Chương 13: Về Nhà Chị

Buổi tối một mình JiYeon trong phòng, cô gọi điện thoại nói chuyện với mẹ suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau khi lỗ tai có chút đâu rát vì nghe điện thoại quã lâu nên cô mới cúp máy.

Vừa lúc bỏ điện thoại xuống lấy tay xoa xoa lỗ tai của mình thì từ ngoài ban công có tiếng nói trầm thấp

"Có biết nghe điện thoại lâu sẽ hại sức khoẻ không? Sao em lại nghe lâu đến thế, lỗ tai đỏ lên hết rồi đó thấy không?" Trong lúc JiYeon đang tập trung nói chuyện với mẹ mình thì đã mở cửa đi vào lúc nào không biết, chị nghe cô nói chuyện với mẹ nên không làm phiền chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn cô cho đến khi cô cúp máy thì thôi.

Chị có chút giận vì cô đã không để ý sức khoẻ mà ngồi miệt mài nói hoài đến khi lỗ tai kia đỏ lên có chút nóng mới chịu cúp máy, điều này khiến chị đau lòng vô cùng.

JiYeon giật mình khi nghe tiếng chị. Cô tự hỏi chị đã vào đây bằng cách nào, từ khi nào mà cô không biết.

Chị bước lại bên cô gái nhỏ, bàn tay ngọc ấm áp sờ lên tai đang đỏ lên của cô gái nhỏ vì nghe điện thoại quá lâu có chút đau lòng.

"Từ nay về sau, không được nghe điện thoại lâu như thế có biết không?" áp bờ môi của mình lên vành tai đỏ của cô, giọng nói có chút mệnh lệnh.

JiYeon không dám khán cự chỉ ngoan ngoãn gật đầu chìu theo chị.

Thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như vậy làm cho tâm tình của EunJung tốt cực kì, không thể khốn chế liền nhào đến ôm người trong lòng hôn mạnh bạo.

Bàn tay chị chẳn bao giờ an phận mỗi khi gần gũi với JiYeon. Môi vừa hôn thì tay đã luồng vào trong đầm ngủ tha hồ mà đùa giỡn với da thịt của cô.

JiYeon bắt đầu bị tê liệt hoàn toàn. Cô bị chị dẫn đường đưa lối vào u mê tình trường, liền không thể bình tĩnh mà đi phối hợp với chị.

Căn phòng này đã sớm bị ai người đốt lửa dục vọng, không buông tha nhau mà cùng quấn quýt đến tận tờ mờ sáng mới buông nhau ra.

JiYeon được chị đấp mền rất kỹ để cô không bị lạnh còn lấy thân mình sưởi ấm cho cô. Bên tai thỏ thẻ

"Bảo bối! Về nhà chị đi!" Trong cái ôm ấm áp kia, chị nhẹ nhàng phủ hơi của mình vào vành tai còn chút đỏ kia.

"uhm uhm!" JiYeon bị chị hành đến hồn siu phách lạc vốn rằng chẳng nghe được gì, chỉ là bị khí thổi vào tai nhột nhột mới phản ứng.

EunJung lại xem đây là lời đồng ý của cô, tâm tình lại tốt, nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ này vào lòng rồi tự chìm vào giấc mộng đẹp.

_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Mới sáng sớm cả nhà dường như là bị đánh thức bởi tiếng thét lớn của HyoMin.

JiYeon còn đang lười biếng cuộn mình trong chăn vì đêm hôm qua bị EunJung hành đến tờ mờ sáng mới chịu buông cô ra.

"Chị! chị nói thật chứ?" HyoMin vẫn giữ giọng lớn há mồm trước mặt EunJung.

"Chị không nói lần hai" EunJung liếc cô HyoMin một cái không thèm quan tâm cô.

Sáng sớm, EunJung đã tỉnh dậy đầu tiên tự mình thu xếp gọn gàng rồi chăm cho cô gái nhỏ bên cạnh mới chịu đi ra ngoài, tâm trạng có chút uể oải chị muốn được ôm cô gái này ngủ một giấc thật ngon lành, nhưng vì cô gái nhỏ này mặt rất mỏng nên phải cố gắng thoát khỏi suy nghĩ mà đứng dậy rời đi.

Sau khi xuống phòng khách, được quản gia pha cho tách trà ngon khiến tâm tình của chị cũng nhẹ hẳn, trầm mặt suy tư một lúc thật không biết phải làm sao để đem nhốt cô gái này bên mình. Với tính cách của chị thì sẽ không câu nệ một ai tự ý bắt cóc người đem về cũng được, nhưng chị không muốn cô dùng ánh mắt căm thù mà nhìn chị có như vậy cô sẽ đau lòng mà cô đau lòng thì chị cũng sẽ như vậy. Nên tâm tư lúc này của EunJung thật sự phức tạp vô cùng .

Lanh quanh trong dòng suy nghĩ thì trên lầu thân hình nhỏ nhắn, đẹp long lanh của cô em gái bảo bối gia đình cũng vừa đi xuống, hôm qua lười biếng nguyên một ngày nên cô quyết định ngủ sớm thành ra hôm nay lại dậy sớm.

Nhìn HyoMin một hồi lâu, đôi mắt hổ phách của EunJung hiện lên một chút tà mị, ánh mắt có động một chút nhưng biểu hiện này rất nhanh liền biến mất.

Sau khi Ham Min Ki cùng Kim Hee Sun cũng cùng nhau tỉnh dậy đi xuống phòng khách thì không đến 10 phút sau cả nhà cũng đã nghe tính thét chói tai từ miệng HyoMin phát ra.

"Được! được chứ, em luôn luôn sẵn sàng em sẽ gọi JiYeon cùng theo, chị hai! chị đợi một chút" Sau khi nghe chị mình lên tiếng liền nhanh sợ chị đổi ý nên đã Khẩn trương mà chạy lên lầu lôi con sâu rượu kia dậy.

"EunJunh! như vậy có bất tiện cho con hay không?" Hee Sun nghe con gái lớn mình nói, cũng hoảng hốt lát lại rồi bình tĩnh hướng về phía EunJung mở lời.

"Không sao! Dù sao con bé cũng nên tự lập một chút sẽ tốt" EunJung vẫn nhàn nhạt lạnh lùng như trước, trên mặt không một cảm giác khiến cho người nhìn vào không thể đoán được vì sao chị lại như vậy.

Hee Sun nghe vậy cũng gật đầu chút ít, cô con gái nhỏ kia, suốt 18 năm sớm tối đều cùng ông bà bên nhau, nay cho nó tách riêng một thời gian có lẽ sẽ giúp con bé trưởng thành hơn mà lại còn không phải lo vì có EunJung bên cạnh.

JiYeon đang vùi mình trong chăn, liền bị sốc chăn lên khiến cô giật mình tỉnh hẳn.

"Uy.... JiYeon, cậu thật khác so với tưởng tượng của mình" EunJung dừng lại trong giây lát ngắm nhìn toàn thân trần không của JiYeon.

Vốn còn mơ hồ nhưng con mắt đảo xuống theo tầm nhìn của HyoMin nó làm cho JiYeon chợt mặt đỏ tai đỏ chụp lấy chiếc chăn quấn mình lại, lòng liền ai oán kẻ tội đồ nào đó đã không giúp cô mặc quần áo vào sau khi xong việc.

"Ha, tối hôm qua trời có chút nóng.... nên!" Ngượng chết người ta, câu nói thốt ra càng làm cho JiYeon càng mất mặt mũi trước mặt người đối diện

"hăc hắc!mình cứ nghĩ cậu bảo thủ, ai dè đâu, JiYeon giờ mình chứng nhận cậu là một cô gái bình thường" HyoMin nở nụ cười đáng yêu, chuyện lâu lâu thỏa thân ngủ đối với HyoMin cũng được gọi là bình thường, vì có những lúc con gái sẽ thấy trong người rất bức bối liền quăng hết những thứ dính trên người đi, tự làm thoải mái bản thân là được.

Nhưng HyoMin rất cẩn thận mỗi lần như vậy cô đều khóa cửa cẩn thận. JiYeon hôm nay thật bất cẩn lại để cửa không khóa mà làm như vậy. Thật đáng trách, chút nữa phải phạt cô vài lần mới được.

HyoMin không giỡn nữa, tha cho JiYeon, bảo cô thu xếp tốt bản thân rồi xuống lầu cùng ăn sáng. HyoMin để tàn cuộc lại mà rời đi, JiYeon sau khi nghe tiếng đóng cửa của HyoMin thì mặt mày méo xẹo hết cả rồi. Hận là hận kẻ nào đó lại để cô mất mặt như vậy. Cô hôm nay quyết sẽ không để ý đến chị nữa mặc kệ chị.

Tự thu xếp mình xong, JiYeon đi xuống lầu thì mọi người cùng nhìn lên vui vẻ chào buổi sáng với nhau, cùng nhau vào nhà ăn mà dùng bữa sáng. Cô không thèm nhìn đến ai kia đang chăm chăm nhìn cô, đôi mày đẹp có chút nhíu lại vì nhìn cô có chút tức giận.

Vừa vào bàn ăn, HyoMin liền dở trò trừng phạt ngay.

"E hèm! Mẹ, có phải tối qua trời nóng lắm phải không?" Cô cầm muỗng canh lên vừa múc vào chén mình mắt nhìn JiYeon, miệng lại gọi mẹ mình.

"Đúng a! thật có chút nóng." Đúng rồi, con gái hôm nay chịu nói chuyện mà mở lời lại là cái bà đang suy nghĩ nên cũng không có biểu hiện gì nhiều mà vừa gấp đồ ăn cho chồng vừa trả lời.

"Vậy a! nóng như vậy thì tắm biển mặc bikini sẽ mát lắm a" HyoMin vẫn đánh đầu JiYeon.

JiYeon lúc này hiểu rõ từng câu từng lời của HyoMin, cặp mắt có chút không chịu được mà nhướng lên nhìn HyoMin cầu buông tha.

Nhị Tiểu thư nhà này tính tình ham vui, lâu thật lâu có một trò vui làm sao có thể dễ dàng vuột mất được, không những không ngừng mà còn tiếp tục phản công hơn thế.

"Đúng a, tuổi trẻ các con, dáng hình chuẩn mặc bikini sẽ rất đẹp" Hee Sun không nhìn cô con gái kia, vừa ăn vừa trả lời. Bởi vì tâm tình tối qua đến nay thật tốt nên cũng không so đo từng câu nói như mọi ngày.

"Vậy nếu mà không mặc đồ sẽ mát hơn nữa phải không a!" HyoMin lúc này hạ nock out JiYeon. Đánh thẳng, táp thẳng vào JiYeon.

Hee Sun đang tính đưa chén canh lên miệng, nghe được lời này của HyoMin, mặt mày có chút đỏ, lại chọt dạ liếc nhìn người đàn ông kế bên đang dùng ánh mắt tà mị nhìn mình.

Câu nói này chẳng phải tối qua chồng bà cũng vừa nói với bà hay sao. Đứa nhỏ này đúng là con của ông ta, từ cử chỉ ý tứ câu nói cũng y như nhau.

"Con sao lại nói bậy, ngậm miệng lại và ăn hết phần của con đi" Chọt dạ khá sâu, lại nhìn phải ánh mắt người bên cạnh có sự thèm khát ở đây, bà liền tức giận liếc HyoMin một cái .

Một màn này, từ đầu đã lọt vào tai của EunJung đang an tĩnh dùng bữa, lúc đầu chị không để ý lắm nhưng sau câu nói của HyoMin, chị liền hiểu, lúc này chị sơ xuất không khóa cửa giùm cô, lại chỉ chùm cô bằng chiếc chăn. Nói Như vậy HyoMin đã nhìn thấy hết của JiYeon rồi.

Lúc này ánh mắt của chị sắc bén nhìn qua JiYeon, biểu hiện của cô lúc này, thẹn không thể tả. Cô cũng đã tức giận hơn phân nữa, nhận thấy ánh mắt của chị cũng không e ngại nữa mà càng mở lớn trừng EunJung cử chỉ rất rõ ràng " Nhìn đi! tại chị mà giờ mặt mũi của em để đâu được nữa đây ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top