Chương 100: HyoMin Buông Tay




Sáng sớm Park Jiyeon đã nhận điện thoại của công ty, cô có buổi họp cần đến sớm. Mặc dù không muốn đi chút nào, Park HyoMin vẫn còn ở đây, cô thật muốn hủy họp cho rồi. Nhưng khi nhìn đến trên gương, nhìn thấy vết cắn hôm qua của Ham  EunJung môi cũng sưng to như thế. Máu trên đó đã đông lại tạo thành khối, nếu để người khác nhìn thấy thì cũng không ít người sẽ suy nghĩ đến cái đen tối nào đó, là Park Jiyeon cùng cắn môi với ai đó nên mới xảy ra dấu vết nóng bỏng kia để lại.

Park Jiyeon cứ nhìn mình trong gương, hình ảnh nóng bỏng hôm qua tua qua đầu cô, đôi môi mềm mại tươi mát của Ham EunJung thật làm cho cô cảm thấy nghiện mà, ngay lúc này cô thật muốn một nụ hôn kiểu phát ngọt ngào với Ham EunJung vào buổi sáng, như thế có lẽ tình thần làm việc của cô cũng tốt hơn.

Bởi vì có dấu cắn như dấu chủ quyền Park Jiyeon mới chịu rời đi đến công ty chứ không là cô hủy luôn cuộc họp. Vừa đi vừa cười như một đứa trẻ, Park Jiyeon đi ngang qua Park SoYeon đang đứng ở bếp làm điểm tâm sáng, vừa sẳn Park SoYeon đưa cho em gái một chiếc bánh samwitch để ăn trên đừng cho đở đối. Park SoYeon mới nhìn thấy trên môi Park Jiyeon có cái gì đó, sau nhìn lại gương mặt tươi sáng mà sáu năm qua cô mới thấy nó xuất hiện trên mặt Park Jiyeon. Nhưng Park SoYeon cũng không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi Ham EunJung xuất hiện.

Ham EunJung từ phòng của cô đi ra, theo sau là Jean Boram vẻ mặt đang còn buồn ngủ. Cô liếc thấy trên môi Ham EunJung cũng có dấu vết kia, khẽ mĩm cười bây giờ cô hiểu vì sao Park Jiyeon lại có vẻ mặt đó, chỉ có Ham EunJung mới khiến cho Park Jiyeon trở lại bình thường thôi, tình cảm của cả hai đã tiến chuyển tới đây rồi sao? Cả hai cũng bạo lắm ăn cháo lưỡi thì thôi đi còn cắn nhau như thế muốn đánh dấu cho người khác biết rằng mình đã có chủ sao? Park SoYeon suy nghĩ một chút cũng vui, như thế Park Jiyeon sẽ không đau khổ nữa. Là một người chị sáu năm qua cô đã nhìn Park Jiyeon tự hành hạ mình như thế nào để chuột tội với Ham EunJung. Bây giờ Ham EunJung trở về coi như đã sưỡi ấm trái tim băng giá của Park Jiyeon đi.

Trên Sofa lúc này Park HyoMin cũng tỉnh lại, đầu cô đau nhức muốn chết, hôm qua cô chỉ nhớ mình say, sau đó là ôm Ham EunJung không buông rồi sau đó chuyện gì cô cũng không nhớ nữa. Park HyoMin đứng bật dậy, muốn tìm Ham EunJung hỏi chuyện thì cô thấy Ham EunJung đang đi vào bếp cùng Jean Boram phía sau Park HyoMin tinh mắt nhìn thấy vết thương trên môi Ham EunJung. Sau đó nghĩ có phải hôm qua mình say nên đã làm chị ấy bị thương không? Vội vả đi tới hỏi thăm Ham EunJung.

Park HyoMin ngây thơ vì chưa một lần yêu ai cũng chưa một lần hôn môi cùng ai, cho nên dấu vết trên môi Ham EunJung cô làm sao biết là Ham EunJung cùng Park JiYeon cắn nhau mới ra dấu đó.

"Jungie môi chị, môi chị bị thương rồi" Park HyoMin vừa nói, sau đó định đưa tay lên chạm đếm đó thì bị Ham EunJung né qua một bên.

Khi nghe Park HyoMin nói vậy Ham EunJung ngơ ra một chút, sau đó cả mặt điều đỏ lên. Ham EunJung không trả lời chỉ cuối đầu xin phép vào nhà vệ sinh một chút. Để Jean Boram với Park HyoMin khó hiểu. Park SoYeon là người biết chuyện này nhưng cô không nói ra chỉ cười cười rồi làm đồ ăn sáng tiếp.

Bữa sáng đã xong, hôm nay Ham Eunjung phải đến công ty của Park Hyomin một chút. Ba của Park HyoMin muốn gặp cô, Ham EunJung gửi Yoo Jung cho Park SoYeon cùng đưa Park SoRam đi học. Sau đó cô cùng Park HyoMin đến công ty. Trên xe cả hai không nói gì hết, yêm lặng một chút Park HyoMin mới mở miệng hỏi.

"Chị sau khi hết hộp đồng thì định làm gì?" Park HyoMin nhìn đường sau đó quay sang nhìn Ham EunJung một chút.

"Tôi cũng không biết" Ham EunJung vẫn chưa biết mình làm gì sắp tới có thể sẽ không đi làm để tập chung vào việc điều tra chỗ ở của Địch Lão.

"Nếu được chị cứ ở công ty của em mà làm" Park HyoMin muốn giữ Ham EunJung ở lại nên đề nghị cô ấy ở lại công ty mình.

"Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ" Ánh mắt nhìn xa sâm đâm chiêu của Ham EunJung làm Park HyoMin khó hiểu muốn hỏi cô nhưng lại thôi.

"Hôm qua cô có chuyện muốn nói với tôi?" Ham EunJung nhớ ra chuyện gì đó sau mới lên tiếng hỏi.

"Không không có gì..." Park HyoMin mím môi nhớ lại gì đó nhưng sau lại không nói ra, có nói ra thì sao chị ấy sẽ chấp nhận mình sao? Nếu đã như thế vậy mình sẽ ở phía sau bảo vệ chị ấy, chị ấy có thể không yêu cô nhưng không có quyền cắm cô yêu chi ấy.

Đến công ty, Ham EunJung đi thẳng lên phòng mà ông Park đang đợi cô. Đẩy cửa vào, nhìn thấy ông Park mĩm cười đứng dậy lịch sự chào hỏi cô. Ham EunJung đi đến lễ phép chào ông Park.

"Thiết kế Ham đến rồi, mời ngồi" Ông Park chào Ham EunJung sau đó đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.

"Chủ tịch chào ngài" Ham EunJung cúi chào sau đó ngồi xuống ghế đối diện ông Park.

"Show diễn rất thành công, cảm ơn thiết kế Ham rất nhiều, lần hợp tác này tôi rất hài lòng" Ông Park vừa nói, đưa ly trà về phía Ham EunJung.

"Ngài quá khen rồi, đó là trách nhiệm của tôi." Ham EunJung nhẹ mĩm cười nhận ly trà từ tay ông Park.

Ông Park nghĩ một chút sau đó đánh giá Ham EunJung. Quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần, hôm đó Ham EunJung đã đẹp theo sự quyến rũ hôm nay Ham Eunjung ăn mặt đơn giản nhưng lại toát lên người điểm sáng vô tận làm cho người ta say mê ngắm nhìn không muốt dứt ra.

Con gái của ông rất có mắt nhìn, hôm nay cảm ơn Ham EunJung là một chuyện còn về chuyện chính là ông muốn hỏi một chút về cô và Park HyoMin. Ông không phải kì thị đồng tính nhưng ông muốn biết cô gái mà con ông thích có phải là người thật lòng hay không? Hay chỉ vì tiền tài danh vọng của con gái ông.

Lúc mới biết Park HyoMin thích Ham EunJung ông rất không đồng ý nhưng cũng không có nói ra cho Park HyoMin biết, sau đó từ từ tìm hiểu một chút về chuyện này. Ông cảm thấy nó không xấu như ông nghĩ, trên thế giới đã có rất nhiều nước công nhận chuyện này và nhiều người chấp nhận nó chỉ có ở Hàn là còn cổ hủ về chuyện này.

Ông thì không sao cả chỉ cần con gái ông hạnh phúc là được rồi. Từ nhỏ đến lớn Park HyoMin cần gì ông cũng cho cô hết, bởi vì mẹ mất sớm nên ông luôn cưng chiều Park HyoMin rất nhiều. Park HyoMin không vì thế hư hỏng, cô đặc biệt biết nghe lời và học hành rất tốt nên ông rất tự hào về con gái mình. Nếu Park HyoMin buồn ông cũng không vui, nếu con bé muốn ở chung một chỗ với Ham EunJung ông sẽ chấp nhận. Nhưng trước hết ông muốn biết con người thật của Ham EunJung là như thế nào.

"Thiết kế Ham đang qua lại với con gái tôi sao?" Ông Park vẻ mặt trầm tĩnh nhìn Ham EunJung hỏi.

Sau khi nghe ông Park hỏi, tay cầm ly trà của Ham EunJung khẽ run, vì cái gì lại hỏi chuyện này, có phải ông Park nghe được điều gì đó không? Cô tự cười khổ cho chính mình. Sáu năm trước cũng có một người trạc tuổi ba Park HyoMin đến hỏi cô như vậy, sau đó cô bị cho là con bệnh hoạn. Cô đã ôm cái danh đó đi suốt sáu năm rồi. Ngay bây giờ cũng có một người hỏi cô như vậy, lại một lần nữa bị cho là con bệnh sao? Nụ cười trên môi chợt tắt đi thay vào đó là vẻ mặt lãnh đạm hỏi ngược lại ông Park.

"Chủ tịch sao ngài hỏi như vậy, ngài đã nghe được những gì?" Ham EunJung đặc ly trà lên bàn, ngước mặt nhìn ông Park.

Ông Park thấy dáng vẻ của Ham Eunjung thay đổi ông nghĩ cô hiểu lầm  ý của ông nên mới vui vẻ lên tiếng giải thích cho cô hiểu. Ông hiểu một người thích một người đã khó rồi, nay lại yêu thích nữ nhân thì có gì là vui sướng chứ, định kiến của xã hội là cái tàn độc nhất.

"Thiết kế Ham cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn biết cô và con gái tôi qua lại như thế nào thôi" Lời nói của ông Park làm Ham EunJung hơi ngạc nhiên, sự cứng ngắt vừa rồi của cô cũng giảm đi phân nữa.

"Chủ tịch không chê bai tôi sao?" Nụ cười trên môi Ham EunJung hơi hé ra, cô cảm kích ông Park đã không nghĩ cô là một người bệnh hoạn.

"Làm sao có thể, tôi không kì thị những người như vậy. Tất cả mọi người điều có quyền được yêu cho nên tôi thấy những người thuộc giới tính này điều đáng nhận được hạnh phúc" Ông Park vui vẻ nói ra lời thật lòng.

Ham EunJung rất ngạc nhiên, hiếm khi có trưởng bối nào như ông Park mà chấp nhận loại chuyện này để con gái mình qua lại. Một người bình thường đã khó chấp nhận rồi nay ông Park là ai là chủ tịch của một công ty thời trang lớn nhất nước, vậy mà vì con gái có thể như thế sao? Ham EunJung cảm thấy Park HyoMin thật hạnh phúc khi có người ba như vậy, rất yêu thương con của mình.

"Cảm ơn chủ tịch đã không chê bai, nhưng có thể ngài đã nhầm tôi và HyoMin không có như ngài nghĩ. Tôi cho đến bây giờ chỉ xem cô ấy như em gái của mình" Đối với chuyện của cô và Park HyoMin thật buồn lòng. Sai là ở cô, nếu trước đó chính cô có thể kiên quyết hơn một chút, thì Park HyoMin sẽ không phải như thế này. Nhớ lại dáng vẻ say hôm qua của Park HyoMin mà trong lòng ái náy, nhưng cô cũng muốn làm cho rõ một chút để tránh sau này Park HyoMin càng lúng sâu hơn.

"Vậy sao, tôi cứ nghĩ cả hai yêu nhau" Ông Park giật mình khi nghe Ham EunJung trả lời. Thì ra đoạn tình này là con gái ông tự đa tình, thảo nào dạo này thấy con bé cứ sao sao, làm việc thì cứ lơ là, còn nhiều khi trầm mặc suy nghĩ gì đó. Đêm đến ông còn thấy Park HyoMin uống rượu xem ra con gái của ông đã lụy rồi. Mà đây lại là tình đầu của con bé khó tránh không thể buông bỏ, tình đâu luôn đau đớn như thế.

"Phải, lúc đầu gặp HyoMin sau đó kết bạn với cô ấy chính tôi cũng bị sự chân thành của HyoMin làm cho rung động. Nhưng sau đó tôi mới phát hiện tình cảm mà tôi dành cho cô ấy chỉ ở mức tình cảm chị gái dành cho em gái" Ham EunJung nhớ lại những ngày đầu mình gặp Park HyoMin, và những gì mà Park HyoMin đã làm vì cô. Nếu biết trước Park Hyomin sẽ yêu mình thì cô thà không gặp cô ấy, chính cô đã bị Park Jiyeon làm cho tổn thương như thế nào cô cũng biết Park Hyomin đau đớn khi yêu cô là như thế nào.

"Thiết kế Ham cảm ơn cô đã nói ra. Tôi biết thẳng thừng với Hyomin là tàn nhẫn với con bé nhưng chỉ có như thế mới giúp nó giảm bớt cơn đau sau này"

Ông Park không muốn con gái phải tổn thương thêm nữa nên chấm dứt ngay bây giờ thì hơn đau một lần rồi thôi, còn hơn là đau cả đời. Con gái của ông tài giỏi như vậy bên ngoài kia nhất định sẽ còn người khác yêu con bé thật lòng.

"Cảm ơn ngài đã hiểu" Ham EunJung cảm kích ông Park không thôi.

"Nếu không còn việc gì nữa, thiết kế Ham cô có thể đi, tôi mong có thể hợp tác với cô trong tương lai" Ông Park đứng dậy đưa tay ra hiệu muốn bắt lấy tay Ham EunJung.

"Rất sẵn lòng thưa ngài" Ham EunJung mĩn cười nụ cười xinh đẹp, đưa tay bắt lấy tay ông Park.

Buổi tối hôm đó, Park Hyomin mệt mỏi trở về nhà, ông Park đã đợi cô sẵn ở trong phòng khách. Park HyoMin thấy ba gọimình liền đi tới sofa ngồi đói diện với ông. Ông Park trầm mặt hơi lâu sau đó mới lên tiếng nói.

"HyoMin buông tay đi con" Ông Park khó chịu trong lòng nhưng cũng phải nói ra, nhìn con gái đang cắn lấy môimình kìm chế mà ông đau lòng. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên ông thấy con bé như vậy.

"Ba con biết và con đã buông tay chị ấy rồi" Park HyoMin nghe ông Park nói vậy cô dám chắc buổi sáng Ham EunJung đã nói gì đó với ông nên ông Park mới khuyên ngăn cô.

Tính của ông Park như thế nào cô không biết sao? Ông đã dùng thanh xuân của mình cho cô hết tình yêu thương của một người ba lẫn người mẹ, nhìn ông Park tóc đã bạc hơn phân nữa nhưng vẫn là lo lắng cho cô không ngừng Park HyoMin cảm thấy mình thật bất hiếu.

Park HyoMin suy nghĩ xong sau đó tiến đến ôm lấy ông Park. Cô giống như lúc nhỏ có chuyện gì liền xà vào lòng mà khóc thật đã khóc cho quên đi tất cả, Park HyoMin khóc như một đứa con nít, mà ông Park thì yêu thương ôm con gái vỗ về.

"Con gái đừng khóc ba đau lòng, con xem ngoài kia sẽ còn rất nhiều người yêu thương con mà" Ông Park thấy con gái càng khóc lớn hơn chỉ biết ôm Park HyoMin để chấn an, cứ đau đi rồi sẽ lành thôi, còn tốt hơn là đau cả đời.

"Ba con sẽ quên được chị ấy và yêu một người khác, con nhất định sẽ làm được"

Park Hyomin nói xong sau đó là khóc càng lớn hơn giống như muốn giải tỏa rất cả vậy. Cô khóc thật đã chỉ mong sau này có thể đừng khóc thêm nũa sẽ không còn nhớ đến Ham EunJung nữa, đoạn tình này cô đã niếm đủ vị đau rồi, nên dừng lại thôi.

———-

Thương Min tỷ :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top