Chương 19
Sau chuyện giống tố đêm qua, JiYeon đã tự rút ra một bài học quá lớn từ nay về sau muốn đi gặp ai phải báo với chị một tiếng, chị thời thời nhất nhất đều biết nhất cử nhất động của cô cho nên để bảo toàn tính mạng của mình, JiYeon quyết sẽ không ngu ngốc mà trốn đi gặp trai một lần nào nữa...( trốn gặp gái thì đc sao? 😛)
Đúng!phải báo.
Sau một ngày ăn vạ ở nhà cuối cùng HyoMin cũng đã lấy lại được thẻ, hôm nay liền lôi JiYeon đi shopping cho thoả ủy khuất ngày hôm qua.
Ham Min Ki xưa nay cưng yêu HyoMin vô điều kiện nhưng với quyết định của EunJung, ông lại không làm được gì nhưng lại suy nghĩ EunJung làm đúng, lâu lâu cũng phải cho cô công chúa nhỏ biết được quý trọng đồng tiền như thế nào nên cũng kết hợp với EunJung để làm khó dễ cô một chút.
Đến cuối ngày nhìn mặt con bé không còn gì để khó coi hơn thế nữa nên cũng đã gọi cho EunJung mở lại thẻ cho HyoMin từ tối hôm qua, đến sang ra nhìn thấy điện thoại có tin nhắn sát thực tài khoản đã mở lại nên tâm tình vui cực kì.
Nguyên cả buổi sáng, hai cô gái thiên thần này đã dạo gần hết cái trung tấm, đến cửa hàng nào HyoMin cũng mua một món. JiYeon kế bên khuyên bảo một hồi không được nên mặc kệ cô.
Đến cửa hàng trang sức, HyoMin muốn mua cho mẹ mình là Hee Sun một cái lắc tay, tuy bà trang sức loại nào cũng có, loại đắc nhất thế giới chỉ có 1 cái duy nhất trên cỏi đời này bà cũng có nên nếu nói về mua trang sức cho Hệ Sun là việc dư thừa. Nhưng nếu món đồ đó là do con gái tâm can của bà mua cho dù là cái gì bà cũng đeo cũng thích.
Hôm qua cùng bà đi đến cửa hàng may mặc, nhìn thấy mẹ mình đặc một bộ lễ phục màu hồng thẩm mặc lên người bà rất quý phái nhưng ở cổ tay lại bị trống nên hôm nay HyoMin quyết định đi kiếm một cái lắc tay hợp với bộ lễ phục đó.
JiYeon cùng HyoMin vui vẻ bước vào trong cửa hàng.
Đến bước thứ 2 thì JiYeon chợt dừng lại, không cử động nữa mà nụ cười tiếng nói lúc nãy cũng tắt hẳn.
HyoMin bị JiYeon thẳng gắp như vậy có chút chuối nhủi. Khi định thần lại tính quát JiYeon một cái nhưng lại nhìn ra vẻ mặt khó coi của JiYeon, theo hướng mắt đó nhìn đến bên trong cửa hàng là một nhà ba người đang vui vẻ chọn trang sức.
"JiYeon! Cậu sao vậy?" HyoMin thật không hiểu chuyện gì liền đưa mắt nhìn về phía JiYeon đang xuất thần.
"Không có gì! Mình đi cửa hàng khác đi, đồ ở đây mình thấy không đẹp" JiYeon thu tầm mắt lại nhìn HyoMin, sau đó nắm tay HyoMin quay đầu đi ra.
"JiYeon! Là con?" hai cô gái vừa quay đầu thì bên trong đó tiếng người đàn ông vọng ra gọi thẳng tên cô.
"Xin lỗi! Ông nhìn nhầm rồi!" JiYeon không quay đầu lại, chỉ lên tiếng rồi bỏ đi.
"JiYeon đứng lại, ba muốn nói chuyện với von" Park Jin Young thấy đứa con gái mà ông đã nhẫn tâm vức bỏ đang quay đầu đi liền một bước đi theo.
Sau khi chia tay với mẹ của JiYeon, ông không phải không quan tâm, vẫn cho người theo sau hai mẹ con cô, chính ông có hình của cô từ mỗi năm.
JiYeon biết người đàn ông nay qua một lần tình cờ thấy mẹ cùng ông ta đứng bên đường. Lúc đó, ông ta một tay nắm lấy tay mẹ cô muốn làm chuyện gì thì cô chạy đến ngắn cản, tính miệng hô "Biến Thái" nhưng mẹ cô ngăn cản không cho, sau khi rời khỏi nơi hổn độn đó, mẹ cô bình tâm lại mới nói cho cô biết được người đàn ông đó chính là ba của cô.
Lần đầu tiền cô và ba mình gặp được nhau bởi tình huống như vậy nên nhìn thấy nhau đây là lần thứ hai.
"Ba! Cô ta là ai?" Park Jin Young đang chuẩn bị đuổi theo, thì cánh tay mềm mại. Kèm giọng nói ngọt ngào từ phía sau giữ ông lại.
"Shin Hye, đó là chị gái của con lớn hơn con 5 tháng" Park Jin Young ấp úng trả lời cô gái trẻ này, mắt đảo đến nhìn người phụ nữ phía sau cô lửa giận đang bùng phát.
JiYeon không nói gì chỉ một đường kéo theo một người từ đằng phía sau bước thẳng ra ngoài không quay đầu nhìn lại.
HyoMin bị kéo đi có chút theo không kịp, muốn mở miệng hỏi JiYeon nhưng lại nhìn thấy khuông mặt khó coi của JiYeon nên đành im lặng.
Ngày thường JiYeon sẽ không phản ứng mãnh liệt đến như vậy nhưng hôm nay qua hàng động và sắc mặt hiện tại của JiYeon thì HyoMin thừa biết những người kia và JiYeon có chuyện không lành.
Chỉ đi theo sau mà không nói tiếng nào.
Cuộc shopping của hai cô gái cũng mất hứng nên đã về sớm hơn dự định.
JiYeon sau khi gặp lại người được gọi là ba của mình thì tâm tình không thoải mái, trầm mặt suốt cả ngày khiến cho HyoMin cũng bị ảnh hưởng lây.
Trong lúc rơi vào vòng suy nghĩ kia thì điện thoại của cô vang lên. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà mẹ cô lại đúng lúc gọi vào.
"Con gái! Ở nhà người khác có ngoan không?" điện thoại vừa kết nối liền nghe tiếng nói trong trẻo lại vui vẻ của JiWoo mẹ của JiYeon
"Con rất ngoan mà" JiYeon nghe tiếng của mẹ vui vẻ tâm trạng cũng tốt hơn.
"ừ! À hai ngày nữa mẹ về" Vốn thật chất gọi điện là để báo vơí con gái cưng của mình là mình sẽ về sớm 1 tháng.
"Mẹ... Xong việc rồi sao?" JiYeon có chút vui nhưng cũng buồn phiền.
"Ừ! Việc khai quật mô bên này tiến hành nhanh hơn dự đị, ngày mai mẹ lên máy bay ngày mốt về tới rồi. Mẹ có mua quà cho con, đừng buồn nhé!" Xa con gái cả một tháng, JiWoo chưa bao giờ cảm thấy nhớ con gái đến như vậy, vốn nghề này bà thường xuyên đi cũng có lúc xa cô bé gần nữa năm nhưng cảm giác lúc này lại nhớ đứa con gái của mình đến tận cùng, nó làm cho JiWoo cũng có chút sợ vì cảm giác này thường sẽ có vấn đề.
"Dạ! Vậy con sẽ đi báo với hai bác rồi thu xếp đồ chờ mẹ về" JiYeon nghe được tiếng nói khẩn trương của bà cũng có chút vui vẻ, cô mới trùng sinh không bao lâu bà lại đi công tác cả một tháng khiến hai mẹ con không thể gần nhau nhiều được.
Nhưng mà, việc này đồng nghĩa với cô không được ở bên EunJung ngày đêm nữa. Cô có chút ảo não, vốn rằng ngày hôm qua đã làm chị giận đến khủng hoảng hôm nay lại phải báo tin này chắc chắn chị sẽ không vui đâu.
"JiYeon! Mẹ cậu gọi hả?" HyoMin lấy một chút bánh và sữa bưng lên phòng cùng JiYeon nói chuyện vừa mở cưả thì nghe JiYeon đang nói chuyện với mẹ cô ấy.
"Đúng rồi! Ngày mốt mẹ mình sẽ về tơí, chút nữa đợi EunJung unnie về mình sẽ báo vơí chị ấy, ngày mai sẽ qua cảm ơn ba mẹ cậu đã cho mìng lưu lại." miệng của JiYeon thì mỉm cười, lòng lại không cười nổi, cô không biết làm sao để nói với chị.
Lòng hôm bay đã không yên nay lại càng không yên.
Ánh trời chiều chiếu xuống làm vàng cả một sân vườn nơi biệt thự xa hoa
Từ ngoài cưả biệt thự chiếc xe số lượng có hạn cũng đã đậu trước cửa, sau đó từ từ di chuyển vào trong sân.
Trong xe bước ra là một thân hình mỹ nữ chuẩn đến ngộp người, khuông mặt lạnh đến thấu xương người nhìn. Nhưng thoáng chút lại có chutd dịu dàng ấm áp khi nhìn thấy vật cần nhìn.
JiYeon mang một tâm trạng nặng hơn tản đá cùng HyoMin đi ra đón chị. Sắc mặt này của cô sớm bị chị nhìn thấy. Trong tâm chị còn đang tự hỏi " trong người cô còn khó chịu sao? Không lẽ hôm qua mình đã quá nặng tay? "
Sau khi cả ba người cùng nhau vào nhà. JiYeon và HyoMin phòng khách đợi chị thay đồ rồi cùng dùng trà.
"Chị! Ngày mốt JiYeon phải về nhà rồi!" không vòng vo, HyoMin đi thẳng vào vấn đề chính.
JiYeon ngồi kế bên xém tí sặc nước lòng thầm mắng HyoMin ruột sao mà thẳng như vậy
Cô còn đang rầu rỉ tìm cách để nói với anh thì chưa gì đã bị nói thẳng như vậy, Mặt JiYeon hoảng đến đỏ lên.
Động tác uống trà của EunJung dừng lại, đôi mắt nhìn về phía cô gái nhỏ trước mặt tìm kiếm xem thông tin này có phải là thật hay không, quả nhiên sắc mặt đó đã thừa nhận tất cả.
"Vậy dọn dẹp đồ chưa?" EunJung không biểu hiện gì nhiều , tiếp tục động tác uống trà, giọng điệu trả lời nhàn nhạt.
"Dạ! Đã dọn được hơn phân nữa, ngày mai qua nhà chính sẽ dọn những thứ còn lại" JiYeon lúc này mỉm môi trả lời rõ ràng từng chữ trong giọng nói tràn đầy sự sợ hãi.
EunJung không nói thêm chữ nào, đứng dậy xoay người đi lên thư phòng, tiếng đóng cửa rất lớn, nó chứng tỏ tâm tình người đó giận cực kì.
Hành động vừa rồi cửa EunJung khiến cho hai cô gái không một ai dám động đậy. Cứ lặng im nhìn nhau rồi lại nhìn lên lầu.
JiYeon hít vào một hơi rồi quyết định đứng lên đi tìm chị, dù thế nào cô cũng còn trong vòng tay mẹ nên dù chị có giận cô cũng phải về.
HyoMin nhìn JiYeon không nói gì, tiếp tục uống trà ăn bánh kem của mình.
Cô đoán đúng, đoán đúng rồi, chị và JiYeon thật sự có vấn đề hắc hắc đây là tin mừng, ngày mai phsỉ báo cho lão phu nhân biết mới được
"Jungie! em vào được không?" JiYeon đứng trước cửa thư phòng gõ vài cái.
Bên trong không có hồi đáp, cô do dự một hồi rồi mặc kệ chuyện thế nào liều mạng đi vào.
Vừa bước vào thư phòng, cô nhìn về chiếc ghế chủ vị đang xoay vào bên trong. Cô biết rõ chị đang rât bực.
"Jungie! Chị giận sao?" JiYeon từ từ tiến tới cũng có chút đề phòng
Con người ngồi trên ghế vẫn không cử động, JiYeon thấy vậy lấy hết mạnh dạng đi đến bên ghế.
EunJung đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được cô bé đang đứng kế bên mình, từ từ mở mắt ra nhìn chầm chầm cô một lúc rồi lấy tay kéo cô ngã vào lòng của mình tiếp tục nhắm mắt và ôm cô gái nhỏ trong lòng.
"Jungie! EM biết chị đang nghĩ gì, nhưng mà mẹ đã trở về em... Em cũng phải về với mẹ!" những từ ngữ này thật khó nói hơn cô tưởng, nghĩ, mình đã trùng sinh rồi thì sẽ mạnh dạng hơn nhưng ai ngờ lúc này lại rụt rè đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top