Chương 18: Giải Thích Cũng Thế Thôi (H)

Đúng 3 giờ xong đi đã có mặt tại nhà hàng V-Queen's cô nhấm thời gian rất kỹ. Giờ tan làm của chị là 5 giờ, tan làm về nhà cũng phải mất 1 tiếng 30 phút cho nên bây giờ gặp ăn một bữa cơm đến 4 giờ cô sẽ bắt xe buýt đi về biệt thự thì 5 giờ 30 phút lúc đó cô sẽ còn dư 1 tiếng để sửa soạn lại tránh cho chị không phải nghi ngờ.

Bước vào nhà hàng V-Queen's, JiYeon đảo mắt một vòng kiếm bóng người quen thuộc, Ánh mắt của cô dừng lại bởi một người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc đang ngồi quay lưng với cô ngay cạnh cửa sổ, đó không phải ai khác chính là Oh SeHun.

Nở một nụ cười trên môi JiYeon nhẹ nhàng bước đến, cô và Oh SeHun quá quen thuộc với nhau nên không có cần phải sửa soạn Cô chỉ đơn giản mặc một cái áo sơ mi màu hồng nhạt kèm chân váy màu trắng qua khỏi bắp đùi vừa chạm tới đầu gối và một đôi giày Bata màu trắng nhìn cô thật trẻ trung và năng động.

Cô gái nhỏ ngày nào nay đã trở nên nữ tính hơn thành một thiếu nữ thật đẹp. Sau bao nhiêu năm Oh SeHun gặp lại JiYeon, ánh mắt đầu tiên làm cho Oh SeHun không khỏi kinh ngạc khi người con gái đó thật xinh đẹp, nước da trắng hồng bờ môi đỏ mọng thân hình cân đối lại đẫy đà hơn một chút khiến cho anh thật động tâm.

JiYeon mặt nở một nụ cười thật đáng yêu nhìn về phía người anh đã lớn lên cùng cô.

"JiYeon! Nhìn em thật khác" Oh SeHun đạo mắt nhìn cô gái nhỏ kia, nét đẹp này của cô không phải ngây thơ trong sáng như những cô gái cùng lứa tuổi mà nó lại đẹp quá mức một cách quyến rũ, anh không có lời nào để miêu tả khi nó lại làm cho anh động tâm quá nhiều.

Trong bữa cơm hai người chẳng nói chuyện gì khác ngoài hỏi thăm chuyện gia đình và học tập và vài chuyện linh tinh về cuộc sống ở trong nước và nước ngoài.

Oh SeHun muốn đưa cô về, nhưng JiYeon lại bảo muốn qua nhà bạn ở gần đó nên muốn tự đi sẳn mua chút đồ cần dùng nên hai người chào nhau trước cửa nhà hàng rồi mỗi người một hướng.

JiYeon duy trì trên môi nụ cười khách khí, nó khiến Oh SeHun bực mình hắn không thích cô cười với hắn như vậy, Cứ như hai người xa lạ.

Một màn vừa rồi lại rơi vào tầm mắt sắc bén của người con gái xinh đẹp lạnh lùng ngồi trên xe, hôm nay. EunJung sắp xếp công việc để về nhà thật sớm với Bảo Bối Của mình nào ngờ trên đường tan sở lại gặp phải cô đơn bước ra từ nhà hàng còn nợ một nụ cười trên môi với người đàn ông khác.

Điều khiến chị tức giận là cô không hề báo với chị một tiếng nào mà lại âm thầm đi gặp người đàn ông khác, không lẽ cô phản bội chị.

Chị không bước xuống xe lại phóng thẳng xe về biệt thự còn cô gái nhỏ thì lại đi vào một cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ lúng cũng chật vật đón xe buýt đi về biệt thự.

Trong lòng JiYeon lúc này có chút vui vì cô đã biết rằng cô không còn nghĩ gì về Oh SeHun cả, mà tâm tình cô lúc này tất cả đều đặt vào EunJung Cho nên cô mua một chút đồ muốn nấu cho anh một bữa thật ngon.

Về đến biệt thự, JiYeon cảm thấy thật lạ khi hôm nay trong biệt thự không có ai, rõ ràng lúc trưa cô đi mọi người vẫn đang tất bật làm mọi việc trong nhà mà sao lúc này lại chẳng thấy ai.

Đang trong dòng suy nghĩ, JiYeon bước vào nhà thì có chút hoảng hốt khi thấy người con gái xinh đẹp kia đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế lớn ở giữa phòng khách.

Nụ cười khách khí khi nãy của JiYeon thay bằng một nụ cười ấm áp, hạnh phúc khi thấy người trong lòng của mình.

Tuy nhiên lúc này EunJung lại chẳng hề để ý đến cảm xúc khác đó của JiYeon, tâm trạng của chị lúc này đang rất tức tối một tay muốn nhào tới đánh thẳng vào mặt cô vì từ lúc về tới nhà cho đến khi cô về đã hơn một tiếng, một tiếng đồng hồ đó đủ để khiến trong đầu EunJung suy diễn nhiều cảnh khác nhau của đôi nam nữ đang quấn quýt...( bậy r Jung nha, có jk từ từ nói ☹)

"Em đã ở đâu?" Chị không nhìn thấy JiYeon đang chật vật với đống đồ trên tay, một thân hình cao gáo bước đến bên người cô nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô đưa lên cao, ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Em đi gặp một người bạn!" JiYeon liên hốt hoảng, không lẽ vì cô đi ăn một bữa với Oh SeHun đã bị chị phát hiện nhanh đến vậy sao.

"Người bạn đó là nam hay nữ?" EunJung bị cơn ghen khống chế nên không hề nhìn đến khuôn mặt đang cực kỳ khó chịu của JiYeon khi bị chị nắm tay làm thật đau.

"Là nam" cô không muốn giấu nên mọi việc đều nói thật với chị.

"Giữa nam nữ mà lại có tình bạn ư?" EunJung điên loạn sét lớn trước mặt cô...( đừng nói Ji nó có a trai cũng k cho gặp lun đi nha 😂)

Giờ phút này sao mi đã tự hiểu, chị đã nổi cơn ghen rồi cho nên có giải thích thì cũng thế thôi, đành phải im lặng cúi mặt xuống tỏ vẻ uất ức.

EunJung bỏ tay cô ra quay lên lầu không muốn nhìn mặt cô nữa, tâm tâm chị lúc này không muốn bất kỳ ai làm phiền, vừa lên tới thư phòng chị liền gọi điện cho một người nào đó giọng nói cực kỳ băng lạnh.

"Điều tra xem hôm nay JiYeon đã đi ăn với ai và người đó là người nào?" EunJung lạnh nhạt một tay mở máy tính trên bàn một tay cầm điện thoại nói chuyện một câu rồi không đợi đối phương bên kia trả lời mà cúp máy.

Sau 5 phút một phần tài liệu đã được gửi vào mail của EunJung, chị nhấn chuột mở phần tập tin đó lên mà xem, bàn tay của EunJung nắm thành một nắm đấm. Đọc vật tên thôi chưa đủ còn có kèm cả hình ảnh chụp cảnh hai người đang nói chuyện rất vui vẻ trong quán ăn, nó làm cho mặt của EunJung tả đen còn tối hơn. 1 quyền thẳng tắp tiến tới màn hình máy tính làm màn hình bể ra làm đôi dăng mạnh xuống đất, những giọt máu trên tay chị cũng bắt đầu rơi....( ghen jk ghen đư v tr. 😏)

Cơn tức giận của EunJung ngày càng tăng lên, một cổ khí bức người tràn ngập trong căn phòng khiến cho JiYeon không dám thở.

Đôi tay ngọc thon dài của EunJung đè lên vai JiYeon ánh mắt lạnh đến thấu xương nhìn chầm chầm vào cô.

"Jungie! Chị bình tỉnh nghe em nói" JiYeon nuốt từng ngụm nước bọt theo như tính tình của cô thì chắc chắn với loại áp bức này cô sẽ trở nên im lặng, nhưng cũng chính vì sự im lặng này mà đã khiến tình yẻu giữa hai người suốt 10 năm không thể cứu vãng.

JiYeon quyết tâm liều mạng, dù chị không muốn nghe nhưng cô vẫn sẽ cứ nói. Mặt kệ sắt mặt chị thế nào đi nữa.

"Chị đã cảnh cáo em? Vì sao em lại không nghe lời?" EunJung nghe JiYeon lên tiếng, liền dùng ánh mắt lạnh nhìn JiYeon

"Chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm. Ngoài.. ngoài ra không làm gì khác!" JiYeon không trốn tránh ánh mắt của EunJung, trực tiếp nhìn thẳng vào vì cô nghĩ mình không làm gì sai thì chẳng việc gì phải cuối đầu.

EunJung híp đôi mắt hổ phách của mình lại, nhìn vào cô cái kia.

Xem ra chị đã nuông chiều cô quá, cho nên giờ phút này vẫn không biết nhận sai, lại còn nghênh ngang thế kia.

Được lắm, hôm nay chị không dạy cô một bài học, chị không phải là Ham EunJung....( từ từ thôi Jungie 🤨)

Vừa nghĩ trong đầu xong, EunJung mạnh bạo ôm cô lên, quăng cô lên giường lớn, sau đó tay tháo cà vạt cùng cút áo, rất nhanh cơ thể trắng nõn thân trên của chị hiện ra trước mắt.

JiYeon bị ném như vậy, thật sự mà nói thì mệm giường sẽ không làm cô đau nhưng thái độ lúc mém cô của chị quá thô bạo, làm cho tay của JiYeon chóng xuống có chút đau khiến cô phải nhăn mày lại, một tay đỡ lấy tay đau.

Không đến hai giây, cả thân người của chị áp chế trên thân hình nhỏ bé của cô.

"Jungie, chị bình tỉnh đi... Jungie.. um" JiYeon chưa kịp nói hét câu liền bị bờ môi lạnh lẽo áp xuống, hôn cô một cách cuồng dã.

Lúc này đây, dục vọng này không giống như ngày thường, chị không dịu dàng mà cắn mút cô đến phát đau.

Cho dù nước mắt của cô rơi xuống, nức nở, chị cũng không thèm quan tâm. Trực tiếp xé toàn bộ những vật trên người cô, hai ngón tay trực tiếp tiến vào nơ tư mật của JiYeon không đạo đầu, không yêu thương yêu chiều mến

"Đ-Đừng ..."!!!

Cô thống khổ kêu, trên trán nổi lên từng sợi gân gân xạh ghê rợn. Người trên thân cô, một mái tóc bạch kim, gương mặt lóe lên ý cười tàn nhẫn.

Lúc này đây JiYeon không còn sức đâu để mà kêu chị bình tỉnh lại. Chỉ có thể nghiếng răng lợi mà chịu đựng cơn đau.

"JiYeon! Tôi nuông chiều em quá rồi, sao hả? Tôi không đáp ứng em đủ phải không? Hôm nay tôi sẽ đáp ứng đủ cho em" Cơn ghen của EunJung lên đến tột đỉnh khi đến phút cuối cùng này cô vẫn không mở miệng xin lỗi, mà vẫn ánh mắt đó, hành động đó quật cường cứ như mình không sai. Nó làm cho chị càng nhìn càng tức.

Chị ác ma cười lạnh, bàn tay cầm lấy thứ đồ chơi kia đâm tới. Càng đâm, khóe môi càng nâng lên nụ cười thỏa mãn.

JiYeon không đáp lại, mà chỉ nhìn chị bằng ánh mắt đầy nước mắt uất ức.

Thân hình bị cột chặt trên giường không ngừng vùng vẫy. Vết tích hoàn ái cùng những đường tơ máu lưu lại trên da thịt cô không khỏi khiến người nhìn đâu lòng. Cô phát hiện, hạ thân như muốn rách.

Lúc này đây cô cảm thấy hận Oh SeHun cực kì, và cả sự ngu ngốc của mình. Nhưng sau cái đâm trực tiếp đó cô đã không thể mở miệng được nữa, chỉ nức nở theo từng nhịp ra vào của chị.

Lại nhìn đến gương mặt hung bạo của người con gái kia. Ánh mắt đó, ngoại trừ tức giận cùng tia máu, thì đã không còn sót chút ôn nhu nào.

Chị hung tàn nhìn cô gái nhỏ này, cô quật cường đến vậy, được lắm còn hơi còn sức thì chị còn sẽ hành hạ xem xem phản bội chị thì kết cục thế nào.

"AAA ! Jungie !!"

Cô thê lương hét lên, bàn tay nắm chặt lấy hai sợi dây da siết chặt. Các đầu ngón chân cong lại, tạo nên một loại nhợt nhạt màu sắc. Ánh mắt cô tan rã, sự đau đớn nơi hạ thể nhìn người con gái trên thân.

"Jungie! Em biết sai rồi, em xin lỗi" JiYeon không biết chị đã ra vào mình bao nhiêu nhưng cô chỉ biết cô bây giờ như tấm vải, không động được mà chị càng động cô càng đau. Đến lúc này cô dùng hết sức còn lại cố gắng nói ra một câu Xin Lỗi thế này.

JiYeon vốn biết chị thích mềm, thích nghe lời, cô càng quật cường chị sẽ càng thô bạo. Nhưng với tính tình chị không thể sớm nói chị liền tha thứ nên đành phải để thân mình mà cho chị hành hạ đến như sắp ngất đi mới mở miệng.

"Sau này em còn đi gặp người đàn ông đó nữa hay không?" cơn tức giận của EunJung lúc nghe được câu xin lỗi của JiYeon đã giảm đi một nữa.

"Không, sẽ không gặp nữa" JiYeon lúc này khóc lớn, nước mắt không ngừng chảy, cô đúng là bị ủy khuất mà.

"Chị đã cảnh báo em, sao em không nghe!" hành động thô bạo từ đầu đến dây của chị đã ngừng hẳng, sau đổi vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói cũng không so đo với cô nữa. Đôi bàn tay ngọc của chị đặc lên đôi má đầy nước mắt kia của cô vô cùng thương sót.

"Hu hu hu! Em không dám nữa mà hu hu hu" lúc này JiYeon khóc ngày một lớn, từ đầu đến giờ, cô đã cố kềm chế nước mắt cô biết chị ghét cô khóc nên đã nhịn.

"Ngoan, biết lỗi là được rồi, sau này đừng cãi lời chị nữa có biếtt không, chị sẽ không chắc lần sau chị còn sẽ làm ra việc gì, nên bảo bối đừng nghịch ý chị, ngoan một chút nữa là xong rồi" tâm tình chị hoàn toàn trở lại, nhẹ nhàng triều mến yêu thương cô như lúc đầu, tay trái nhẹ lau đi nước mắt JiYeon, tay dưới đã sắp đến nước rút.

Lúc này JiYeon dưới sự dịu dàng của chị đã không còn thấy đau nữa nhưng dư âm vẫn còn âm ỉ một chút khiến JiYeon khá chật vật.

EunJung rút cái thứ đồ chơi của mình ra, cúi người cởi dây trói tay, lật cô lại để cô bò quỳ trên giường sau đó từ đang sau nâng cặp mông căn tròn mềm mại của cô lên, lại tiến vào noie tiểu huyệt

Tay dùng hết lực ra vào.

"Nơi này của em, thật chặt!!"

Chị còn lại vỗ mong cô, bàn tay như vô ý lại như cố tình đáng mạnh đến vị trí tay kia đang ở tiểu huyệt, khiến nó mạnh mẽ va vào bên trong.

Cho đến một lúc, JiYeon đạt cao triều, tay dưới của chị không rút ra, tay phải chống xuống giường dời lên cặp nhủ của cô, ra sức xoa nắn. JiYeon bị kích ứng nên đổi tiếng khóc nức nở lúc nãy thành tiếng rên.

Tiếng rên nhỏ của JiYeon khiến cho các dây thần kinh của EunJung như được tát động mạnh. Đến ra vô thêm mấy nhịp thì chị đã lên đỉnh, dịch trắng trào ra ướt hết quần chị, tự mình cũng rên lên một tiếng. Ăn cô, chưa bao giờ khiến chị chán. Mặc dù không được cô chăm sóc nơi tư mật chỉ nghe tiếng rên của cô, chị đã nhạy cảm đến khó tả.

"Bảo bối! Chị rất yêu em" Lời nói này, có phải chị đã ngủ mơ rồi hay không. Chị lại nói ra vào lúc này.

Câu nói này đi sâu, khắc sâu vào trong tim của cô, nó thật ngọt, ngọt đến mất cô chỉ muốn đấm chìm vào nó không muốn bước ra. Cô nguyện ý chìm đấm trong nó cả đời này.

Đến lúc này JiYeon đã nhận ra, cả hai kiếp chị đêù yêu cô nhưng cách yêu của hai kíp đều khác nhau và nó tùy thuộc vào sự nhận thức của cô.

Chị là người phụ nữ, thích lạc mèm buộc chặc, điều khôn khoé rằng hãy cứ chiều theo ý chị có như vậy sẽ không làm chị tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top