Chap 7
Nhớ Vote cho mjk nha mí man 😚😚😚cpi koa H+ nặng
__________________________________=____________
Cô biết hắn có lòng tự ái mạnh, cho nên không bảo cha mua cho cô biệt thự xa hoa,chỉ mua phòng nhỏ ở khu nhà trọ. Park gia sẽ chi trả học phí và phí sinh hoạt cho hắn, còn hắn sẽ có trách nhiệm chăm lo cuộc sống hằng ngày cho cô, có như vậy hắn mới cảm thấy an lòng.
Sáu năm qua, hắn làm được nhiều việc hơn những nam sinh bình thường có thể làm. Mặc dù sinh ra ở Hàn Quốc nhưng cô đặc biệt ko thích ăn đồ Hàn, cực kỳ thích đồ ăn Trung vì thế hắn vừa đi học vừa phải đi học nấu ăn. Vì cuộc sống tùy hứng nên cô không sợ làm phiền hắn dọn dẹp đống bừa bãi do chính mình tạo ra. Cô cũng không thích có người lạ trong nhà, cho nên những việc nhà hay nấu nướng, tất cả đều do một tay hắn làm.
Vừa đi học vừa phải chăm sóc cô, so với đám nam sinh cùng lứa, hắn có vẻ trưởng thành, chín chắn hơn nhiều.
Cô biết hắn tốt với cô nhưng không biết phần tốt này do để đền ơn hay là vì cái khác, hắn quá kín đáo nên cô hoàn toàn không nhận ra được. Tình cảm giữa bọn họ rất mập mờ, chưa rõ ràng. Làm bạn cùng nhau nhưng lại chưa bao giờ nắm tay.
Mãi cho đến 1 về năm trước, vào cái đêm sinh nhật hắn tròn mười tám tuổi, cô tổ chức tiệc sinh nhật cho hắn, nến rất thơm, thức ăn rất tuyệt, rượu đỏ rất nồng. Bọn họ nhìn vào mắt nhau nhiều hơn bình thường, cô nhìn thấy tình cảm trong mắt hắn, điều này đã khích lệ cô chủ động, rồi bọn họ hôn nhau...😘😚((Au: đùùù căn àh căn àh 😅))
____Sau đó, cô dùng lần đầu tiên của mình kết thúc luôn lần đầu tiên của hắn. [[Au: ơ ơ😮 đậu~~~😲]]
Hai người đều là người mới học nghề, thật may là có vị cồn thúc giục, cũng may trước đó cô cũng đã xem qua clip 😳. Mặc dù chậm chạp nhưng dù gì cũng thành công, đau gần chết làm cô hung hăng cắn một phát lên cánh tay hắn. Hắn khiến cô chảy máu đương nhiên cô cũng cho hắn hưởng cùng. Đến bây giờ trên cánh tay hắn vẫn còn lưu lại vết sẹo thật sâu, đó là ấn ký của cô để lại cho hắn.
Có những thứ không phá vỡ thì không thể cảm nhận được, khi cấm kỵ giữa bọn họ bị phá vỡ thì tất cả không còn có thể quay trở lại như trước. Tình cảm của cô đối với hắn từ khi đến Paris càng về sau càng được khẳng định, càng ngày càng rõ ràng, cô đã sống hai mốt năm, đã quá hiểu chính mình, cái gì muốn nhất định phải tới tay, nhất là tình yêu.
Có lẽ cô bây giờ cũng không chắc chắn về tình cảm của mjk và hắn nhưg__ít nhất hắn cũng chỉ có một người là cô, bây giờ là thế, tương lai cũng vậy. Vì đền ơn cũng được, vì tình cảm càng tốt, chỉ cần là hắn, cô muốn tất cả, và cho tất cả...
[Au: Cho e nữa 😚]
[Yeon: mi phắn nhẹ cho ta😒]
nhìn đồng hồ, chắc đến giờ tan lớp của hắn rồi, nhất định phải rẽ qua đón hắn cùng về nhà, thuận tiện còn đi siêu thị mua thức ăn mang về nhà.
Nghĩ đến liền làm, cô nháy xi nhan rẽ vào trường hắn.
cô từ từ lái xe vào trường, mưa lại càng lớn, xe của cô nhanh chóng đi chậm lại tránh cho bánh xe làm té nước lên người đi đường.
Thời gian vừa đúng,môi cô khẽ nhếch lên, thật là nhớ tên tiểu quỷ đó
Thời tiết mùa đông, lại đang mưa, lúc này bầu trời đang xám xịt, cô lái xe cẩn thận, đôi mắt lơ đãng nhìn phía trước, trong chớp mắt dừng lại.
Màn mưa đan vào, bay phất phơ đầy mê hoặc, chàng trai trẻ cùng cô gái đứng ở đó cùng mặc đồng phục. Chàng trai cầm chiếc ô to màu đen, gương mặt cực kỳ thâm trầm, mà cô gái tóc vàng xinh đẹp bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, gò má hồng hào làm nổi bật lên gương mặt ngọt ngào mà vui vẻ. Cô ngẩng lên nhìn về phía thiếu niên cười cười, hai người chung một chiếc ô đứng vui vẻ
Đôi mắt sáng của Park jiyeon khẽ nhíu lại, nhìn về hai người kia.
Mắt cô gái sáng lên, đôi môi đỏ thắm hé mở giống như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ cho chàng trai nghe mà chàng trai thì mặt nhàn nhạt không nhìn ra vẻ vui buồn, một hồi lâu lắc đầu rồi đưa ô cho cô gái.
Cô gái liều chết khoát tay, muốn kéo tay của hắn, rất rõ ràng là mời hắn cùng che chung một cái ô.
Nhìn đến đây, đã đủ rồi. Jiyeon xoay tay lái, cũng không quan tâm đường này có quay đầu được hay không, phóng thẳng đến bọn họ rồi đạp mạnh phanh. Xe thể thao đắt giá, tính năng ưu việt trong nháy mắt tăng tốc và thắng gấp dừng lại ngay gần chỗ hai người đang đứng. Những vũng nước đọng ven đường bị bánh xe đột ngột chạy qua té hết lên những người đứng đi đường.
“Á!” Gyuri kêu lên một tiếng, cả người ướt một mảng lớn,không tự chủ lui về phía sau
Ham Eunjung cũng không may mắn thoát khỏi, cả tóc và quần áo ướt hết, hắn ngước lên nhìn chiếc xe thể thao phách lối kia, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đôi mắt đen nhánh chợt có một tia sáng thoáng qua.
“Rầm” một tiếng, Park jiyeon đóng cửa xe lại bước đến. Chiếc áo sơ mi màu trắng phối cùng chiếc quần đùi màu cũng màu trắng mái tóc vàng nâu tùy ý xõa xuống, nút Áo thì dx cởi 2nút lộ phần cổ trắng như tuyết vì tr mưa lm Áo ướt khiến cho da thịt cô hiện rõ hơn sau lớp áo, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ lm ng khác soi sục, nóng ran
nhưng lúc này đây Park jiyeon đang giận dữ như ngọn lửa muốn thiêu đốt, đôi mắt lạnh lẽo nhưg lại xinh đẹp động lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top