Chap 41
Cuộc sống cả 2 cứ yên bình cho tới tháng một, tháng hai, thời gian bận rộn của hai người cũng vội vã qua mau. Eunjung cũng đã tìm được trường đại học, Jiyeon thì đã hoàn thành tốt bài tốt nghiệp của mình chỉ chờ bên chuyên môn đánh giá là cô có thể mở công ty riêng cho mình.
Xuân về hoa nở rồi mùa hạ cũng đến, tháng năm trong lúc vội vàng đã lặng yên đến từ lúc nào.
Sáng sớm ngày hôm đó,ngoai trời nhiệt độ mát mẻ,tất cả đều trở nên yên tĩnh và ngọt ngào.
“HAMH EUNJUNG, anh đến thư phòng ngay lập tức cho em, lập tức! Lập tức!” Một giọng giận dữ phá vỡ luôn không khí hoàn mỹ này.
Chàng trai trẻ tuổi cao lớn rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng. Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần dài màu đậm, mặt mày tuấn tú. Dù lúc này trên người đang đeo tạp dề và bàn tay đang đầy bột mì thì cũng không giảm được vẻ tuấn mỹ của hắn chút nào.
“Thế nào?” trấn định, thật bình tĩnh nhìn cô gái đang tức giận đùng đùng hỏi. Đôi mắt thấy cô chợt sáng lên, giây lát sau biến mất thay vào đó là vẻ khẩn trương nhìn cô.
Trên người cô mặc tùy tiện cái áo sơ mi màu lam nhạt của hắn, cài hờ hững mấy cúc áo làm ôm trọn bộ ngực đẫy đà trong suốt. Đôi chân thon dài tuyết trắng như ngọc, vô cùng mảnh khảnh. Cô đi chân trần đứng ở giữa sàn nhà sạch sẽ, nhìn cô đủ khiến cho người ta hoa mắt vì sung sướng. Mặc dù đang tức giận cũng vô cùng động lòng người.
“Cái này là cái gì?” Mấy giấy tờ ném vào hắn nhưng không trúng mà nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn cúi đầu xem lướt qua, liền đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đây là hồ sơ đăng ký vào đại học của anh, có chuyện gì sao?”
Sao trăng cái gì? Sao hắn có thể hỏi một cách nhẹ nhõm như vậy? Sao không để ý gì cả?
“Anh nói cho em biết, tại sao lại là đại học tài chính L? Tại sao?”
“Bởi vì đại học L ngành tài chính là mạnh nhất.”
“Anh dám đứng đây mà nói lảng qua chuyện khác?” Park jiyeon giận đến mức muốn nhào qua cắn hắn, “Em hỏi anh vì sao lại là ngành Tài chính?”
Nếu như không phải vì sáng sớm cô tỉnh dậy muốn tìm phần bản thảo năm ngoái thì cũng sẽ không phát hiện ra đơn đăng ký trường đại học. Rất có thể sẽ đợi đến khi hắn đi học đại học rồi cô cũng chẳng biết.
“Anh muốn học nó nên sẽ đăng ký nó.”
“Đi chết đi!” Park jiyeon lôi ra một xấp giấy được xếp gọn gàng từ trong ngăn kéo ra:
“Đây là cái gì? Anh rõ ràng là muốn thành kiến trúc sư!” Tất cả ở đây chính là bản thảo hắn đã vẽ, cô đã len lén đưa cho một vị giáo sư là kiến trúc sư danh tiếng xem qua. Vị giáo sư 50 tuổi kia rất kinh ngạc liên tục hỏi ai là tác giả của bản vẽ này. Ông nói rằng đã bao nhiêu năm qua chưa từng gặp một người có tài năng thiên phú như hắn, rất hi vọng Eunjung có thể thi vào trường ông học, làm học sinh của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top