Chương 9: HyoMin Được Tha Thứ

Chuyến đi chơi này kết thúc vui vẻ, nhưng chỉ riêng EunJung lại chẳng vui vẻ gì, ôm một cục tức trong người quay về thành phố Seoul

Hôm nay là thứ Bảy, mẹ của JiYeon có một chuyến công tác khai quật mộ ở Thụy Sĩ 2 tháng mới về, mỗi lần đi bà thường gửi JiYeon cho nhà ngoại nhưng nay JiYeon dứt khoát rằng sẽ tự lo cho mình được, bảo mẹ mình cứ đi đi đừng lo lắng. Nhưng JiWoo làm sao có thể không lo lắng khi đứa con gái yêu thương của mình đang trong giai đoạn phát triển như vậy. JiWoo luôn tin tưởng con gái mình sẽ không làm chuyện gì quá đáng, nhưng bà lại không tin tưởng khu nhà đang ở này.

Không hiểu sao, thông tin này lại lọt vào tai HyoMin, nên trước ngày đi HyoMin đến nhà bảo rằng sẽ mang JiYeon đến ở nhà của mình và mong bà yên tâm. HyoMin là một cô bé ham chơi, vốn rằng ít bạn nên thời thời khắc khắc đều muốn có bạn cùng chơi. HyoMin sớm coi JiYeon như chị em trong nhà, ba mẹ lại rất vừa mắt với JiYeon nên chẳng ai phản đối việc đem JiYeon về ở tháng khi mẹ của cô vắng nhà.

JiWoo chiều hôm qua đã mang một giỏ đầy trái cây đến nhà HyoMin cũng tỏ chút lòng thành vì người đã chịu trông coi con gái giùm bà. Có như vậy JiWoo mới yên tâm để hôm nay xách vali đi công tác.

Bà đâu nghĩ rằng, giao con gái đến Ham gia là đem cô vào hang cọp khi có nguyên một con cọp đói luôn khao khát có được cô trong mọi lúc mọi nơi như vậy.

JiYeon sau khi tiễn mẹ ra sân bay liền cùng HyoMin quay về Ham gia. Vốn chương trình học của hai cô bé đã gần như xong, sau khi đi chơi về liền phải vào thi sau rồi hôm nay các cô được phép nghỉ 1 tháng. HyoMin đã lên lịch trình cùng cô ngày ngày dạo phố, lâu lâu lại quán ăn.Thật sự HyoMin muốn đi du lịch nhưng chắc chắn rằng ba mẹ sẽ không cho nên cứ lấy đường phố mà làm niềm vui mỗi ngày.

Tối hôm đó trò chuyện cùng JiYeon xong, HyoMin dùng điện thoại gọi một cuộc qua Anh. Đầu dây bên kia rất lâu mới chịu nghe máy.

"Chị! đoán xem, em đã làm được một việc tốt gì?" Bên kia vừa bắt máy HyoMin không cần biết liền rộn ràn cười ha ha

"Chuyện gì?" EunJung vừa bước ra từ phòng hợp, vốn là còn câm thù việc HyoMin phá hoại chuyện tốt của chị hôm bữa, chưa kịp trừng trị cô liền phải bay sang đây để giải quyết vấn đề. Tâm tình không được vui cho lắm.

"Em đã đem JiYeon về ở nhà mình một tháng!" HyoMin vui vẻ nói lên thành tích của mình cho chị nghe, cũng nhầm muốn được khen thưởng.

"Ân oán lúc trước, liền tha hết cho em" EunJung nghe câu nói vừa rồi của HyoMin trên môi tạo nên một đường cong cực hoàn mỹ. Chị không ngờ cô em gái lại biết chuyện đến như vậy.

"Hắc hắc.... em có phải quá giỏi!" nghe được chị nói tha thứ, thật tình HyoMin chẳng hiểu mình đã làm gì mà được chị tha thứ nhưng mà nghe được tâm tình chị vui vẻ cũng tự dài mũi mà khen mình.

"Nói! em muốn thứ gì?" Kì này ân oán không những được xóa sạch, mà chị còn muốn khen thưởng cho cô em gái một chút, khích lệ tinh thần.

"Chị về đi rồi tính!" HyoMin nhất thời chưa biết phải đòi hỏi cái gì, lại sắp đến sinh nhật cô đã vậy thì đợi đến gần sinh nhật rồi hãy đòi luôn cho đáng.

Cuộc điện thoại của hai chị em đến đây là kết thúc, HyoMin vui vẻ cúp điện thoại chạy đến phòng ngủ liền tiếp tục tâm sự với JiYeon, hai cô gái nói chuyện với nhau đến khi ngủ quên lúc nào không hay.

Những ngày nghỉ phải nói là vô cùng rãnh rổi, rãnh rổi đến nhàm chán lúc đi học thì còn bận biệu học tập nhưng mà khi nghỉ rồi căn bản lại không có gì để làm.

Tối qua vừa được anh trai khen thưởng nên hôm nay tâm trạng của HyoMin khá tốt, liền một mực lôi kéo JiYeon đi đến toà nhà mua sắm hiện đại nhất thành phố Seoul, khu mua sắm này có tới 25 tầng chỉ để dành cho khách mua sắm và vui chơi ăn uống, đi hết 2-3 ngày không biết là có hết hay chưa.

JiYeon cùng HyoMin hai mỹ nữ vui vui vẻ vẻ nắm tay nhau dạo quanh những cửa hàng thời trang, chỉ một chút thời gian liền 3 bảo vệ đi sau lưng tay mang đầu túi, HyoMin ít khi mua sắm mà một khi đã mua rồi thì lật tung cái noie mua sắm cái gì cô cũng mua.

JiYeon đi bên cạnh chỉ gật đầu hay lắc đầu, tính cô lại không thích mua sắm, kiếp trước cũng vậy mà có muốn cũng không được đi vì EunJung toàn kêu người mang đến nhà sẳn.

Đến cửa hiệu công sở, tính rằng sẽ lướt ngang vì hai cô gái đâu cần đồ này, nhưng JiYeon chợt nhớ đến người nào đó, kiếp trước cô không hề biết tặng quà cho người đó là gì nên kiếp này cô ra sức bù đấp, đúng là chị vẫn mê cô như kiếp trước nhưng chị đã yêu chiều dịu dàng với cô khác hẳn kiếp trước rất nhiều.

Cho nên cô quyết định sẽ mua cho chị 1 bộ tây trang rất hợp với phong cách của EunJung.

Quầy đồ vest rất đa dạng và phong phú JiYeon liền chọn một bộ vest màu xanh dương đen, có sọc dài nhuyễn, 1 cút áo, cùng chiếc quần tây đi kèm, từ đây cô lựa thêm 1 cái áo sơ mi màu trắng đơn giản cùng chiếc cà vạt sọt séo cùng màu và một chiếc gim cavet có đính một hột nhỏ ở giữa.

Từ đây JiYeon liên tưởng đến bộ dạng chị mặc bộ đồ này, trong vẻ mặt cô rất hài lòng, sau đó lại đi sang quầy giầy da, lựa một đôi giầy da cao cấp màu nâu đen kiểu dáng thời thượng lúc này cô mới gật đầu đi thanh toán.

HyoMim bên cạnh lại đang đắng đo lựa 1 áo sơ mi cho ba mình, lựa cả nữa ngày không biết nên chọn cái nào, 4-5 cái liền để cạnh nhau khiến cô càng khó chọn.

JiYeon đến bên cạnh nhìn vẻ mặt khó sử của HyoMin mà cười một cái.

"Nếu đã khó chọn thì lấy hết đi, dù sao lâu thật lâu mới đi mua sắm một lần, cậu lựa nhiều một chút ba cậu sẽ rất thích" JiYeon nhắc nhở bạn hiền nhưng lại không nhìn đến mình, cũng lựa nữa ngày mới ra một bộ đồ mà thôi.

Phải nói là trang phục ở đây rất mắc, tính tổng lại gần hơn 2 năm tiền tiêu xài của JiYeon, cô có chút đắng đo JiYeon có một cái thẻ do mẹ cô cho, dùng để khi nào gặp chuyện cấp bách thì lấy ra sài. Trường hợp này có được gọi là cấp bách, cô nhân viên phục vụ lặng lẽ đứng nhìn biểu cảm của JiYeon, cho rằng JiYeon không đủ tiền trả liền có chút khinh.

JiYeon nghĩ "nếu mẹ biết mình dùng tiền cấp bách này để mua đồ cho chị (gái) thì có mà giết mình không?"

Đắng đo một lúc, cô quyết định cà thẻ số tiền đó cô sẽ kiếm việc làm thêm mà bỏ vô hoàn lại sẽ không sao.

"A! Bae tiểu thư giá đáo, hoan nghênh hoan nghênh!" tiếng của quản lý vang lên từ trong phòng chứa đồ, nó khá lớn làm cho mọi người xung quanh phải giật mình.

"Đồ mới để đâu!" Bae SuZy mỹ nữ này là một thiên kim tiểu thư có tiếng khắp thành phố Seoul, gia thế cũng được gọi là trong top nên chính vì vậy mà cô không thể không kêu ngạo

Hôm nay cô nghe được tin từ cha mình, tối nay EunJung về nước lại chịu gặp mặt cha để ăn cơm, cơ hội ông giới thiệu cô cho EunJung nên lúc này cô phải chuẩn bị cho tốt. Liền dùng tiền của ba đi kiếm một món quà ra mắt thật ấn tượng.

Cô hiểu về con người EunJung là một người ít nói, lại tàn ác trong thương trường, nghĩ nữa ngày không biết mua gì liền thấy cửa hiệu đồ công sở nghĩ rằng càng đơn giản càng ấn tượng.

"Bae tiểu thư thật khéo chọn, đây là chiếc áo vừa về sáng nay, nhập từ italy, chất vải tốt rất tốt cho da lại phù hợp với những người cao quý " tên quản lý cứ tò tò theo sau, cứ hể cô ta cầm gì lên là hắn đều khen như vậy.

Bae SuZy nhìn trúng cái áo này liền gật đầu vừa ý đưa cho cho tên quản lý đi gói lại, cô thường tới đây để mua đồ cho cha mình nên sớm thành khách quen rồi.

JiYeon đứng bên này nhìn qua! Kiếp trước cô biết rõ Bae SuZy này, cô ta đeo bám EunJung như đĩa, dù chị có ghét bỏ cở nào thì cũng cứ lì mà bám theo, nhiều lần hại cô sống dỡ chết dỡ

Nay gặp ở đây đứng là ông trời cũng có mắt, liền trong đầu nghĩ ra cách trêu gheo chị

"Cứ để cho chị gặp Bae SuZy, để cô ả theo bám đi nhìn chị xua đuổi cô ta như tà JiYeon ta mới hả giận được. EunJung chị xem tình địch của em đã xuất hiện rồi, tháng ngày sắp tới, em không để chị yên đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top