Chap 32
“Con vì có chỗ dựa đó nên mới không vâng lời cha mẹ phải không?” Ông Park bị loại thái độ này của con gái chọc giận, cơn tức từ đêm Giáng Sinh cho tới hôm nay giờ bùng phát lên.
Đỉnh cao nhất là việc tối hôm qua ông đã khổ tâm sắp xếp mọi việc nhưng bị con gái phá hỏng tất cả khiến cho ông không thể kìm nén nổi tính tình của mình.
“A, con chỉ nói là gặp chuyện không may mà thôi.” Bị người lớn nuông chiều quen nên Jiyeon không chút sợ hãi cơn giận của cha, đối đáp nhẹ tênh, chọc ông Park thiếu chút nữa hộc máu.
“Jiyeon, anh đang đợi câu trả lời của em.” Hyomin tỉnh táo nhắc nhở.
Cô bất đắc dĩ thở dài: “Vâng, nếu em hai bàn tay trắng em cũng muốn sống cùng anh ấy.”
“Jiyeon, không có tiền thì tình yêu cho con được gì?” Park phu nhân nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Con thừa nhận tiền rất quan trọng, con cũng có thói quen tiêu tiền như nước.” Cô ngồi thẳng lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cha mẹ: “Nhưng cha mẹ đã quên con có chân có tay, không có Park gia con cũng có thể tự chăm sóc cho mình được, có lẽ sẽ khó khăn một chút nhưng có sao đâu?”
Những đứa trẻ nhà giàu cũng không phải là không biết cuộc sống đói khổ. Tiêu tiền không tiết. Cho nên cô sẽ không nói quá trần trụi về vấn đề tiền bạc, cô chỉ biết, cô muốn tiêu tiền cũng có thể tự mình kiếm được.
Nhưng Jungie thì không thể dùng tiền tài mà so sánh được.
Phu nhân Park bị phản bác, liền trầm mặc.
“Rất tốt, anh nghĩ mọi người cũng đã hiểu ý nghĩ của em rồi.” Park Hyomin gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, “Như vậy hiện tại tôi muốn nói chuyện riêng với Hamh eunjung.” Ánh mắt hắn nhìn những người khác, ý tứ rất rõ ràng.
“Anh...” Park jiyeon bất mãn lập tức kháng nghị.
“Jiyeon, mặc dù nó nhỏ tuổi hơn em nhưng em phải hiểu rằng đàn ông dù có nhỏ tuổi hơn nữa cũng không cần phụ nữ bảo vệ.” Park Hyomin lạnh lùng nhìn em gái, giọng kiên quyết.
“Nhưng mà...”
“Jiyeon, anh cũng muốn một mình nói chuyện với ...anh ấy một chút.” Ham Eunjung trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định không gọi Park Hyomin là anh trai. Coi như người khác không ngại hắn cũng không muốn, liền nhẹ nhàng ngăn cản Park jiyeon phản đối.
Mặc dù lo lắng, mặc dù không muốn, nhưng cô thấy ánh mắt kiên định của hắn liền thỏa hiệp, đưa tay bỏ vào lòng bàn tay hắn, lưu luyến không muốn rời đi.
Park Hyomin thấy Ham Eunjung chỉ cần nói nhẹ nhàng một câu đã trấn an được đứa em gái tùy hứng của mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.
Ai còn theo dõi Truyện không? 😮😮😮
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top