà lo việc cơm nước rồi chờ chồng trở về, mà người chồng này lại là cô nghĩ mấy cái chuyện này làm tâm tình của Park Jiyeon càng thêm tốt hơn, công việc cũng nhanh chóng làm xong.
Công việc vừa xong cũng đã tối nhưng Park Jiyeon cũng không nghĩ ngơi liền lập tức trở lại Seoul cô muốn nhanh nhất có thể gặp lại Ham EunJung, muốn nhanh nhất ôm lấy thân hình mà cô có làm việc bận rộn mệt mỏi thế nào cũng nhớ nhung da diết, sự nhớ chung của cô đối với Ham EunJung là vô hạn là bất tận.
Chỉ có thể ôm chầm lấy Ham EunJung đem cô ấy khảm sâu vào thân thể cô mới có thể làm con tim mình thôi nhung nhớ, để cô ấy cùng tim mình kề cạnh bên nhau mõi ngày xoa dịu lấy nỗi nhớ, sáu năm rồi nó nhớ cô sáu năm rồi. Nghĩ ngơi thật tốt ngày mai cô có thể thấy Ham EunJung thấy gương mặt và con người ngày ngày làm tim cô rung động và nhớ nhung, Park Jiyeon mĩm cười rồi chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
Sáng sớm, vầng thái dương đỏ au đã nhô lên khỏi tầng mây, mang theo ấm áp và ánh sáng chói lọi trải khắp mặt đất.
Park Jiyeon chuẩn bị một chút sau đó, đứng trước gương chỉnh lại quần áo mĩm cười rời khỏi nhà. Hôm nay Park Jiyeon chọn cho mình kiểu thời trang nam tính một chút, quần jean bó ôm sát, kết hợp áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một áo khoác màu đen thân dài đi kèm giầy ống boot cao.
Bởi vì Ham EunJung rời đi Park Jiyeon không cho mình phải yếu đuối cho nên sau đó phong cách ăn mặc của cô cũng thay đổi, Park Jiyeon hay chọn cho mình những trang phục hơi nam tính thiêng về độ mạnh, vì thế làm cho người nhìn cảm thấy Park Jiyeon rất ngầu và soái. Cho đến bây giờ sau sáu năm lần đầu tiên mặt đầm dạ hội bởi vì Show diễn của Ham EunJung mà Park Jiyeon mới ăn mặc như yêu tinh kia.
Ra khỏi cổng nổ ga cho xe chạy thẳng đến nhà của bà Ham. Park Jiyeon suy nghĩ một chút cô đột nhiên qua thì không biết làm gì, mới chợt nhớ lại trước đó cô có hứa với Yoo Jung rằng sẽ dẫn con bé đi công viên, nghĩ đến đây Pro Jiyeon mới hứng thú hơn. Nếu đột nhiên đi đến Ham EunJung nhất định sẽ không đi cùng cô, nếu có Yoo Jung thì khác rồi mặc dù là dẫn Yoo Jung đi chơi như đã hứa cái chính là Park Jiyeon muốn ở bên cạnh Ham EunJung nghe có vẽ lấy trẻ con làm bàn đạp rất quá đáng nhưng chỉ còn cách này thôi, để cô làm lành với Ham EunJung xong thì sẽ bù đắp cho Yoo Jung sau.
Đứng trước cửa nhà bà Ham tâm trạng của Park Jiyeon cực kì tốt, từ nãy tới giờ trên môi cô điều nở nụ cười. Park Jiyeon bấm chuông sau đó liền có người đi ra mở cửa, bà Ham thấy Park Jiyeon thì ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ khi thấy cô, mới lên tiếng bảo cô vào nhà.
"Con chào dì" Park Jiyeon nở một nụ cười thật đẹp với bà Ham.
"Là Jiyeon à, vào nhà đi con" Bà Ham vui vẻ né sang một bên cho Park Jiyeon vào nhà.
Park Jiyeon vào nhà, vừa nhìn xung quanh vừa đảo mắt tìm hình bóng mà suốt một tuần nay cô nhớ sắp điên rồi, sau đó nhìn đến bà Ham đang đi lại lên tiếng nói.
"Dì hôm nay con đến muốn đưa Yoo Jung đi công viên"
"Vậy sao? EunJung vào Yoo Jung đang ở trên lầu để dì lên gọi" Bà Ham vừa nói xong định bước lên lầu gọi Ham EunJung, thì trên lầu. Một nữ nhân với mái tóc dài gương mặt xinh đẹp, đang nắm tay một đứa nhóc đi xuống từ dưới nhìn lên quả nhiên làm người khác say mê.
Ham EunJung nghe có tiếng dưới nhà mới nắm tay Yoong Jung đi xuống xem là ai? Ai dè lại thấy Park Jiyeon đang đứng trong nhà mình. Cô ta đếnđây làm gì? Cô hết hợp đồng rồi còn đến tìm cô định dở trò gì đây? Mấy ngày trước còn không thèm gọi cho cô luôn đấy xem ra đã không muốn dính dáng gì với cô nữa rồi, còn lếch tới đây làm gì?
Vẻ mặt của Ham EunJung là giận muốn chết luôn. Hôm Park Jiyeon gọi cho cô xong mấy ngày sau Park Jiyeon đâu có gọi cho Ham EunJung nữa, mà người nào kia cứ nghĩ Park Jiyeon suốt mấy ngày liền tối nào cũng gọi cho mình. Nhưng sau hôm đó thì không gọi nữa, Ham EunJung cứ nhìn điện thoại mình, cô cũng ngủ không được điện thoại thì yêm re suốt mấy ngày, cô cũng muốn gọi xem Park Jiyeon có làm sao không, nhưng cái tôi quá lớn mà bọn họ có là gì đâu chứ, cô cũng hết hợp đồng với EY thị rồi còn có tư cách gì mà điện thoại quan tâm người ta đây?
Nghĩ tới Park Jiyeon không gọi cho cô thì cô càng vui chứ sao cô ta không làm phiền mình nữa thì càng tốt chứ sao, vì cái gì lại cảm thấy khó chịu, chắc vì Park Jiyeon thường xuyên điện thoại cho Ham EunJung để nói chuyện có lẽ vì thế đã hình thành thoái quen của cô nên khi Park Jiyeon không gọi liền sinh ra tức tối buồn bực trong lòng. Ham EunJung tự biện hộ cho mình để làm lý do để trấn an tâm lý của mình.
"Mẹ có chuyện gì?" Ham EunJung nắm tay Yoo Jung ở trên vọng tiếng xuống.
"Ừ, có Jiyeon tới chơi, con xuống đây nói chuyện với con bé đi" Bà Ham thấy Ham EunJung nắm tay đi xuống thì dừng lại ngước nhìn cô trả lời.
"Cô đến đây làm gì?" Ham EunJung đi tới trước mặt Park Jiyeon đang ngơ ra nhìn mình khoanh hai tay nhíu mày nhìn Park Jiyeon, giọng nói băng lãnh vang lên.
Park Jiyeon từ nãy đến giờ liền bị dáng vẻ xinh đẹp ăn mặc mát mẻ ở nhà của Ham EunJung như bị bỏ bùa yêu, cô cứ đứng ngơ ra đó hai mắt dán chặc vào từng cử chỉ của Ham EunJung. Bởi vì ở nhà Ham EunJung ăn mặc có chút hở hang, bên Mỹ cô đã như vậy rồi thói quen khi ở nhà của Ham EunJung đã bắt đầu từ lâu, mà ngày trước khi ở chung kí túc xá với Park Jiyeon Ham EunJung không có như vậy nay lại ăn mặc như vậy đây là lần đầu tiên mà Park Jiyeon nhìn thấy.
Thân thể của Ham EunJung đã ma mị lắm rồi, còn mặc đồ ngủ của hiệu Victoria Secret, hiệu đồ ngủ này có tiếng thế giớ là quến rủ nhất khi phụ nữ mặc vào quả nhiên như lời đồn. Ham EunJung mặc vào ẩm hiện bên trong của bộ đồ hơi mỏng kia cứ như ẩn như hiện trước mặt Park Jiyeon, sáng sớm có cần quyến rủ cô như thế không? Ây da sắp chảy máu mũi tới nơi rồi, còn cái mùi hương kia nữa cứ thế mà vời vời trước mũi cô là sao, thật muốn một ngụm nuốt chị ấy vào bụng, Ham EunJung trước mắt đang rất gần bên cô mà cô lại không làm gì được thật là dục cầu bất mãn a.
"Em đến đưa Yoo Jung đi công viên" Park Jiyeon nút nước bọt một cái, nở một nụ cười thật tươi trả lời Ham EunJung.
"Chuyện này sao tôi lại không biết" Bởi vì Ham EunJung đứng gần Park Jiyeon, cô có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt của cô ấy, và còn ánh mắt đầy dục vọng của cô ấy nhìn mình nữa. Mặt của cô thoáng đỏ lên, tay vô thức kéo áo khoác bên ngoài cao lên một chút. Cô không biết Park Jiyeon đến nên mới mặt như thế đi xuống, vậy mà để cho cô ấy nhìn thấy mình như thế này. Còn nữa từ khi nào mà Park Jiyeon quản chuyện đi chơi của con gái cô vậy? Quản chuyện của cô chưa đả hay sao? Đi công viên cái gì cô không đi đó, có đi thì cô ta đi một mình đi, cô đây không rảnh.
Ham EunJung mới trấn tĩnh lại mình, cô đỏ mặt cái gì mà còn nữa chẳng phải cô ta không muốn dính dán tới cô sao, sao lại đên đây làm gì, nhìn cái mặt của cô ta thật đáng ghét, cô không ưa chút nào. Park Jiyeon thấy sắc mặt của Ham EunJung đột nhiên thay đổi thì liền hoảng hốt có phải mình làm chị ấy giận không? Cô nhớ đến mấy ngày trước mình không có điện thoại cho chị ấy chắc là chị ấy giận vì chuyện đó rồi. Lúc đầu Park Jiyeon hoảng hốt nhưng lúc sau liền hài lòng cười một cái mới nhìn qua Yoo Jungc cầu cứu.
"Yoo Jung, con còn nhớ cô hứa gì với con không?" Park Jiyeon cuối người nhìn đứa nhỏ đang đứng trước mặt mình.
"Dạ nhớ ạ, khi nào cô rảnh sẽ dẫn con đi công viên" Yoo Jung hào hứng nhớ lại lúc trước con bé vào Park JiYeon có ngoắc tay với nhau sau này sẽ dẫn con bé đi chơi công viên, con bé không suy nghĩ mà trả lời nhanh.
"Ngoan, hôm nay cô rảnh rồi, cô sẽ dẫn con đi chơi công viên" Park Jiyeon mĩm cười xoa xoa đầu Yoo Jung.
"Nhưng mà mẹ..." Yoo Jung ấp úng nói lí nhí trong miệng sau đó đưa ánh mắt nhìn sang Ham Eunjung không biểu cảm. Con bé muốn đi chứ nhưng Ham EunJung không đi con bé cũng không đi đâu.
"Jungie, chị sẽ không nở để con buồn đâu há?" Park Jiyeon trưng cái mặt cầu khẩn trong đó còn có chút nũng nịu nhìn Ham EunJung nói.
Ham EunJung muốn tát cho Park Jiyeon một bạt tay thật đau. Con là con của cô, cô ta nhận con từ khi nào vậy? Cô ta có biết liêm sĩ là gì không tùy tiện nhận con như vậy? Nhìn cái bộ mặt của cô ta thật khó ưa, cô ta trưng cái bộ mặt đó cho ai xem?
Cô đây không muốn đi cô bết Yoo Jung rất thích đi công viên. Ngày trước khi còn ở Mỹ Joong Suk thường đưa con bé đi chơi nên bây giờ lâu như vậy rồi chưa có đi con bé rất muốn nhưng nó biết Ham EunJung bận việc nên không có thời gian nay có Park Jiyeon dẫn đi con bé đương nhiên phấn khởi rồi.
"Mẹ chúng ta đi công viên chơi được không..." Yoo Jung đứg bên dưới hai tay nắm tay Ham EunJung lắc qua lắc lại vẻ mặt đáng thương nan nĩ.
Ham EunJung nhíu mày bộ dạng của Yoo Jung như vậy là sao? Con bé từ trước giờ có như vậy đâu? Sao nay lại xin xỏ cô vậy. Trước đây ở Mỹ cho dù là gì thì Yoo Jung cũng không nan nĩ cô đi công viên với Joong Suk nay lại như vậy, là Park Jiyeon cô ta dạy hư con gái của cô?
Bà Ham thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải hoà, mà cái chính là bà muốn giúp Park Jiyeon thôi. Con gái chính là có tình cảm với người ta mà không chịu thừa nhận đây này, vậy để người làm mẹ này giúp con gái một bước.
"EunJung à, con dẫn Yoo Jung đi công viên với Jiyeon đi" Bà Ham nhìn Ham EunJung rồi nhìn sang Yoo Jung gương mặt đáng thương xin xỏ của con bé.
"Mẹ à nhưng mà..." Ham EunJung thề với chúa là cô không muốn đi chút nào đặc biệt là đi với Park Jiyeon. Cô đã càng tránh xa Park Jiyeon như thế nào thì Park Jiyeon lại càng gần cô hơn. Ngày trước thời gian rảnh cô muốn luôn luôn ở bên cạnh Park Jiyeon biết bao nhiêu nhưng cô ta lại đi với JB. Còn bây giờ thì sao không bảo cô ta cũng đến tìm mình mà còn dai như đĩa ấy, theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo cái này rất hợp với cô thì phải.
Park Jiyeon thấy Ham EunJung có vẻ không muốn đi chung với mình thì khó chịu, Ham EunJung bên ngoài thì luôn đối đầu với cô như vậy, mà bên trong thì lo lắng cho cô không ngừng, vẫn còn yêu cô mà không chịu thừa nhận. Cô biết Ham EunJung đang sợ điều gì chính cô cũng sợ, cô sợ chính mình trong tương lai sẽ làm ra điều gì đó tổn thương Ham EunJung một lần nữa. Nhưng nó là tương lai hiện tại không nghĩ đến hiện tại mà sống, ngay bây giờ hiện tại bây giờ Park Jiyeon cô có bao nhiêu cưng chìu sủng nịnh Ham EunJung chứ, chỉ cần là Ham Eunjung muốn cô điều làm, chỉ cần Ham EunJung gật đầu sao trên trời cô cũng lấy xuống cho cô ấy.
"Được rồi, con xem Yoo Jung sẽ rất vui khi được đi chơi nha, phải không cháu yêu của bà" Bà Ham nhìn Yoo Jung nháy mắt rồi xoa xoa đầu con bé.
"Dạ phải" Yoo Jung thấy vậy thì liền hùa theo bà mình, nếu được đi công viên chơi với mẹ thì rất là vui con bé nghĩ vậy.
Ham EunJung lắc đầu ngao ngán, cô làm sao không biết bà Ham và Yoo Jung đang cố tình thông đồng với nhau chứ. Bà Ham còn nói giúp Park Jiyeon, cô không nghĩ mẹ mình thích Park Jiyeon như vậy, xem ra cả nhà này bây giờ Park Jiyeon điều ghi điểm hết rồi. Ham Eunjung không nghĩ tới trước đó Park Jiyeon đã đi trước một bước dùng tình cảm của ba mẹ cô để bây giờ hoàn hảo là người một nhà với họ. Ham EunJung muốn nói mà nói được gì là cô không tốt cô không lo cho ba mẹ mình khi ông bà cần mà bây giờ ông bà xem trọng Park Jiyeon như vậy cô đành nhắm mắt cho qua thôi.
"Được rồi, chúng ta đi công viên" Hít một hơi dài Ham EunJung mới nhẹ nhàng trả lời, xem ra là không thể không đi rồi.
Yoo Jung nghe mẹ mình đồng ý thì liền ôm bà Ham vui vẻ hoan hô, bà Ham ôm lấy Yoo Jung sau đó nhìn Park Jiyeon mĩm cười bà chỉ có thể giúp Park Jiyeon đến đây thôi phần còn lại dựa vào cô mà làm Ham EunJung từ từ siêu lòng.
Park Jiyeon nhận thấy ánh mắt của bà Ham cô cũng biết bà Ham đang giúp mình điều này làm tâm Park Jiyeon nhảy vọt còn cái nào sướng hơn khi được mẹ vợ giúp cho không aaa. Cô đang trong thời gian cua lại người yêu củ mà được sự tính nhiễm của bà Ham thì còn gì bằng mẹ vợ thật tốt, Park Jiyeon nghĩ sau này phải đối tốt với ba mẹ vợ thật nhiều.
Thời tiết tốt, một ngày hạnh phúc bắt đầu!
—————-
Ji tỷ cũng cao tay quá nha.... :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top