Chương 10: Tin Nhắn Của Tình Địch


Rrrrrrrrrr Rrrrrrrrr

EunJung có tin nhắn

JiYeon tiến về phía chiếc bàn học, cô cằm điện thoại của EunJung lên và định đưa cho cô ấy nhưng nhìn thấy dòng chữ tên người nhắn GyuRi là máu ghen trong người cô nổi lên nhanh chóng rồi

JiYeon liếc nhìn về phía cánh cửa để chắc rằng EunJung không có ở đó rồi quay lại chiếc điện thoại của EunJung và mở tin nhăn lên xe.

From: GyuRi

EunJung, sao hôm qua cậu nghĩ học vậy? Có chuyện gì vậy? Cậu không khỏe ở đâu sao? Tớ rất lo cho cậu!

"Đáng ghét, Jungie của tôi nghĩ học, bệnh, xảy ra chuyện gì thì liên quan gì tới cô chứ... Jungie có bệnh thì tôi lo không đến lượt cô quản... phiền quá" JiYeon đọc tin nhắn mà mặt phùng ra lửa nên nhớ Ham EunJung chưa bao giờ là của ai ngoại trừ Park JiYeon.

GyuRi mà biết EunJung nghĩ học là vì "3 chấm" với JiYeon thì có nước cô ta sẽ đi từ ngạc nhiên, bất ngờ, rồi đến shock dữ dội và đột quỵ quá? Ai không biết chứ JiYeon đây là biết rõ GyuRi có tình ý với EunJung của cô rồi nhé. Chỉ nghĩ tới hôm cô ta qua trả cái áo cho EunJung nhìn cái điệu bộ của cô ta là JiYeon như tức điên lên bây giờ lại còn dám nhắn tin sao.. (GyuRi ăn gan hùm 😂)

Nghiến răng nhìn dòng tin nhắn vừa mới gửi đến đó, JiYeon đang định nhắn lại vài dòng tin "nhỏ nhẹ " cảnh cáo người đang có ý với bạn gái mình. Ừ thì người ta cũng chỉ nhắn tin mấy câu hỏi thăm, quan tâm lẫn nhau thôi mà, cũng đâu có gì to tát. Nhưng mà đối với người có máu ghen tiềm ẩn, đang chờ ngày bộc phát này, cộng thêm việc biết rõ đối tượng có ý định gì thì JiYeon sẵn sàng chơi tới cùng, không nhường nhịn, lịch sự chi với ai nữa... ( Park JiYeon k phải dạng vừa đâu nha 🤣)

"Em làm gì vậy?" Đang hí hoáy nhắn tin khí thế thì giọng EunJung vang lên làm JiYeon giật bắn người, mém tí nữa là quăng luôn cái điện thoại.

"Em...e... có làm gì đâu...hehe" JiYeon lúng túng quay cười trừ với EunJung, trong khi giấu chiếc điện thoại đang cầm ra sau lưng và nhanh tay xóa luôn mấy dòng tin nhắn mà mình vừa soạn

"Coi như cô may mắn lần này đi GyuRi, tôi không gửi tin này cho cô" JiYeon nói thầm đủ cô ấy nghe không để EunJung nghe được.

"Em đang làm gì với điện thoại của tôi?" EunJung chỉ tay vào chiếc điện thoại mà JiYeon đang cầm, cô đã di chuyển đến gần JiYeon lúc nào mà cả JiYeon cũng không biết

"Uhm...em chỉ mượn điện thoại của Jungie để chơi game thôi.. Ừ, chơi game thôi à...hehe..."

"Chơi game thôi mà làm gì ấp úng dữ vậy. Cho tôi lại điện thoại chút được không" EunJung cười rồi lấy chiếc điện thoại trên tay JiYeon xuống

"Ơ, có tin nhắn mới... là GyuRi sao" EunJung mở điện thoại ra xem

Trời ơi, sao mình quên không xóa tin nhắn của cô ta chứ.

Trong khi JiYeon đang đứng đó tức tối thì EunJung đã reply xong cho GyuRi rồi, cô mỉm cười quay lại nhìn JiYeon thì bắt gặp gương mặt giận dỗi của cô ây.

"Em làm sao vậy?" EunJung hỏi với gương mặt khó hiểu.

"Nhắn tin cho GyuRi thôi mà làm gì cười dữ vậy" JiYeon khoanh tay trước ngực mặt quay đi hướng khác tỏ vẻ giận dỗi.

"Thì cậu ấy hỏi thăm tôi sao nghĩ học, tôi chỉ nhắn lại là không có gì và cảm ơn GyuRi thôi" EunJung ngơ ngác trả lời, lại ghen nữa, cô đã ghen cô ấy còn ghen hơn cô. EunJung mỉm cười với thái độ ghen tuông đáng yêu của JiYeon.

"Hai người thân thiết quá há, chẳng phải em không cho Jungie qua lại với cô ta rồi sao. Còn cho số điện thoại nhắn tin thân thiết như vậy" JiYeon không chịu nổi các cảm giác này cô lại ra lệnh cho EunJung không được qua lại với GyuRi.

"...Em lại ghen nữa sao?" EunJung cười thích thú, cô tiến lại gần JiYeon và ôm từ phía sau của cô ấy tựa đầu lên vai cô ấy.

"Ai thèm ghen chứ" JiYeon gở tay EunJung ra khỏi eo mình và tiếp tục làm mặt giận.

"Em ghen chứ gì nữa, thừa nhận đi" EunJung không buông càng siết chặt vòng tay mình quanh eo JiYeon.

"Không có mà thừa nhận cái gì"

"..."

"...."

"Uhm... không có thì thôi vậy.... Bữa tối xong rồi đấy, em đói thì ăn luôn" EunJung rời khỏi vòng tay JiYeon, giả vờ giận dỗi.

"Jungie..." JiYeon hụt hẫng khi vòng tay EunJung rời đi, và hốt hoảng thấy vẻ mặt của EunJung, lật đật chạy theo EunJung.

"Jungie....em...em ghen thật mà" JiYeon vừa nói ôm cổ EunJung nũng nịu. Chỉ có cách này làm EunJung ngui giận, cách này rất hiệu quả nha. Cô chỉ cần ổng ẹo xíu là EunJung lập tức bị cô quyến rủ ngay.... ( mía mỹ nhân kế 🤣)

"Phải không" EunJung nghiêm mặt hỏi, gương mặt cô đã giản ra theo nu cười nữa miệng

"Là thật, Jungie Jungie có biết GyuRi thích Jungie không, em ghét cô ta lắm" JiYeon nhăn nhó khi nhắc đến GyuRi.

"Tôi phải nói bao lần nữa với em là, tôi không thích GyuRi, tôi chỉ xem cậu ấy là bạn" EunJung phải nói đến bao lần JiYeon mới biết cô không thể yêu ai ngoài JiYeon cô ấy cũng thừa biết cơ mà.

"Jungie...em nghe rồi, Jungie không được giận em nữa nha" Ngước mặt nhìn EunJung với đôi mắt ứa nước. JiYeon nhìn vào đôi mắt EunJung, cô có thể cảm nhận được sự chân thành và tình yêu chỉ dành cho riêng cô trong đó, đôi mắt mà chỉ để nhìn cô mà thôi.

"Được, tôi chỉ giả vờ giận em thôi...ngoan" EunJung vuốt má JiYeon ôm cô ấy vào lòng vỗ vỗ.

EunJung mỉm cười dịu dàng rồi từ từ tiến về phía môi JiYeon cho một nụ hôn ngọt ngào. EunJung siết chặt JiYeon trong vòng tay mình, cô nhất quyết không để mất JiYeon.

Họ cứ mãi chìm đắm trong nụ hôn của nhau, mọi thứ xung quanh hiện giờ khôg còn gì là quan trọng cả, đối với EunJung và JiYeon bây giờ thì đối phương mới là điều tuyệt vời nhất. Dù đây không phải là lần đầu hôn nhau, nhưng không ai trong số cả hai có thẻ kiềm chế được bản thân mình. Tay JiYeon luồn vào mái tóc của EunJung, cảm nhận sự mềm mượt của nó, trong khi EunJung đang ép người về phía chiếc bàn ăn, rồi nhẹ nhàng nhấc người JiYeon lên ngồi trên đó. EunJung đứng giữa hai chân của JiYeon, ôm chặt lấy cô ấy còn JiYeon thì hơi ngã người về sau để EunJung có thể thoải mái hôn cổ mình. Những tiếng rên bắt đầu thoát ra và căn phòng dần dần nóng lên.

Nóng lên

Nóng

Nóng quá

"Khoan Jungie nghe mùi gì không?"

"..."

"..."

"Thôi tiêu, nồi súp của tôi" EunJung ngồi bật dậy, rời khỏi người JiYeon rồi lao tới bếp.

"Hư rồi, không ăn được nữa" EunJung nhìn nồi súp xong tiu nghỉu nhấc nồi súp xuống bỏ lên sàn nước

"Jungie, chúng ta ra ngoài ăn đi, chúng ta vẫn chưa ra ngoài chơi lần nào" JiYeon ôm EunJung đề nghị ra ngoài ăn.

"Ơ, ra ngoài ăn hả" EunJung giật bắn ra cả mình JiYeon chủ động để 2 người ra ngoài sao? JiYeon rất sợ người ngoài nhìn thấy sao lại cùng cô ra ngoài được.

"Sao vậy, Jungie không thích ra ngoài ăn với em hả" JiYeon nhăn mặt hỏi.

"Ak không, tôi luôn muốn đều đó, chỉ là hơi ngạt nhiên vì em muốn cùng tôi ra ngoài ăn" EunJung cười rồi trả lời.

"Chúng ta đi thôi" JiYeon hào hứng nắm tay EunJung lôi kéo

"....."

"....."

"Jungie thấy thế nào" JiYeon hớn hở nắm tay EunJung hỏi khi cả hai vừa ra khỏi nhà hàng. Vì là ra khỏi quán với lại bên ngoài giờ này cũng không có người thời gian này bên ngoài coi như đã khuya nên JiYeon có thể thoải mái đụng chạm thân mặt với EunJung

"Tuyệt. Sao em biết chỗ này ăn ngon vậy"

"Thì em đi chơi nhiều với JB nên chỗ nào em cũng biết" JiYeon vui vẻ trả lời mà không để ý tới nét mặt buồn của EunJung.

EunJung cô quên là JiYeon thường xuyên cùng JB đi hẹn hò với nhau nên chỗ ăn nào mà JiYeon khôbg biết chỉ có cô là quên mùa không biết chỗ nào thôi. Trước đây nếu không có JiYeon đi cùng ra ngoài thì EunJung chỉ lặng lẽ ở kí túc xá một mình. Cho nên chỗ này, chỗ kia đối với EunJung hơi xa lạ

"Uk, quên" EunJung trả lời cộc lốc ánh mắt nhìn xa xâm.

JiYeon nhìn sang EunJung thấy cô ấy không thèm nhìn mình nên biết rằng cô nhắc JB là không đúng, cô luôn làm người con gái này đau khổ, nhìn co ấy buồn cô càng buồn hơn, nhưng cô không có cang đảm, chỉ biết làm theo lý trí.

"Jungie, em yêu Jungie" JiYeon đột nhiên lên tiếng đánh vỡ sự im lặng của EunJung.

"Uhm" Cho dù JiYeon thừa nhận ở bên ngoài đường có thể làm nhiều người nghe thấy nhưng cũng không làm cho EunJung nhìn cô, gương mặt EunJung vẫn một màu. Điều này chằng phải EunJung rất muốn hay sao. JiYeon rất khó chịu với cái thái độ thờ ơ của EunJung nên JiYeon nghĩ làm cái gì đó để EunJung chú ý tới cô. JiYeon đột nhiên lôi kéo EunJung vào một góc khuất của con hẻm nhỏ khi cả hai cùng nhau đi qua. JiYeon mạnh bạo đẩy EunJung vào tường, vòng tay qua cổ cô ấy, một nụ hon nhẹ nhàng được đặt lên môi EunJung. Ham EunJung bất ngờ đến hai mắt mở to hết cỡ. Cô nghĩ JiYeon đang bị làm sao vậy hôm nay co ấy gan đến vậy sao có thể hôn cô ngoài đường như thế này.

"Em...em làm sao vậy" EunJung ấp úng, nhìn cả cơ thể JiYeon cứ ép lấy cô vào tường phía sau.

"Jungie, thik không, cảm giác khi hôn ở nơi công cộng" JiYeon khoái trí với vẻ lo sợ của EunJung.

"Tôi...em không sợ người khác nhìn thấy sao?" EunJung vòng tay ôm JiYeon đáp trả. Đây là lần đầu JiYeon hôn cô ở bên ngoài đường phố, EunJung cảm thấy tym mình đập nhanh như đánh trống.

"Ai thấy, không thấy đâu, khuya rồi mà" JiYeon vừa nói đôi tay vuốt từ cổ trắng của EunJung dài xuống xương quai xanh rồi xoa xoa nó. Làm EunJung ho hấp lên xuống thất thường.

"Hiếm khi có cơ hội, em chủ động như vậy, vậy để tôi chìu em" EunJung vừa nói vừa cười nữa miệng.

JiYeon ánh mắt khiêu khích nhìn EunJung (giống như đang mời gọi ngta ăn mình đi aaaa =) ) Khong để JiYeon đợi lâu EunJung nhanh chóng áp môi mình lên môi JiYeon, kéo cả hai rơi vào thế giới riêng mình. EunJung mút nhẹ lên môi dưới của Jiyeon rồi dùng lưỡi tách đôi môi của JiYeon ra như một sự xin phép được vào bên trong. Ngay lập tức JiYeon sẵn sàng đáp trả lại lời yêu cầu đó khi cô hé miệng mình lên cho EunJung đẩy lưỡi cô ấy vào cả hai bước vào một cuộc chiến lưỡi không phân thắng bại. JiYeon luồn tay mình dưới lớp áo khoát của EunJung ôm thật chặt để cảm nhận cô ấy được nhiều hơn. Cả hai lại lần nữa chìm đắm trong nụ hôn của mình và không quan tâm gi đến xung quanh.

EunJung và JiYeon đâu biết rằng, cách đó vài mét, có một người đang sững sờ nhìn cảnh thân mật của họ.

---------------

Aaaaaaaa. Au làm biến viết típ quá ak các ship ơi. Làm sao giờ chap này Au thấy xàm nè ....

Chán và làm biến quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top