Chap 35

Park jiyeon ngẩn đầu nhìn lên, thấy Park hyomin đang đứng ở đại sảnh, mặt bình thản nhìn bọn họ.

Hamh eunjung buông người trong ngực ra, xoay người đối diện hắn, nhàn nhạt mở miệng: “Mặt dù chậm chút ít nhưng ít ra vẫn trong thời gian giao ước.”

Park hyomin đưa tay xoa thái dương, bảo quản gia đang đứng bên cạnh: “Đi mời lão gia cùng phu nhân xuống.”

“Vâng”

Hắn đi tới ghế sofa bên cạnh rồi ngồi xuống, người hầu nữ lập tức bưng trà nóng lên cho mọi người.
Park jiyeon kéo Hamh eunjung ngồi xuống cạnh mình, nhìn anh trai có vẻ mệt mỏi bèn lạnh lùng cười một tiếng: “Suốt đêm làm thêm, cảm giác không tệ lắm đúng không anh trai?”

Park hyomin nhìn một cô em gái nhỏ mọn của mình một chút, rất bình tĩnh uống trà không đáp lời. Hắn tất nhiên không phải không biết mấy ngày nay bận ngập đầu đều là do cô em gái bảo bối ban tặng. Lee Qri mấy hôm nay cứ quấn lấy hắn quả thật khiến hắn vò đầu bứt tai. Từ sáng đến tối, không giờ khắc nào chịu rời ra, nếu không vừa ý sẽ giận dỗi. Vừa phải dỗ dành bạn gái, vừa phải lo công việc ngập đầu, coi như tạm làm được thì Park hyomin cũng không thể ba ngày liên tục làm việc không ngừng nghỉ, luôn ngủ muộn mà tinh thần có thể sáng láng được. Hắn không phải là siêu nhân.

Một vài lời khéo léo hỏi han, hắn tất nhiên biết người phía sau xúi giục bạn gái là ai. Nhưng mà đành chịu, ai bảo đó là em gái của mình.

Thấy anh trai không trả lời, nụ cười lạnh bên môi Park jiyeon cũng không tắt, cô là người luôn nhớ thù mà có thù thì tất báo. Anh trai lần này hại cô mấy ngày đứng ngồi không yên đương nhiên cô sẽ thù dai rồi.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Ông Park cùng phu nhân đang ngủ thì bị gọi dậy, báo rằng người ông vốn cho rằng đã bị đuổi đi đã trở lại, lập tức cơn buồn ngủ biến mất. Vội vàng xuống lầu, quả nhiên thấy Hamh eunjung đang ngồi ở đó, còn đang nắm tay con gái bảo bối, càng thêm tức tối. Liền quay đầu sang trừng mắt nhìn Park hyomin: “Chuyện này là sao?”

“Cha yên tâm, đừng tức giận.” Park hyomin đưa tay ra: “Mời cha ngồi, hôm nay con sẽ hoàn toàn giải quyết chuyện này.”

“Hừ!” Ông Park bực dọc ngồi xuống.

Rất tốt, người nên đến đều đến đông đủ.

Hamh eunjung đứng dậy đem cầm cái vali màu đen mở ra để trên mặt bàn rồi đẩy sang cho Park hyomin: “Mười vạn đô la, anh có thể kiểm tra.”

Đôi mắt đẹp của Park jiyeon lập tức mở to, Jungie làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hắn có bao nhiêu cô hoàn toàn nắm rõ.

“Chuyện gì đã xảy ra, Jungie?”

Đây cũng là điều vợ chồng Park Gia muốn hỏi.

Eunjung nhẹ nhàng khoát tay, lập tức bao nghi ngờ của cô tạm thời bị ép xuống, hắn ngước nhìn Park hyomin: “68 giờ, cách thời gian giao ước còn 4 tiếng.”

Park hyomin nhìn đống đôla trong vali được xếp chỉnh tề, khẽ nhếch mép cười nhẹ: “Quả nhiên cậu có thể làm được.”

“Tôi hi vọng anh có thể tuân thủ giao ước của chúng ta.” Ham eunjung nghiêm túc nhìn hắn.

“Dĩ nhiên, tôi là thương nhân, chữ tín rất quan trọng.”

“Với trí tuệ...”

“Cậu có thể cùng Jiyeon, Park gia chúng tôi không phản đối.” Park hyomin thoải mái tuyên bố.

“Cái gì?” 2 vợ chồng Park Gia nhảy dựng lên,giật mình trợn tròn hai mắt nhìn về đứa con trai kiêu ngạo của mình. Ngay cả người trong cuộc như Park jiyeon trong chốc lát cũng ngây người ra.

"HYOMIN, con điên rồi sao? Sao có thể đồng ý cho em gái con...”

“Chuyện này con đã quyết định.” Đôi mắt sắc bén của Hyomin nhẹ nhàng nheo lại phát ra đầy khí thế.

Mặc dù là con trai của mình, nhưng Park lão gia từ lâu đã biết đứa con trai này ông không khống chế nổi, nhưng mà bây giờ... “Đó là em gái con nha, là đứa con gái quý giá nhất của Park gia chúng ta, con như vậy...” Đau lòng không thể thốt nên lời.

Tiểu Jiyeon của ông rõ ràng có thể kiếm được một công tử danh giá, nhưng tại sao lại phải...Chẳng lẽ vì mười vạn đô? Tài sản của Park gia đến vài tỉ, Park hyomin sao có thể vì mười vạn đồng mà đem em gái cho một đứa cô nhi?

“Cha, không cần vội, xin nghe con nói hết lời.” Đối với bề trên tôn kính, Hyomin cũng phải có sự giải thích thỏa đáng. Hắn đẩy vali tiền sang: “Cha, xin cha thành thật trả lời cho con biết, cha hoặc con vào mười năm trước nếu trong tay chỉ có 500 đô mà không có ai giúp đỡ có thể trong vòng ba ngày kiếm được mười vạn đô không đây?”

Park lão gia nhìn mười vạn đô trầm mặc. "Không"

"Phải,c húng ta đều không thể làm được.” Park hyomin mỉm cười, nói tiếp “Nhưng Eunjung lại có thể.”

Yeahhh 😆😆😆 hoan hô__ta nói cùng phe hết rồi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top