Chap 33

“Hyomin, con nhất định phải đem ý kiến của cha mẹ nói cho nó hiểu!” Ông Park giận dữ đùng đùng nói.

“Xin cứ giao cho con xử lý.” Hắn rất ôn hòa hơn nữa gọn gàng đem cha mẹ đuổi ra ngoài, sau đó xoay người nhìn về phía đứa em trai danh nghĩa kia.

Giữa bọn họ cũng có thể gọi là xa lạ, năm đó Jiyeon kiên trì muốn cha mẹ nhận nuôi hắn, khi đó Park hyomin cũng đã 14 tuổi thường xuyên phải theo cha đến công ty học quản lý và kinh doanh, còn phải lo việc học, vô cùng bận rộn. Mà Ham eunjung vẫn luôn im lặng, không thấy có cảm giác tồn tại, cho nên mười một năm giữa bọn họ còn chưa trao đổi đến mười câu. Có lúc ngay cả một năm một câu cũng không có, về sau hắn theo Jiyeon đi Paris nên ngay cả mặt cũng không gặp.

Cho nên tới hôm nay, Park Hyomin mới chân chính dò xét cẩn thận Ham Eunjung.

Hắn có vẻ ngoài rất được, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, có một loại khí chất tự nhiên nhưng không giống công tử bột làm cho người ta có cảm giác như là người trong sạch chính trực, lại trầm tĩnh tự nhiên cảm giác như sớm chín chắn, có thể nhìn ra được.

“Tôi nghĩ cậu đã rất rõ ràng những gì tôi nói với cậu, đúng không?” Quan sát đủ rồi Park hyomin mới nhàn nhạt mở miệng, có rất ít người khi nhìn ánh mặt của hắn có thể trấn định như vậy, Ham eunjung quả nhiên là không tầm thường.

“Rất rõ ràng.”

“Vậy cậu có lời gì muốn nói với tôi không?”

“Tôi có.”

Jiyeon lo lắng đi qua đi lại trong phòng, cô rất lo, một loại cảm giác chưa có từ trước đến giờ. Ngay cả khi bị cha mẹ bắt gặp với hắn cô cũng không lo lắng như thế này. Bởi vì cô biết rất rõ ràng, ở Park gia Park Hyomin mới là chủ nhân chân chính, anh mới là nhân vật mấu chốt quyết định tất cả.

Ngay từ lúc năm năm trước, cha đem toàn bộ tập đoàn Park Thị giao cho anh cai quản thì cũng có nghĩa là đem tất cả quyền hành lớn giao cho anh. Chuyện nhỏ cha mẹ có thể tự giải quyết nhưng đã là đại sự thì phải do anh quyết định. Cho nên cha mẹ có đồng ý cô và Jungie ở chung một chỗ hay không, không quan trọng mà quan trọng là ý kiến của Anh trai cô "Hyomin"

Mà điều này thì cô có nghĩ mãi cũng không ra. Nếu như nói ba mẹ bởi vì Ham eunjung chỉ có hai bàn tay trắng mà không đồng ý mối quan hệ của bọn họ, còn anh trai cô thì sao? Cô không rõ.

Người anh này mặc dù rất thương cô nhưng tính tình thâm trầm, bí hiểm. Cô một chút cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô rất hiểu rõ thủ đoạn của anh.

Một người 24 tuổi có thể điều hành một tập đoàn lớn, thành công của anh không đơn giản vì anh là con trai "Độc"của Park Thị.

Có thể nghĩ, Park hyomin là một người tinh tế và kiên quyết cỡ nào, chuyện hắn muốn làm cho tới giờ cũng chưa bao giờ thất bại. Cho nên chàng trai 18tuổi như Ham eunjung đâu phải là đối thủ của hắn.

Trong đầu Park jiyeon hiện lên vô số hình ảnh anh trai sẽ đối phó với Ham eunjung, cô càng nóng lòng đứng ngồi không yên.

Eunjung của cô vốn là người khiêm tốn đơn giản, có năng lực gì mà ứng phó được với loại người biết trước, thấy trước, biết phòng xa như Park hyomin?

Cô nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, bọn họ nói chuyện riêng trong thư phòng có cần thời gian lâu như vậy?

Rất muốn lên lầu hai ở cửa thư phòng nghe lén, nhưng cô đã hứa với Jungie. Thật là, phải nghe lời nha! Vừa giận mắng mình vừa tiếp tục đợi.

Một giờ, hai giờ, hả? không đúng, làm sao mà có thể sau hai giờ mà vẫn không có động tĩnh nào?

Cô mở cửa phòng phi thẳng xuống lầu liền thấy quản gia mang theo mấy người làm đang cầm một đống đồ đi lên lầu ba, cô liền vội vàng kéo tay: “Bọn họ đâu?”

“Tiểu thư hỏi ai?”

“Anh trai tôi.”

“Thiếu gia đến công ty.”

“Còn Eunjung đâu?”

“Hamh thiếu gia đi rồi.”

Đi? Đi?

“Park hyomin, anh nói gì với eunjung? Sao anh ấy phải rời đi?” Đầu dây bên kia vừa kết nối, Park Jiyeon lập tức hét lớn.

_____Căng nha ko lẽ Bèo Ca nhà ta bỏ cuộc hả?  😮😮😮Nô nô không thể nào như vậy được 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top