Chương 95

"Qri, đừng nói nữa... Đừng nói nữa..."

Park HyoMin không đành lòng nhìn  rõ ràng đang rất khó chịu, lại vẫn cố ra vẻ cười vui. Người này rõ ràng không có lỗi gì, sao lại phải vì phụ thân mà chịu những tội ấy? Park HyoMin ngoài đau lòng ra cũng chỉ có đau lòng, có lẽ lúc này ngoại trừ việc gắt gao ôm chặt, gì cũng chỉ là không cần thiết.

Nghe Lee Qri nói, tầm mắt mọi người cũng dần chuyển dời về phía Na Ra đang quỳ trên mặt đất. Park SoYeon chậm rãi tiêu sái đi qua, sau đó một phen cầm tóc Na Ra kéo nàng lên. "Ngươi không phải là nói ngươi chưa từng gặp qua kẻ đứng sau làm chủ kia sao? Qri sao lại có thể ở Lee gia nhìn thấy ngươi? Chỉ sợ ngươi không phải là chưa gặp mà là quá quen thuộc rồi chứ?"

Mọi người trong đại sảnh vẫn duy trì trầm mặc không nói được một lời, hiển nhiên là để cho Park SoYeon tuỳ ý xử lý. Chỉ có Ham EunJung thấy được tay Park JiYeon gắt gao nắm chặt, cùng ánh mắt không đành lòng.

"Ta... Ta... Ta không biết... Ta không biết... A... Thả ta... Van xin các ngươi thả ta!" Sắc mặt Na Ra bỗng trở nên trắng bệch, mồ hôi giọt lớn cũng từ thái dương rơi xuống. Mọi người đều phát hiện nàng khác thường, vội vàng để cho Ham EunJung tới xem nàng.

Ham EunJung ngồi xổm, nhìn Na Ra đồng tử có chút tan rã, cùng với thân thể run rẩy co giật, bất đắc dĩ thở dài. "Nàng nghiện thuốc phiện!" Nghe câu đó, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Vốn tưởng rằng Na Ra xảy ra chuyện gì, không nghĩ rằng nàng lại lên cơn nghiện.

Đứng bên cạnh Na Ra, Park JiYeon nhìn Na Ra  khó chịu như vậy vẻ mặt không đành lòng. Răng gắt gao cắn môi dưới. "JiYeon, JiYeon.. Van cầu ngươi để các nàng thả ta ra! Ta không chịu nổi! Ta muốn thuốc! Ta sắp chết rồi! A!" Na Ra quỳ rạp trên mặt đất kêu thảm hại, hai tay giống như dây leo quấn chặt lấy chân Park JiYeon.

"Mẹ.. Ngươi đừng như vậy." Bả đầu Park JiYeon xoay qua một bên, cố không nhìn thấy bộ dạng Na Ra dữ tợn vào lúc này, lại bị Na Ra hiểu sang một hàm nghĩa khác. Na Ra bỗng nhiên cười lớn, giống như là buông  lơi hết thảy. "Sao! Ngay cả ngươi cũng bắt đầu xem thường ta! Ngay cả ngươi cũng bắt đầu ghét bỏ ta có phải hay không!"

"Mẹ của ngươi là gái bán hoa, một kẻ nghiện thuốc phiện! Cho nên ngươi không còn mặt mũi đúng hay không! Nhưng mà ngươi đừng nghĩ ngươi còn có cao thượng! Park JiYeon, ngươi là ta sinh, cho nên ngươi vĩnh viễn chỉ là đồ tiện nhân mà gái gọi sinh ra mà thôi! A, đúng rồi, kỳ thật ta đến bây giờ còn không biết ngươi có phải là con của Ham Dong Wan hay không, nói không chừng là của người đàn ông khác! Nếu cái lão già đáng chết kia biết ngươi không phải con gái lão thì sẽ có suy nghĩ gì? Hay người khác nuôi con gái hắn những hơn 20 năm. Hahahaha..."

Mọi người hiển nhiên là không ngờ Na Ra lại nói vậy, Ham EunJung nhìn Park JiYeon sắc mặt tái nhợt, vội vàng cầm tay Na Ra kéo ra khỏi chân Park JiYeon.

"JiYeon.. Không có việc gì... Không có việc gì. Có ta ở đây, đừng sợ!" Cho dù đến cuối cùng, Park JiYeon cũng không chảy ra một giọt nước mắt, nhưng mà bi thương trên mặt, so với khóc còn khiến người ta đau lòng hơn.

Park SoYeon gọi hai gã vệ sĩ tới trói Na Ra lại nhốt trong phòng, toàn bộ phòng khách nhất thời im lặng lại.

"Bây giờ nên làm sao?"  Nói chuyện là Park HyoMin, hỏi là Ham EunJung. Dù sao người liên quan đến chuyện này thân phận quá mức đặc biệt, một là mẹ của Park JiYeon, một người khác là phụ thân của Lee Qri. Nếu nên vì Ham gia lấy lại công đạo, nhất định là phải tổn hại đến hai người này. Hơn nữa dựa vào thế lực của Lee Ji Suk, chỉ sợ không đơn giản là có thể giải quyết.

"Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là đem nữ nhân kia nộp cho cảnh sát, sau đó nói ra chân tướng!" Im YoonA bỗng nhiên chen vào nói, làm cho mọi người đều tập trung trên người nàng. "Không được, cho dù đem Na Ra giao cho cục cảnh sát, nếu nàng không hợp tác, chúng ta phải làm sao đây? Hơn nữa hiện tại chúng ta cũng không có chứng cứ, cứ đem Na Ra đi như vậy sẽ mất đi một lợi thế. Hơn nữa..." Nói tới đây, Ham EunJung dừng một chút, nhìn về phía Park JiYeon. "Dù sao nàng cũng là mẹ của JiYeon."

Nghe Ham EunJung nói, Im YoonA bỗng nhiên mãnh liệt hơn. "Nàng mẹ của Park JiYeon, nhưng còn phụ thân của ta thì sao? Phụ thân ta chẳng lẽ đáng phải chết sao? Bệnh ông ấy rõ ràng không có mấy trở ngại, cứ như vậy chết ở trên bàn mổ. Thậm chí một lần nhìn mặt cuối cùng của cha ta cũng không được nhìn, ta không tin lấy toàn bộ thực lực của Trừng gia lại không địch được Lee Ji Suk!"

"YoonA! Bây giờ không phải lúc kích động! Cho dù ngươi đem Na Ra giao cho cục cảnh sát, nếu nàng không chịu phối hợp, đều đem mọi việc hỏng hết! Ngươi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là cắn chết Lee Ji Suk được sao? Bây giờ xã hội chứng cứ là quan trọng nhất, không phải ngươi  nói một hai câu là làm rõ được. Đang nói, hiện tại phụ thân ngươi đã mất, ngươi chỉ là một cô gái 20 tuổi, ngươi nói thì ai nghe...?"

Ham EunJung phản bác, làm cho Im YoonA á khẩu nhất thời không trả lời được. Nghĩ đến giá cổ phiếu của Im thị ngày càng thấp, nghĩ đến bộ dạng các cổ đông một mực uy hiếp. Nếu không có các bằng hữu của phụ thân trên đời giúp đỡ, chỉ sợ Im gia đã không còn là Im gia.

"Tốt lắm, EunJunh cùng YoonA các ngươi đừng ồn. Chờ ngày mai chúng ta hỏi Na Ta một lần cuối cùng, nàng rốt cục có nguyện ý phối hợp với chúng ta hay không. Nếu nàng không muốn, chúng ta cũng không cần khách khí, trực tiếp đưa nàng tới trại cai nghiện, cho nàng nửa đời sau đều sống ở đó. Nếu nàng nguyện ý hợp tác, vậy sự tình tốt rồi!"

"Được..." Nghe lời Park SoYeon nói, mọi người đều đồng ý, không ai kháng nghị. Bởi vì bây giờ đã quá muộn, cho nên Ham EunJung liền lưu các nàng ở lại nhà, đỡ phải ngày mai còn phải tới đây. Park HyoMin nói là mang Lee Qri đi bệnh viện, muộn một chút liền trở về. Mà Im YoonA có vệ sĩ chờ trước cửa, lại không quá thân thiết với Nguyễn gia, cho nên không nhận lời ở lại.

Tiễn bước ba người, Ham EunJung để Park SoYeon cùng Jeon BoRam tự tiện chọn phòng, sau đó mang theo Park JiYeon lên lầu. Tắm rửa sạch sẽ, hai người lẳng lặng nằm trên giường, cùng mất ngủ.

"Tỷ tỷ, ngươi có trách mẫu thân của ta không?" Qua hồi lâu, Park JiYeon mở miệng đánh vỡ trầm mặc.

"Sao? Tại sao lại hỏi vậy?" Ham EunJung xoay người đem Park JiYeon ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng.

"Tỷ, thật sự xin lỗi. Năm đó là nàng hại mẫu thân ngươi, hiện tại lại làm tổn thương Nguyễn gia, tổn thương ngươi. Ta thật sự không biết phải làm gì để bù lại lỗi lầm nàng phạm phải. Tuy rằng nàng chưa từng thương ta, nhưng nàng dù sao cũng là mẹ ta. Ta thật sự... Thật sự không có cách nào vô tâm trước nàng." Trong lúc Park JiYeon nói, thanh âm mơ hồ đã dẫn theo nức nở.

"JiYeon, có thể trước đây, ta từng hận mẹ ngươi. Hận nàng hại mẹ ta, hận nàng phá huỷ gia đình ta. Nhưng mà chuyện duy nhất ta nghĩ tới lúc này, cũng không thể oán trách nàng. Muốn trách, chỉ có trách vận mệnh. Nhưng mà ta cũng rất may mắn, nếu không có Na Ra, sao có thể có ngươi."

"Ta biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng mà nghe lời ta, đừng đem mọi chuyện ôm lên người mình. Ngươi không sai gì, sai là bọn  họ!"

"Tỷ..." Nước mắt không chịu khống chế tràn ra, nhưng khoé miệng lại mang theo ý cười.Hoá ra nàng vẫn hiểu mình, vẫn hiểu rất rõ mình. "Tỷ tỷ, cám ơn ngươi, ta yêu ngươi, hảo yêu ngươi."

Park JiYeon vừa nói, vừa hôn lên hai cánh môi của Ham EunJung. Bốn cánh môi tiếp xúc, vốn chút nước mắt mặn đắng chảy vào miệng lại ngọt nị dị thường. Park JiYeon hôn Ham EunJung mềm  nhẹ, động tác là vô cùng mềm mại. Chiếc lưỡi mềm mại của hai người quấn quít, lửa tình trong nháy mắt được thắp lên...( 😲 ối trời 😂)

Park JiYeon thuận thế đặt lên người Ham EunJung, trong mắt không che đậy được dục vọng. "Tỷ, ta muốn ngươi." Nếu nhớ không nhầm, Ham EunJung là lần đầu tiên nhìn thấy Park JiYeon chủ động như thế. Đã không còn muốn nói thêm gì nữa, Ham EunJung gần như chỉ dùng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Park JiYeon, nhắm hai mắt lại...( hưỡg thụ đi. Ji đảo chíh 👏👍😂)

Khác với dục vọng xâm lược nóng rực, môi Park JiYeon lại mang theo vị lạnh, hạ xuống hôn lại vô cùng ôn nhu. Gần giống như là đối với một tuyệt tác mỹ thuật, Park JiYeon mang theo thành kính hôn lên từng tấc da thịt của Ham EunJung, đưa tới người dưới thân từng đợt thở dốc kịch liệt...( quá tuyệt vời 😂)

"A... JiYeon... Ân..." Ham EunJung nhắm hờ hai mắt thoát ra tiếng ngâm, trong mắt là nhu tình, là sủng nịnh. Nhìn hai đoá hoa trên mặt vốn trắng noãn đã đỏ ửng, nhìn Ham EunJung dưới thân mình bộ dạng mê muội, ns lại lần nữa nhìn ngắm ngây người. Cơ hồ là kìm lòng không được nói ra lời nói như trong văn chương. "Tỷ, thật quá đẹp."..( 😂 mún rụg rời con tym 😂)

"Ha ha..." Ham EunJung cười, sau đó kéo tay Park JiYeon đặt lên miệng mình. Ngay tại khi Park JiYeon đang nghi hoặc hành động của nàng, Ham EunJung đã mở miệng ngậm hai ngón tay của Park JiYeom vào trong. "A... Tỷ tỷ! Đừng... Đừng như vậy!" Park JiYeon mặt đỏ hồng, nhìn Ham EunJung động tác đẹp như vậy, hạ thể chảy ra nhiệt dịch thậm chí đã gần ướt sũng quần lót...( 😲😲😲 Ố mày gót 😂😅👏👍 Sướg quá 😂)

"Ai bảo JiYeon chậm chạp quá làm gì? Ta cũng chỉ muốn giúp ngươi một chút." Ham EunJung đem tay Park JiYeon rút ra, theo ánh trăng Park JiYeon thậm chí có thể nhìn thấy tay mình kia một khắc kéo ra sợi tơ màu bạc.

"Tỷ, ta..."

"JiYeon... Tiến vào..."

Quá nhiều ngôn ngữ, lúc này cũng chỉ là dư thừa mà thôi. Đã được Ham EunJung mời gọi, Park JiYeon sao còn có thể chờ thêm lát nữa? Hai tay chạy đến chỗ tam giác còn bao bọc mảnh vải, phòng tuyến nhỏ bé kia liền rơi xuống, ánh vào mi mắt Park JiYeon là một bộ cảnh đẹp như vẽ.

Hoa viên phấn nộn bị nhiễm một tầng dịch trắng, đoá ra có lẽ là do chảy ra nhiều nước, hé ra hợp lại. Mà khoả hoa hạch quá mức mẫn cảm đã bị kích thích sớm nhô đầu ra, đỏ bừng. Park JiYeon dùng hai ngón tay vừa bị Ham EunJungvngậm vào trong miệng nhẹ nhàng ấn lên cửa động, cảm giác được nơi đó dâng lên nhiệt triều, xuyên qua mà đi vào.

"Ar..." Ham EunJung cảm thấy hạ thể được lấp đầy, cái cảm giác được người yêu chiếm cứ thật sự rất tuyệt diệu. Hai chân thon dài không tự chủ được  nâng lên, thân thể cũng theo tiết tấu trên người mà cử động. Cảm giác được hai ngón tay kia di chuyển càng lúc càng nhanh, ý thức cũng dần dần bay mất. Rốt cục khi Park JiYeon một lần đâm sâu vào phía trong, đạt tới đỉnh núi. "JiYeon... Ta yêu ngươi." Ham EunJung hơi buồn ngủ, nhẹ giọng nỉ non.

"Tỷ, ta cũng yêu ngươi." Park JiYeon đứng ở bên giường, nhìn Ham EunJung đã say ngủ, liền ra khỏi phòng.

Cửa phòng Na Ra là ở tầng một, đó là phòng khách trước kia của Ham gia, bởi vì nhiều năm không dùng đến liền đổi thành nhà kho. Park JiYeon nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, nhìn thấy đó là Na Ra nằm trên mặt đấy, thân thể run rẩy. Mặc dù có chút áy náy với Ham EunJunh, nhưng Park JiYeon vẫn không đành lòng để cho Na Ra cứ phải chịu đựng như vậy.

"Mẹ... Ngươi có khoẻ không?" Park JiYeon ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi.

"Ai vậy?Là JiYeon? Là ngươi sao? Ta biết mà, ta biết là ngươi sẽ đến cứu ta. Mọi người có phải là muốn giao ta cho cục cảnh sát? Hay là muốn đưa ta vào trại cai nghiện? JiYeon, ta cầu xin ngươi, thả ta ra được không? Mẹ lớn tuổi rồi, nếu còn vào đó sợ không còn ra được nữa. Ngươi nhẫn tâm để mẹ phải sống như vậy sao? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ hối cả làm người, không hút thuốc phiện nữa, cầu xin ngươi thả ta ra có được không?"

Na Ra vừa cầu xin Park JiYeon, vừa hướng Park JiYeon dập đầu. Bộ dạng giống như là nha hoàn quỳ lạy địa chủ thời phong kiến, mất đi tôn nghiêm vốn có. "Mẹ, ngươi đừng như vậy!" Park JiYeon đem Na Ra nâng dậy, nhìn thân thể vì hút thuốc phiện mà trơ xương, trong lòng một trận đau thắt.

"Không! Ngươi để mẹ quỳ! JiYeon, mẹ thực xin lỗi ngươi, là mẹ đối xử với ngươi không tốt. Nếu ta có công việc tốt một chút, không phải làm gái bán hoa, ta sao lại có thể đánh giận ngươi? Nếu không phải sợ ngươi đi theo ta sẽ chịu uỷ khuất, ta sao lại nhẫn tâm đem ngươi vứt bỏ lại Ham gia?"

"Nhưng mà bây giờ thì sao? Ngươi có Nguyễn gia, sẽ không còn muốn người mẹ này có phải không? Ta chỉ xin ngươi thả ta ra một lần, chẳng lẽ chỉ một yêu cầu như vậy ngươi cũng không đáp ứng ta?"

"Mẹ! Ngươi đừng nói! Đừng nói nữa! Ta thả ngươi đi!" Park JiYeon ôm đầu hét lên, Na Ra nói mỗi một câu, giống như là kim đâm, treo trên thân thể nàng, trong nháy mắt biến thân nàng máu chảy đầm đìa.

Cởi bỏ dây thừng trói Na Ra, lại giúp nàng mở cửa. Nhìn bóng dáng người nọ chạy đi không chút lưu luyến, Park JiYeon biết, những lời bà nói vừa nãy chỉ là dối trá mà thôi.

Thở dài, Park JiYeon liền định xoay người đi lên lầu, đối diện đó là Ham EunJung mang theo ánh mắt lạnh như băng.

---------------

Sao Ji hôm nay cả ran chủ động ăn sạch Jung  tỷ vậy nè. Ng ta là đảo chính thành cônh rồi phải ko 😂😂😂

Ji nó ăn sạch Jung tỷ 👏👍😂😂

Tuyệt vời. Về sau hãy đảo chính nhìu nhìu 😂😂😂

Ji là thươg mẹ nhìn mẹ như thế sao chịu nỗi. Nên mới thả bà, rồi làm sao ăm nói zs Jung tỷ đây? 😢🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top